🌼🌼🌼🌼
Sân campus là một bãi nước ướt sũng, loang lỗ từng vệt nhiều màu sắc bởi đống bột màu và kim tuyến lấp lánh. Mặt trời đã lên cao, khiến những con người đùa giỡn dưới nước mát lạnh cũng cảm thấy nhớp nháp mồ hôi ẩm trên da thịt.
Donghyuck bị Jeno đuổi theo với đống bột màu còn sót lại trên tay vào phòng tắm của nhà thi đấu, cả hai cười khằng khặc. Donghyuck chạy đằng trước, Jeno bị Mark bôi một đống kim tuyến vàng lên cổ trong khi cố bắt được Donghyuck.
"Yah, hyung ăn gian." Jeno cố gỡ tay Mark đang giữ lấy cổ của cậu ấy xoa cho bằng hết đống kim tuyến trên tay.
Cánh tay Mark dính dớp đầy bột màu và nước, sền sệt như hồ.
Cả hai cố gắng đuổi theo Donghyuck đang cố trốn trong phòng tắm tập thể.
Cậu ấy núp phía sau dãy tủ khoá, Donghyuck cười mỉm khi nhìn thấy bảng tên Mark Lee ở dưới cùng, chỗ mà cậu xổm xuống trốn. Tiếng cánh cửa mở ra, Jeno và Mark bước vào. Donghyuck không biết rằng mình đang nín thở lắng nghe từng bước chân của họ. Vai áo ướt đẫm nước và vì Jeno kéo mà xệ xuống qua vai, nếu lúc đó cậu ấy không buông ra, họa may đứt lìa chứ chẳng chơi.
Từng bước từng bước, Donghyuck lẻn sang phía bên kia phòng tắm, cầm lấy vòi xịt lớn được cuộn tròn, Donghyuck mở công tắc, bất ngờ phun lên xối xả vào mặt Mark và Jeno khiến hai người họ trở tay không kịp. Donghyuck không hả hê cười được bao lâu, thì Jeno bắt được Donghyuck từ phía sau, ghìm cả hai tay của cậu ấy ép sát vòng sau lưng mình, Mark nhanh chóng giật lấy vòi nước, chĩa thẳng vào người và mặt Donghyuck, "Arghs, ghrr, bỏ tui ra Jeno ah,"
Jeno cười lớn, "Nãy ai lén đẩy tui xuống vũng bùn, ai trét bùn lên mặt tui? Hả? Donghyuckie, cậu trả lời xem?"
Donghyuck cựa quậy dữ dội, "Anh Mark, em có ... làm gì ... đâu??"
Những tiếng đứt quãng là những lúc nước văng vào mặt và miệng của Donghyuck.
Trông thấy Donghyuck bắt đầu đuối sức rồi thì Mark vặn khoá nước. Jeno cũng buông lỏng Donghyuck ra.
Donghyuck vùng thoát và dồn ép Jeno vào phía góc tủ khoá và bờ tường gạch đá phía sau, chưa đụng được vào Jeno để báo thù thì Jeno đã xoay người, ép Donghyuck vào vách tường, "Định đảo chính hả, đâu có dễ."
Jeno chụp cổ tay Donghyuck, cùng lúc Mark quay người, hợp sức với Jeno bắt lấy cánh tay của cậu ấy.
Donghyuck vùng vẫy, cố giật ra, chân tay tung loạn xạ.
Dòng nhiệt trong cơ thể cả ba ngày càng lên cao, là do buổi trưa nóng hoặc cũng có thể không khí mờ ám, đầy da thịt bừng bừng này, muốn một chút động chạm một chút. Lợi dụng hoàn cảnh hơi không trong sáng này đem đến thứ khoái cảm nhỏ nhưng dễ say.
Jeno cúi sát người hơn bình thường, nhìn vào tầm mắt của Donghyuck, cậu ấy hạ thấp xuống cổ của Donghyuck, làn môi chạm vào cần cổ trần ẩm ướt vì nước, mút mạnh, để lại trên chỗ đó một vết thâm tím.
"Argh, Jeno ah," Donghyuck cố đẩy Jeno ra, cần cổ mỏng manh, không phòng bị của Donghyuck truyền đến xúc cảm lạ lẫm, khiến thân thể của cậu ấy run rẩy, cả người hơi không vững.
