Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ba lớn, ba nhỏ

Cậu đung đưa cơ thể theo từng cơn gió, ngắm nhìn hồ cá trước mắt, Hạ Vũ vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"Nên nói Vỹ Kha nuôi thêm một hai con chó cỏ thôi."

Nếu có thì sẽ giống một gia đình, hơn nữa cũng bớt trống vắng trong căn hộ thênh thang này mỗi lúc Vỹ Kha vắng bóng.

Chiếc xích đu nhỏ được treo trên nhánh cây to trong vườn, tán cây rộng lớn, phủ bóng râm ra cả hồ nước. Những chú cá lớn nhỏ lấp ló dưới bèo xanh, tung tăng gợn sóng dưới chân cậu. Hạ Vũ bước ngang qua, như lướt trên mặt hồ. Làn nước mát ngang mắt cá chân cảm giác rất thích thú.

Phần đa mọi thứ trong khuôn viên căn nhà này đều được chính tay Vỹ Kha thiết kế. Riêng hồ cá này là do Hạ Vũ muốn có, vừa làm xong không lâu.

Diện tích khá rộng, được xây một vòng cung dưới nước, như một cây cầu nhỏ ngập nước băng ngang qua mặt hồ, tách thành hai khu: cá lớn và bé. Gọi tách biệt là do góc nhìn từ trên xuống, thực ra dưới con đường băng ngang mặt nước là một vòng cung rỗng.

Do được thiết kế theo ý tưởng của Hạ Vũ nên khá giống khung cảnh trong mấy lâu đài cổ. Vài chú cá con bơi hẳn lên "cầu", vòng quanh chân Hạ Vũ đang đứng ở trung tâm. Cậu được bao bọc dưới tàng cây, Mặt Trời buổi sáng len lỏi vài tia nắng lên bàn tay trắng ngần đang lấy thức ăn cho cá.

"Mấy con rùa chưa quen thì phải, toàn núp dưới đáy mãi."

"Ừ ha, hình như tụi nó không thích hạt thức ăn á, ở đây có ốc không ta? Cá nhỏ nhỏ cũng được á, hồi trước anh em toàn cho ăn như vậy thôi mà trộm vía lắm."

Vỹ Kha từ vườn đằng sau nhà bước ra, đến bên mép hồ nhìn ngắm. Cậu quay lại xích đu đối diện nơi anh đứng. Vỹ Kha đứng ngược sáng, còn cậu ngồi trong tối. Một sự đối lập không mấy hoàn hảo nhưng rất phù hợp.

"Mà này, vụ án kia sao rồi?"

"Vẫn chưa có tiến triển gì lớn, cũng không phải chỉ cần làm giấy tờ là xong được, còn phải tìm nhân chứng, vật chứng nữa mà."

Áo ba lỗ trắng dính chút bùn, hình như anh vừa trồng cây gì đó. Hạ Vũ nghe thế thì gật gù, cất bước vào trong.

Lát sau lại chui ra góc vườn chỗ ban nãy, trên tay là khay gỗ. Cậu đưa cho anh ly trà hoa cúc vừa pha, còn mình thì nhâm nhi ly bạc xỉu. Vỹ Kha không quá kén chọn về mặt ăn uống, không cần biết ngon hay không, chỉ cần có thể lót dạ là được. Dù sao cũng sống trong môi trường khắc nghiệt mà ra.

"Vũ, em và Mạnh Quân lúc trước có như này không?"

"Hả??? Tự nhiên hỏi chuyện cũ làm gì thế?"

Cậu hơi mất tự nhiên, anh không phải người sẽ để bụng chuyện này mới đúng chứ. Dù sao Mạnh Quân là tình đầu hồi cấp 3 của cậu, đã rất lâu rồi, hai người cũng không liên lạc hay gặp mặt gì. Thậm chí thời gian đầu mới chia tay Hạ Vũ còn chặn luôn người ta gần một năm trời, lí do là...

"Thằng đấy nghe kể lụy em lắm mà, từ một học sinh xuất sắc xuống hẳn loại trung bình chỉ trong vài tháng. Em cũng nhớ nó suốt một thời gian dài mà?"

"Anh nghe ai kể đấy?"

Người biết chuyện này không ít, nhưng chủ yếu là bạn cùng lớp thôi. Vỹ Kha nhướng mày cười nhạt, như thể muốn nói: Em đoán xem. Cậu bật cười, không rõ là ai đồn đại đến tai anh.

