Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0504

Mới chỉ là đầu tháng năm mà nắng nóng đã gần như lên tới đỉnh điểm, nhưng điều khiến ai nấy đều mệt mỏi hơn cả là chiếc điều hòa yêu dấu đã bị hỏng và ít nhất phải sang tuần mới có thể sửa. Mấy chiếc quạt yếu ớt chỉ phả ra toàn gió nóng trong căn phòng ngập hơi người kèm theo cái bụng đói meo làm Jeongwoo như muốn ngất ngay lập tức. Thứ duy nhất có thể cứu cậu bây giờ là tiếng chuông báo hết giờ và một chiếc cơm cuộn cá ngừ.

Vật vã suốt cả một tiết học và cuối cùng Jeongwoo giờ đây đã có mặt dưới căng tin. Có điều người tính không bằng trời tính, chuyện xui rủi thì chẳng ai muốn bao giờ, chiếc cơm cuộn cuối cùng để cứu đói Jeongwoo suốt cả buổi sáng không ăn gì thế mà lại bị tên Haruto trắng trợn cướp ngay trong gang tấc.

"Này thằng kia, đưa cái đó cho tao"

"Có ghi tên mày sao, hay mày thanh toán rồi?"

"Mày lắm lời quá, tao nói đưa nó cho tao mà"

"Mày không trả lời được tức là của tao"
Hắn cứ thế dửng dưng quay lưng đi trả tiền, bỏ mặc cái bụng lại lần nữa kêu gào của Jeongwoo.

Cứ như vậy bảo sao không bao giờ hết ghét, Haruto vừa là hàng xóm và cũng vừa kiêm luôn kẻ thù truyền kiếp của Jeongwoo, từ nhỏ tới lớn hai đứa lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng lao vào đấm nhau. Với Jeongwoo mà nói, tên này đáng ghét thứ hai thì không ai chủ nhật, ngoài cái mã thì chẳng được nết gì hay ho tử tế. Chẳng như anh crush học bá của cậu, vừa đẹp trai lại còn học giỏi, đến mấy chị em trong khối còn mê chứ nói gì đến Park Jeongwoo này.

Vì chưa ăn sáng nên từ lúc lên lớp trở lại Jeongwoo cứ liên tục vật vờ, không tập trung nổi vào bài giảng dù chỉ là một giây. Lúc cảm giác như chuẩn bị ngất đi tới nơi rồi thì một tiếng đập mạnh xuống bàn chợt làm Jeongwoo bừng tỉnh. Là Haruto, hắn đi qua và ném hộp sữa choco lên trước mặt Jeongwoo, không nói không rằng một lời.

"Của cho không bằng cách cho" Jeongwoo hơi nhỏ giọng nhưng cũng đủ cho hắn nghe thấy.

"Không uống thì đưa đây"

"Uống chứ"

Dù ghét nhưng Jeongwoo vẫn phải dẹp cái sĩ diện qua một bên mà nhanh chóng hút sạch lấy hộp sữa.

"Hai đứa chúng mày cứ như chó với mèo vậy" Junghwan thực sự quá ngán ngẩm cảnh cãi nhau suốt ngày của hai thằng bạn rồi. Từ ngày quen hai đứa thực sự hiếm có ngày nào tụi nó sống trong bình yên mà không gây lộn.

"Ai bảo nó làm tao ngứa mắt, nó mà được một phần như anh Jaehyuk thì tao đã quý nó không hết rồi"

"Lại anh Jaehyuk"

Đúng lúc này có tiếng bạn học ngoài cửa gọi Jeongwoo.

"Jeongwoo, có người tìm cậu này"

"Anh Jaehyuk!" Jeongwoo lúc này như được tăng 10000 điểm sức mạnh để lao ra khỏi lớp nhanh nhất có thể.

"Từ từ thôi nào, ai đuổi em sao" Jaehyuk ngay khi nhìn thấy cậu đã bắt đầu nở nụ cười dịu dàng.

"Không có, anh gặp em có chuyện gì ạ?"

"Bên câu lạc bộ của trường đang tổ chức bán bánh để gây quỹ từ thiện, anh có mua ủng hộ nên muốn chia cho em một phần"

Người đâu mà tinh tế thế không biết, chỉ là hành động nhỏ thôi nhưng đủ làm tâm trạng cậu thay đổi ngay lập tức. Mới ba phút trước Jeongwoo còn cọc cằn nóng nảy, mồm miệng không ngừng chửi rủa tên Haruto chết tiệt chỉ giỏi chọc tức cậu, vậy mà bây giờ đã ngoan ngoãn như mèo con dạ dạ vâng vâng với anh Jaehyuk, vui cười đến tít cả mắt.

"Em cảm ơn, đúng lúc em đang đói muốn chết"

"Aigoo đứa nhóc này, đừng có bỏ bữa sáng chứ, có biết là hại lắm không hả" Jaehyuk xoa đầu cậu, lời nói tỏ ý trách móc nhưng vẫn ngọt như đường, cứ như thế này thì chết Jeongwoo mất.

"Em biết rồi mà"

Nhìn mà xem, cái bộ dạng thích gần chết mà bày đặt ngại ngùng của cậu làm Haruto đứng trong lớp phát ớn.

Vào một lần khác, khi Jeongwoo đang hí hứng chạy đi gặp crush vào giờ nghỉ thì lại bắt gặp anh lúi húi bên mấy thùng tài liệu.