Tầm mắt Donghyuck lờ đờ, rên lên một tiếng, bắt gặp ánh mắt như ngây dại của Mark. Cảnh tượng này không phải quá kích thích sao? Mark lẽ ra không nên uống cái thức uống màu neon mà Jeno đưa lúc trong sảnh, cậu ta cứ dúi vào tay Mark và gật đầu, "Uống đi hyung, ngon lắm."
"Humphhh, Mark hyung," Donghyuck đưa bàn tay không bị Jeno kiềm kẹp lên bị Mark nhanh chóng chụp lấy. Anh bóp nhẹ bàn tay Donghyuck, cậu ấy bây giờ đây đang không thể kháng cự nổi, ánh mắt lim dim yếu ớt, cơ thể nhỏ bé cố vặn vẹo thoát ra, nhưng môi và lưỡi của Jeno không buông tha cho cậu ấy. Jeno miết môi mình theo xương quai xanh của Donghyuck. Chiếc áo hôm nay Donghyuck mặc chỉ là một chiếc áo thun mỏng trắng bình thường như bao sinh viên khác, nước làm ướt chiếc áo, khiến chúng ôm lên những đường nét cong cong nhẹ nhàng quyến rũ và trong suốt, Mark nghĩ mình có thể thấy được phần nhô lên trên ngực của Jeno và Donghyuck. Tay Jeno chặn ngang lỗ tai Donghyuck, không cho cậu ấy thoát ra. Mặt khác, Mark hôn lên những đốt ngón tay của Donghyuck, cánh tay của cậu ấy cong lại, dẫn dắt Mark gần hơn với chỗ của hai người đang sắp dính vào nhau. Mark len người vào chỗ trống cạnh bên, anh ngậm lấy một đầu ngón tay của Donghyuck.
Donghyuck càng cố vùng thoát khỏi vòng kiềm kẹp của cả hai, nhưng cơ thể cậu ấy không nghe lời, chỉ biết run rẩy đón nhận những cảm giác lạ lẫm này, có gì đó trong Donghyuck như sống dậy, một mặt mà chưa bao giờ bản thân cậu ấy biết đến, Donghyuck phát ra tiếng thở dốc lớn, khi đùi của Mark vô tình chạm trúng chỗ nào đó đang giận dữ.
Jeno như chìm đắm vào trong trò chơi mèo vờn chuột, chỉ là vui đùa một chút nhưng cũng đủ làm Jeno hưng phấn vô cùng. Mark ở đây giống như một chất xúc tác, cậu không hề thấy phiền hà gì cả. Không phải Jeno coi Donghyuck là một món hàng để mua vui, là Jeno thật ra không thích đùa giỡn, mà chỉ muốn đùa giỡn với Donghyuck (và Mark) mà thôi.
Tiếng rên lên của Donghyuck làm Jeno và Mark ngừng lại trò chơi tra tấn đầy ngọt ngào này, vì tưởng làm cậu ấy đau.
Ánh mắt của Donghyuck phủ một tầng sương lờ đờ mở ra, cậu ấy thờ dốc, "Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"
"Nhanh rửa sạch bẩn rồi đi ra ngoài nào, người khác thấy được sẽ không hay đâu," Mark dần thả lỏng ra, cười như không.Jeno hôn lên môi Donghyuck một cái thật nhẹ, nhưng cũng đủ tách môi của cậu ấy ra. Donghyuck chớp mắt khi Mark hôn lên môi Jeno một cái, và bù đắp vào khoảng cách giữa hai môi Donghyuck do Jeno tạo ra,
Anh ấy nhanh chóng cởi áo thun trắng ngoài ra, rồi bước tới vòi sen, xả hết mấy thứ bẩn ra khỏi người, vò chiếc áo thun bằng tay, vắt ráo rồi mặc lại vào, tương tự với quần thun thể dục.
Jeno cũng nhanh chóng theo sau, cậu ấy cười, vén tóc mai của Donghyuck sau tai rồi mở nước, cho những thứ bụi bẩn rơi xuống.
"Cần anh giúp?" Mark bước tới chỗ Donghyuck đang đờ đẫn, cậu ấy chạm vào những chỗ Mark và Jeno chạm vào, "Gương mặt em lúc đó, có một không hai, tuyệt lắm."
Donghyuck ngượng chín mặt, cả người cậu ấy nóng rần. Cậu ấy trợn mắt liếc, hừ lạnh. Nếu ánh mắt có thể giết người, Donghyuck không ngại giết chết Mark và cái con người đang bán khoả thân kia. Nhưng Donghyuck hận mình hơn, tiếng rên lên ban nãy, không phải của cậu thì là của ai. Campus không có ma, nhưng nếu có, nó cũng chẳng rên lên ám muội như vậy. Bản chất của mình là như vậy sao? Có đúng là hơi thiếu thốn động chạm da thịt từ lâu, nhưng, rên lớn như vậy không phải là mất mặt quá sao?
Như một con mèo nhỏ bị chọc tức giận mà xù lông, trông không hề đáng sợ, ngược lại lại khiến người ta muốn chọc ghẹo hoài.
Donghyuck cởi áo, bước vào vòi sen, quần thể dục cũng cởi ra để giũ sạch mấy vết bẩn của trò chơi ngoài trời ban nãy.
Donghyuck, cậu ấy điên hay sao mà lại cảm thấy thích cảm xúc mơn trớn từ hai thân thể bạn cùng phòng của mình như thế? Lẽ ra phải chống cự, nhưng ngược lại bị kích thích và hưởng ứng? Cậu ấy biến thái rồi sao? Là hai người, là ba người đã có ấy ấy thân thiết quá mức bạn bè rồi đó. Nhưng nếu Mark là người của hội học sinh, là hình mẫu của nhiều người, anh ta không sợ việc gì Donghyuck phải sợ. Cậu ấy tự động viên mình rồi ngẩng cao đầu tiếp tục tắm rửa.
Donghyuck cho rằng đó là do ảnh hưởng của buổi hoạt động tập thể, adrenaline hay thứ phản ứng hoá học tồi tệ nào đó trong cơ thể khiến cậu ấy mất kiểm soát.
Mark đứng tựa vào tường đá, hưởng thụ cảnh xuân trước mắt, làn da của Jeno trắng xanh, bờ lưng dài và chắc rộng. Góc nghiêng khiến mũi cậu ấy trông cao hơn, ánh mắt ban nãy của cậu ấy rất khác vẻ đạo mạo đa tình thường ngày, lúc ấy, nếu không ý thức được đây là trường học, không biết cậu ấy sẽ nghĩ ra được chuyện đói khát đến thế nào. Mông cong và cánh mông hơi nhô ra, có phần hơi lấn át Donghyuck về sự sexy. Mark nhếch môi cười. Donghyuck thì ngược lại, vai em ấy không to rộng, đường cong từ phần eo đến hông của em ấy lại là một kiệt tác, đôi chân thon dài, khiến Mark thầm tưởng, việc đôi chân đó nếu quấn quanh eo của anh thì sẽ như thế nào. Chiếc boxer ngắn, đủ để che được một nửa cánh mông của Donghyuck. Gương mặt đê mê say đắm, nuốt lấy môi của Jeno, đôi mắt to tròn mở ra với một tầng sương, nước bọt đọng lại trên môi bóng lưỡng, chiếc lưỡi nhỏ quét qua làn môi dưới, khẽ dùng răng cắn nhẹ.
Jeno xoay người mặc lại quần áo, rồi cũng nhìn và đợi Donghyuck sửa soạn lại mình. Jeno giúp kéo lại phần chiếc áo bị cuộn lại trên lưng Donghyuck, khẽ cười khi vờ vào thắt lưng đang nóng đỏ của Donghyuck và vuốt xuống, khiến Donghyuck hoảng hốt và gạt tay cậu đi một cách mạnh bạo.
Cả ba người bước ra như chưa có gì, cũng may mắn, vì không có ai bước đến khu vực này.
Jeno ghé mắt nhìn Donghyuck, "Cậu chắc còn tiếp tục tham gia với lớp nổi chứ?"
Đúng thật, khó mà tham gia nổi nữa rồi, chỉ muốn về phòng thực hiện tiếp trò chơi hồi nãy.
"Không đâu, cả người em ấy đỏ hết rồi kìa." Mark dừng chân, quay lại nhìn Jeno và Donghyuck, chậm rãi đưa bàn tay chạm vào xương quai hàm của Donghyuck, "Anh nghĩ, cả ba chúng ta, nên về phòng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com