"Anh ghen à? Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi mà? Với cả hồi trước là em chủ động cắt đứt đấy nhá."

Hạ Vũ ngồi xếp bằng, hai tay duỗi ra sau chống lên thảm cỏ mềm vừa được Vỹ Kha cắt sạch sẽ. Anh ngồi cạnh hồ, tay vớt vài cọng bèo đã đã bị cả rỉa nát ra ngoài.

Cậu ngồi nhích lên một tí, tựa người vào lưng anh, vài cọng cỏ còn sót lại đâm vào lòng bàn tay hơi ngứa ngáy.

"Nào có, anh đâu có tư cách gì để ghen với tình đầu của em."

"Anh ấu trĩ thật đấy, cứ như con nít á, lúc đó anh cũng có để ý đến em đâu mà bắt bẻ thế?"

"Ừ ừ, do anh hết. Nhưng lỗi của em mà?"

"Cái con người ngang ngược này."

Cậu đánh cái "Chát" vào lưng anh. Vỹ Kha cười bất lực, lời nói hơi mơ hồ:

"Do em nên anh mới thế này. Chỉ với em thôi."

Gần đây anh có nhiều tiến triển khá tốt. Dù chưa thể dứt điểm được ngọn nguồn nhưng chí ít mọi thứ đã ổn định hơn nhiều. Cậu vừa thưởng thức mẻ bánh ngọt mới ra lò của Vỹ Kha, vừa thoải mái ngắm nghía bầy cá.

"Anh thích cẩm chướng đỏ à?"

"Ừ, rất yêu."

"Hiếm ghê, đàn ông mà thích hoa, lại còn là cẩm chướng. Lạ thật đấy. Mà anh yêu hoa luôn à?"

Bất chợt, hình ảnh chú của Hạo Nhiên giữa vườn hoa oải hương tím khiến tim cậu co rút tắc nghẽn, hơi thở lệch đi một nhịp.

"Trùng hợp thật, em cũng thích cẩm chướng đỏ."

Hạ Vũ lí nhí trong miệng. Vỹ Kha cũng đáp lại một cách tự nhiên, làm như đó vốn là sự thật hiển nhiên không bằng.

"Ừ, trùng hợp thật."

"Vì là Hạ Vũ thích nên Vỹ Kha mới thích." - Câu nói được viết trong quyển sổ "của cậu".

Hạ Vũ mò mẫm mãi mới đọc ra dòng chữ duy nhất được nắn nót viết tay ở trang cuối. Dù đã ngấm nước phai hết, nhưng dòng chữ đó được viết bằng mực rất đậm, như thể người viết muốn "đóng mộc" lại, không muốn quên cũng chẳng thể quên.

Hạ Vũ biết vì sao năm đó anh cầm bó cẩm chướng rực rỡ cùng màu với bằng tốt nghiệp, ban đầu cậu chỉ đơn thuần nghĩ là do cùng tông hoặc sở thích gì đấy. Nhưng cậu quên mất một chi tiết rằng, hôm đó Hạ Vũ cũng nhận được một bó y hệt - đúng loài cậu thích từ người gửi ẩn danh.

Cậu cười chua chát, từ đầu chí cuối cứ tưởng bản thân là "nghệ nhân" thao túng, không biết rằng chính mình mới là kẻ ngốc truy tìm cái bóng của bản thân. Cậu đột nhiên rất muốn bù đắp những bất hạnh của người đàn ông này.

Nhưng Hạ Vũ không đủ can đảm.

Cậu biết bản thân rất vụng về, cũng rất giỏi dùng từ ngữ sắc bén đâm vào trái tim người khác.

Hạ Vũ không phải kiểu người sống lãng mạn. Cậu rất cọc tính, nhất là với người thân, Hạ Vũ không biết cách thể hiện tình yêu bằng lời nói. Đó cũng là một trong những lí do cậu rất hổ thẹn với chính mình dù xuất phát điểm là học sinh chuyên Văn.

Nếu quăng cho cậu phân tích bất kì đề tài nào đó, tốt hơn là về tâm lý con người, sẽ rất trơn tru. Nhưng Hạ Vũ cảm thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều, nhất là về cách yêu thương người khác. Tâm cậu có thể bấn loạn mọi lúc mọi nơi chỉ vì một cử chỉ, một hành động bình thường nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra.

