Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

84. Cũng muốn được xinh đẹp giống như vậy.

"Em đi đâu đó?"

"Em đi công chuyện, sao vậy unnie?"

"Em có nhớ sắp tới là sinh nhật bé Rosie không đấy, đã để trống lịch chưa?"

"Rồi mà, không để trống là em xong đời liền."

Dù em mới sang nhà chơi tý mà đã về, nhưng sau khi Jennie nhận được câu trả lời xong cũng không quá để tâm Lisa muốn đi đâu, chị bận rộn vẫy vẫy bàn tay dính nước do vừa cắm hoa.

Thời tiết lắm lúc trở lạnh, khi lại nóng khủng khiếp, biến đổi khí hậu nhanh như cái bánh tráng lật úp lập mở, càng khiến chị như chết lặng đi.

Jennie gần đây luôn trong tình trạng kín lịch, đến ước muốn là được một ngày bình thản hít thở thôi cũng xa xỉ, đầy rẫy khó khăn. Tuy việc chậm rãi cắm hoa vào ngày nghỉ nhìn thì khá lãng phí, nhưng chị có vẻ rất tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh này.

"Ngày mai unnie tham gia buổi ra mắt chi nhánh mới của thương hiệu chị đại diện, nhỉ?"

"Không, do còn xem xét lại vài vấn đề ở khâu tổ chức, nên bên đó dời sang tuần sau rồi."

"Vậy unnie nên nghỉ ngơi nhiều chút."

"Ừm."

Nhìn chị như không để ý đến lời nói của mình lắm, Lisa bỏ điện thoại trở lại túi xách, lại gần ghế sofa nơi Jennie đang ngồi. Cúi xuống một tay chống đầu gối, một tay nghịch ngợm chọt chọt má mandoo của chị, cô phì cười vì cái liếc chỉ bằng nửa con mắt đặc trưng đang bắn bùm bùm về phía mình.

"Làm gì? Dám chọt má unnie của mình hả? Tôi lớn hơn cô một tuổi lận đấy."

"Thì sao?"

"Trông tôi lùn lùn vậy thôi chứ tôi cũng một mét sáu có hơn nha, không biết lớn nhỏ."

"Unnie nên đi nghỉ ngơi đi, hoa đã được cắm đẹp lắm rồi, không cần chỉnh sửa gì nữa đâu."

"Sao dạo này em dài dòng lắm lời thế?"

"Unnie."

Mỗi lần Lisa dùng giọng điệu này là Jennie liền biết nhỏ em mình đang nghiêm túc, nếu không 'nghe lời' là nó sẽ không thèm nói chuyện với chị nữa, bèn đem đống hỗn độn bày bừa trên bàn dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó vội vàng bật tivi xem, đắp lên tấm chăn mỏng em vừa vào phòng mình lấy cho, thế là ngay lập tức biến thành bé gấu cực kỳ ngoan ngoãn, hai mắt long lanh ngước lên nhìn em.

"Unnie ngoan lắm nè."

"Ừm. Em ra ngoài chút nữa sẽ quay lại, hai unnie có muốn ăn gì không?"

"Tối umma sẽ nấu ăn cho tụi chị, em không cần mua đâu."

"Jisoo unnie."

"Gì đấy?"

"Nhớ trông chừng Jennie unnie nha."

"Ok."

Lúc này, người đang cày game miệt mài bên cạnh mới ngẩng đầu lên từ điện thoại, ra dấu 'ok' xong lại tiếp tục chơi.

Jennie đang bấm remote chuyển phim liên tục, thấy em cứ rề rà chưa chịu đi, chị đá chân chị lớn ra hiệu. Jisoo rất nhanh hiểu ý, nhìn sang Lisa rồi nói.

"Unnie bảo đảm Jennie sẽ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đầy đủ mà. Em bận thì đi đi, không cần quay lại cũng được."

Nhìn chị lớn cười tươi cam đoan, rồi nhìn chị nhỏ đang rúc đầu vô chăn tỏ vẻ 'tui ngoan lắm nè, tui ngoan quá trời luôn á', nhưng cái chân bị thương của chị lại khiến cô lo lắng không thôi. Mắng chị thì không nỡ mà không mắng thì không yên tâm sợ chị sơ xuất lại bị thương chồng thương. Thở ra một hơi, đành buông tha, trang bị đầy đủ đi ra cửa, sau đó quay đầu lại ghét bỏ liếc chị một cái.

