🌼
Chuyện là Donghyuck bị mất ví hồi hai tuần trước rồi.
"Ủa, ông đi đâu mà vội vàng vậy? Đi ăn trưa cái đã." Yukhei đứng lên gom bút chì và thước kẻ cùng giấy vẽ và đẩy khung đựng mẫu vật về phía trước.
Mark thì vội vàng dồn hết đống giấy A4 đầy hình vẽ vào một tập, "Tôi có việc chạy xuống văn phòng một chút. Anh Jungwoo kìa, dí theo đi."
Nói là Yukhei dí theo đi nhưng Mark mới là người phóng ra cửa lẹ nhất, Yukhei lắc đầu khó hiểu rồi cũng nhanh chóng stalk theo Jungwoo.
Donghyuck với Jeno ngồi xuống ở một góc canteen, họ chọn chiếc bàn nhìn ra sân cỏ xanh mát. Thời tiết hôm nay có chút lạnh lạnh và chút mưa phùn nhỏ. Donghyuck mặc một chiếc skinny jeans đen cùng áo sweater cổ lọ màu kem hơi sậm. Jeno vẫn đang lướt điện thoại xem gmail, chiếc áo da màu nâu nhạt này rất hợp với cậu ấy, bên trong Jeno mặc một chiếc áo thun đen, và quần jeans classic.
"Hey, sao thế?" Jeno tắt màn hình.
Donghyuck chóng cằm, đẩy đẩy khây thức ăn trưa, "Mẹ tui không trả lời tin nhắn luôn rồi." Nói đến đây, Donghyuck nằm lên tay, muốn khóc rấm rứt, "Vài ngày nữa sống làm sao??"
Jeno vỗ vỗ vai bạn, "Thôi, cùng lắm tui cho bạn mượn, mốt từ từ trả."
Trả hết đời cũng được, không ấy bán bạn cho tui luôn. Nhà tui được cái không giàu nhưng có điều kiện một chút.
Đương nhiên là câu này Jeno không dám nói ra.
Cậu ấy ngồi nhìn Donghyuck vùi mặt vào cánh tay trên bàn, mấy ngón tay của Jeno cuộn cuộn mấy lọn tóc nâu xoăn của Donghyuck.
Đến khi Mark đặt khây cơm ngồi cạnh Donghyuck thì cậu ấy mới ngồi thẳng dậy.
Mark giật mình vì gương mặt bơ phờ của Donghyuck, thấy Mark, Donghyuck càng thấy tủi thân hơn nữa, định nằm gục xuống bàn nhưng Mark đã nhanh tay đặt lên bàn một túi zip.
Donghyuck nhìn thấy trong đó là hình thẻ của mình, căn cước, bằng lái xe, thẻ sinh viên, còn có đủ thứ loại thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng,... toàn là một tên Lee Donghyuck cả. Sao ngày xưa mình làm cả đống thẻ như thế này chứ.
Donghyuck rấm rứt hết nhìn Mark rồi nhìn Jeno rồi nhìn đống thẻ trên bàn, "Cái moé gì đây...??"
Mắt cậu rưng rưng, ôi bổn cung đây đã quay về với cuộc sống rồi ...
Donghyuck cầm lên, "Làm sao mà..."
Mark nở nụ cười toàn thấy răng hàm trên, "Tên trộm đó sau hôm lấy ví của em, hắn vướng vào một vụ đột nhập trái phép, khi cảnh sát điều tra nơi ở thì phát hiện, đáng tiếc là tiền mặt không còn."
Donghyuck run run cảm động, "Cảm ơn anh," cậu nhào sang ôm Mark rồi tiếp tục lấy hết thẻ ra, nhét vào chiếc ví mới toanh mà Donghyuck mới đi lựa với Jeno hôm kia.
Mark cười thoả mãn, vỗ vai Donghyuck, cố tình giữ chặt tay người kia lại một chút.
Jeno ngồi đối diện lặng lẽ nhìn Donghyuck bỏ hết những chiếc thẻ quý giá vào ví. Dù sao đó cũng là ví Jeno lựa cho Donghyuck mà.