Yêu thương mà không thể hiện đồng nghĩa là không có. Lòng quan tâm mà thân bất động chỉ có thể gọi là kẻ vô tình. Không hơn không kém.

"Vỹ Kha, anh không thấy cô đơn à? Sao cứ phải tự giam lỏng chính mình vậy, anh không sợ bản thân sẽ mãi mãi cô độc hả?"

"Đâu có gì phải sợ, dù sao cũng chẳng còn gì để mất."

Câu đó nghĩa gốc là: Đâu có gì phải sợ, chỉ cần mỗi Hạ Vũ sống hạnh phúc là được.

"Em cá gia đình anh sẽ không muốn thấy Vỹ Kha ngoan ngoãn mà họ nuôi nấng trở thành bộ dạng sống dở chết dở này đâu."

"Ông ta chưa ra tù được đâu. Còn mẹ anh chắn chắc sẽ mong muốn con trai sống tự do theo ý chí của mình."

Anh cười khẩy, xoay người kéo cậu nằm hẳn xuống bãi cỏ, kê đầu Hạ Vũ lên đùi mình. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, lầm bầm thắc mắc:

"Ba em ngoại tình thì có thể hiểu được, nhưng tại sao ông ta lại ngoại tình được ngay thời điểm nhà cửa đang ấm no nhỉ? Thật sự chẳng hiểu được suy nghĩ của mấy người đức cao vọng trọng như ba anh."

"Chán cơm thèm phở thôi."

Vỹ Kha nói qua loa, như thể chán ghét mỗi khi nhắc tới gã phụ bạc kia. Anh vò đầu Hạ Vũ, cưng nựng cái má mềm mềm trắng trắng đang phụng phịu.

"Nhà em rạn nứt mấy mươi năm nên có bồ bịch bên ngoài hay không thì em cũng chả quan tâm mấy, có anh á? Gặp em như vậy chắc suy sụp dài dài luôn."

Hạ Vũ hiểu, cảm giác khi đó của anh cậu khó có thể nắm bắt được, nhưng bây giờ thì Vỹ Kha đã hoàn toàn vứt bỏ quá khứ đó rồi mới dám bạo gan hỏi.

"Hôm nay là giỗ bác gái mà nhỉ?"

Cậu biết được thông tin này từ ô tranh thứ 3 trong bức sơn dầu tìm được hôm trước. Anh không đề cập đến hung thủ do hắn là nhân vật chính trong bức tranh đó rồi. Như thế cũng xem như quá ưu ái đi.

"Ừm, sáng nay có ra thăm mẹ rồi. Thật ra cũng không có cảm xúc gì đặc biệt."

Không có gì lạ cả, dù sao cũng hơn 10 năm trôi qua rồi. Vào cái ngày anh làm lễ trưởng thành, cái ngày định mệnh đó khiến cuộc đời anh phải chao đảo, đổi trắng thay đen.

"Người đàn bà bên cạnh ông ta lúc đấy khi biết phải ở tù thì dùng tiền tẩu thoát rồi, mà không trốn thì bà ta cũng chẳng liên can gì đến vụ này. Cũng chỉ là màn kịch giết gà dọa khỉ mà thôi."

Hạ Vũ yên lặng chờ đợi. Cậu giỏi nhất ở khâu lắng nghe người khác. Có thể không giúp được gì lớn lao nhưng đó là một trong những cách tốt nhất, hiệu quả nhất để cứu rỗi tâm hồn kẻ lang thang vô định. Như để họ tự nhìn nhận lại, được trút hết nỗi lòng của bản thân mà không phải kiêng dè định kiến xã hội.

"Khi còn bé xem mấy phim truyền hình cùng mẹ, anh thấy nếu gia đình mình như thế chắc sẽ rất đau đớn, có thể sẽ chết luôn không chừng. Đến khi nó xảy ra thì không tệ đến như thế."

"Anh không có cảm xúc gì luôn à?"

"Cũng không hoàn toàn, có chút thất vọng rồi thôi. Ông ta là kẻ trăng hoa xưa nay, chỉ là mẹ anh quá nhân nhượng. Ít ra cả hai đều cho anh một cuộc sống toàn vẹn cho đến những năm trưởng thành."

