Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C48: Tôi là gì của cậu?

"Sao tên khốn đó dám làm thế với tôi? Hắn định hôn tôi. Thằng chó!" Tôi vừa đi trên phố vừa chửi.

Hôm nay đúng là một ngày chó má. Hết đánh nhau với người yêu cũ của người yêu cũ của bồ lại cãi nhau với bồ, sau đó lại còn bị một tên vô lại giở trò sàm sỡ. Đáng lẽ tôi nên tẩn cho tên Joe đó một trận.

Chỉ một ngày ngắn ngủi mà xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Tôi rệu rã lê từng bước chân nặng nhọc. Những lời Nhất Bác đã nói một lần nữa vang lên bên tai tôi. Phải, chuyện gì cũng không làm tôi đau đớn bằng những lời nói của cậu ấy.

"SAO CẬU KHÔNG THỂ TIN TÔI HẢ, KHỐN KIẾP!" Tôi vô thức quát lên. Trên phố vắng tanh nên chẳng có ai nhìn về phía tôi. Nhưng nói thật, cho dù có thì tôi cũng chẳng quan tâm.

Tôi nhớ lại những tín hiệu mà Nhất Bác đã thể hiện ra với tôi những ngày gần đây. Thái độ của cậu ấy đối với tôi đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là từ sau đêm đó, đến cả cách cậu ấy nhìn tôi cũng khác.

Dù không thể dành nhiều thời gian ở bên nhau do công việc của cả hai đều bận rộn, bận đến nỗi chúng tôi chẳng mấy khi gặp nhau, nhưng từ đó đến nay chúng tôi đều ngủ chung giường. Cậu ấy không quay lại căn hộ của mình một lần nào hết.

Mỗi lần tôi đi làm về, có thể cậu ấy đã ngủ say, nhưng chỉ cần nắm tay và ngắm nhìn gương mặt an ổn của cậu ấy đang nằm sát bên cạnh là tôi đã thấy hạnh phúc rồi.

Sự quan tâm và dịu dàng của cậu ấy đã vô tình làm nảy sinh trong tôi nhiều ảo tưởng. Phải, có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng. Của riêng mình tôi. Tôi ảo tưởng cậu ấy cũng muốn ở bên tôi. Chính vì thế mà tôi hẹn cậu ấy hôm nay ra ngoài ăn tối. Khi nhận được tin nhắn đồng ý của cậu ấy, tôi đã vui biết bao.

Đúng là tôi rất bực mình khi nghe tin cậu ấy thả Bob ra, nhưng tôi thực sự không muốn phá hỏng tâm trạng của cả hai người. Tôi đã kỳ vọng quá nhiều ở cậu ấy rồi chăng?

Tại sao? Kể từ lúc nào tôi lại trở nên tham lam như vậy? Chẳng phải tôi đã chấp nhận rằng mình sẽ rời đi ngay sau khi vụ án này khép lại sao? Tất cả đều là lỗi của tôi ư? Tôi âm thầm tự vấn chính mình mà ruột gan rối bời.

Tôi biết Nhất Bác chỉ là nhất thời bị cuốn vào đoạn tình cảm này. Tôi biết cậu ấy không ở cùng một thế giới với tôi. Chính tôi là người đã quyến rũ cậu ấy, chính tôi đã dẫn dụ cậu ấy thành ra như vậy. Cậu ấy chấp nhận tôi và cho tôi những gì tôi muốn. Nhưng mà...

"Tại sao mày lại mong cậu ấy yêu mày chứ?" Câu hỏi đó càng lúc càng giày vò tôi. Bao nhiêu mỏi mệt, chán chường và thất vọng cùng nhau ập tới làm đầu óc tôi trống rỗng. Tôi cứ thế đi lang thang vô định trên phố. Chính vì sự lơ đãng đó mà tôi không phát hiện ra một chiếc xe tải đang lao thẳng tới phía mình. Tôi chỉ sực tỉnh khỏi cơn mụ mị khi ánh đèn flash rọi thẳng vào mắt làm tôi chói loá, và chỉ trong một cái chớp mắt, chiếc xe tải đó đâm vào tôi.

Lúc tôi mở mắt ra, tôi đang nằm trong xe, cả tay lẫn chân đều bị trói chặt, miệng bị dán kín bằng băng keo. Tôi nhận ra chiếc xe đang đứng im, tôi không thể trông thấy bất cứ ai ngồi ở ghế trước. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng quá đỗi chật vật. Đúng lúc đó thì cửa mở ra. Tôi đã rất kinh ngạc khi trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi đứng trước mặt mình.

Dù đã xoay xở đủ mọi cách, nhưng tôi không sao tháo được sợi dây đang trói chặt tay mình. Và đâu đó trên người tôi đang chảy máu do cú va chạm lúc trước.

