Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Năm giờ sáng mùa hè, bầu trời đã sáng hẳn, nhưng người đi trên phố lác đác không có mấy, ven đường hoàn toàn yên tĩnh, mỗi ngày Giang Thích đều có thể nhìn thấy trấn nhỏ còn đang say giấc.

Xe đạp điện tùy ý chạy như bay trên vỉa hè, cậu hết sức quen thuộc nơi này, dù không nhìn địa chỉ khách hàng, cũng có thể giao xong sữa bò của khu trong vòng một tiếng.

Năm nay cậu chưa tới mười tám tuổi, nhưng tuổi nghề đã có năm năm.

Đặt bình sữa cuối cùng vào hộp, Giang Thích hát vu vơ lái xe trở lại trạm sữa.

"Về rồi ha." Nam sinh ngồi xổm ngoài cửa trạm sữa không có tinh thần liếc cậu một cái.

"Từ thiếu gia thức dậy sớm ghê." Giang Thích ngạc nhiên, "Không giống mày tí nào."

"Mẹ tao cứ cố lôi tao dậy." Từ Thiên Túng đứng lên, "Nhanh làm xong chuyện của mày đi, sắp muộn mất tiêu rồi."

Giang Thích cười cười, đi vào giao hoá đơn cho ông chủ, thay đồ, tiện tay tròng áo khoác học sinh vào.

"Xong rồi, đi thôi." Giang Thích nói.

"Cầm lấy!" Từ Thiên Túng giơ tay ném cho cậu một cái chai.

Giang Thích vững vàng tiếp được, là một chai sữa bò. Từ Thiên Túng là con trai ông chủ trạm sữa, thường cho cậu phúc lợi cao nhất. Nhưng mục đích của Từ Thiên Túng chẳng thiện lương gì, cậu ta đầy hứng thú nhìn Giang Thích, "Uống nhanh lên, uống hết."

"Mẹ nó nói cứ như uống thuốc độc ấy." Giang Thích bĩu môi, tuy rằng mỗi ngày cậu đều tiếp xúc với sữa bò, nhưng có thể nói là ghét cay ghét đắng, thứ này trời sinh đã không hợp với dạ dày cậu.

Có điều Giang Thích chưa từng cự tuyệt, cậu mở nắp dùng khí thế uống thuốc độc uống hết chai sữa. Chẳng qua cổ họng cũng chỉ lớn có vậy, sữa trong chai hết rồi mà quai hàm cậu còn bạnh ra, mắt trợn trừng lên như cá chết, mỗi tế bào trên mặt đều đang toát lên vẻ thống khổ.

"Phụt ha ha ha! Tuyệt! Nhiều năm vầy rồi, cái biểu tình này luôn là cội nguồn vui sướng của tao!" Từ Thiên Túng cười phun.

Giang Thích vất vả nuốt xuống, mạnh mẽ nguýt cậu ta một cái, "Cười nữa thiến mày."

Từ Thiên Túng vừa cười vừa khoác vai cậu đi về phía trước, "Sao nỡ nói thế chứ? Chiều cao này của nhóc không phải nhờ có công lao của anh à?"

Giang Thích lia mắt qua.

Từ Thiên Túng tỏ vẻ mình đùa thôi, đưa tay nâng cằm Giang Thích, "Còn tên tiểu bạch kiểm nhóc, lúc đó chẳng phải xông lên mạnh mẽ lắm sao?"

"Cút cút cút!" Giang Thích đẩy cậu ta ra, "Ai thèm chứ!"

Từ Thiên Túng vô cùng ăn ý dính lại, hai người đi trên đường mày đánh một cái tao đẩy một cái, đến cổng trường học mới dừng lại.

"Ai, mới đó mà lớp 12 rồi." Từ Thiên Túng nhìn tân sinh không mặc đồng phục mà cảm thán, "Tao còn chưa có mục tiêu đây."

"Mày thì cần gì mục tiêu? Cùng lắm ở nhà chăn bò thôi." Giang Thích đứng trước cổng trường mua bánh bao.

"Được đó." Từ Thiên Túng không cần mặt mũi, "Tao nuôi bò, mày uống sữa vợ tao, phải gọi tao là ba."

"Cút mợ mày đi." Giang Thích đạp cậu ta một cái.

"Nhưng nói thật, sao lớp 12 mà mày còn làm thêm nhiều việc vậy?"

"Không làm việc lấy tiền đâu mà sống?"