Cậu đan chặt năm ngón với tay anh, đặt lên trái tim đang loạn nhịp của mình. Cảm giác như sắp nhảy lên cuống họng luôn rồi.

"Ước gì hôm đó em không tọc mạch đi chơi rồi về nhà bằng đường tắt thì có thể thay đổi được gì đó, nếu không thể thay đổi thì chắc chắn cũng không đến nước này."

Vì đường tắt về nhà Hạ Vũ người dân nuôi rất nhiều chó. Lúc còn nhỏ đạp xe đi học, cậu đã từng bị chúng rượt theo, dí sát rất đáng sợ.

Cậu là tuýp người thích mạo hiểm chứ không thích nguy hiểm, càng không muốn thêm phiền phức cho gia đình. Vậy nên nếu không cần thiết, Hạ Vũ sẽ đi đường lớn. Xa hơn nhưng an tâm phần nào.

"Không đâu. Anh cảm thấy rất may mắn ấy chứ. Nếu em đi đường đó thì anh sẽ hối hận đến chết mất."

Một nụ hôn nhẹ như cánh hoa rơi xuống môi cậu, viền mắt hơi ẩm ướt khi được đôi tay to lớn che khuất. Không phải xâm chiếm như mọi khi, mà là an ủi, là bình yên, là cảm thấy biết ơn khi Hạ Vũ còn bên cạnh.

Vẫn là hơi ấm quen thuộc. Là hơi ấm của người sống sờ sờ còn thở. Vỹ Kha có thể tồn tại đến bây giờ vì điều này.

"Ừm, em ở đây."

Vai áo lệch qua một bên để lộ những vết đỏ trên xương quai xanh sắc nét. Tất nhiên thủ phạm là người họ Kiều nào đó.

"Trưa nay em ra thăm bác gái nhé? Được không?"

Cậu hỏi một cách nghiêm túc, cẩn thận. Anh gật đầu không chút do dự.

Trưa hôm đấy mây đen cứ lũ lượt kéo đến, vây quanh trên đỉnh đầu. Họ đến một sườn núi khá xa, chỉ có vài hộ dân ít ỏi còn ở lại, hẻo lánh vô cùng.

"Đây là quê nhà bác gái luôn à?"

"Đúng rồi, cũng là quê anh. Lúc trước ông bà ngoại sống ở đây, đến khi mất cũng không dời đi."

Nhà sàn đơn sơ nhưng rộng rãi, sân vườn được trồng nhiều loại rau củ, có cả giàn dây leo mướp trên đầu. Có vẻ thường xuyên được người đến dọn dẹp, trông cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng.

Cậu theo sau Vỹ Kha, đang ngắm nghía cây cối thì một con mèo mun từ nhà trên nhảy ra. Hình như hoảng sợ nên mất phương hướng, lao thẳng vào Hạ Vũ, móng vuốt sắc nhọn cào lên cánh tay cậu.

Hạ Vũ hơi giật mình nhưng cũng không lên tiếng. Vỹ Kha đi trước cậu vài bước vội quay lại, nâng tay cậu lên xem. Hạ Vũ mặc cho anh nắm, cậu chỉ lắc đầu, mở miệng:

"Mèo hoang thôi, không sao."

Vỹ Kha hơi nhíu mày, rồi cũng bỏ qua khi cậu giật tay lại. Ngay gian nhà giữa được lập một bàn thờ. Anh dẫn cậu vào, thắp hương cúng ông bà xong thì đến mẹ anh. Hạ Vũ nghe anh lầm bầm gì đấy trước ảnh thờ, cũng không dám tò mò thêm.

Mộ của gia đình ở sân sau. Hoa tươi vừa được thay lúc sáng, không phải loài cúc thường thấy mà là hướng dương nở rộ. Hạ Vũ đốt thêm một nén nhang, cắm vào trước mộ, khấn gia đình cho mình được nán lại đây, bên cạnh Vỹ Kha. Cậu không dám hứa hẹn điều gì, chỉ đơn thuần muốn xin phép cho đúng lễ nghĩa, như một sự tôn trọng, thành kính.

"Không cần xưng hô bác gái làm gì cho xa cách, cứ gọi là mẹ đi."

"Anh nói bậy bạ cái gì vậy?"

