Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C43: Ngu ngốc

Bây giờ là gần 7h30, hai chúng tôi đang ở trong nhà hàng, Chiến ngồi đối diện tôi. Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm đó. Phải, chính là đêm đó.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều hay không mà tôi cứ có cảm giác là sau hôm ấy, mối quan hệ của hai chúng tôi đã không còn như trước nữa. Tôi thích quấn lấy anh ấy hơn, muốn nhìn thấy anh ấy nhiều hơn. Thi thoảng cũng chỉ vì muốn nghe thấy giọng nói của anh ấy mà tôi tìm đại một lý do vớ vẩn nào đó để gọi điện. Có điều, mấy ngày nay Chiến rất bận. Anh ấy và Tuyên Lộ đang cố gắng truy vết những người tham dự bữa tiệc kia. Tôi muốn đi cùng Chiến nhưng Hàm ca cứ nhất quyết bắt tôi phải ở lại văn phòng lo chuyện giấy tờ cùng với Hạo Hiên. Tôi rất bực nhưng công việc mà, tôi cũng chẳng còn cách nào.

Từ đó đến nay, tôi chỉ được ngủ bên Chiến mỗi một lần, không phải là anh ấy né tránh tôi mà vì anh ấy quá bận. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau nhưng lại chẳng thể ôm ấp hay làm bất cứ chuyện gì. Nói ra thật là buồn.

Tối nay, anh ấy bất ngờ gọi cho tôi, hẹn tôi cùng đi ăn tối. Tôi đã háo hức vô cùng nhưng tên cà chớn đó đang làm cái quái gì thế kia? Anh ấy không chỉ im bặt không nói lời nào từ lúc gặp nhau đến giờ mà mặt mày còn nhăn nhăn nhó nhó. Tôi chẳng thể hiểu nổi tại sao, chỉ có thể cau có liếc anh ấy ở phía bên kia bàn.

Cuối cùng, không chịu đựng nổi bầu không khí trầm lắng nặng nề hiện tại, tôi hắng giọng một cái, tên đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Chúng ta đến đây làm gì?" Tôi hỏi.

"Theo cậu thì người ta đến nhà hàng để làm gì?"

Tôi kìm nén thở ra rồi rướn người qua bàn.

"Anh bị cái quái gì vậy?" Tôi nhỏ giọng chất vấn.

Tên đó vẫn không nói gì, chỉ khoanh tay trước ngực nhìn tôi chằm chằm. Hai chúng tôi ngồi yên đấu mắt như thế suốt vài phút đồng hồ, thậm chí điện thoại của anh ấy vang lên tiếng chuông thông báo cũng chẳng ai thèm chú ý.

"Nếu anh không định nói gì mà cứ hằm hằm mãi như thế thì ngồi lại đây mà ăn tối một mình đi, tôi đi đây." Tôi đứng dậy khỏi ghế toan bỏ đi. Tôi thực sự rất bực.

"Sao cậu lại ký tờ giấy đó?"

Câu hỏi đột ngột của Chiến làm tôi dừng bước. Tôi quay phắt lại nhìn anh ấy.

"Anh đang nói cái quái gì đấy?" Tôi mờ mịt hỏi.

Chiến nhoài hẳn người qua bàn, giọng anh ấy đanh lại.

"Cậu đã thả cho cậu ta đi."

Mất mấy giây tôi mới hiểu anh ấy đang nói đến chuyện gì. Hóa ra tên cà chớn đó giận dỗi là vì chuyện này.

"Ý anh là Bob?" Tôi hỏi, lại ngồi xuống trước mặt anh ấy.

"Cậu nhớ ra rồi đấy."

"Chiến ca."

"Không có Chiến ca gì cả. Nói đi, tại sao cậu làm thế?"

Tôi thở dài nhìn anh ấy. Chiến đang cáu ra mặt.

"Chiến ca, cậu ấy không phải là nghi can, chúng ta giữ cậu ấy lại như vậy để làm gì?"

Ánh mắt Chiến chợt trở nên gay gắt, làm tôi hơi rụt người lại.

"Tại sao chúng ta không thể nghi ngờ cậu ta? Cho tôi một lý do chính đáng xem nào, Vương Nhất Bác!" Anh ấy lườm tôi.

Tôi suy nghĩ một hồi nhưng trong phút ấy lại chẳng nảy ra được câu nào.

"Vì cậu ta là 'bạn' cậu hay vì lý do nào khác?"

"Chiến ca, cậu ấy làm gì mà anh lại ghét cậu ấy đến vậy?"

"Tôi chẳng ghét ai cả, Nhất Bác. Đây là lần thứ hai tôi thấy cậu tự tiện thả người mà chúng ta đã bắt ra."

Câu nói của anh ấy làm tôi cau mày.

"Chiến ca, Bob không phải là kẻ trộm hay tội phạm. Chúng ta không bắt mà cứu cậu ấy. Tại sao anh cứ nhất nhất muốn biến cậu ấy thành nghi can?"

"Vì tôi biết mình đang làm nhiệm vụ gì và tôi chuyên nghiệp." Anh ấy nói, tôi không kiềm nổi mà bật cười.

"Chuyên nghiệp cái mông. Anh chỉ đang ghen thôi, nhìn lại mình đi, anh ghét cậu ấy vì cậu ấy định tán tỉnh tôi."

Chiến im lặng, mặt vẫn đen xì.

"Phải, tôi không phủ nhận, tôi ghen đấy, nhưng cậu ta biết chúng ta là ai và cậu ta đang làm việc trong quán bar đó, cậu ta sẽ tiết lộ thân phận của tôi thì sao?"

Chiến có lý do để nghi ngờ như thế, nhưng tôi tin Bob sẽ không làm vậy, cậu ấy là người tử tế. Có điều... tôi không biết làm sao để thuyết phục được Chiến. Dù sao, tôi cũng chỉ mới quen Bob.

"Cậu nghĩ cậu ta sẽ không hé ra lời nào với bất cứ ai đúng không? Cậu tin cậu ta quá nhỉ? Vương Nhất Bác, cậu hay lắm." Anh ấy gần như quát lên nhưng đã kịp thời kiềm lại được khi tôi ra hiệu cho anh ấy hạ giọng xuống.

"Chiến ca, chúng ta không thể giam lỏng cậu ấy như thế được, anh biết mà. Nếu anh thực sự nghi ngờ cậu ấy thì để tôi canh chừng cậu ấy giúp anh."

"Khỏi cần, tôi biết mình cần làm gì. Cậu quá dễ tin người, tôi không thể tin tưởng giao Bob cho cậu được."

Đột nhiên, điện thoại của anh ấy lại vang lên tiếng chuông thông báo. Anh ấy liếc qua màn hình rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi. Tôi vẫn đang nhìn anh ấy chằm chằm từ nãy đến giờ.

"Thôi, không nói chuyện đó nữa. Chúng ta ăn cái gì đi." Anh ấy thở dài rồi nói, giọng đã hòa hoãn hơn đôi chút.

Tôi không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Chiến. Anh ấy ngó tôi rồi cất tiếng hỏi. "Cậu có định ăn hay không?"

"Tôi có ăn hay không, anh quan tâm làm gì?"

"Chà chà, chú mèo cáu kỉnh dỗi rồi kìa." Tên cà chớn đó toe toét trêu tôi. Tôi lập tức tránh mắt đi, sau đó bắt đầu cầm đũa lên ăn.

"Xin lỗi vì đã làm cậu mất hứng, tôi biết cậu nhớ tôi."

"Làm gì có." Tôi nói gần như ngay lập tức.

"Ừ ừ, không có, tôi biết rồi." Rõ ràng là tên đó không hề tin tôi.

Một lần nữa, chúng tôi lại nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại anh ấy. Tôi nhìn anh ấy cầm máy lên mà trong lòng không khỏi tò mò, tất cả những thông báo đó là thế nào.

"Dạo gần đây anh cầm điện thoại nhiều quá đấy." Tôi nói, cố tỏ ra bình thản.

"Đặc vụ Nhất Bác quan tâm tới tôi đấy à?"

Tôi lườm anh ấy một cái rồi nhét đầy mỳ vào miệng. Chiến khẽ nhếch miệng cười rồi đặt điện thoại xuống mặt bàn.

"Thông báo từ ứng dụng đó đấy." Anh ấy bảo.

"Ứng dụng nào?"

"Ứng dụng hẹn hò của dân gay ấy." Anh ấy nhún vai.

Mắt tôi mở lớn.

"Sao anh lại cài thứ đó vào điện thoại làm gì?" Tôi hỏi ngay không chút suy nghĩ, dĩ nhiên là giọng rất to, đến lúc Chiến ra hiệu cho tôi nói nhỏ lại thì tôi mới nhận ra. Tôi liền đưa mắt nhìn xung quanh và xin lỗi những người đang sửng sốt nhìn mình.

"Nhất Bác, tôi phải cài nó vào thì mới đến bữa tiệc đó được mà, tôi kể với cậu rồi còn gì." Khóe miệng Chiến khẽ cong lên khi anh ấy nói ra điều đó.

Phải, đúng là anh ấy đã kể với tôi nhưng mà...

"Nhưng tại sao bây giờ anh vẫn còn giữ?"

"Đừng ngốc thế. Chưa phá xong vụ này thì chúng ta đâu thể xóa nó đi được." Chiến cau mặt nói. Dù khá khó chịu nhưng tôi không thể trách anh ấy được.

Thêm một thông báo nữa, Chiến lại cầm điện thoại lên. Nhìn tên đó cười cười liếc vào điện thoại mà tôi thấy chướng mắt không tả nổi.

"Chắc anh đông fan lắm nhỉ?" Tôi bực bội nói.

"Đương nhiên."

"Hừ." Tôi chẳng thể nói thêm được lời nào vì đã bị một cục tức to đùng chặn ngay ở cổ họng.

Tên đó vẫn đang nhìn điện thoại, còn khoái chí mà bật cười. Tôi liền thò tay sang định giật lấy chiếc điện thoại, nhưng anh ấy rất nhanh, kế hoạch của tôi đổ bể.

"Cậu làm gì đấy?" Chiến cau mày hỏi tôi.

"Anh đang chat với ai, đưa cho tôi xem nào?"

"Tại sao tôi phải cho cậu xem, đây là chuyện cá nhân?" Chiến nhơn nhơn nói, khóe miệng kéo lên cao.

"Chiến ca..."

"Ừ, Bác đệ."

"Đưa điện thoại đây."

"Không." Anh ấy lại cười.

Tiếng chuông thông báo tiếp tục vang lên. Đến lúc này thì tôi đã hết chịu nổi. Quá đủ rồi. Tôi đứng dậy khỏi ghế, hung hăng giật lấy chiếc điện thoại.

Tên cà chớn đó chỉ ngồi im nhìn tôi cười. Tôi mặc kệ anh ấy, cầm chiếc điện thoại đi về chỗ mình rồi mở lên.

"Chỉ có mình tôi biết ghen thôi sao? Nhìn cậu đi." Chiến cười rộ lên.

Tôi lờ anh ấy đi để tập trung kiểm tra phần tin nhắn. Cái quái gì thế này? Tôi há hốc miệng ra vì kinh ngạc. Ảnh đại diện của anh ấy... Tôi không sao tin nổi vào mắt mình nữa. Đó không phải là ảnh của Chiến mà là phần bụng của tôi. Không rõ tên cà chớn đó đã chụp từ lúc nào, chắc là trong lúc tôi đang ngủ. Cái tên này lại dám càn rỡ đặt nó làm hình đại diện.

"Nhận ra chưa? Họ không phải là fan của tôi mà đều là fan của cậu." Anh ấy cười khúc khích.

"Ai bảo anh làm cái trò quái đản này?"

"Không vui à?"

"Không, chẳng vui gì xấc, để tôi xóa đi."

"Này này, đừng xóa, chúng ta còn phải phá án đấy." Anh ấy nhảy dựng lên khỏi ghế, liền bị tôi lườm cho một cái.

"Xin lỗi mà." Tên đó cười cười cầu hòa.

Tôi xem lướt qua các tin nhắn một lượt, hầu hết đều là những lời gạ chịch thuần túy, và cái chính là... Chiến chẳng nhắn lại cho bất cứ ai.

Trong các hộp thoại là cả đống ảnh, sexy có mà xấu xí cũng có, tôi không nhịn nổi mà cau mặt.

"Đừng bày ra vẻ mặt như đang xem phim zombie thế." Chiến bảo tôi.

"Sao anh không trả lời ai hết vậy?" Mấy phút sau, tôi hỏi.

Anh ấy đứng dậy khỏi ghế, rướn người về phía tôi, tôi ngồi im không nhúc nhích.

"Tôi có nuôi một con mèo cáu kỉnh ở nhà rồi, và 'thứ đồ chơi' của cậu ấy thú vị hơn của bọn họ nhiều. Thế nên tôi mới ghen mỗi lần có kẻ nào nhăm nhe cướp cậu ấy ra khỏi tay tôi." Anh ấy thì thầm vào tai tôi, tay vỗ nhẹ lên vai tôi, miệng nhếch lên cười.

Mặt tôi nóng rẫy, cổ họng khó khăn nuốt nước bọt.

"Tôi đi vệ sinh đã, cậu ngồi đây chờ chút nhé." Anh ấy tươi cười nói rồi đi thẳng về phía WC.

Tôi nhìn tên đó vui vẻ rời khỏi bàn mà âm thầm thở phào một cái.

Nhưng chỉ mấy phút sau, tôi bỗng nghe thấy có người hét lên ở phía đó. Một cảm giác bất an bất thình lình dâng lên trong lòng tôi. Tôi vội vã chạy tới nơi phát ra tiếng hét và trông thấy mọi người đang đứng túm đông túm đỏ gần cửa WC.

"Có chuyện gì thế?" Một người trong đám đông nhốn nháo cất tiếng hỏi.

"Vừa có kẻ ra tay đánh phụ nữ, cô ấy ngất rồi, đang nằm ở kia kìa." Tôi nghe thấy tiếng một người khác đáp lại nên gấp gáp len vào trong.

"TRÁNH RA!" Tôi xô bọn họ ra, đám người đó nhăn mày nhìn tôi nhưng vẫn ngoan ngoãn tránh đường.

Lúc vào đến nơi, người tôi cứng lại vì sốc. Người đang nằm lịm đi trên mặt đất không ai khác chính là Mint. Và tôi trông thấy Chiến đang khom người ngồi ở ngay bên cạnh cô ấy, mặt bừng bừng giận dữ.

"Chiến ca!!!" Tôi bàng hoàng cất tiếng gọi. Anh ấy lập tức nhìn sang tôi, sự tức giận trên mặt vụt tan biến mất.

"Nhất Bác." Anh ấy toan bước về phía tôi.

"Anh đã làm gì?" Tôi gằn giọng hỏi, vẫn không sao tiêu hóa được cảnh tượng trước mắt.

"Nhất Bác, không..." Anh ấy đang định nói gì đó nhưng tôi đã giơ tay lên chặn anh ấy lại.

Tôi khom gối quỳ xuống bên cạnh Mint, từ từ nâng cô ấy dậy. Trán cô ấy đang chảy máu, và cô ấy vẫn chưa tỉnh lại.

"Nhất Bác, nghe tôi nói." Tôi nghe thấy Chiến gọi với theo lúc tôi bế Mint ra khỏi nhà hàng. Tôi vẫy ngay một chiếc xe tắcxi rồi đặt cô ấy vào ghế sau.

"Nhất Bác, khoan đã, nghe tôi giải thích!" Chiến nắm lấy cánh tay tôi ngay lúc tôi định đóng cửa lại.

"Anh bị làm sao thế hả?" Tôi gào lên với anh ấy, tay đẩy mạnh anh ấy ra rồi bước xuống xe. Tôi đang rất giận.

"Nhất Bác!!!" Giọng Chiến gần như là khẩn cầu.

"Với ai anh cũng ghen được à? Cứ hễ ai gần gũi tôi là anh ghét. Anh ghét Bob vì Bob thích tôi. Bây giờ anh còn dám ra tay đánh người? Anh nghĩ anh là ai? Anh là ai đối với tôi mà được quyền ghen? Hả?"

"Nhất Bác, cậu hiểu lầm rồi, tôi chẳng làm gì cả." Chiến nắm chặt lấy tay tôi.

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, trong tôi lúc này có muôn vàn cảm xúc. Tôi muốn tin anh ấy nhưng những điều mắt thấy khiến tôi không sao tin anh ấy được.

"Làm ơn tin tôi, để tôi giải thích." Anh ấy siết chặt lấy bàn tay tôi. Cả hai chúng tôi đều đang thở hổn hển.

