🌼🌼🌼
Donghyuck vui sướng ôm trong lòng tấm thảm lông nhân tạo mềm mại màu xám lông chuột mới vừa đem từ cửa hàng giặt ủi về, "Woohh, thơm quá đi mất," Donghyuck cọ cọ má cảm nhận sự mềm của sợi lông.
Chiếc thảm gấp lại tuy gọn nhưng thật sự rất bự và nặng, Jeno giúp Donghyuck trải chúng ra giữa phòng kí túc của họ. Mark có tiết học tối cùng mấy sinh viên nên về phòng muộn hơn.
Donghyuck ngắm nghía tác phẩm của mình, thảm lông, kệ sách, giá đèn, thảo mộc khô để khắp phòng. Jeno giúp Donghyuck quét dọn lại phòng của họ vì đây là điều lâu lắm rồi chưa làm, nhân dịp phải chuẩn bị để trải tấm thảm này nên cả hai phải quét dọn lau chùi một chút.
Mark mở cửa phòng họ, lười nhác dùng chân cởi giày thể thao gác lên kệ và đi vào.
"Hi!" Donghyuck lười nhác nằm tư thế sao biển cọ cọ người mình xuống thảm, "lại đây nằm thử đi, cảm giác tuyệt vvv cả ra."
"Họ giặt xong nhanh nhỉ?" Mark uống ngụm nước từ li đặt trên bàn, nhìn Jeno đang nằm im lặng bên cạnh đánh game trong khi Donghyuck vẫn tiếp tục cọ cọ người xuống thảm. Trông có vẻ đã ghiền lắm, giống mấy người đã cai nghiện thuốc xong bắt đầu nghiện lại, nghiện càng nặng hơn.
Donghyuck đã từng kể lúc còn ở nhà với anh trai thì giường nệm rất rộng và thoải mái, những phòng ốc trong nhà được lót thảm nên lúc phải vào ở campus, Donghyuck ngủ không "ngon" giấc lắm.
"Tối nay em nằm đây, không về giường ngủ đâu," nói rồi Donghyuck ngồi dậy gom hết chăn, gối nằm, gối ôm, Gấu Yuri xuống thảm lông chuột.
Jeno hạ điện thoại xuống nhếch môi cười, "Lỡ tối tui đi xuỵt không thấy đường đạp lên người bạn thì sao?" Jeno nhéo nhéo cánh tay Donghyuck.
Cậu ấy xếp hết gối rồi nằm xuống, kéo chăn lên, hai má phính vì đôi môi đang mím lại phát ra những âm thanh hưởng thụ "Aizzz, đây mới là cuộc sống vương gia mình từng có."
"Không nghe tui nói gì sao?"
"Không, xùy xùy" Donghyuck chu môi, nhướn một bên lông mày, "Biến về cái ổ của nhà ngươi đi, ta không chứa chấp ngươi."
"Humpphh," Mark đang ăn dưa hấu trong tủ lạnh suýt sặc. Nhạt nhẽo là điều bọn họ có thừa.
"Ồ, tuỳ thôi," Jeno đứng dậy đi về giường, trên đường đi không quên vờ vấp phải Donghyuck, đạp một phát lên người cậu ấy.
"Yah, Jeno Lee," Mark ăn xong dưa quay đầu vô phòng tắm, hai đứa nhóc này được cái điên có tổ chức, nhìn trông cũng vui mắt, Jeno đè xuống người Donghyuck, túm cậu ấy lại như một cuốn thịt, miệng Donghyuck mở to, chân đạp cố hất Jeno ra. Thằng nhóc nằm trên thì cười khà khà trông ngu hết cỡ, xong còn chu chu môi lên đòi hun hun vô mũi của Donghyuck. Nên nhiều khi Mark cũng tham gia, số là bị ăn hành cũng không ít lần, có hôm sau khi đi tiệc trong campus xong, cả ba hơi high quá, đùa giỡn đến nỗi, Jeno xuýt nôn hết lên người Mark may là Donghyuck bỗng dưng muốn đi xuỵt xuỵt nên nhanh chóng đẩy hết hai người đang cuộn lấy chân cậu ấy như hai con bạch tuột mà chạy vô toilet.
Donghyuck vẫn còn đang chí choé lấy Yuri Bear đập đầu Jeno, vì khi nãy tưởng chừng như ổn định chỗ nằm rồi, thì Jeno lại kiếm cớ đi lại, ngã đè lên Donghyuck, xong còn thả ngay quả bom xịt vào. Donghyuck may mắn thoát được, liền vơ lấy vật gì vừa tay nhất mà đập Jeno.
