Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Rượt đuổi

"Ôi, anh đến sớm thế!"

Tôi quay lại thì thấy Bob đã đứng ở quầy. Đúng là hôm nay tôi đến bar từ rất sớm. Lúc đó, Bob còn chưa thấy đâu.

"Tôi làm ca đêm, sau 11h mới bắt đầu." Cậu ta nói kèm theo một nụ cười thân thiện.

"Lại tequila à?" Cậu ta nhìn xuống đồ uống của tôi rồi hỏi. Tôi gật đầu.

"Anh cần thêm một ly nữa." Cậu bartender phục vụ tôi lúc trước bước tới chỗ tôi.

"Anh ấy là của tôi, Mark. Để tôi chăm sóc anh ấy." Bob nháy mắt với cậu trai tóc nâu mà cậu ta gọi là Mark. Cậu Mark kia cười toe toét gật đầu một cái rồi bỏ đi.

Tôi cau mày khi Bob quay sang tôi. Cậu ta chỉ nhún vai rồi bỏ đi lấy thêm đồ uống cho tôi.

"Anh tìm được anh ta chưa?" Cậu ta hỏi khi đặt ly rượu xuống.

Tôi nhướng mày với cậu ta.

"Ý tôi là Tim. Anh đã tìm được Tim chưa?" Cậu ta láu lỉnh cười hỏi.

Mặt tôi nóng ran lên, không phải vì ngại ngùng mà vì tức giận. Cái tên Bob vừa thốt ra làm tôi phát điên.

"Có vẻ anh lại không gặp may rồi." Mặt cậu ta hiện rõ vẻ thương cảm.

Lần này, tôi trừng mắt rồi uống cạn một hơi. Sau khi nhai nốt lát chanh, tôi đẩy ly về phía Bob.

Bob nhìn tôi có vẻ hoài nghi. Cậu ta nhoài người tới phía tôi.

"Anh đã uống bao nhiêu rồi?" Cậu ta hỏi.

Tôi cố gắng đếm nhưng đếm không ra. Là năm hay sáu ly nhỉ? Nhưng tôi chẳng buồn đáp.

"Này Mark, anh ấy uống mấy ly rồi?" Cậu ta hỏi cậu bartender lúc trước.

"Tôi mang cho anh ấy năm ly rồi." Cậu trai kia nói.

Chà, vậy là tôi đã uống sáu ly.

"Tôi nghĩ hôm nay anh uống đủ rồi đấy." Bob cầm ly của tôi đi rồi cắm cúi lau mặt quầy.

Tôi cau mày nhưng cậu ta lờ đi, thật đấy à?

Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta. "Cho tôi thêm ly nữa." Tôi gằn giọng.

"Xin lỗi, tôi không thể để anh uống tiếp được. Anh đã say rồi, về nhà đi."

Cái gì? Cậu ta nghĩ mình là ai? Bố tôi chắc?

"Bob." Tôi bực lắm nhưng vẫn cố gắng thuyết phục cậu ta.

"Được rồi, à... Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Nhất Bác, tôi là Nhất Bác, cho tôi thêm ly nữa đi."

Tôi trông thấy cậu ta mỉm cười.

"Vậy ra đó là tên anh à? Nhất Bác? Chà!"

Tôi không hiểu tại sao biết tên tôi lại khiến cậu ta vui vẻ đến thế, nhưng kệ đi.

"Đi mà." Tôi xuống giọng.

"Nhưng Nhất Bác, anh đã..."

"Đừng để cậu ấy uống nữa, Bob."

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng tôi. Chẳng cần ngoái lại, tôi cũng nhận ra đó là ai.

Tôi nghiến chặt răng.

"Ôi Tim, anh đây rồi! Trời đất ơi, có người đang thống thiết đi tìm anh kìa. Nhìn xem anh đã làm gì với anh ấy đi. Anh ấy suy sụp lắm, Tim à."

Tôi nghe thấy tiếng cười của Bob khi Tim, à không, khi Chiến đứng cạnh tôi, kế đó là câu "Ôi thật à?" đầy kinh ngạc thốt ra từ miệng Chiến.