"Gấu lùn hậu đậu không bớt lo."

"Hey! Nhỏ kia nói gì đấy, mau đi nhanh đi!"

~~~~~

Nắng tuy không gắt, thế nhưng sự khô nóng lại thường khiến tâm trạng của phần lớn người trở nên khó chịu.

Vậy mà cô gái trước quầy bán hàng lại không cảm thấy như vậy, cô vẫn vui vẻ chọn lựa hàng tá các món đồ trên quầy một cách chăm chú, thậm chí nhìn qua còn khá là hưng phấn nữa.

Tất nhiên bên cạnh cô lúc nào cũng có quản lý và vệ sĩ kè kè đi theo. Nếu không, khi về nhà, chỉ cần có một chút xây xác nhẹ, là thể nào mấy người ở nhà cũng sẽ reo réo tru tréo cô đến chỉ có thể cười trừ xin tha thứ.

"Chị ơi, loại này gắn trên hộp quà lớn có được không chị?"

"Được chứ."

Chị chủ trả lời ngay, rồi lại suy nghĩ một chút, chị nói thêm.

"Nhưng quà của em đừng gói cao quá nha, cao tầm, ừm, chỉ nên xấp xỉ ngang nửa người chị hoặc em thôi. Cao hơn thì gắn nơ lên nhìn sẽ không hài hoà."

"Nae, vậy chữ trên đó có thể thay đổi không chị, hay mặc định nó là như vậy rồi?"

"Chữ à, nếu làm theo yêu cầu là phải tính thêm phí nha em, và phải đặt trước tối thiểu hai ngày mới có hàng."

Cô gái bịt kín khẩu trang gật gù, nhanh chóng bảo chị chủ cho mình xin tờ giấy, hí hoáy viết viết vẽ vẽ lên đó, gần như là kín một mặt mà vẫn chưa hài lòng. Cô khẽ cắn môi, vô tình khiến cho bên môi dưới sứt sẹo một miếng, đau đến nhăn mày. Nhìn quanh các món quà mình đã đặt, cô bỗng dưng lại có ý tưởng mới, bèn lật ngược tờ giấy, lưu loát viết một lèo không ngừng. Sau đó thổi thổi cho mau khô mực, xong rồi mới đưa cho chị chủ. Coi bộ cực kỳ hài lòng.

"Khoảng khi nào có hàng vậy chị?"

"Ừm, sớm nhất là buổi chiều hai ngày sau, còn nếu sớm hoặc trễ hơn thì chị sẽ báo em, em cho chị xin số điện thoại nhé."

Tiện thể viết luôn số điện thoại lên tờ giấy, rồi ký tá xác nhận lên giấy hẹn, cô gái trẻ lúc này mới sực nhớ.

"À mà chị ơi, bên chị có dịch vụ dạy gói quà không?"

"Có em."

"Vậy..."

Cô thì thầm gì đó với chị chủ, nhìn chị mỉm cười gật đầu nhìn mình, cô cũng cười tươi, hai mắt toả sáng.

"Vậy hẹn gặp chị sau nhé."

"Hẹn gặp em sau."

~~~~~

<Hộp màu vàng để ở đây, tới hộp màu hồng, rồi màu xanh.

Ủa, rồi hộp màu đen nên để ở đâu ta?>

"Gói cũng đẹp phết."

"Hai unnie mới đến ạ?"

"Kẹt xe nên đến hơi muộn, em trang trí tới đâu rồi?"

"Gần xong rồi, còn mỗi việc sắp xếp mấy món quà thôi. Quà của hai unnie đâu, đưa em để chung cho nè."

"Đây này, cẩn thận cái bàn."

Tiện tay đưa mấy túi quà cho nhỏ út, nhắc nhở em mình cẩn thận góc nhọn của cạnh bàn, Jisoo đến gần cái bàn để bánh kem và background xinh đẹp mang phong cách công chúa mà ai đó hì hục trang trí cả buổi sáng.

"Ôi trời, cái gì đây?"

Jennie đang phụ Lisa xếp quà, nghe chị lớn la làng, nên vội chống nạng cà nhắc đi qua, tò mò nhìn thứ tua rua trên tay chị và những cái khác tương tự trên bàn, nàng bụm môi nhịn cười.