"Anh Jaehyuk, anh có cần em giúp gì không"

"Jeongwoo lúc nào cũng tới đúng lúc thật, em có thể mang đống này xuống thư viện cùng anh được không"

Cậu hào hứng làm theo răm rắp tại mỗi lúc như thế này Jeongwoo lại có thêm thời gian tranh thủ gần gũi với anh.

"Cho em này, trả công cho ngày hôm nay"

"Gì chứ, việc cỏn con này mà anh cũng tính toán với em sao"

"Cũng nhờ có Jeongwoo giúp thì anh mới xong được việc chứ, đống tài liệu đó đâu có chân để tự đi đâu"

Jaehyuk dúi hộp sữa chuối vào tay Jeongwoo, làm cậu cứ tủm tỉm suốt quãng đường về lớp. Jeongwoo trước nay vốn chỉ thích duy nhất sữa choco nhưng chẳng hiểu sao sữa chuối hôm nay lại ngon bất thường. Đang trong tâm trạng hí hửng vì vừa được crush quan tâm nên Jeongwoo chẳng thèm để ý tới ánh mắt không hài lòng của ai kia đang đứng trước cửa lớp. Hắn cố tình huých vai Jeongwoo lúc đi qua làm hộp sữa chuối cứ thể đổ hết cả. Cậu quay lại nhìn Haruto, lại là cái bộ dạng ngứa đòn ấy làm cậu chỉ muốn phát điên.

Vậy là đủ rồi, hôm nay Park Jeongwoo đây nhất định phải cho nó một trận. Jeongwoo nới lỏng cà vạt của mình, lao tới nắm cổ áo hắn

"Mày rốt cuộc muốn cái gì hả?"

"Do mày có mắt như mù nên không biết tránh mà"

"Mày quá đáng lắm rồi đấy, rõ ràng là mày bắt đầu trước"

"Sao? Anh làm đổ sữa của bé con nên bé con giận anh à?" Bộ mặt khiêu khích của Haruto đã thành công làm Jeongwoo tức sôi máu.

Jeongwoo không thương tiếc đấm thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia làm hắn chao đảo mà ngã xuống đất.

"Lâu không ăn đòn nên mày tưởng tao hiền lành dễ bắt nạt đấy à" Jeongwoo định tiếp tục nhưng những người xung quanh đã bắt đầu xúm lại can ngăn.

Tiếc là trò vui chưa được bao lâu thì giáo viên đã đi qua dẹp loạn làm cả hai đứa phải lên phòng giám thị chịu phạt.

"Nâng cao tay lên, quỳ ở đó tới khi nào mỏi rã rời không còn sức đánh nhau thì thôi"

Jeongwoo lén liếc sang người bên cạnh, để ý phần môi của hắn có chút bầm tím và rướm máu mới nhận ra ban nãy ra tay cũng hơi quá. Nhưng Jeongwoo mặc kệ, dù sao thì hắn cũng xứng đáng, may cho Haruto là mọi người can kịp chứ không thì khuôn mặt của hắn giờ hết cứu nổi.

"Cẩn thận vụ này lại đến tai anh Jaehyuk của mày đấy" Hắn nói với giọng mỉa mai.

"Chuyện của tao đừng có xen vào, cũng đừng có nhắc tới Jaehyuk ở đây"

"Không sợ mất hình tượng ngoan hiền à"

"Mấy bữa nay mày ăn nhầm cái gì mà ngứa đòn quá vậy, thấy cuộc sống yên bình quá không chịu nổi nên kiếm chút drama hả?"

"Hai cái đứa này, sao cho quỳ rồi mà vẫn còn cãi nhau thế"

"Tại cậu ấy trước thưa thầy" Jeongwoo uỷ khuất chỉ vào người bên cạnh nhưng lại nhận lấy một cái cốc vào đầu từ thầy giáo

Thầy Park thực sự hết nói nổi với hai đứa rồi nên quyết định đề ra biện pháp khác mà thầy nghĩ là đủ mạnh để trừng trị hai thằng nhóc nghịch ngợm này.

"Hai em đứng dậy đi rồi ôm nhau cho tôi"

"Sao cơ ạ?" Jeongwoo trợn trừng mắt.

"Nhanh lên không tôi mời phụ huynh cả hai"

Thế là họ chẳng biết phải làm gì ngoài nghe theo.

"Ôm chặt vào chút. Đó, yêu thương nhau thế này có phải tốt hơn bao nhiêu không"

"Thầy ơi bao giờ thì em được bỏ nó ra ạ?"

"Đừng gọi bạn là 'nó' thế chứ cậu Park, cứ ôm tới khi nào hai em thấy có thể bình tĩnh và nhận ra không bao giờ nên đánh nhau nữa thì thôi"

Rất may là thầy Park cũng chỉ giám sát ở đó một lúc tại còn nhiều công việc khác cần phải làm.

"Thầy đi rồi, bỏ tao ra đi"

"Thầy quay lại bây giờ, mày muốn chịu phạt thêm à" Haruto vẫn nhất quyết ôm khư khư bạn còn Jeongwoo đã mệt tới mức chẳng buồn phản kháng nữa.

Một buổi chiều cuối hạ có hai cậu học sinh bị phạt trong phòng giám thị, một người đứng đó ôm chặt người nhỏ hơn, còn một người đã gục lên vai bạn mà mơ màng từ khi nào. Jeongwoo thề rằng cậu không có ý lợi dụng, có trách thì trách người tên Haruto vừa mềm vừa thơm quá làm Jeongwoo ôm lâu xong cũng chỉ muốn đi ngủ.

tbc...

hoặc không, nếu như tôi thấy cái này quá xàm hoặc mọi người cũng cảm thấy vậy (o^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com