Cậu nhéo bắp tay anh nhắc nhở. Vỹ Kha lại thản nhiên đáp:

"Anh xin phép mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý. Bà ấy không muốn nghe con dâu xưng hô như thế đâu. Em gọi bác gái mới là sai lễ nghĩa ấy."

"Từ khi nào anh nghe được người âm nói chuyện vậy?"

Cậu phì cười trước độ mặt dày của anh. Chẳng lẽ do uống thuốc nhiều quá thành ra có tác dụng phụ à?

Đột nhiên, Vỹ Kha liếc mắt vào trong nhà. Hình như có tiếng động gì đó vừa phát ra.

"Chắc mèo hoang lúc nãy thôi."

"Em đứng đây chờ một lát, đừng đi đâu."

Nói rồi anh vào nhà. Từ nãy, khi bước vào sân, sắc mặt anh có chút méo mó, có lẽ đã thấy sự thay đổi nào đó, luôn cảm thấy mất tự nhiên.

Âm thanh đồ đạc rơi loảng xoảng vang lên, theo sau là tiếng hét của trẻ con. Hạ Vũ chạy nhanh vào trong. Vỹ Kha một tay nắm áo nhấc bổng đứa bé gầy gò lên, áng chừng 4, 5 tuổi. Thân hình gầy gò, đen đúa, dù bị anh bắt tại trận vẫn ôm khư khư cái hộp gì đó trong lòng.

"Này này Vỹ Kha, thả nhỏ xuống đi, con nít thôi mà."

Anh nới lỏng tay, đặt nó xuống đất nhưng vẫn không buông. Nhóc kia vẫy vùng trong sự vô vọng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã.

Cậu ân cần bước đến, một bên xoa nhẹ khớp tay anh, đồng thời lấy khăn giấy trong túi lau nước mắt cho nó. Nhóc lại giãy nảy lên, muốn cắn vào tay Hạ Vũ. Ngay tức khắc, Vỹ Kha lại siết chặt cổ áo nó. Hơi thở nhóc con nghẹn lại, mặt đỏ bừng.

"Không sao đâu mà, thả lỏng tay ra đi."

Anh mặc kệ, vẫn làm theo ý mình. Hạ Vũ gỡ nhẹ tay anh ra, hỏi:

"Em ở đâu? Sao lại vào nhà này vậy?"

Cậu nhóc im lặng, sụt sùi thở hơi lên.

"Em nói đi, không sao hết. Em nói thì anh ấy mới thả em đi, không là gọi công an bắt em đấy."

Cậu nói và chỉ tay vào Vỹ Kha. Có vẻ hù dọa được thằng bé, nó tái mặt, cập rập trả lời, cúi gằm đầu xuống đất:

"Sống ở đây lâu rồi. Đây là nhà của em."

Hạ Vũ hơi ngạc nhiên, anh thì nhướng mày không nói gì.

"Sao lại là nhà em? Em sống ở đây bao lâu rồi?"

Thằng bé trợn mắt lên, muốn hét vào mặt cậu, thấy Vỹ Kha trừng mắt liền ngậm miệng. Hạ Vũ giơ tay muốn xoa đầu an ủi thì bị nó né tránh.

"Anh thôi đi, đừng dọa nó nữa."

"Nhà này không có ai sống, vô chủ nên em vào ở thì là của em."

Cậu bật cười trước lời lẽ ngây thơ kia.

"Vậy trước khi đến đây thì em ở đâu? Em không nói là anh kia nhai đầu em đấy, bắt bỏ tù em luôn."

"Ai mới thật sự là ông kẹ dọa con nít đây?"

Vỹ Kha chen lời đùa cợt. Cậu liếc xéo anh, quay sang nhìn đứa trẻ quần áo tả tơi đến đáng thương. Có vẻ nó sợ đến không nói chuyện được rồi. Hạ Vũ lấy từ túi áo mấy viên kẹo, quơ quơ trước mắt:

"Em trả lời, anh cho kẹo."

Thằng bé vừa thấy thì mắt sáng lên, ngay giây sau lại ngập ngừng, như thể sợ bị lừa.

"Yên tâm, anh còn nhiều bánh trái lắm, anh là người lớn, không lừa em."

Nhóc con đảo mắt, nghi hoặc nhìn cậu. Hạ Vũ cũng hết lời, đành chỉ tay sang Vỹ Kha, dụ dỗ:

"Anh này làm bên đồn công an đấy, không bỏ thuốc bắt cóc em được đâu."

