chương 17.4
Tiểu Tinh và Tiểu Tống trở về Tiết Dương vẫn còn đang ngủ có vẻ ngủ rất ngon , tiểu Tống đi tới Tiết dê nghe được mùi kẹo ngọt trong không khí mà tỉnh giấc , vừa mở mắt đã thấy tiểu Tống ngồi trước mặt trên bàn là kẹo hồ lô .
Tiết Dương nhìn đến mắt muốn rớt ra ngoài , tiểu Tống liền nhanh tay cất hết hồ lô vào trong hũ Tiết Dương bíu môi tức giận .
“ đồ keo kiệt”
Dê đứng dậy muốn đi vào nhà ngủ thêm , hắn ngủ chưa thấy đủ , vừa vươn vai ngáp khiến cho nước mắt bị ép ra , đôi mắt long lonh cực điểm nhìn thấy hai hình bóng hiện ra trong mắt , là Hiểu Tinh Trần và Tống Lam .
“ ban ngày cũng có thể gặp quỷ sao “
Tiết Dương quay người đi vào nhà , còn không quên kéo lấy tiểu Tống vào trong .
“ đi vào nhà , cấm ngươi chạy loạn “
Tiểu Tống không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy hai đạo trưởng đứng ngoài cổng kia cũng im lặng đi vào nhà .
Hai vi đạo trưởng nhìn thấy mèo nhỏ cắp hài tử chạy vào nhà cũng không vội ngăn lại mà rất bình tĩnh đi vào trong, đi quanh nhà một vòng, Tiết Dương trong nhà cũng không yên , chống cằm suy đoán bậy bạ một hồi lại ngủ quên .
Hai tiểu hài thấy Tiết Dương ngủ say liền lén lút đi ra ngoài tiểu Tống đi trước hung người , tư thái mười phần giống Tiết Dương .
“ các ngươi đến đây làm gì , đòi tiền sao “
“ hai vị chúng ta đã xin lỗi rồi , a cha ta không thích người ngoài quấy rầy mời đi cho “
Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm nhìn hai đứa nhỏ , quả thật càng nhìn kỹ thì càng thấy họ giống bản thân lúc còn nhỏ như hai giọt nước .
“ chúng ta là phụ thân của con , không phải người xấu “
Tiểu Tống và tiểu Tinh nghe bạch y đạo trưởng nói vậy có chút sững người , hai hài tử nhìn hai đạo trưởng chằm chằm lại nhìn chính mình , quả thật giống nhau .
“ hai người thật sự là phụ thân chúng ta “
Tiểu Tinh lắp bắp hỏi , Hiểu Tinh Trần liền gật đầu xác nhận , y tiến tới vuốt lấy mặt Tiểu Tinh .
“ trước kia ủy khuất các con rồi “
Tống Lam nhìn chằm chằm Tiểu Tống muốn vươn tay xoa đầu nó liền bị gạt ra .
“ các người hiện tại tìm tới đây là có mục đính gì , muốn đưa a cha ta đi “
Tiểu Tinh nghe vậy liền cảnh giác lùi lại , Tiểu Tống nói tiếp .
“ ban nãy a cha tỏ thái độ không thích các người, các người mau đi đi , ta không cần phụ thân , ta chỉ muốn a cha “
“ đúng …đúng vậy “
Tiểu Tinh cũng nói theo , từ khi sinh ra họ chỉ có a cha bên cạnh che chở , hiện tại hai người này đến là muốn cướp a cha họ đi , làm sao họ chấp nhận , Hiểu Tinh Trần nhìn ra suy nghĩ của hai tiểu hài mỉm cười lại gần .
“ các người không cần so lắng , chúng ta sẽ không đưa a cha các con đi đâu hết “
“ vậy hai người tìm đến đây làm gì “
“ chúng ta trước kia rất có lỗi với a cha các con , hiện tại biết sai rồi , tìm các người lâu như vậy là muốn chuộc lỗi , một đời này bảo hộ hắn bình an “
“ thật sao “
Tiểu tinh ngây thơ hỏi , Hiểu Tinh Trần mạnh mẽ gật đầu , tiểu tinh liền chạy tới âm lấy chân Hiểu Tinh Trần khóc , Tống Lam nhìn cũng cảm thấy sống mũi cay cay , nhìn về phía Tiểu Tống nhưng y nhận lại là ánh mắt cảnh giác cùng ghét bỏ .
Tiết Dương ngủ một hơi tới tối mới dậy phát hiện mình ngủ trên giường , hắn ra ngoài đã thấy hai đạo trưởng ngồi đó cùng hai tiểu hài , trên bàn cơm tối đã chuẩn bị sẵn chỉ chờ mỗi hắn.