"Thôi giỡn đủ rồi đó," Mark bịt mũi đi tới, một tay cầm gối nằm, một tay ôm ngang eo Donghyuck kéo Donghyuck nằm xuống thảm.
Mark ôm Donghyuck đang thở phì phò vô lòng rồi siết chặt. "Hết Jeno rồi đến anh, hai người muốn giết chết tôi đến vậy à?"
"Đúng, trả thù." Mark nhắm mắt lại nói.
"Cho Jeno?"
"Không, vì do em giết trái tim anh trước," Mark bình tĩnh nói.
"Chết tiệt Mark," Donghyuck gào lên, "Giết tôi đi."
Mark chụt lên trán Donghyuck cười lớn, cái điệu cười ngu khỉ gió khiến trái tim Donghyuck tan chảy.
"Yah, hai người này," Jeno nằm trên giường trừng mắt nhìn Donghyuck đang như con mèo hết cọ cọ người Mark rồi tay chân cứ chạm chỗ này chỗ kia.
Mark mở mắt nhìn lên chỗ Jeno, "Aww, đừng ngại Jeno à, all you have to do is ask. Come here."
Mark ngoắc tay, lông mày nhướn lên, cái điệu lười nhác có chút buông thả, mời gọi quen thuộc.
Donghyuck quay người, thì gặp ngay Jeno cũng đang nhào xuống, chiếc chăn Mark và Donghyuck đang đắp bị kéo ra, hai đôi chân trần đang cuộn vào nhau. Jeno nhấc chiếc chăn và phủ lên người mình, nhập bọn cùng hai người họ hưởng thụ trò âu yếm bồi dưỡng thân thể ban đêm.
Theo lời Donghyuck, buổi tối là lúc tâm trạng con người ta dễ bị xúc động và đói khát, và cũng cần "chút quan tâm" từ những người xung quanh.
Phần âu yếm bồi dưỡng thân thể này là phần vui nhất trong thời gian biểu của cả ba người, nhưng lúc không có thảm thì làm sao.
Giờ đã có thảm lông chuột siêu hịn gởi từ Ả rập from anh trai to bự xinh đẹp nhất thế giới này - Doyoung mạnh mẽ.
Ah, giờ đã có thảm lông siêu hịn, tiết mục âu yếm bồi dưỡng được nâng cấp lên thêm một bậc nữa.
Donghyuck cũng không biết nên buồn hay vui, chắc là vui nhiều hơn.
Mark cắn lên vành tai của Donghyuck, miệng nhay nhay lên làn da nhạy cảm khiến cậu ấy run lên vì nhột.
"Ặc, thả em ra Mark," Donghyuck cố gỡ mấy cái xúc tu đang quấn lấy mình dưới chăn.
Đến tận khuya muộn, Donghyuck mới có thể ngủ được với hai con người này.
Jeno rúc mặt mình vào cổ của Donghyuck, hai tay ôm lấy eo mềm của cậu ấy, thuận tay nhéo nhéo lấy thịt ở đó.
Jeno thơm thơm lấy lưng áo của Donghyuck, ôm lấy chặt lấy Donghyuck vào lòng.
Donghyuck quý mến hai bạn cùng phòng của mình rất nhiều, cảm tưởng họ như là người thân của mình, cảm giác khi một ngày dài bên ngoài bận rộn, mỗi người một việc riêng, khi về đến căn phòng chung nhỏ bé này, lại cảm thấy bình yên vui vẻ vô cùng. Và từ đó lại sinh cảm giác dựa dẫm một chút, tham lam một chút, không muốn mất đi những gì đang có.
Cả ba người bọn họ không biết rằng ai đã thể hiện điều này trước. Phải chăng chỉ có sự im lặng chấp thuận gia nhập cuộc chơi ba người này, miễn không ai trong họ than phiền, ba người vẫn muốn ở bên nhau như vậy, là bạn bè, là người yêu, là người thoả mãn cho nhau.
Nhưng phải nói một khi ngủ được rồi thì thật thoải mái luôn. Jeno đặt cằm mình trên vai Donghyuck, một tay ôm cánh tay của Donghyuck. Đến đêm, Donghyuck theo thói quen cuộn người lại, rúc sâu úp vào ngực Mark. Cánh tay Mark đặt trên đỉnh đầu của Donghyuck, bàn tay đặt trên mái tóc lòa xòa của Jeno. Cũng may mắn, chiếc chăn đủ to để che chắn cho ba con gấu mập lười biếng cuộn dính vào nhau như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com