Mặt thằng oắt như tắc kè hoa, đen đen xanh xanh, sợ đến run rẩy, lí nhí trong miệng:

"Em đi lang thang ngoài đường, không có chỗ ở. Lúc trước ở với dì dượng, nhưng mà họ cũng bỏ em rồi."

Đang tính nói thêm gì đó thì một bóng đen chạy vụt qua, từ góc khuất nhà bếp nhảy vọt qua cửa sổ. Thằng nhóc lại vùng vằng, hình như muốn đuổi theo.

"Mèo em nuôi à? Em nói thật thì anh thả em đi."

"Không phải, lúc em đến thì nó đã ở đây rồi."

Giọng của con nít không phát âm rõ được từ ngữ, Hạ Vũ nghe chữ được chữ không nên đoán mò. Cậu như đã hứa đem bánh kẹo cho thằng bé.

Mới đầu nó còn sợ hãi, không dám nhận nhưng thấy Hạ Vũ bóc vỏ bỏ vào miệng thì mới dám chạm vào, ăn ngấu ăn nghiến, hình như bị bỏ đói khá lâu rồi.

Vỹ Kha báo cho trụ sở công an quận đó. Mất gần một ngày trời, đến tận tối họ mới bảo là thằng bé này trốn trại trẻ mồ côi ra. Cha mẹ nó không rõ sống chết ra sao nhưng đã bỏ rơi từ khi mấy tháng tuổi.

Họ muốn đưa nó về trại nhưng nó khóc la, tru tréo um lên. Thằng bé gào khóc như muốn xé toạc cả cuống họng mong manh kia. Tiếng la hét thất thanh khiến mấy người trong đồn cảnh sát khó chịu, cao giọng quát tháo nó.

Nước mắt nó rơi mãi, khuôn mặt hóp vào, gầy guộc trái ngược với bọng mắt sưng to, viền mắt đỏ hoe.

"Con không muốn về đó. Mấy người đó là người xấu. Con không muốn, con sống như bây giờ là được rồi."

Nghe nó nức nở như thế, Hạ Vũ lại mềm lòng, nhưng cậu cũng không thể nuôi nó được. Gồng gánh một đứa trẻ không phải chuyện nhỏ, huống hồ bây giờ chính bản thân Hạ Vũ còn đang vướng phải mớ bòng bong ngoài xã hội.

Phía công an cũng chẳng mấy để tâm việc nhỏ nhặt này, họ vẫn muốn trả nó về trại trẻ mồ côi. Thấy thế, Hạ Vũ nhìn sang Vỹ Kha, đến cùng thì cậu vẫn không nỡ để đứa trẻ này quay lại hang sói.

"Thôi thì tôi nhận nuôi đứa trẻ này. Ngày mai sẽ đến trại trẻ làm giấy tờ sau. Các anh cứ báo với bên đó một tiếng."

Vỹ Kha nói với mấy anh công an, họ hơi bất ngờ nhưng cũng không từ chối. Dù sao bọn họ đều chẳng muốn dính dáng đến cái của nợ này, ai nuôi cũng được, miễn không phải họ.

Thằng bé ngơ ngác nhìn Vỹ Kha rồi nhìn cậu. Lia mắt qua lại nhưng không la hét như lúc nãy, chắc không lường trước kết quả này.

"Em đói chưa? Đi ăn rồi về ngoại anh ở tạm đi, về nhà mình chắc không kịp rồi."

Hạ Vũ gật đầu, nắm lấy bàn tay bé xíu dẫn nó theo.

"Anh thật sự muốn như vậy? Không hối hận chứ? Nuôi một đứa trẻ cũng không phải chuyện nhỏ."

"Em muốn nuôi mà."

"Thiệt luôn? Anh có trách nhiệm quá ha?"

"Coi như có duyên đi, nuôi thêm một đứa con thì em cũng không thể rời bỏ anh được."

Vỹ Kha cười thỏa mãn. Hạ Vũ cảm thấy bản thân vừa sa vào bẫy của chính mình.

"Hai người không muốn nuôi em cũng không sao đâu."

Nó nói rồi rụt tay khỏi cậu. Hạ Vũ ngơ mặt ra, trấn an nhỏ:

"Không có, anh kia đùa em thôi. Với cả em cũng 7 tuổi rồi nhỉ, đến độ phải đi học rồi. Đừng lo, không ai bỏ em lại nữa đâu."