"Mày còn thiếu tiền á?" Từ Thiên Túng nhíu mày, "Tiền lương ba tao đưa là một ngàn rưỡi, chỗ chú Kiệt là hai ngàn, còn làm gia sư nữa, dù thế nào một tháng cũng có bốn ngàn ha? Mày cũng làm nhiều năm rồi, chút tích trữ cũng không có?"

"Tao tự có quyết định của mình." Giang Thích hàm hồ đáp lại.

Người trong phòng học gần như đã đông đủ, ngày khai giảng năm học mới, có người bổ sung bài tập, có người khoác lác, cả lớp ồn ào hỗn loạn.

Chỗ ngồi vẫn giống học kỳ trước, Giang Thích về chỗ của mình, đang thu thập đồ vật, người ở bàn trên quay đầu lại chào hỏi: "Chào buổi sáng."

"Chào." Giang Thích ngẩng đầu nhìn người nọ.

Bàn trên là hoa khôi lớp Phương Giai Thiến, một trong số những bạn học vẫn học chung lớp từ khi lên cấp ba.

"Hôm nay lúc tớ lấy, sữa bò vẫn còn nóng đấy." Phương Giai Thiến nói.

"Trời hơn ba mươi độ, cậu có để đến tối cũng vẫn nóng."

"Ý của tớ là, lúc tớ ra lấy sữa bò thì cậu cũng vừa mới đi, hai ta bỏ lỡ nhau." Phương Giai Thiến oán trách liếc cậu, "Sao cậu không hiểu phong tình vậy chứ hả?"

"Phong tình gì?" Giang Thích quả thật không rõ, cậu không nghĩ ra chuyện này có phong tình chỗ nào.

"Cậu!" Phương Giai Thiến tức đến sốc hông, lại không thể nói rõ.

"Cậu còn chưa từ bỏ A Thích nhà bọn tớ à?" Từ Thiên Túng ngồi phía sau, chống cằm xem cuộc vui nhìn hai người họ, "Với mạch não đơn giản của cậu ta ấy mà, cậu đáp không nổi đâu."

Phương Giai Thiến đỏ bừng mặt, ngắc ngứ nói: "Mắc, mắc mớ gì đến cậu?"

"Con trai của tớ, cậu nói xem?"

Giang Thích phi bút trúng ngay mặt cậu ta, "Muốn chết đúng không?"

"Mưu sát cha ruột aaaa!" Mặt Từ Thiên Túng bị đập ra vệt hồng.

Giang Thích giơ sách giáo khoa, Từ Thiên Túng cúi đầu xin tha, "Sai rồi sai rồi, mày là ba, mày là ba."

Phương Giai Thiến che miệng cười phì.

"Im lặng im lặng! Giáo viên chủ nhiệm đến!" Bạn học ngồi cạnh cửa hô to, trong lớp nhất thời ồn hơn gấp bội, nhưng chỉ giằng co năm giây, năm giây sau cả lớp yên tĩnh, mỗi người đều là một củ cải ngoan ngoãn nằm im trong hố.

Đầu tiên là tiếng giày cao gót lanh lảnh vang lên, sau đó là một người mang đồ màu xanh nhạt, như một cơn gió hương bạc hà, mát mẻ mà thổi vào lòng Giang Thích.

"Chào buổi sáng, các em." Giáo viên chủ nhiệm Dụ Nguyệt đứng trên bục giảng mỉm cười. Làm chủ nhiệm lớp 12, cô có vẻ trẻ quá mức, hơn nữa thanh tân nhu hòa, không có lực uy hiếp, vừa nhìn liền cảm thấy không quản được một đám hormone nóng nảy.

"Cô ơi chào buổi sáng!"

"Cô ơi đã lâu không gặp!"

"Cô ơi em nhớ cô muốn chết!"

Tầm mắt Dụ Nguyệt đảo qua từng khuôn mặt thanh xuân phơi phới, khi đối diện với ánh mắt Giang Thích thì hơi sững sờ, cậu không nói mấy câu dí dỏm hài hước như những người khác, chỉ yên tĩnh nhìn cô, đôi mắt ôn hòa chăm chú.

Giang Thích đột nhiên nở nụ cười, đường nét gương mặt cậu quá mức rõ ràng, cho nên lúc không biểu tình luôn có vẻ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng lúc cười rộ lên, ngũ quan trong nháy mắt nhu hòa xuống, thậm chí có chút tuấn tú bức người.

