Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31: Cậu ấy..






*

"U-Yeong ah, để chị kể em một câu chuyện nhé.

Nó là một giấc mơ, là khi chị vừa mới đến đây.

Lee Jieun, cô ấy .. đã cho chị thấy câu chuyện giữa họ.





Năm đó, anh Yoongi 6 tuổi một mình đứng giữa sân bay thành phố New York, tại nơi xứ lạ phồn hoa, đứa trẻ nhỏ nhắn với chiếc áo khoác to xụ màu lông chồn, giương đôi mắt long lanh ngấn nước cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc của người anh gọi là mẹ.


"Mẹ bảo mua kem cho anh, nhưng mẹ đâu rồi?"

"Mẹ bảo sẽ rất nhanh thôi, nhưng hình như trời đã chuyển tối đen"


Dòng người vội vã nơi phi trường, những cái ôm từ biệt, tiếng khóc nghẹn phút chia xa của những người lạ mặt cứ lập đi lập lại trước mắt anh. Họ bận rộn chẳng để tâm đến đứa nhóc con người Châu Á đang rụt mình vào ghế.

Anh Yoongi bụng đói rã, chai nước suối mẹ để lại cũng đã cạn từ bao giờ. Thế mà anh vẫn rất ngoan, chẳng kêu gào khóc thét, anh thu người ngồi yên với dòng suy nghĩ ngây ngô rằng mẹ rồi sẽ quay lại thôi.

Cho dù có lạc lõng, anh sợ chạy lung tung mẹ sẽ chẳng thể tìm được mình.

Yoongi đã ngồi ngoan .. rất lâu cho đến khi một gã to lớn với đôi mắt xanh biếc đánh thức anh dậy sau giấc ngủ chớp nhoáng. Ở đây càng ngày càng lạnh tê tái, cả người anh run lên cầm cập, anh tránh né ánh mắt của ông ta, người cứ liên tục nói điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ xa lạ anh chẳng thể hiểu được, người đó cứ tiếp tục gặng hỏi từ nhẹ nhàng đến đe dọa. Yoongi sợ chẳng dám làm gì ngoài mấp mấy đôi môi khô khốc vài âm tiếng Hàn.


Cháu .. ch.. chờ .. omma..





- Omma? Mama? Kid! Where's your mama?





Ông bác lớn tuổi với đôi mắt xanh biếc dường như phát hiện ra điều không ổn, ông lập tức chạy đi rồi trở về với một ly nước ấm trên tay. Chầm chầm hướng về Yoongi, lo sợ anh sẽ hoảng loạn..





- Mẹ .. sẽ quay lại nhanh thôi. Đừng đuổi cháu đi.





Anh Yoongi cầu xin người bảo vệ, nhưng làm sao được chứ, khi họ chẳng hiểu được anh đang nói gì.





U-Yeong ah, nếu là chị, chị nhất định chạy đến ôm anh vào lòng.

Yoongi năm lên 6, chẳng phải là ký ức đáng sợ nhất cuộc đời anh ấy sao?





Nếu là chị, chị sẽ tìm cho được người mẹ đó, chửi cho đã một trận rồi đem anh Yoongi về chăm sóc như bố Lee của chị. Cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, người đó không xứng đáng được tha thứ.





Nhưng mà U-Yeong ah, tuyệt thật nhỉ, rồi sau đó bố Lee đã xuất hiện. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuối cùng bố lại nắm tay anh ấy, cùng nhau vượt qua nửa vòng trái đất, bọn chị đã có thể trở thành gia đình của nhau.





Ở thế giới của chị, chẳng có chút ký ức gì về người bố họ Lee ngoài bức ảnh trong ví của anh Yoongi. Nhưng chị biết được, cho dù ở thế giới nào, ông ấy vẫn luôn che chở Yoongi và luôn yêu thương một đứa trẻ tên Lee Jieun.





Thật ghen tỵ.








---

Bíp .. bíp


Ơ, cái không gian quen thuộc này..

lại là bệnh viện.