"BOB!!!" Tôi suýt hét lên, mắt tóe lửa nhìn sang Bob và trông thấy cậu ta há hốc miệng ra nhìn tôi.

"Hạ hỏa nào, cún con." Chiến vỗ vào lưng tôi, tôi gạt phắt tay anh ta ra.

"Đừng chạm vào tôi!" Tôi quát nhưng tên khốn đó lại còn nhơn nhơn cười cười cợt cợt với tôi.

Tôi rút một ít tiền ra khỏi ví đập mạnh xuống quầy, cũng chẳng màng đếm, tôi biết chắc chắn là thừa, rồi tôi lảo đảo bỏ đi.

Cả Bob và Chiến đều đang nhìn tôi. Bob chưa hết thảng thốt nhưng còn Chiến thì... Cái gì kia? Vẫn đang cười sao?

Đầu tôi váng vất, bước chân loạng choạng, toàn thân vã đầy mồ hôi.

Lúc tôi bước ra khỏi quán bar, ngoài phố không còn tấp nập nữa. Tôi móc túi quần ra một chiếc kẹo cao su trên đường ra lấy xe, đang định bỏ vào miệng thì đột nhiên bị thứ gì đó đụng trúng. Không, là người nào đó. Hắn chạy rất nhanh, làm tôi suýt ngã.

Tôi quay lại thì thấy một phụ nữ đang hét lên: "Giúp với, hắn giật túi của tôi!" Tôi nhìn xuống chiếc kẹo cao su đã sắp đến miệng còn rơi của mình trên mặt đất mà chửi thề một câu, sau đó chạy theo tên cướp.

Hắn chạy nhanh nhưng tôi nhanh không kém. Hắn len lỏi giữa các làn phương tiện, nhảy qua hoặc trèo lên nóc ô tô. Tôi bám riết theo hắn. Hắn đang định rẽ vào một dãy nhà thì bị tôi nắm được cổ áo, nhưng hắn đã đẩy được tôi ngã lăn ra đất rồi bỏ chạy.

Tôi thở hồng hộc, đầu óc quay cuồng do số rượu đã nốc vào trong suốt cả tối nay. Dù đã cố gắng hết sức nhưng tôi vẫn không sao đứng dậy nổi, chỉ cảm thấy thân thể rã rời vô lực và nặng trĩu. Nhưng vì không cam tâm ngồi nhìn hắn chạy thoát trước mắt mình như thế, tôi đã điên tiết rút súng từ trong áo ra ngắm thẳng tới phía hắn.

Đúng lúc đó, có người đã đá văng khẩu súng của tôi xuống đất.

"Nhất Bác, không!"

Tôi trông thấy Chiến trừng mắt với mình rồi chạy theo hắn.

"Chết tiệt!" Tôi chửi thề một câu rồi nhét súng trở lại vào trong áo, sau đó chạy theo Chiến và tên cướp.

Dù đứng cách xa mấy dãy nhà nhưng tôi vẫn trông thấy Chiến giáng vào đầu tên đó một cú, làm hắn ngã nhào xuống đất. Lúc tôi chạy gần đến nơi, Chiến đang đứng khom người phía trên và đấm thẳng vào mặt hắn. Sau đó, anh ta đứng dậy, giằng lấy chiếc túi từ tay hắn. Tôi nghe thấy tên đó rối rít xin lỗi anh ta dù đang đau thấy rõ.

Tôi đứng yên, tay nắm bắp đùi, mắt nhìn Chiến còn miệng thở hồng hộc.

Chiến nhìn sang tôi gật đầu. Anh ta ném chiếc túi về phía tôi rồi lôi tên đó đứng dậy.

"Chúng ta nên làm gì hắn đây?" Chiến đang hỏi ý tôi đấy à?

"Xin hãy tha cho tôi, tôi không dám tái phạm nữa đâu." Tên đó run rẩy cầu xin.

"Không được rồi cưng." Chiến toe toét cười với hắn.

Bỗng điện thoại của tên đó rung lên, cả hai chúng tôi liền nhìn xuống túi quần hắn.