Trái tim Dụ Nguyệt bỗng thịch một tiếng, cô cong cong mắt nhìn đi chỗ khác, trong lòng cảm thán đại khái không ai có thể giữ mình bình thường trước mặt đứa nhỏ này nhỉ?

Sau đó là những điều liên quan đến tổng kết kỳ nghỉ và mục tiêu học kỳ mới, dù giọng nói Dụ Nguyệt trong trẻo êm tai cũng không cản được nội dung khô khan tẻ nhạt, người bên dưới bắt đầu làm chuyện riêng.

Giang Thích không tiếp tục dọn dẹp mặt bàn nữa, cậu vẫn ngồi thẳng lưng, hai mắt không hề rời khỏi Dụ Nguyệt trên bục giảng.

Chuyện tốt đầu tiên khi khai giảng.

Cậu nói trong lòng.

Buổi trưa tan học Giang Thích là người đầu tiên chạy ra khỏi lớp, phương hướng là một quán cơm nhỏ cạnh trường.

"Chú Kiệt ơi cháu đến rồi!" Giang Thích vừa đến liền gọi, quen thuộc vào phòng trong mang tạp dề màu xanh lam đã bạc màu, lập tức từ học sinh cấp ba biến thành nhân viên phục vụ.

"Tan học rồi hả? Ăn cơm trước đi." Chú Kiệt chỉ chỉ sau bếp.

"Cháu không đói, bận xong đợt này đã." Giang Thích nói.

Diện tích quán cơm của chú Kiệt không lớn, trang hoàng cũng không tinh tế, nhưng mở trên khối bảo địa cạnh trường học, buôn bán không tệ.

Giang Thích đứng trước mặt đám học sinh ùn ùn kéo tới, mới có tí đã xếp thành hàng dài.

Nếu người bình thường đối mặt với trận này hẳn sẽ phải luống cuống tay chân một phen. Thế nhưng Giang Thích làm "công nhân viên kỳ cựu" đã tập mãi thành quen, cao giọng duy trì trật tự.

"Đừng chen lấn! Xô ngã bàn phải bồi thường! Xếp thành hai hàng! Xếp đến cửa tự giác tránh ra một chút đừng có chặn đường! Này này! Không thấy bốn chữ không được chen ngang trên tường à?! Đi ra sau!"

Bọn họ biết Giang Thích là bạn học, độ bao dung rất cao, nghe giọng điệu cương quyết không ghét... cũng không dám phản cảm, lúc trước chuyện Giang Thích một đánh năm dạy dỗ mấy tên không theo quy củ tới gây sự mọi người đều biết, cánh tay bé tẹo bắp chân nhỏ nhắn kia ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Bận việc hồi lâu, Giang Thích mới được ngồi xuống nghỉ ngơi, một mâm thức ăn có đùi gà kho, canh sườn, bò xào ớt xanh và cải thảo xào đặt trước mặt cậu.

"Vất vả rồi, mau ăn cơm đi, lát nữa còn phải đi học." Chú Kiệt nói.

"Cảm ơn chú Kiệt!" Giang Thích cười nhe răng, há miệng ăn một miếng lớn.

Chú Kiệt ngồi bên cạnh hút thuốc, nhìn Giang Thích ăn cơm trong lòng cũng rất vui mừng. Việc làm ăn của quán cơm có tốt nữa cũng không đến nỗi thuê học sinh, còn là học sinh một ngày mười hai tiếng ở trường. Chú và bà nội quá cố của Giang Thích là người quen cũ, lúc Giang Thích nhỏ xíu đã biết cậu, đứa nhỏ này tuy rằng hơi hung hăng, nhưng không có gì khác biệt với người đồng trang lứa, chú Kiệt biết tuổi thơ cậu không tốt, cha mẹ ly hôn khi mới bảy tuổi, cậu từng sống với gia đình riêng của cả hai người, nhưng năm mười tuổi ấy vẫn trở về đây, sống cùng bà nội, có điều bà nội cũng qua đời khi cậu lên cấp hai, cậu một thân một mình sống đến bây giờ, mặc dù không để lộ mọi chuyện khổ cực, nhưng chú Kiệt rất đồng tình rất đau lòng cậu, cho nên đặc biệt chăm sóc, thức ăn cho nhân viên xa hoa không nói, thời gian làm việc của Giang Thích vốn là buổi trưa và buổi chiều từ lúc tan học đến chín giờ tối, chú Kiệt thấy cậu đã lên 12, liền bỏ buổi tối để cậu dành thời gian học tập cho tốt, mỗi ngày chỉ làm hai giờ lương vẫn như cũ.