Tiết Dương có chút cau có lại bàn ngồi , ánh mắt ghét bỏ quét tới hai đạo trưởng muốn đuổi người đi nhưng nhìn thấy tiểu Tinh vui vẻ như vậy cũng không đành lòng , qua loa ăn xong .
“ a cha uống thuốc “
Hắn vừa đứng lên muốn đi thì bị Tiểu Tống gọi lại , dê ghét cay ghét đắng nhìn chén thuốc đen ngòm tay có chút run rẩy cầm lên một hơi uống cạn , mặc dù ngày nào cũng uống nhưng ngày nào cũng đắng như vậy .
Đắng đến dê má miệng muốn nôn , hắn chưa kịp ôm miệng chạy thì trong miệng phóng tới viên hồ lô đường ngọt lịm , Tiết Dương trợn mắt nhìn Tiểu Tống .
Hài tửu này mặc dù nói thích đối đầu với y nhất nhưng lại là người qua tâm y nhất , Tiết Dương bị ngọt đến híp mắt mắng .
“ tiểu quỷ “
Tiểu Tống không nói mặt lạnh như băng thu lại đồ ngọt cất đi, Tống Lam nhìn một màn , trong lòng có chút cảm thấy hài tử này hình như là đang muốn đối đầu với mình , ban này Tiết Dương mắng nó , ánh mắt no liếc tới y mang ý khiêu khích không hề nhẹ .
Đến khuy Tiết Dương lên giường thì bị gõ cửa , hắn không ra mở cửa , tiếng đập cửa càng gấp gáp , Tiết Dương nóng giận ra mở cửa .
“ gõ cái gì đây không phải nhà các người , gõ cái quỷ “
Hiểu Tinh Trần mỉm cười .
“ a Dương đừng giận , chúng ta chỉ là muốn tìm chỗ ngủ “
“ ra ngoài ngủ , đây là phòng ta “
Tiết dê không khách khí đuổi người nhưng Tống Lam đã vòng qua người hắn bước vào , cởi ra ngoại bào thật sự coi đây là nhà mình tự nhiên làm việc cần làm , Tiết Dương nhếch môi .
Được các ngươi ngủ ở đây ta ra ngoài , Tiết Dương vừa nghĩ xong thì dã bị Tống Lam kéo lại nhấn trên giường .
“ ngươi ngủ ở đây “
“ aaaaa…..Tống Lam ngươi bệnh sao”
Tiết Dương đá loạn , trước kia nhất quyết đuổi hắn đi , bây giờ từ đâu chui ra muốn ăn đậu hũ đừng có mơ , Tống Lam lại càng không nhân nhượng dè cứng Tiết Dương trên giường .
“ a cha ….a cha “
Hiểu Tinh Trần đang cởi bỏ áo ngoài chuẩn bị lên giường thì bị gõ cửa y ra mở cửa thì thấy tiểu Tống chạy vào , không nói gì chạy đến chỗ Tiết Dương .
“ a cha….hức “
Tiết Dương thấy Tiểu Tống khóc sốt ruột ôm lấy hắn an ủi , Tống Lam lập tức bị gạt sang một bên .
“ Đoàn nhi con sao vậy ….đừng khóc có a cha đây “
Từ nhỏ đến lớn Tiểu Tống là đứa lỳ nhất , rất ít khóc nó là một đứa trẻ rất mạnh mẽ , lần này bỗng dưng khóc như vậy dọa đến Tiết Dương muốn hoảng , ôm lấy hài tử vào lòng .
“ hức …a cha …con sợ ..đừng bỏ con đi…”
Tiểu Tống đáng thương hề hề dụi vào ngực Tiết Dương khóc đến lợi hại , hai tay siết chặt lấy eo Tiết Dương không muốn buông .
“ không đi….a cha ở với con…ngoan “
Tiểu hài đạt được mục đích lén nhìn Tống Lam , đưa tới ánh mắt khiêu khích , Tống Lam nghẹn một bụng vậy mà lại bị hài tử của mìn tranh sủng , tay y có chút run rẩy kiềm chế khống đi tới kéo Tiểu Tống đang đu trên người Tiết Dương ra .
Hiểu Tinh Trần lắc đầu , đi tới vỗ vai Tống Lam .
“ ta qua phòng Tiểu Tinh ….ủy khuất huynh đêm này ngủ ngoài rồi “
“ không sao “
Tống Lam nghiến răng ken két , miếng thịt tới miệng còn bị cướp đi .
17/6/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com