"Chẳng lẽ bà ta tông mình xong sợ quá liền bắt cóc mình? Nhưng tại sao? Và làm thế nào một người già yếu như thế có thể lôi được mình lên xe rồi trói gô lại như thế này?" Hàng loạt câu hỏi đua nhau chạy qua đầu làm tôi hoang mang tột độ, xen lẫn cùng cảm giác lo lắng bất an không thể diễn tả thành lời.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Tôi đang định ngoái lại nhìn thì một bàn tay bất thình lình bịt kín lấy miệng và mũi tôi. Mùi chloroform nồng nặc sộc thẳng lên đầu tôi. Trước khi ngất đi, tôi vẫn kịp nghe thấy tên đó nói mấy câu vào tai mình.

"Xin lỗi nhé Tim, anh vốn không nằm trong danh sách của chúng tôi, nhưng chúng tôi không thể để anh đi được. Anh tưởng chúng tôi không phát hiện ra anh đã táy máy vào máy tính của tụi này sao? Anh đáng yêu đấy. Thật tiếc vì chúng ta không thể làm bạn được."

Giọng nói của hắn... Tôi biết giọng nói đó. Sao lại là hắn?

.............

Tôi nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh mình, rồi tiếng tàu hỏa, tiếng người nói lao xao và tiếng xe cứu thương, nhưng giữa tất cả những âm thanh hỗn tạp đó, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang thì thầm bên tai tôi rằng...

"Tôi đây, tôi tìm được anh rồi, anh an toàn rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra với anh nữa, nằm yên đây nhé, cố lên."

Những lời dặn dò ân cần đó cứ lặp đi lặp lại trong óc tôi, ngay cả khi tôi đã thiếp đi một lần nữa.

Tôi chớp chớp vài lần rồi mở mắt ra. Tôi đang nằm trên xe cứu thương. Một gương mặt thân quen hiện ra trước mắt tôi... rất gần.

"Chiến ca... Chiến ca, tôi xin lỗi. Chiến ca, không sao rồi. Tôi xin lỗi, tôi yêu anh."

"Nhất... Nhất Bác." Tôi gắng gượng cất tiếng nhưng không thể nói nên câu.

"Tôi xin lỗi vì đã không tin anh, lẽ ra tôi không nên tin Bob. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Cố lên Chiến ca."

Một đôi môi mềm mại áp lên môi tôi, và tôi có thể nếm được vị máu mằn mặn trong đó, không biết là của chính tôi hay của cậu ấy.

"Kẻ đó... không phải Bob. Mark... chính là Mark." Tôi nói rồi lại ngất đi.

Khi tôi cuối cùng cũng mở mắt ra, xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng bíp bíp phát ra đều đều từ mấy thiết bị điện tử. Ánh đèn điện trắng xóa từ trên trần chiếu xuống làm mắt tôi nhức nhối, nhưng một lúc sau, tôi dần dần khôi phục được thị lực.

Tôi khẽ nhúc nhích người nhưng toàn thân rã rời tựa như đã bị rút cạn sức lực. Tuy vậy, tôi vẫn nhận ra đây là bệnh viện. Nhưng làm thế nào tôi lại nằm ở trong đây? Ban đầu, tôi không thể nhớ ra được bất cứ điều gì. Nhưng một lúc sau, những ký ức hôm đó chầm chậm quay về trong tâm trí tôi. Sự việc ở nhà hàng, Mint, Nhất Bác, Joe, người đàn bà lớn tuổi và Mark. Tất cả hiện lên từ từ như một cuốn băng quay chậm.

Phải rồi, người đàn bà đó và Mark muốn giết tôi. Vậy tôi đã thoát được bằng cách nào? Ai đã cứu tôi?

Tôi đang cố gắng thở sâu thì một y tá bất ngờ bước vào. Cô ta chỉ nhìn tôi một cái rồi ngay lập tức chạy ra khỏi phòng. Mấy phút sau, cô ta quay trở lại cùng với một bác sĩ.

"Chào Chiến, cậu thấy thế nào rồi?" Bác sĩ mỉm cười hỏi tôi.

Tôi chậm chạp gật đầu.

"Bạn cậu đều đang ở đây. Tạm thời tôi chưa cho họ vào được, nhưng tôi sẽ báo cho họ biết là cậu đã tỉnh." Ông ta bảo. Hai chữ "bạn cậu" đánh mạnh vào tim tôi. Nhất Bác. Tôi muốn biết cậu ấy cũng có mặt ở đây chứ?

"Cậu rất dũng cảm. Cứ ngủ đi, đến lúc tỉnh lại, cậu sẽ thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều." Ông ta nói trước khi y tá tiêm cho tôi một liều an thần nữa.

Đến lúc tôi lần nữa tỉnh lại, tôi không còn nằm trong căn phòng cũ mà đã được chuyển sang một căn phòng sáng hơn, xung quanh cũng không còn tiếng bíp bíp chói tai kia nữa.