Nhưng nếu để chú biết Giang Thích làm gia sư, chắc chắn sẽ nhéo ót nói cậu "không biết tiến thủ".

Buổi chiều tan học Giang Thích không về cùng Từ Thiên Túng, mà đi đến chợ thực phẩm. Là một người tự sinh sống sáu năm, chọn thức ăn trả giá nấu ăn đều là kỹ năng cần thiết. Cậu mua tôm và xương sườn, thêm ít cải xanh, không phải cho cậu ăn, mà là công việc thứ ba của cậu.

Mặc dù nói là gia sư, nhưng Giang Thích cảm thấy hai từ bảo mẫu thích hợp hơn.

"Sâu Nhỏ, anh đến rồi!" Giang Thích gõ cửa.

Một phút sau, phía sau cửa truyền đến giọng nói non nớt cố gắng đè nén: "Ám hiệu."

Giang Thích bất đắc dĩ chậc một tiếng, "A Thích đẹp trai đệ nhất thiên hạ."

Cửa mở, củ cải đỏ bên trong vui vẻ nhào tới, "A Thích ơi!"

"Sau này bớt mấy trò phiền phức đi nhé." Giang Thích để mặc nhóc ôm chân, đi vào nhà.

Tên đầy đủ của Sâu Nhỏ là Long Khang Vũ, một nhóc lớp ba, gia cảnh giàu có, thế nhưng ba mẹ thường xuyên tăng ca, vì phòng ngừa nhóc con gặp nguy hiểm và cô đơn, nên thuê thiếu niên toàn năng Giang Thích tam vị nhất thể làm gia sư kiêm luôn bảo mẫu và bảo tiêu.

Giang Thích đến nhà bếp liền bảo Sâu Nhỏ đi làm bài tập, lưu loát rửa rau sơ chế thực phẩm, động tác nước chảy mây trôi, không thừa bất kỳ bước nào.

Sâu Nhỏ ngửi được hương vị thì ngồi không yên, chạy đến nhà bếp ghé vào khuông cửa nhìn lén bảo mẫu Giang, vóc dáng Giang Thích trông rất kiên cường so với đám bạn đồng trang lứa, đối với Sâu Nhỏ chưa tới một mét ba mà là nói cao lớn vô cùng, nhóc chăm chú nhìn sống lưng hơi cong của Giang Thích, cảm thấy trên thế giới này không ai hoàn mỹ hơn Giang Thích hết á.

Sau khi ăn cơm chơi đùa, Sâu Nhỏ tiếp tục làm bài tập, Giang Thích cũng ở bên cạnh làm bài, nhưng chỉ cần tư thế ngồi của Sâu Nhỏ không đúng tiêu chuẩn, Giang Thích dù không nhìn qua cũng có thể nâng cái đầu của nhóc dậy.

"A Thích, em muốn nuôi thú cưng." Sâu Nhỏ cắn cán bút nói.

"Thì nuôi thôi, ba mẹ em nhất định sẽ vui mừng vì có một người bạn chơi với em. Không được cắn bút, cắn nữa đánh em."

Sâu Nhỏ lập tức không cắn nữa, "Em không biết nuôi con gì... Nửa đêm em thức dậy thường nghe thấy tiếng chít chít, em thấy hình như trong nhà có chuột. Em muốn nuôi thiên địch của đám chuột đó!"

Giang Thích không chút nghĩ ngợi muốn thốt ra chữ "mèo", kết quả là Sâu Nhỏ hưng phấn nói: "Em muốn nuôi rắn!"

Tay Giang Thích run lên, ngòi bút lệch đi, cậu trừng mắt nhìn Sâu Nhỏ, trong mắt sáng loáng viết mấy chữ "em điên rồi".

Sâu Nhỏ bẻ ngón tay nói: "Rắn không kêu, yên tĩnh, dễ nuôi, hơn nữa cũng ăn chuột!"

"Em bắt cho nó ăn hay để nó tự săn mồi? Thức ăn của nó cũng không phải chỉ mỗi chuột. Aizz, người bình thường không phải nên nuôi mèo hả? Logic của em kiểu gì thế? Rắn mà em cũng dám nuôi?"

"Nuôi mèo có nhiều người rồi, không ngầu chút nào!"