Chiến móc chiếc điện thoại từ trong túi quần hắn ra, tôi có thể trông thấy ảnh đại diện của người gọi trên màn hình, là ảnh của một bé gái chụp chung với hắn. Cô bé ôm chú gấu teddy trên tay, miệng cười rất xinh.

"Mèo?" Chiến đọc cái tên được hiển thị.

"Đó là... là con gái tôi." Tên đó định giằng lại điện thoại từ trên tay Chiến nhưng không được. Anh ta cười với hắn thêm lần nữa rồi mới ấn nút nhận cuộc gọi, còn tiện tay bật loa ngoài lên.

"Bố, bố đâu rồi?" Giọng nói dễ thương của cô bé từ trong điện thoại truyền tới. Tôi bước lại gần họ để nghe cho rõ hơn.

"Mèo à, bố... bố đang về đây, bố sắp về đến nhà rồi." Hắn trả lời.

"Con sợ lắm. Bố mau về đi."

Tôi trông thấy Chiến mở miệng định nói gì đó nhưng hắn đã vội vàng ra hiệu để xin anh ta dừng lại. Cuối cùng, anh ta im lặng.

"Bố đã mua giày cho con chưa bố?" Cô bé hỏi.

"À chưa, bố sẽ mua cho con sớm thôi, bố hứa đấy."

"Ôi!"

"Đừng buồn, tin bố, con không tin bố sao?"

"Có ạ. Bố mau về đi, con buồn ngủ rồi."

Hắn ngước lên nhìn cả hai chúng tôi, ngập ngừng trả lời con gái.

"Bố đang về đây, con yêu." Hắn nói trước khi Chiến ngắt máy.

"Đi nào." Chiến lôi hắn đi nhưng tôi đã bất ngờ chặn họ lại. Chiến nhìn tôi đầy khó hiểu.

"Tha cho hắn đi." Tôi bảo.

Chiến há hốc miệng. "Cậu nói gì cơ?"

Tôi kéo hắn ra khỏi tay Chiến.

"Anh đi đi." Tôi quay sang hắn.

"Không được! Thế là sao, Nhất Bác?"

Gã đàn ông cảm ơn tôi rồi chạy mất hút.

Bỗng nhiên, Chiến chộp lấy cánh tay tôi rồi xô tôi vào tường.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?" Giọng anh ta bừng bừng giận dữ. Tôi cố gắng đẩy anh ta ra.

"Trả lời tôi!" Anh ta gằn giọng, hai tay nắm chặt lấy cánh tay tôi. Thành thật mà nói, tôi chưa từng nghĩ người đàn ông này có thể khỏe đến vậy.

"Con gái hắn đang chờ hắn về." Tôi bảo.

"Cậu không thể thả một tên tội phạm đi chỉ vì như thế được."

"Hắn không phải là tội phạm."

"Làm sao cậu biết?"

"Tôi... Chuyện đó... Tôi không biết." Đúng vậy, tôi không biết người đàn ông kia có phải là tội phạm hay không. Tôi cứ thế để hắn đi thôi.

"Cậu bị làm sao vậy?" Chiến thất vọng nói rồi bỏ đi.

Tôi thở dài đi theo anh ta. Chúng tôi về gần quán bar thì trông thấy người phụ nữ bị giật túi đang khóc lóc sụt sùi trước một cửa tiệm, mọi người đang bu đông bu đỏ xung quanh cô ta. Rõ ràng là cả hai chúng tôi đi cùng nhau, nhưng khi tới gần đám đông, tôi nhận ra Chiến đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Tôi ngó quanh tìm anh ta nhưng... Anh ta biến mất rồi?

Tôi trả lại chiếc túi cho chủ nhân của nó, cô ta cảm ơn tôi rối rít. Ở khắp xung quanh, tôi nghe thấy mọi người không ngừng tán dương tôi nhưng tôi chẳng buồn liếc mắt nhìn họ lấy một cái mà đi thẳng tới chỗ đỗ xe mô tô. Tôi rút chìa ra, đang định leo lên xe thì...

"Cậu chắc chứ?"