"Jeno à, bạn quả nhiên có gout thẩm mỹ tốt nha. Càng nhìn càng thấy ưng mắt quá chừng chừng." Nói xong, đoạn còn hôn chụt lên chiếc ví bắt đầu dày lên của mình. "Ôi, yêu hai người quá đi mất. Tối nay quẩy nha, thiếu gia sẽ bao hai nàng trọn đêm nay."
Donghyuck như người vừa dùng Morphin, cười nói vui vẻ như thể người vừa vật vờ ban nãy không phải là ẻm vậy.
Jeno nhìn Donghyuck cười hiền, tiếp tục múc muỗng sữa chua cho vào miệng.
"Còn một hộp nè, bạn ăn đi, thấy mọi hôm bạn đi siêu thị định mua mà hết hàng đúng không?" Jeno đặt hộp sữa chua dâu rừng lên khay của Donghyuck.
"Ừm. Vị dâu rừng là ngon nhất, tiếp sau đến vị trái cây nhiệt đới."
Hai mắt cười của Jeno dần hiện lên.
Mark im lặng nhìn ngắm cảnh vui trước mặt, bọn họ ngồi đó với phong cảnh hữu tình của sân campus, như là một bức hình quảng cáo sang xịn, các sinh viên khác, vô tình hay cố ý đều nhận thấy bọn họ, ba người hoà hợp một cách bất ngờ. Cảnh đẹp như thế, Jisung Park một cu cậu đam mê nghệ thuật đã kịp chụp lại. Trên tay Jeno là hộp sữa chua đặt lên khay của Donghyuck, Mark hiền từ cười nhìn Donghyuck đang chăm chú xử lí thức ăn trên khay của mình.
Bức ảnh sau khi được đăng tải lên mạng, liền được pin lên top post. Campus của bọn họ không quá đông sinh viên được tuyển chọn, vì thế tìm được một anh đẹp trai hơi khó, nay được cả ba người tụ lại một chỗ, mấy chị em gái bấm nút retweet, save as liệt cả chuột máy tính luôn rùi.
User1: @JisusPawk, đội ơn vì quả ảnh HD.
User2: @JisusPawk, bồ là thiên thần, ba con người trong ảnh là thiên thần, hãy update ảnh của họ nhiều nhiều nha.
User3: khoa học chứng minh, ngắm trai đẹp có thể gây cảm giác no và chuếnh choáng...
User4: Ủa sinh viên khoa nào vậy??? Campus mình có đào tạo người mẫu hay diễn viên hả?? Tui mới biết à nhen. @Yukh_i , họ chiếm top post của ông rùi.
User5: cầu info và @ của bạn skinny jeans đen.
User6: ai cũng nhắc tới @mark.lmh cả, cái bạn áo da màu nâu kìa, mặt cười rịu ràng tim tôi quá nè...
User7: @mark.lmh đẹp trai nhất huhu... 😭❤️
>>@mark.lmh reply: tui nhớ bạn đã từng nói không lấy ai ngoài Jaehyun hiong mà 😂😂
>>>user7 reply: ôi, đỡ tui lên tui hông thở nổi, MARKLEE rep cmt của tui
>>>>@mark.lmh reply: ❤️
@JisusPawk: đừng direct tui xin info nữa nhe. Tui không biết @ ai cả. Tui chỉ post ảnh mình chụp thôi.
>@mark.lmh reply: cảm ơn vì bức ảnh quý giá ❤️.
>>
>>>
@Yukh_i: ôi hai ông bạn này đối diện phòng tôi, suốt ngày im ỉm đóng cửa trong phòng nè. 😂 nói chuyện vài lần, quả nhiên là cũng rất swag.
>user208: @Yukh_i vẫn là đẹp trai nhất
>>user9: ❤️❤️❤️❤️
>>>
>>>>
...
Mark Lee lướt điện thoại rồi cười là cười một mình, save lại hai bức ảnh đó.
Một câu chiện thật là :)) nói chung là tìm được tiền rùi. Donghyuck mau dắt hai đại gia đi ăn đi. Nhưng có lẽ là phận chân dài, mấy đại gia sẽ không nỡ để em rút ví quẹt thẻ đâu nạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com