Jieun tỉnh dậy sau cuộc đại phẫu, bên cạnh là Yoongi đang tựa người vào tường ngủ say sau nhiều ngày lo lắng cho đứa em gái nhỏ. Mặt đã trở nên hốc hác, gầy gò đi rất nhiều.


-"Có biết đã làm anh mày lo lắm không?"


-" Hì. Biết ạ"


-" Lần sau đi đứng cẩn thận một chút. Nếu không có thận phù hợp, anh thật sự không dám nghĩ đến đâu Jieun"


- "Vậy là em sẽ tiếp tục sống." - cô thoáng thở dài


-"Sao nào, cô không muốn sống?"


-" Có ạ, nhưng .. chắc chắn anh lại vì em mà vay tiền họ, em lại khiến anh khổ sở hơn .."

Jieun tủi thân trả lời. Cô đến đây cuối cùng vẫn khiến Lee Yoongi khổ cực chịu bao sóng gió. Vẫn mãi chẳng thể thoát khỏi cảnh nợ nần vì một đứa vô dụng như cô.

Yoongi sau khi nghe được những lời này, tâm trạng không khỏi đau xót. Thật lòng đối với anh, đứa trẻ này luôn luôn là báu vật quý giá nhất.

Kí ức xưa bị bỏ rơi ở New York bất giác ùa về, khi anh cùng bố Lee trở về Hàn Quốc. Rồi cả khi bố nói với Jieun rằng anh sẽ sống ở đây cùng em. Lúc đó anh cứ ngỡ cô bé sẽ dỗi vì cho rằng anh sẽ giành hết tình yêu thương của bố, cuối cùng lại không ngờ, em lại nhanh chóng ôm anh vào lòng, mừng rỡ vì em có được 1 người anh trai.



- " Jieun à, anh đã hứa với bố, cả đời này sẽ chăm sóc em"


.

.

.

.

1 tháng sau

Jieun xuất viện. Taehyung và Seokjin gần như biệt tích, không một cuộc gọi, không một dòng tin nhắn.

Jieun và Yoongi không còn ở căn chung cư cũ nữa. Sau khi xuất viện, anh đưa cô trở về ngôi nhà cũ trước đây từng sinh sống với bố Lee.

- "Yoongi oppa! Chúng ta có thể sống ở đây hả anh?"

- "Ừm"

.

.

.

.

1 năm sau

Đã rất lâu rồi Jieun không gặp lại Seokjin và Taehyung. Nhiều lần cô trở lại nơi chung cư cũ, căn gác mái hai anh em họ từng sống đã có một gia đình mới chuyển đến.

Cho dù tìm đến những quán ăn thân thuộc mà họ đã đi qua, dường như tất cả cơ hội gặp mặt là con số không tròn chỉnh. Yoongi biết, nhưng anh luôn phớt lờ những câu hỏi về họ. Để tránh việc Jieun đi khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, anh đã gợi ý cho cô một số công việc tại nhà để kiếm thêm thu nhập.

Thời điểm đó, để Yoongi không lo lắng cho mình, Jieun nói mình sẽ viết tiểu thuyết mạng để kiếm tiền. Cô tin với khả năng văn chương đứng đầu toàn trường thuở còn đi học của mình có thể kiếm tiền được.

Tại sao nhỉ? Bởi vì ở thế giới kia, công việc chính của cô là phóng viên.

.

.

.

- "Yoongi oppa?"  - Jieun mấp máy môi gọi anh trai đang đọc sách.

- "Sao?"

- "Anh nhìn xem, đó chẳng phải Taehyung của chúng ta sao?"

Yoongi thở dài, tiếp tục lật sách sang trang mới. Thời gian đã lâu như vậy, con bé mãi cứ kiếm tìm những người muốn rời xa mình. Yoongi không quan tâm mấy điều Jieun đang nói, bởi có lẻ anh vẫn còn nhớ mãi 1 câu nói đanh thép.. người đó đã từng khẳng định với anh..


Sẽ không có chuyện gặp lại


- "Chẳng có ai là Taehyung của chúng ta cả Jieun à."


- "Người đã sống ở căn gác mái .. cùng với Kim Seokjin! Cậu ấy đã .. nổi tiếng thật rồi!! "








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com