Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tin đồn

Tối chủ nhật trong căn phòng nhỏ, Vân với biểu cảm lơ đễnh để mắt thả lỏng, tay phải cầm máy sấy, tay còn lại nâng từng lọn tóc còn vương nước đang rơi giọt lã chã. Vừa mở nguồn, tiếng máy sấy tóc đã vang lên ồ ồ bên tai, vang vọng khắp phòng ngủ, luồng gió nóng nhân tạo từ máy sấy tạo nên hiệu ứng tóc phập phồng như đang nhảy múa.

Khoảng mười phút sau đó, màn hình điện thoại trên chiếc bàn cạnh giường đột nhiên phát sáng kèm theo tiếng "ting" báo hiệu có tin nhắn vừa gửi đến. Đúng lúc tóc cũng vừa khô, cô tắt máy sấy, chộp lấy điện thoại đang có dấu hiệu sắp tắt màn hình chờ. Ngón tay cái thon gọn áp vào nút nguồn để mở khóa, Vân mở bong bóng chat zalo lên, tin nhắn đến từ "nhóm lớp 12A2" được in đậm vì chưa đọc.

-"Ồ, tin nhắn lớp à." Vân lộ rõ sự tò mò qua ánh mắt, nhanh tay nhấp vào để xem sự tình.

Thứ Vân nhìn thấy đầu tiên là avatar cậu con trai đang đeo kính với nick name Nguyễn Quốc Khoa, cậu bạn thành phần cá biệt của tổ 2, đồng thời là chúa làm màu, nó làm màu đỉnh cao tới mức vượt mặt cả Châu. Mà cũng trùng hợp, lớp có mỗi hai đứa thích ra vẻ mà lại cùng họ Nguyễn luôn mới hay.

-"Ê bây nghe đồn gì chưa? Trường mình trước có vụ tâm linh lắm đó, tao nghe anh cựu học sinh 6 năm trước học trường mình kể mà rợn cả người." Khoa vừa nhắn lên nhóm lớp chưa đầy một phút thì đã có vô số đứa đang thi nhau soạn tin, từ Châu, Linh, Quyên, Huy,... Lớp tự nhiên mà được cái giỏi nắm bắt thông tin ghê lắm, tụi nó thậm chí có thể thêu hoa dệt quả y như khối D ấy, thiếu mỗi cái chữ D trong 12A2 thôi, và cũng không ngại thừa nhận khi có ai nói 12A2 chắc kiếp trước là 12D2.

-"Kể lẹ đi mày, hỏi cũng có biết đâu cha." Tin nhắn thứ hai cũng thoắt cái hiện lên. Qua dòng tin cũng dễ biết Châu nó sốt ruột cỡ nào, nhỏ bắt sóng 24/7 nên chắc không ai nhanh tay bằng nhỏ.

-"Nói đi cốt, tao bắt sẵn tô cơm rồi." Huy bạn cùng bàn Khoa cũng nhanh chân góp vui.

Vì Huy và Châu đã nói lên tiếng lòng của những đứa còn lại nên giờ dấu ba chấm nhảy lên xuống soạn tin bên góc trái chỉ còn mỗi Khoa. Câu chuyện của nó đang soạn chắc khá dài, phải mất hẳn ba phút mới nhảy lên dòng tin mới từ nó.

-"Anh Dương kể tao hồi lúc ảnh học lớp 12A7, thời điểm đó lớp ảnh nổi tiếng vì "Sổ báo danh" luôn, vụ đó ám ảnh cả trường. Cả giáo viên lẫn học sinh cũng khó giải thích được hết mấy cái tâm linh kì dị đó nữa. Chấn động nhất là cái "Sổ báo danh" đó xuất hiện trong vòng một tuần mà sỉ số lớp ảnh từ 41 còn có 32. Ôi kinh lắm bây! Chín người đó không phải mất tích thì bị tai nạn, mà ngặt cái bị tai nạn tình trạng y chang nhau luôn. Còn mất tích thì công an tìm ra cũng thần trí không tỉnh táo rồi, cứ ngờ nghệch thế nào ấy." Sau khi Khoa gửi tin nhắn lên đã có một số đứa seen ngay tức khắc. Nhưng rồi 1 phút, 2 phút, 3 phút mà vẫn chưa có đứa nào rep lại lời nó kể.

-"Bây không tin hả?" Dòng tin bất mãn hiện lên, hỏi thẳng vào những đứa seen không rep.

-"Mày bịa cái gì có lý hơn chút đi, nghe nó cứ ảo ảo sao á." Linh nghi ngờ trò làm màu của thằng Khoa lại nổi lên, không chịu được mà vạch trần không chút do dự.

-"Ừ đúng rồi. Mày thua con công mỗi bộ lông thôi đấy Khoa." Nhỏ Châu ùa theo, đơn giản vì nó không tin nổi.

-"Tao buồn nha, nói thật mà mấy đứa này không tin trời!" Khoa nhắn kèm icon khóc và phẫn nộ.

"Sổ báo danh" là thứ gì nhỉ? Lời Khoa nói làm tôi có chút tò mò và muốn hỏi cho rõ, ngón tay tuân theo sự khống chế của não bộ mà gõ nhanh vào bàn phím thành một hàng chữ.

-"Sổ báo danh mày nói là sao?" Tâm trạng tôi khá hứng thú trong khi chờ đợi câu trả lời từ Khoa. Nhưng người tiếp theo tôi trông đợi gửi tin đến không phải là Khoa, thay vào đó là nhỏ Châu.

-"Quãi chưởng! Bộ mày tin lời nó hả Vân?" Phản ứng của nhỏ khá là sốc khi thấy tôi nhắn vậy. Châu soạn dòng tin chưa đầy 30 giây thì gửi luôn, tốc độ này chắc cũng cỡ mấy anh hùng bàn phím rồi.

-"Tao thấy nó khá thú vị mà." Tôi bật cười nhẹ, tay vẫn lướt phím trả lời nhỏ.

-"Chậc chậc, nay chị Vân điềm tĩnh thường ngày cũng hóng chuyện này ư?" Khoa làm điệu bộ có chút bất ngờ đối với tôi, nhưng rồi nó cũng rep câu hỏi của tôi như một cách tôn trọng và để những đứa khác hiểu rõ hơn, tin tưởng nó hơn nhỉ?

-"Tao cũng không có hỏi rõ anh ấy nên tao cũng không rành lắm. Nhưng mà ảnh nói Sổ báo danh đó nguy hiểm, ảnh là người đầu tiên đến lớp và thấy cuốn sổ đó. Anh Dương thấy kì lạ nên có đi đến phòng giáo viên để hỏi, thầy cô ai cũng có vẻ mặt nghiêm trọng pha chút sợ hãi khi bắt gặp quyển sổ trên tay ảnh. Thầy Thụy kế bên còn hỏi ảnh có mang thẻ báo danh không, rồi kêu ảnh thay bảng tên bằng thẻ ghi số báo danh trên lớp của mình. Sau khi vào lớp hãy kêu tất cả học sinh khác thay ngay thẻ báo danh, đảm bảo tất cả học sinh của lớp có Sổ báo danh đều đeo thẻ khi ở trường, và 7 ngày sau mới được tháo ra. Trong 7 ngày ấy, sẽ lần lượt xuất hiện từng nhiệm vụ góc phải bảng đen kèm số báo danh bất kì, những bạn học của lớp có quyền hỗ trợ bạn mang số báo danh thực hiện nhưng phải chắc chắn rằng nhiệm vụ ấy là do chính tay bạn hoàn thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com