"Lisa, em thật là sến quá đi."

"Gì... gì mà sến, đẹp mà!"

Jisoo bên cạnh cười ngặt ngẽo, dặt dẹo tựa lên vai Jennie, rồi cố gắng nín nhịn vì mặt nhỏ út coi bộ đã đỏ hơn quả cà chua rồi, chị mà cười nữa nó sẽ lật mặt với chị ngay cho xem.

"A!"

"Sao thế unnie?"

Jisoo không trả lời ngay, đỡ lấy Jennie ngồi xuống ghế, chị vẫy Lisa đến gần, cười tủm tỉm đặt cái nơ tua rua lên tay em, nháy mắt trêu chọc.

"Sến vậy nhưng có khi chủ tiệc lại thích lắm lắm ấy chứ."

"Không thèm nói chuyện với chị."

Lisa giật lấy cái nơ rồi nhanh chân lẩn trốn, chạy trở về đống quà và hoa, tiếp tục công việc bận rộn của mình. Bỏ lại hai giọng cười không thèm kiềm chế gì nữa ở đằng sau.

"Đến rồi, đến rồi!"

"Ôi, sao nhanh thế?"

"Alice unnie đang dắt Chaeyoung lên! Lisa, mau tắt đèn!"

Jisoo hét toáng lên, trong khi sai phái đứa gần công tắc nhất. Sau đó co người lại ngồi khúm núm thành một cục với Jennie, hai người khi ngồi thì chiều cao vừa bằng, nên rất dễ để núp sau cái bánh kem màu hồng.

Cả đám nín thở chẳng dám ho he, mãi đến hơn mười phút sau, mới có tiếng nói lớn dần có vẻ đang tiến đến phòng tập nhảy bên này.

"Chị muốn lừa em đi vào để ai đó nhảy ra nhát ma em chứ gì?"

"Làm gì có, mau vào."

"Unnie kiếm Lisa đến đây cho em đi, rồi em mới vào."

"Tại sao?"

"Cậu ấy sẽ bảo vệ em."

"Sao em không gọi cho con bé ấy?"

<Thế thì lộ, lộ hết chị gái ơi!!!!>

Jisoo núp sau Jennie la hét um sùm ở trong đầu mình.

Nếu mà cô đứng cạnh chị Alice, chắc lắc bay cái não chị mình ra luôn mất.

"Mà thôi, đến em còn không gọi được cho cậu ấy, chắc chị cũng không gọi được đâu."

"Hay vậy ghê."

"Hihi."

"Đi vô lẹ lẹ."

"Unnie mở cửa đi."

"Rồi, mệt quá, đồ nhát gan."

Cạch.

Cửa mở, bên trong tối thui.

"Đấy, có gì đâu."

<Một.>

"Để em bật đèn."

<Hai.>

"Ừ, bật đi."

Tách.

<Ba.>

"HAPPY BIRTHDAY PARK CHAEYOUNGIE!!!"

Lisa từ đâu nhảy ra đầu tiên, bằng tất cả sức lực hét ầm lên. Vừa hét còn vừa cầm cái light stick chiếu sáng nhấp nháy màu hồng, khua tay loạng xạ như trong mấy quán bar vũ trường mà DJ Snake Oppa hay rủ cô đi, sau đó nhào vào ôm người vẫn còn đang ngây ngốc chưa kịp định thần.

"Mọi người sao đều ở đây thế, không phải đi cắt băng khai trương, rồi chụp hình cho tạp chí ạ?"

Rosé bận rộn ôm lấy Lisa, nhưng vẫn hết sức thắc mắc, các chị bảo là tối mới rảnh để cùng ăn sinh nhật với nàng, nên nàng vẫn còn tình tang dạo phố với Alice, chứ không hề tất bật chuẩn bị từ sáng sớm như mọi năm.

Vả lại...

"Còn cậu, Lalisa, không phải nói hôm nay không bay về kịp à, sao giờ lại có mặt ở đây?"

"Thì nè, 'bay' trong mớ bong bóng màu hồng và đi học gói quà từ sáng sớm, nên đâu có kịp bay về nhà đâu~"

Nụ cười lấy lòng ngốc nghếch được treo lên mặt cũng đang giả vờ khờ khạo, khiến cho Rosé chẳng nỡ la mắng, chỉ có thể đưa tay vỗ vỗ vài cái lên đó xem như là trừng phạt cái tội dám nói dối nàng rồi thôi.

