Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tiếp tục câu chuyện theo hướng này nhé:

---

Chương 5: Không lối thoát

Shunichi cố tình di chuyển đến khu vực khác của quầy, hy vọng rằng nếu hắn không đứng ngay trước mặt cậu, cậu có thể phớt lờ hắn dễ dàng hơn. Nhưng cậu đã nhầm.

Bóng dáng Hirata lướt theo, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, dựa người vào quầy và nghiêng đầu nhìn cậu.

“Tao đã nhìn trúng mày rồi đó, lớp trưởng.”

Shunichi cứng đờ.

Câu nói ấy không chỉ đơn thuần là một lời trêu đùa. Giọng hắn thấp, chậm rãi, từng từ một như đang khắc sâu vào não cậu. Có gì đó trong ánh mắt hắn khiến cậu cảm thấy không ổn.

“Tôi… không hiểu ý cậu.” Cậu cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng.

Hirata cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt hắn không có chút ấm áp nào.

“Không sao đâu, rồi cậu sẽ hiểu thôi.”

---

Cậu thấy hướng này thế nào? Cậu muốn tiếp tục theo hướng Hirata bắt đầu bám riết lấy Shunichi, hay đẩy nhanh tình tiết nguy hiểm hơn?

Mình sẽ tiếp tục câu chuyện theo hướng này nhé:

---

Chương 6: Ánh mắt dõi theo

Tiếng ồn ào trong căn tin trường không làm Shunichi bận tâm. Cậu luôn chọn một góc khuất để ăn trưa một mình, tránh xa sự náo nhiệt của đám đông. Hôm nay cũng vậy—hoặc ít nhất, cậu nghĩ là vậy.

Cậu thở phào nhẹ nhõm sau hai tiết học đầu trôi qua suôn sẻ. Có vẻ như Hirata chỉ nói đùa tối qua. Cậu không nghĩ một người như hắn lại thực sự để ý đến một kẻ vô danh như mình.

Nhưng cậu đã sai.

Khi cậu đang ăn, không khí trong căn tin bỗng chốc thay đổi. Những tiếng xì xào vang lên, và Shunichi cảm nhận được một làn sóng ánh mắt đang đổ dồn về một hướng—hướng của cậu.

Bóng dáng cao lớn của Hirata tiến vào căn tin. Không ai dám đứng cản đường hắn.

Hắn bước thẳng đến bàn của cậu, kéo ghế và ngồi xuống ngay bên cạnh.

Sự im lặng bao trùm.

Shunichi cứng đờ, đôi đũa trên tay khựng lại giữa không trung.

Cả căn tin như ngừng lại trong giây lát. Không ai tin vào mắt mình—lớp trưởng mọt sách, kẻ luôn lặng lẽ ăn trưa một mình, lại đang ngồi cùng với Hirata.

Không ai dám đến gần, nhưng tất cả đều dõi theo.

Hirata thản nhiên mở hộp cơm của mình, liếc nhìn Shunichi.

“Ăn một mình hoài không chán à?”

Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy ý cười.

Shunichi cảm thấy không khí xung quanh như đặc quánh lại. Cậu muốn rời đi, nhưng biết rằng làm vậy chỉ càng khiến hắn thích thú hơn.

Cậu có thể làm gì bây giờ?

---

Cậu thấy hướng này ổn không? Nếu muốn thêm tình tiết gì, cứ nói nhé!

Mình sẽ tiếp tục theo tình huống này nhé:

---

Chương 7: Áp lực vô hình

Shunichi im lặng, tập trung vào khay cơm của mình. Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng sự hiện diện của Hirata ngay bên cạnh khiến cậu cảm thấy khó chịu đến nghẹt thở.

Cậu không muốn thu hút sự chú ý, nhưng lúc này, toàn bộ căn tin đang nhìn chằm chằm về phía hai người.

Khi Hirata bất ngờ gắp hết phần thịt trong hộp cơm của mình và đặt vào khay của cậu, một sự im lặng tuyệt đối bao trùm.

Không ai nói gì.

Những ánh mắt mở to kinh ngạc. Không ai có thể tin được cảnh tượng trước mắt.

Shunichi cũng chết lặng. Cậu nhìn chằm chằm vào phần thịt trước mặt, rồi chậm rãi ngước lên nhìn Hirata.

Hắn tựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

“Ăn đi. Nhìn cậu gầy quá đấy, lớp trưởng.”

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng trong không gian im lặng này, từng chữ vang lên rõ ràng.

Shunichi không biết phải phản ứng thế nào. Cậu có nên từ chối không? Nhưng nếu làm vậy, liệu Hirata có cảm thấy khó chịu không?

Cậu biết rõ—Hirata không phải là người nên đắc tội.

Cậu siết chặt đôi đũa trong tay. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành lặng lẽ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

Hirata cười hài lòng.

Cả căn tin vẫn chìm trong sự bàng hoàng.

Bởi vì ai cũng hiểu một điều—nếu Hirata đã nhìn trúng ai, thì người đó sẽ không thể thoát khỏi hắn.

---

Cậu thấy hướng này thế nào? Nếu muốn thêm tình tiết gì, cứ nói nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: