Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C46: Đếm ngược

Tôi bấm chuông đến lần thứ ba thì cửa mở. Một anh chàng thấp lùn mũm mĩm mặt mày cau có ra đứng tựa lưng vào khung cửa, mắt hết nhìn tôi rồi lại nhìn Cảnh Hi.

"Anh là Joe?" Tôi hỏi.

"Phải, ai đây?" Anh ta hỏi lại tôi. Tôi quan sát thấy mắt anh ta đảo lại phía Cảnh Hi.

"Cậu...?"

"Quen phải không? Tôi học dưới anh một khóa." Cảnh Hi nhếch miệng cười với anh ta.

"Tôi nhớ rồi, cậu tên là Cảnh Hi đúng không?"

"Chà, không ngờ là anh vẫn nhớ tên tôi đấy." Cảnh Hi tếu táo bảo.

"Cậu đến tìm tôi có việc gì? Và... đây là ai?" Anh ta quay sang tôi.

Tôi lập tức rút thẻ ngành ra cho anh ta xem. Anh ta nhướng mày.

"Đặc vụ Vương Nhất Bác, tổ điều tra trọng án Bắc Kinh."

Anh chàng tên Joe trợn tròn mắt khi nghe thấy tôi tự giới thiệu, mặt đầy vẻ hoang mang.

"Tiêu Chiến đâu?" Tôi hỏi thẳng.

"Tiêu... Tiêu Chiến ư?"

Anh ta nhíu mày.

"Tối nay, anh mới đón anh ấy đi từ nhà hàng Blue Moon. Bây giờ anh ấy đang ở đâu?" Tôi nghiêm mặt hỏi.

"Chiến... Chiến không có ở đây." Anh ta đáp, giọng đột nhiên căng thẳng.

"Vậy cậu ấy đâu?" Lần này là Cảnh Hi hỏi.

"Cậu ấy... Cậu ấy đi rồi."

"Khi nào?" Tôi nheo mắt nhìn anh ta.

"Mấy tiếng trước."

Tên Joe kia đang vã mồ hôi.

"Sao tôi cứ có cảm giác là anh đang nói dối nhỉ?"

Tôi lách người đi vào nhà, mặt anh ta hiện rõ vẻ thảng thốt.

"Không... Tôi không nói dối. Tôi nói thật mà."

"Nói thật mà sao lắp bắp vậy?" Tôi vừa hỏi vừa đảo mắt tìm kiếm khắp phòng.

Cảnh Hi đã theo vào nhà sau tôi.

"Anh ở đây một mình à?" Cảnh Hi hỏi.

"Không, tôi ở cùng với bố."

"Ông ấy đâu?"

"Đang đi công tác rồi."

Cảnh Hi tiếp tục hỏi Joe. Tôi tranh thủ lúc đó đi lượn lờ khắp các phòng. Đáng tiếc là tôi chẳng phát hiện được gì cả.

"Tại sao anh lại đưa anh ấy đến đây?" Tôi hỏi khi đã quay trở lại phòng khách.

"Tôi... Lúc tôi hỏi cậu ấy muốn đi đâu, cậu ấy bảo đi đâu cũng được nên là..."

"Nên anh đưa anh ấy đến đây? Anh có mục đích gì?" Tôi ngồi xuống sô pha.

"Tôi... Tôi... Tôi chẳng có mục đích gì hết. Tôi chỉ..." Joe tiếp tục ấp úng.

"Trông anh khả nghi lắm." Cảnh Hi chộp lấy vai anh ta. Joe không nói gì nhưng tôi có thể trông thấy người anh ta đang run lên.

"Anh đã làm gì anh ấy?" Tôi bỗng cảm nhận được có chuyện khuất tất ở đây.

"Chúng tôi chỉ... Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi."

"Nói chuyện gì?" Cảnh Hi ngồi xuống bên cạnh tôi. Joe đang đứng tần ngần đối diện cả hai.

"Cậu ấy buồn, kêu là vừa thất tình nên tôi..." Câu nói đó của anh ta làm tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi.

"Anh có biết anh ấy đi đâu sau khi rời khỏi đây không?" Cảnh Hi hỏi.

"Cậu ấy định đi gặp ai đó. Tôi đoán chính là kẻ đã phụ lòng cậu ấy." Joe giải thích. Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn anh ta.

Vậy là Chiến định đi gặp tôi. Nhưng... sau đó anh ấy đã đi đâu?

Tôi đứng dậy khỏi ghế bước tới phía Joe.

"Làm sao tôi tin anh được?" Tôi đứng sừng sững trước mặt anh ta.

"Tôi... Tôi nói thật. Tôi không biết cậu ấy đang ở đâu."

Tôi thất vọng cúi đầu, và vô tình... ánh mắt tôi liếc thấy vài vết đỏ trên cổ anh ta.

"Cái gì đây?" Tôi chỉ thẳng vào đó.

Anh ta lập tức đưa tay lên che lại, trên trán bắt đầu vã mồ hôi.

"Cái đó... Cái đó... Chỉ là..."

Tôi nheo mắt nhìn anh ta. Nhưng tên đó cứ ấp a ấp úng. Tôi mất kiên nhẫn chộp lấy cổ anh ta kéo lại gần, hai mắt trừng lớn.

"Anh đã làm cái quái gì với anh ấy? NÓI NGAY!!!" Tôi thực sự điên tiết, chắc chắn tên này có ý xấu với Chiến.

"Joe, nói thật đi!" Cảnh Hi đứng chen vào giữa hai chúng tôi.

"Tôi... Tôi không làm gì hết."

"Nói đi, đã có chuyện gì?" Cảnh Hi dường như cũng sắp hết kiên nhẫn.

"Tôi... Tôi chỉ muốn..."

Người Joe cứng lại trước ánh mắt gắt gao của hai chúng tôi.

"Tôi chỉ muốn hôn cậu ấy thôi." Anh ta nói nốt, mặt cúi gằm xuống đất.

Tôi đã sững người ra một giây trước khi nhào đến thọi thẳng vào mặt tên khốn đó. Hắn ngã nhào xuống đất, máu ở miệng và mũi ồng ộc chảy ra.

"Sao mày dám động vào anh ấy, thằng thối tha này?" Tôi lôi hắn dậy, nện cho hắn vài cú nữa.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi." Hắn vừa khóc vừa nói, hai tay che kín mặt.

Tôi đang định đấm hắn tiếp thì Cảnh Hi ngăn tôi lại.

"Nhất Bác, đủ rồi, anh ta sẽ chết mất."

"Để cho nó chết đi. Thằng khốn, sao mày dám động vào Chiến ca của tao?" Hai chữ "Chiến ca" tựa như lưỡi dao cắt vào trái tim tôi, làm toàn thân tôi run rẩy. Cảnh Hi phải đỡ lấy tôi.

"Nhất Bác, bình tĩnh, cậu ấy không sao đâu, chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy thôi." Cảnh Hi cố gắng an ủi tôi.

Joe trông thấy thế liền bám lấy Cảnh Hi.

"Cảnh Hi, tôi sai rồi, tôi không nên làm thế với Chiến. Nhưng tôi thực sự không biết cậu ấy đang ở đâu. Cậu ấy có xảy ra chuyện gì không?" Anh ta vừa thút thít vừa hỏi.

Đúng lúc ấy thì Hạo Hiên đến.

"Nhất Bác." Anh ta nhìn tôi. Tôi đẩy Joe về phía anh ta.

"Đưa hắn về sở." Tôi bảo.

"Tôi chẳng làm gì cả. Tôi không biết gì hết." Joe bật khóc trong lúc Hạo Hiên lôi anh ta ra xe.

"Tôi không nghĩ là anh ta nói dối đâu, Nhất Bác." Cảnh Hi bảo lúc chúng tôi đi ra bãi đỗ xe.

"Tôi chẳng tin ai cả." Tôi lạnh lùng đáp. Anh ta gật đầu quay sang tôi.

"Bây giờ thì sao?" Tôi nhìn anh ta.

"Gần 12h30 rồi."

"Chúng ta chỉ còn 3 tiếng nữa." Giọng tôi như lạc đi. Cái gật đầu của Cảnh Hi làm cho nỗi hoảng sợ mà tôi cố gắng kìm nén nãy giờ dâng lên dữ dội.

"Tôi cần tìm anh ấy. Tôi phải xin lỗi anh ấy. Tôi phải nói cho anh ấy biết anh ấy đã thay đổi cuộc đời tẻ nhạt của tôi như thế nào." Giọng tôi vụn vỡ, Cảnh Hi nắm lấy vai tôi.

"Nhất Bác, chúng ta vẫn còn hi vọng, cố lên."

Tôi gật đầu với anh ta. "Tôi biết rồi."

Đột nhiên, điện thoại của Cảnh Hi rung chuông. Anh ta nghe máy ngay lập tức. Ánh mắt tôi ráo riết dõi theo anh ta không rời khỏi một giây nào.

"Là Hứa Ngụy. Một người đã gọi đến đài nói là có hình xăm đó."

"Thật sao?" Tôi không tin nổi vào tai mình. Đây là ông trời muốn giúp tôi chuộc lỗi sao?

"Phải, chúng ta quay lại đó đi." Anh ta bảo. Tôi gật đầu rồi chạy ngay ra xe.

Chúng tôi chạy dọc theo hành lang đến phòng studio số 4. Hứa Ngụy đã đứng chờ sẵn chúng tôi ở cửa.

"Vào đi, anh ta đang online đấy, hai người thử hỏi anh ta xem." Hứa Ngụy nhanh chóng dẫn chúng tôi vào.

"Alô, Văn Chính, họ đến rồi, nói chuyện với họ một lát nhé." Hứa Ngụy nói vào micro. Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng ừ ngắn gọn.

"Chào Văn Chính, chúng tôi là người bên tổ điều tra trọng án Bắc Kinh. Chúng tôi muốn hỏi anh một việc, mong anh hợp tác." Tôi nói.

"Vâng?"Giọng nói của người tên Văn Chính lộ rõ sự lo lắng.

"Anh xăm hình đó ở đâu?" Tôi hỏi trong lúc Cảnh Hi gọi về sở.

"À, tôi xăm ở 'A Star Studio' trên phố A." Anh ta trả lời.

"Anh xăm từ lúc nào?"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì là khoảng một năm trước."

"Ừm." Tôi nhìn sang Cảnh Hi, trông thấy anh ta giơ ngón cái lên, tôi liền gật đầu đáp lại.

"Mà... có vấn đề gì sao?" Văn Chính lo lắng hỏi.

"Nếu anh không nói dối chúng tôi thì không." Tôi trầm giọng đáp.

"Hả? Tôi nói dối làm gì." Anh ta có vẻ sợ.

"Cảm ơn anh đã hợp tác, chúng tôi sẽ cho người đến chỗ anh để hỏi thêm vài câu, mong anh phối hợp." Tôi nói rồi cúp máy.

"Nếu anh ta nói dối rồi chạy mất thì sao?" Hứa Ngụy lên tiếng.

"Chạy làm sao được. Bọn anh cho người đến nhà anh ta rồi, có khi họ đến nơi rồi cũng nên. Trước khi đến đây, bọn anh đã bắn cho Dục Thần thông tin liên lạc mà em gửi cho anh." Nghe Cảnh Hi nói, Hứa Ngụy im lặng gật đầu.

"Đi thôi." Cảnh Hi nói với tôi rồi quay sang hôn chụt lên má bạn trai một cái, không quên thì thầm cảm ơn anh ta.

Chúng tôi không lãng phí phút nào chạy vội tới địa chỉ mà Dục Thần vừa gửi đến. Vì lúc đó là 1h sáng, tiệm xăm đã đóng cửa, nên chúng tôi phải nhờ Dục Thần truy từ số điện thoại của tiệm xăm ra thông tin cá nhân của chủ tiệm. Nhờ đó mà chúng tôi tìm đến được căn hộ này.

Sau khi tôi ấn chuông vài lần, cuối cùng đã có người ra mở cửa. Đứng trước mặt chúng tôi là một cậu trai tóc xanh, nhìn vẻ ngoài ước chừng mới ngoài 20 tuổi. Cậu ta cởi trần, toàn bộ phần da thịt lộ ra đều phủ kín hình xăm. Hiển nhiên là cậu ta chẳng vui vẻ gì trước chuyến viếng thăm đột xuất lúc nửa đêm này. Mặt cậu ta nhăn lại, ánh mắt hằm hằm quét từ tôi sang Cảnh Hi.

"Hai anh là ai?"

Vì đã đoán được trước câu hỏi này nên ngay khi cậu ta vừa dứt lời, chúng tôi đã chìa thẻ ngành ra trước mặt cậu ta. Vẻ cáu kỉnh trên gương mặt mỏi mệt của cậu ta ngay lập tức biến mất để nhường chỗ cho sự thấp thỏm.

Tôi nheo mắt nhìn cậu ta một lượt rồi chìa màn hình điện thoại ra.

"Cậu nhìn đi."

Tôi trông thấy cậu ta nhăn mày nhìn vào bức ảnh đó.

"Các anh muốn xăm ư? Vào giờ này sao?" Cậu ta có vẻ bối rối.

"Không, chúng tôi cần biết cậu biết gì về hình xăm này và cậu đã xăm nó cho những ai ngoài Văn Chính? Nói nhanh đi, chúng tôi đang rất gấp." Cảnh Hi vừa hỏi vừa hùng hổ bước vào trong nhà, dáng điệu dữ dằn của anh ta làm cậu trai kia co rúm. Tôi cũng lách người vào và chốt cửa lại.

"Văn Chính ư? Đó là ai và các anh đang nói cái gì vậy?" Mặt cậu ta nghệt ra.

Tôi thở dài quay về phía cậu ta, hai tay nắm chặt lấy hai bên vai cậu ta.

"Kẻ được cậu xăm hình này đã giết bốn người ở Bắc Kinh rồi. Và hắn đang nắm trong tay một con mồi khác, tình hình vô cùng nguy kịch. Vì thế, hãy cố gắng hợp tác đi, nếu không chúng tôi sẽ xem cậu là tòng phạm."

"Cái gì? Tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện đó hết." Giọng cậu ta run run như sắp khóc.

"Vậy thì nhìn cho kỹ hình xăm rồi nói cho chúng tôi mọi điều mà cậu biết đi."

"Được được, để tôi kiểm tra xem." Cậu ta gật đầu lia lịa. Đến lúc này, tôi mới buông cậu ta ra.

Cậu ta cầm lấy điện thoại của tôi, mắt nhìn chăm chú vào bức ảnh.

"Kiểu họa tiết này không phải là style của tôi." Cậu ta nghiền ngẫm một lúc rồi nói.

"Nhưng cậu vẫn xăm đó thôi. Văn Chính là một ví dụ." Cảnh Hi chen ngang vào.

"Văn Chính ư?"

"Phải." Chúng tôi đồng thanh đáp.

Cậu ta ngớ ra nhìn cả hai chúng tôi.

"Đợi chút, để tôi kiểm tra." Cậu ta nói rồi cầm lấy chiếc laptop đang để trên sô pha và mở ra vài folder, thi thoảng lại lấm lét liếc mắt tới phía chúng tôi.

"Các anh có biết người đó xăm ở chỗ tôi khi nào không?" Cậu ta hỏi.

Cảnh Hi lập tức gọi cho Văn Chính để hỏi điều này. Sau khi trao đổi vài câu, anh ta đưa điện thoại cho cậu trai chủ tiệm xăm. Văn Chính và cậu ta nói chuyện một hồi. Cuối cùng, cậu ta đã tìm được ảnh của Văn Chính trên laptop.

"Đây, tôi chỉ xăm hình này một lần, và là cho người này." Cậu ta vừa nói vừa xoay màn hình máy tính về phía chúng tôi.

"Đây chính là Văn Chính à?" Cảnh Hi ngơ ngác hỏi tôi. Tôi cũng rất bối rối.

"Cậu lấy thiết kế này ở đâu?" Tôi hỏi.

"Tôi không nhớ rõ. Có thể là tôi kiếm trên mạng... Hoặc cũng có thể là do anh chàng Văn Chính kia tự mang tới." Cậu ta nhún vai bảo.

Tôi chết lặng khi nghe thấy câu trả lời đáng thất vọng đó. Cậu trai này là toàn bộ đầu mối mà chúng tôi có vào thời điểm này, và đồng hồ đang đếm ngược, chúng tôi chỉ còn vỏn vẹn hai tiếng để tìm ra Chiến. Nếu dừng lại ở đây thì chẳng khác nào chúng tôi đã đi vào ngõ cụt. Tôi đang sốt ruột không biết nên làm gì tiếp thì...

"À khoan..." Cậu trai chủ tiệm xăm bất ngờ kêu lên. Tôi liền quay phắt sang phía cậu ta.

"Tôi nhớ ra rồi, tôi lấy hình này từ một người bạn cũ." Cậu ta phấn khích nói.

"Một người bạn cũ ư?" Tôi và Cảnh Hi cùng hỏi, đây là một bước ngoặt đầy bất ngờ.

"Phải, anh ấy gợi ý cho tôi. Anh chàng Văn Chính kia muốn xăm một dòng chữ bằng chữ tượng hình. Tôi có hỏi mấy người bạn trong giới và được một người bạn gửi cho thiết kế này. Anh ấy làm việc ở một tiệm xăm gần nhà ga." Cậu ta bảo.

"Người bạn đó là ai và đang sống ở đâu?" Chúng tôi sốt sắng hỏi, tựa như người chết đuối vớ được cọc phải tìm mọi cách để bám víu lấy hi vọng sống mong manh này.

"Anh ấy là người Thái. Tôi không biết anh ấy đang sống ở đâu vì chúng tôi đã không liên lạc cả năm nay rồi. Nhưng trong điện thoại của tôi vẫn còn lưu số của anh ấy đấy." Cậu ta liền vồ ngay lấy chiếc điện thoại và mở danh bạ ra.

Tôi và Cảnh Hi hết nhìn nhau lại quay sang nhìn cậu ta.

"Số của anh ấy đây. Anh ấy tên là Toy." Cậu ta nói.

Chúng tôi vội vàng gọi ngay vào số đó nhưng thật đáng tiếc, số điện thoại đó đã không còn được sử dụng nữa.

"Cậu nói anh ta làm việc ở đâu?" Tôi hỏi lại cậu trai chủ tiệm xăm.

"Gần nhà ga, trên đường B."

"Tên tiệm xăm đó là gì?" Cảnh Hi nôn nóng hỏi.

"Hình như tên là NA-RAK."

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhất Bác, chúng ta phải đến đó ngay lập tức." Cảnh Hi cuống quýt kéo tôi đi, cả hai vội vàng chạy ra lấy xe.

"Nhất Bác, cậu có để ý cái tên đó không?" Cảnh Hi hỏi lúc chúng tôi đang chạy ra bãi đỗ.

"Tên nào cơ?"

"Tên tiệm xăm kia ấy."

"NA-RAK ư?"

"Phải, cậu có biết nó nghĩa là gì không?"

"Hình như là 'Đáng yêu' trong tiếng Thái thì phải."

"Từ đó còn có một nghĩa nữa."

"Trong tiếng Thái ư?" Tôi hơi mịt mờ.

"Không, NARAK nghĩa là ĐỊA NGỤC." Anh ta nói trước khi trèo lên xe. Tôi há hốc miệng ra nhìn anh ta.

"Đó là tiếng Phạn, Nhất Bác."

Lời Cảnh Hi vang lên tựa như tiếng sét giữa trời quang làm tôi chết điếng.

"Mấy tờ giấy chúng ta thu được trên người nạn nhân đều viết 'Yama', nghĩa là 'Tử thần' trong tiếng Phạn." Tôi lầm bầm nhớ lại.

"Tôi nghĩ chính là hắn rồi, Nhất Bác, đi thôi, mau lên!" Cảnh Hi giục tôi.

Chúng tôi cuống cuồng lấy xe rồi lao đi như bay trên phố. May thay, đang là nửa đêm nên cả đường vắng tanh, chúng tôi không mất nhiều thời gian để đến đó. Đáng buồn là tiệm xăm đã đóng cửa. Cảnh Hi đành cầu may gọi vào số điện thoại được ghi trên tấm biển treo trước cửa tiệm.

Thêm một lần thất vọng nữa, số điện thoại đó không liên lạc được.

Trong suốt thời gian Cảnh Hi gọi điện, tôi đứng im quan sát tấm biển hiệu và ngôi nhà. Ngôi nhà ba tầng đó làm trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ.

"Cảnh Hi, có thể họ mở tiệm ở tầng một và sống ở ngay trên tầng 2 và 3." Tôi vừa nói vừa đập cửa.

Cảnh Hi ngớ ra vài giây rồi cũng tới góp sức với tôi. Một lúc sau, ngọn đèn trước cửa tiệm bật sáng. Ngay sau đó là tiếng rè rè của cửa xếp đang được kéo lên. Đến khi cánh cửa kính bên trong mở ra, tôi đã rất sốc khi trông thấy người đang đứng trước mặt mình.

"Nhất Bác?" Người đó tròn mắt ra nhìn tôi, mặt đầy kinh ngạc.

"Bob?" Tôi lắp bắp thốt ra cái tên đó, toàn thân dường như đóng băng tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com