Tôi còn đang ngu ngơ mờ mịt thì bất ngờ có người chạm vào tay tôi bóp nhẹ.

"Chiến ca."

Chất giọng đó... Tôi lờ đờ quay đầu sang và trông thấy cậu ấy đang ở ngay trước mắt mình.

"Chiến ca... Chiến ca, anh tỉnh rồi." Cậu ấy phấn khích nói, miệng cười tươi rói nhưng gương mặt lại đầy mỏi mệt.

"Nhất Bác." Tôi thì thào cất tiếng gọi, âm lượng chỉ vừa đủ để nghe thấy.

"Tôi đây." Cậu ấy trấn an tôi bằng một nụ cười còn tươi hơn nữa.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy một lúc, không rõ đây là mơ hay thực.

"Tôi... Tôi muốn ngồi dậy." Tôi bảo. Nhất Bác gật đầu rồi đỡ tôi ngồi dậy, còn cẩn thận kê gối vào sau lưng cho tôi tựa vào.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra trong phòng không chỉ có mình Nhất Bác. Cảnh Hi đang ngồi trên ghế sô pha.

"Cậu sao rồi?" Cậu ấy mỉm cười hỏi tôi.

"Tôi... Tôi khoẻ." Tôi gật đầu, trí óc vẫn hơi mịt mờ.

"Đã có chuyện gì..."

"Chúng tôi bắt bọn họ rồi, cả Mark lẫn người phụ nữ đó." Nhất Bác liền đáp, giọng rất chuyên nghiệp.

"Vậy bọn họ chính là hung thủ đã giết cả bốn người kia à?" Tôi hỏi.

Nhất Bác gật đầu.

"Nhưng tại sao?" Tôi thực sự băn khoăn.

"Sao chúng ta không trực tiếp cùng nhau đi nghe lời khai của bọn họ?" Cậu ấy nhìn tôi, khoé miệng nâng lên, làm tôi càng thêm bối rối.

"Chúng tôi chờ cậu tỉnh dậy mãi đấy." Cảnh Hi bảo.

"Nhưng..." Tôi nhìn lại chính mình, toàn thân bầm dập, băng bó khắp nơi, chân phải còn bị quấn kín một đoạn, tôi không biết mình có đi được hay không nữa.

Đột nhiên, Nhất Bác áp lại gần tôi, nắm lấy cánh tay tôi. Tôi không kiềm được mà chớp mắt nhìn cậu ấy.

"Đây là vụ án của chúng ta, Chiến ca. Anh đã hao tổn biết bao nhiêu tâm huyết rồi. Anh không muốn chứng kiến đoạn cao trào sao?" Cậu ấy hỏi.

"Tôi... Dĩ nhiên là tôi muốn. Nhưng tôi không biết mình có thể..." Tôi lắp bắp nói, mắt nhìn chằm chằm vào cái chân bị thương của mình.

Cậu ấy mỉm cười rồi lẹ làng choàng tay tôi lên vai, sau đó nhanh như cắt xốc tôi lên lưng. Hành động bất ngờ này làm tôi kinh ngạc mà hơi co người lại.

"Nhất Bác!" Tôi luống cuống gọi.

"Bám chặt vào, Chiến ca, có tôi ở bên anh rồi." Cậu ấy nói rồi nghênh ngang cõng tôi ra khỏi phòng. Cảnh Hi theo sát phía sau chúng tôi.

Cậu ấy vừa nói 'Có tôi ở bên anh rồi' ư? Cậu ấy có ý gì? Tại sao mấy chữ đó lại đa nghĩa đến vậy?

Cậu ấy đặt tôi ngồi vào ghế phụ trên xe của Tuyên Lộ, còn Cảnh Hi ngồi ở ghế sau.

"Không phải chúng tôi..." Nhất Bác liếc sang tôi. "Chính anh đã tìm ra bọn họ. Chúng tôi chỉ tóm cổ bọn họ thôi." Cậu ấy nói nốt.

"Bọn họ tìm ra tôi mới đúng." Tôi bật cười chua chát.

"Truy tìm Mark không khó. Chúng tôi chỉ mất mấy tiếng để lần ra hắn sau khi cứu cậu." Cảnh Hi bảo.

"Các cậu đã cứu tôi. Tôi không biết cảm ơn thế nào nữa." Tôi nói nhưng không nhìn ai.

Nhất Bác chẳng nói gì nhưng Cảnh Hi lại vỗ vào đầu tôi một cái.

"Bạn bè để làm gì hả?" Cậu ấy hỏi. Tôi chỉ mỉm cười gật đầu.

"Bạn" ư? Cảnh Hi thì đúng là bạn tôi rồi. Nhưng còn Nhất Bác, cậu ấy là gì đối với tôi? Tối hôm đó, chính cậu ấy cũng hỏi tôi như vậy, tôi là gì của cậu ấy?

Tôi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Không khí trong xe chợt trầm lắng lạ thường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com