"Ngầu quan trọng hay mạng quan trọng?" Giang Thích thử tưởng tượng, rùng mình, loại cảm giác bò sát bò trên người thật đáng sợ, căn bản không thể tồn tại cùng cậu.

"A Thích, anh sợ rắn ư?" Sâu Nhỏ nghiêng đầu hỏi.

Đương nhiên sợ! Giang Thích nhanh chóng đáp lại trong lòng, nhưng mà thừa nhận nhược điểm trước mặt một nhóc đậu đinh có chút khó khăn, Giang Thích mạnh miệng: "Anh không sợ, nếu có rắn trước mặt, anh có thể dùng tay không bắt nó."

Khoác lác xong, chính cậu cũng đổ mồ hôi lạnh da gà rớt tùm lum, có thể thấy đối với rắn cậu chẳng ổn chút nào.

Yêu giới, trước cung điện.

Nam tử mặc một bộ thanh y, gió lạnh thổi vạt áo y lay động, để lộ vẻ cứng cỏi kiên cường. Dưới đài là trăm vạn yêu binh đông nghịt như mây đen, lợi khí trong tay chúng chỉ chờ ra lệnh, kiến huyết phong hầu (thấy máu là chết).

Đứng đầu chính là một vị nam tử mặc áo bào đen, mặt mũi trương dương cuồng vọng, tuấn mỹ phi phàm, chỉ cần bị hắn ta nhìn chằm chằm, sẽ khiến người có cảm giác khẩn trương hít thở không thông khi bị mãnh thú nhắm chặt.

Nhưng nam tử áo xanh trên đài cao lại không hề biến sắc, thần tình lạnh lùng.

"Y quả còn biết tận dụng mọi thứ, thả ngươi ra có thể chống đỡ chốc lát." Trong mắt nam tử áo đen đầy lạnh lẽo, như muốn nhấn chìm người trước mặt ở trong đó, "Ngươi cho rằng có thể kiên trì bao lâu? Tạm Hoa, ngươi biết ta là vì ai, đây chẳng qua là tự chui đầu vào lưới."

"Ngươi muốn tới đây, chỉ có thể bước qua xác ta." Tạm Hoa khẽ giương cằm, tựa hồ không đặt hắn vào mắt.

Nam tử áo đen cong khóe miệng nở nụ cười lạnh khát máu: "Chính là ánh mắt này, Tạm Hoa, ngươi như vậy khiến ta phát điên."

Bàn tay Tạm Hoa giấu trong tay áo nắm chặt lại, thái dương có ánh sáng nhạt loé lên, đây là điềm báo y thủ thế chờ đợi.

Nam tử áo đen từng bước từng bước đi lên bậc thang, hành động của hắn ta khiến yêu binh phía sau sôi trào, nhưng hắn lại giơ tay ép xuống, không để chúng hành động. Mỗi một bước hắn đều chăm chú nhìn Tạm Hoa, quả thực muốn xé y ra nuốt vào, "Trừ ta ra, không ai có thể chạm vào ngươi. Tạm Hoa, nếu ta thắng ngươi, ngươi sẽ ngoan ngoãn chứ, hả?"

Tạm Hoa triệt để trầm mặt xuống, y khẽ quát: "Nghiệt súc!" Sau đó sừng hươu tinh xảo như nhánh cây hiện ra, y phi thân tấn công.

Trong cung điện.

Cung điện to lớn chỉ có vẻn vẹn mấy người, bọn họ đi qua đi lại, không phải cuống quít thì là sầu khổ, động tĩnh đánh nhau ngoài điện như tưới thêm dầu vào lửa, đem bầu không khí căng thẳng trong điện bộc phát đến mức tận cùng. Bọn họ không dám chuyển động, chỉ lo hơi bất cẩn một chút sẽ làm mọi thứ bùng nổ.

Ngoại trừ nam nhân nằm nghiêng trên giường.

Ngũ quan của y tuấn mỹ siêu nhiên, một đầu tóc dài trắng xoá tạo cho y khí chất sạch sẽ thuần nhiên, chỉ cần giương mắt sẽ khiến vạn vật thất sắc, khoác một thân bạch y trắng hơn tuyết, màu da còn tái nhợt hơn mấy phần so với quần áo, cứ như nhẹ nhàng chạm vào sẽ nát vụn. Y lười nhác thản nhiên như tiên nhân đi lạc vào đây, thậm chí còn ngáp một cái, có vẻ mọi chuyện đang xảy ra trước mắt chẳng liên quan gì tới y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com