Cậu kéo nó lại, bế lên. Thân hình thằng nhỏ ốm yếu, gầy gò chẳng hề giống học sinh tiểu học. Vỹ Kha quay sang liếc nó, thằng bé vội rụt đầu nấp vào vai cậu.

"Em tên gì vậy?"

"Thiên Ân."

"Nói chuyện có chủ ngữ, vị ngữ, dạ thưa xem nào."

Vỹ Kha cầm đũa gõ vào tay nó, nhóc rụt lại ậm ờ không dám đáp lời, sợ sẽ bị đánh thêm. Giữa quán ăn lưa thưa khách, Hạ Vũ bất lực chả biết xử lí làm sao.

Cơm canh nóng hổi vừa được dọn ra, Thiên Ân lại hàm hồ bóc tay ăn. Một lần nữa bị Vỹ Kha dạy lại từ đầu bằng "vũ lực". Hạ Vũ ngồi bên cạnh cười bò, đến đau cả ruột.

Tối về, Hạ Vũ tắm rửa sạch sẽ cho Thiên Ân xong thì mệt rã, mấy bộ quần áo mới mua cho nhóc con rất vừa người. Thằng bé thích thú ngắm nhìn bản thân trong gương, rồi như thấy mình mắc nợ, nó níu góc áo Hạ Vũ thì thầm:

"Anh tốt với em thế này, em không có tiền trả lại anh đâu."

"Không cần em trả, từ nay về sau chi tiêu đều do cái anh khó ở kia lo, anh với em tung tăng đi chơi là được."

Cậu cười ha hả, liếc mắt về phía Vỹ Kha đang ngồi ngoài hiên. Anh cũng nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười:

"Không có cho không đâu nhé, phải "trả công" lại cho anh đấy."

Hạ Vũ đang cười bỗng sa sầm mặt mày. Lại một pha tự đào hố chôn mình. Thiên Ân đột nhiên cắt ngang:

"Thế em phải làm gì ạ?"

Lần này Hạ Vũ liếc sang anh, như cảnh cáo đừng nói sằng nói bậy trước mặt trẻ nhỏ.

"Anh toàn dạy hư nó thôi."- nói với anh xong quay sang nắm tay thằng bé:

"Em không cần làm gì cả, đã bảo là hai anh sẽ nuôi em, như ba mẹ nuôi em ấy. Từ nay về sau anh và Vỹ Kha sẽ là gia đình mới của em. Được không?"

Thiên Ân ngơ ngác chốc lát lại òa khóc. Nhỏ gật đầu lia lịa, còn ngoéo tay với cậu làm tin, như sợ cậu sẽ đổi ý bỏ lại nó. Hạ Vũ dỗ dành nó một lát rồi cho Thiên Ân vào phòng ngủ. Chờ thằng bé ngủ say mới ra ngoài.

Nhà này có 2 gian phòng, để thằng nhóc một phòng cho nó làm quen, cậu và anh phòng còn lại.

Vỹ Kha từ ngoài hiên bước vào, lấy ít thức ăn quăng xuống sàn nhà gần cửa sổ. Con mèo mun từ trong bóng tối nhảy vào, ngoặm lấy rồi phóng đi mất. Nó cũng bị bỏ rơi.

"Em không biết mình nuôi nổi nó không nữa."

"Có cây ATM của em ở đây mà."

Anh cười cợt ôm lấy cậu từ đằng sau. Hạ Vũ vừa tắm xong, nước từ trên tóc nhỏ xuống, chảy dài theo khuôn mặt thanh tú. Anh đưa tay vuốt đi chút nước kia.

"Không phải chuyện tiền nong, em cũng đâu phải tàn phế không làm ra tiền được đâu? Vấn đề là chúng ta có đảm bảo nuôi nấng nó nên người không kìa."

Vỹ Kha lấy khăn bông lau tóc cậu, cư xử nhẹ nhàng khác hẳn với nhóc kia.

"Không sao đâu. Đừng lo quá, oắt con đó cũng khá đấy chứ."

"Khá cái gì mà khá? Đừng có nghiêm khắc với nó quá, cũng chỉ là trẻ con mà thôi."