"Anh gì ơi!" Tiếng gọi của tài xế tắcxi làm tôi bừng tỉnh.

"Chiến, buông tôi ra!" Tôi dùng sức giằng tay ra khỏi tay anh ấy.

"Một chuyện nhỏ thế này mà cậu cũng không tin tôi sao?" Anh ấy hỏi, sự vụn vỡ trong giọng nói của anh ấy lúc đó làm tôi thoáng sững lại, nhưng rồi tôi vẫn giật tay ra.

"Đây không phải là chuyện nhỏ." Tôi nói.

Chiến đột nhiên bật cười.

"Chà, cậu có thể tin một thằng lỏi tóc vàng ở quán bar nhưng lại không thể tin tôi. Cậu có thể tin và thả một tên trộm ra nhưng cũng không thể tin tôi. Ý cậu là thế, phải vậy không, Nhất Bác?" Chiến hỏi tôi một tràng, giọng run run. Tôi bỗng thấy lòng nhói đau khi nghe những lời đó.

"Để nói chuyện sau đi." Cuối cùng, tôi bảo sau mấy phút im lặng.

"Tôi nói rồi, tôi chẳng làm gì sai cả, nhưng nếu cậu không tin thì tùy cậu, tôi chẳng có gì để giải thích với cậu nữa, đi mà chăm sóc cho cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi." Anh ấy lạnh giọng nói rồi xoay người bỏ đi.

Tôi đã rất muốn ngăn anh ấy lại nhưng lại không biết phải làm thế nào. Tài xế tắcxi đang bóp còi giục giã, tôi đành phải trèo vào ghế sau.

"Chạy đến bệnh viện gần nhất giúp tôi." Tôi bảo anh ta. Chiếc xe liền lăn bánh rời khỏi đó.

Tôi nhìn mặt Mint và trông thấy cô ấy thoáng cau mày. Rồi cô ấy chầm chậm mở mắt ra.

"Mint. Em không sao chứ?" Tôi hỏi trước ánh mắt vẫn còn đờ đẫn của cô ấy.

"Nhất Bác... Nhất Bác, là anh à?" Mấy giây sau, cô ấy kinh ngạc hỏi tôi.

"Ừ, em ổn chứ?"

"Hả? Vâng, em không sao." Cô ấy nói rồi ngồi thẳng người dậy. Tôi trông thấy cô ấy hết nhìn sang bên cạnh tôi rồi lại nhìn lên ghế trước.

"Anh ấy... anh ấy đâu rồi?" Cô ấy hỏi.

"Ai?"

"Bạn trai anh ấy." Tôi thở dài khi nghe đến đó.

"Nói đi, em đã làm gì vậy?" Tôi hỏi cô ấy.

"Làm gì là làm gì?" Mint cau mày hỏi vặn lại tôi.

"Chắc chắn em phải nói hay làm gì đó thì Chiến mới hành xử như vậy. Anh ấy không phải là người như thế." Tôi cũng khá bực mình với Mint.

"Anh ấy đã làm gì?" Cô ấy bối rối hỏi, bây giờ thì đến lượt tôi hoang mang.

"Không phải Chiến làm gì em à?" Mặt tôi ngớ ra.

"Đâu có, tên bạn trai cũ định động tay động chân với em, Chiến vô tình đi ngang qua nên đã xông vào giúp em. Em bị hắn xô đập đầu vào tường, nhưng trước khi em ngất đi, em trông thấy rõ ràng là Chiến đã đấm cho hắn một cái."

"Dừng!" Tôi cuống quýt hô lên.

"Hả?" Cô ấy nhíu mày nhìn tôi.

"DỪNG XE LẠI!" Tôi hét lên với tài xế.

Anh ta phanh kít lại, tôi mở cửa nhảy ra khỏi xe ngay lập tức, không chần chừ một giây nào.

"Anh đi đâu thế?" Mint sững sờ hỏi với theo tôi.

Nhưng tôi đâu còn tâm trí nào mà trả lời cô ấy nữa. Tôi đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Tôi đã quá ngu ngốc. Tôi chạy thẳng đi, không hề ngoái đầu lại.

Trên suốt quãng đường quay trở lại nhà hàng, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ... Chiến ca. Tôi cần phải gặp anh ấy. Ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com