Tôi nghe thấy giọng Chiến và chẳng mảy may bất ngờ khi quay lại trông thấy anh ta. Anh ta đi về phía tôi, trên người mặc chiếc quần jean rách và áo sơ mi đen bên trong chiếc áo khoác cũng màu đen. Bây giờ tôi mới nhận ra người đàn ông này cao thực sự.

Tôi cau mày nhìn anh ta đứng trước mặt mình. Đúng vậy, anh ta rất cao.

"Cậu chắc chứ?" Anh ta hỏi lại, tay chỉ vào chiếc xe của tôi.

Tôi hết nhìn chú chiến mã thân yêu của mình rồi lại nhìn anh ta.

"Cậu chắc là có thể lái xe chứ? Cậu sa..."

"Tôi không say." Tôi cắt đứt lời nói còn dang dở của anh ta, chỉ thấy anh ta mím môi rồi nhún vai.

"Để tôi chở cậu về." Anh ta vừa nói vừa với lấy chiếc chìa khóa trên tay tôi.

Tôi đập tay anh ta ra. "Tôi sẽ không để ai chạm vào xe của mình hết. Anh ư? Đừng hòng!" Tôi cau có leo lên xe rồi nổ máy.

"Tôi không thể để cậu đi trong tình trạng này được." Anh ta tắt máy rồi rút phăng chìa khóa của tôi ra, tôi sắp nổi điên lên mất.

Tôi xuống xe, Chiến cầm chùm chìa khóa của tôi trong tay bước lùi lại.

"Để tôi lái cho." Anh ta lại nói.

"Trả chìa khóa đây."

"Không."

Tôi cố gắng giằng lại nhưng vô ích, làm thế nào cũng không lấy được nó ra khỏi tay anh ta. Tôi chộp lấy bàn tay anh ta toan móc nó ra nhưng vẫn không được. Chết tiệt, tên khốn này cao thật. Tôi giữ lấy cánh tay anh ta và bẻ ngoặt bàn tay, anh ta kêu lên rồi lập tức đẩy tôi ra.

"Cậu điên à?" Anh ta quát lên, rũ rũ cánh tay.

Đến lúc này thì tôi cáu thực sự. Tôi không nghĩ nhiều mà nắm lấy áo anh ta rồi đấm thẳng vào mặt một phát.

"Cái quái gì..." Anh ta kêu lên, tay ôm lấy mặt, tôi trông thấy máu ứa ra từ mũi anh ta.

Tôi chưa kịp chớp mắt thì đã thấy nắm đấm của Chiến giáng xuống mũi tôi. Sau đó, tôi không nhớ được gì ngoài vị máu của mình trước khi đổ nhào xuống đất.

Tôi mở mắt và phát hiện ra mình đang nằm trên giường. Tôi ngồi dậy mà cảm tưởng như đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Gương mặt đau rát tê rần làm tôi nhăn mày nhăn mặt, nhất là vùng mũi. Tôi sờ lên thì thấy một miếng băng dán cá nhân to đùng nằm án ngữ ngay đó. Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ra.

"Hello, anh bạn nhỏ."

Tôi chưa kịp phản ứng thì Chiến đã vào đến nơi. Anh ta bước tới bên cửa sổ kéo rèm ra.

Tôi nhìn anh ta tròng trọc, không chớp mắt cũng quên luôn hít thở. Tôi cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua mà đầu đau buốt.

"Cậu uống viên thuốc này đi." Anh ta vừa nói vừa bước đến bên tủ quần áo.

Tôi nhìn viên thuốc và cốc nước rồi quay sang anh ta. Bỗng anh ta ném cho tôi một chiếc khăn tắm.

"Đây là căn hộ của tôi. Tôi sẽ không để người khác ăn sáng tại nhà mình khi chưa tắm rửa và đánh răng đâu." Anh ta bước ra khỏi phòng, để mặc tôi ngồi chết trân tại chỗ, vẫn há hốc miệng và chưa hết bàng hoàng.

"Cái quái gì thế?" Tôi không kìm nổi mà thấp giọng buông ra một tiếng chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com