Lần này đến lượt cậu vả vào bàn tay đang sờ soạng lung tung trong áo mình.

"Thằng nhóc đấy khá ngoan, em cũng thấy mà. Nhưng nó không có nền tảng, tốt nhất nên răn đe một chút để chấn chỉnh lại."

Cái này thì cậu tán thành.

Hạ Vũ mệt lừ người, ngồi ngã ra ghế, tựa vào cơ thể rắn chắc kia. Vỹ Kha đứng sau lưng, nghiêm túc lau khô tóc cậu. Tiếng côn trùng vo ve từ bên ngoài rất bình yên, mắt cậu bắt đầu lim dim lại.

Tóc vừa được sấy khô, Vỹ Kha bế cậu vào phòng. Do chưa quen nên Hạ Vũ hơi khó chịu, mắt nhắm nghiền nhưng người cứ lăn qua lộn lại không yên.

Vỹ Kha vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, một bên ôm eo thon, tay còn lại vừa làm gối đầu, đồng thời nắm trọn bàn tay đang co ro của Hạ Vũ. Dỗ mãi cậu mới ngủ được.

Vỹ Kha khẽ khàng rút tay, nhẹ bước ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Thiên Ân đúng như anh dự đoán. Từ nãy đã thấy thằng bé lấp ló qua khe hở, anh túm tay nó kéo ra nhà trước, tránh làm phiền giấc ngủ của cậu.

"Em muốn cho mèo ăn, được không ạ? Nó đang đói mốc meo đấy ạ."

"Anh cho ăn rồi, không cần lo."

Vỹ Kha đứng tựa cửa, Thiên Ân đứng trước mặt anh, hai tay bấu chặt góc áo.

"Em thật sự được ở lại đây ạ?"

"Ừ. Nhưng không ở lại đây lâu đâu, nhóc phải theo anh về nhà. Từ nay về sau nhóc là con của anh và em ấy."

Anh nói, chỉ tay về phía phòng ngủ.

"Nhưng mà hai anh đâu có đẻ ra em đâu?"

Đầu óc nó đầy dấu chấm hỏi, khuôn mặt non xèo lộ vẻ hoang mang.

"Là con nuôi, nhưng nhóc cũng xem như con ruột đi. Sau này gọi là ba lớn và ba nhỏ, nghe chưa?"

"Dạ, vậy hai anh nuôi em thật ạ? Là gia đình của em mãi mãi về sau đúng không?"

Nó hiểu, nhưng cũng muốn Vỹ Kha khẳng định lại.

"Ừ, sẽ nuôi. Không bỏ nhóc lại đâu."

Thiên Ân nghe thế thì lại chực trào nước mắt.

"Đừng khóc nữa, có gia đình mới rồi. Nhóc mà khóc thì anh không có dỗ mày như em ấy được đâu."

Vỹ Kha xoa đầu nó, thằng bé cũng ngoan ngoãn nín khóc. Nó kéo góc áo lên lau nước mắt.

"Dạ, con biết rồi, ba lớn."

Anh hơi sững người lại, nhưng rồi cũng kéo nó, ôm vào lòng. Thiên Ân cứ lúng túng tay chân, như thể sợ bàn tay của mình sẽ làm bẩn áo anh.

"Không cần sợ gì cả. Bây giờ thì ba lớn và ba nhỏ là người thân, là gia đình của con. Nhớ kĩ điều này, không được làm ba nhỏ buồn biết chưa?"

Thiên Ân hơi không hiểu, nó giương đôi mắt long lanh nước nhìn anh. Vỹ Kha chỉ xoa lưng nó, dặn dò thêm vài điều rồi kéo nhỏ vào ngủ. Lần này nó được vào ngủ cùng phòng với hai người.

Thằng bé rất sáng dạ, cũng hiểu chuyện biết điều so với tụi nhỏ đồng trang lứa. Thiên Ân nằm ngoài cùng, nó vụng về nắm lấy tay Hạ Vũ làm cậu thức giấc.

Nó sợ hãi vội rụt tay lại nhưng đã bị cậu nắm chặt, vỗ về nó một chút rồi tiếp tục chiêm bao. Sau lưng Hạ Vũ là hơi ấm quen thuộc, phía trước là cục bông vừa gọi cậu một tiếng "ba nhỏ".

Hạ Vũ nằm giữa một lớn một bé, như sợi dây liên kết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com