"Chúc mừng sinh nhật em."

"Ah~ cảm ơn unnie, đẹp quá à."

Nhận quà từ chị nhỏ bằng cả hai tay, Rosé nâng niu cực kỳ, mở ra xem quà, bên trong là mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh chị tự làm, nàng xem từng món, rồi cười lên đặc biệt vui vẻ.

Đến quà của chị lớn là vài cái hộp xếp chồng lên nhau, tất cả được đựng ngay ngắn trong túi to. Nhìn qua thì đồ đặt bên trong trông rất quen mắt, suy nghĩ một lát nàng ngay lập tức nhớ đến những món trang sức, phụ kiện mà tuần trước nàng cùng chị đi shopping có khen qua, nhưng cuối cùng nàng chỉ lướt xem mà không mua.

Không ngờ chị lại tinh tế đến thế.

"Ôi, em yêu unnie quá đi~"

Rosé cảm động hai mắt rưng rưng, muốn tiến lên ôm Jisoo sẵn đà hôn một cái. Ai ngờ rào cản to lớn khiến nàng không thể đến với Crush của nàng, lại là bé vịt vàng đang ôm nàng bằng cả tính mạng trong ngực kia.

Ai đó thế nhưng lại còn mè nheo giận dỗi?

"Thế còn tớ?"

"Cậu á?"

"Ờ, người ta trang trí cả buổi lận, mau khen người ta đi chứ~"

"Quà của tớ đâu?"

"Đây nè, đây nè!"

Dắt Rosé đi qua cái bàn đựng mấy hộp quà to bề ngang nhưng khiếm khuyết bề dọc, Lisa ngẩng cao đầu đắc ý, quên luôn chuyện vòi vĩnh đòi người ta khen mới vừa tức thì.

"Nhiều vậy? Cậu bưng nguyên cái shop của người ta về à?"

"Không có đâu, sương sương nửa cái thôi."

"Gì đây?"

Nàng không mở quà của Lisa ngay, bởi vì nàng bị thứ khác hấp dẫn ánh mắt, nhìn sang thế mà không dời mắt đi nơi khác được nữa.

Tớ là món quà của cậu nè.

Tớ yêu cậu, Chaeng.

LL

"Aww~ Đáng yêu chết mất!"

"Thích không?"

"Thích!!!"

Jisoo từ phía sau chồm lên nghe ngóng, sau đó thì thà thì thầm với Jennie.

"Đấy, unnie đã nói mà, một đứa sến sẩm và một đứa thích sự sến sẩm của đứa sến sẩm."

Mặc kệ chị lớn ghét bỏ, Lisa vẫn tiếp tục giới thiệu nào quà, nào nơ, cứ như đang quảng cáo sản phẩm tâm đắc mà công ty mình vừa cho xuất xưởng. Huyên thuyên một lát, lại tặc lưỡi đầy sự tiếc nuối.

"Tiếc là gắn lên quà cao hơn chiều cao của tớ thì không hài hoà, nên phải chia ra và gói thành ba, bốn hộp như vầy. Nếu không nó chắc chắn sẽ là một hộp quà cao to bự bự xinh đẹp."

Trông mặt Lisa rất bất đắc dĩ vì mấy hộp quà có vẻ khá choáng chỗ, Rosé tránh thoát cái tay đang ôm eo nàng của cô, đưa tay gỡ đi cái nơ gắn trên món quà màu hồng.

Dưới đôi mắt tò mò của Lisa, nàng nhẹ nhàng cài lên ngực trái của cô, rồi cất lời.

"Ai bảo không hài hoà, cậu xem nè, vừa vặn."

Sau đó lại tiếp tục gỡ thêm một cái nữa, lần này là cái gắn trên món quà màu vàng, rồi đưa nó cho cô, nàng nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào.

"Giờ thì 'Món quà cao to bự bự xinh đẹp của Chaeng' ơi, mau giúp Chaeng cài nơ lên tóc đi, Chaeng cũng muốn được xinh đẹp giống như vậy."

"...it's my pleasure, Your Highness."

~~~~~

Au:

Idols trên sân khấu: Cố gắng kìm nén để không rơi nước mắt.

Nhỏ fan ở nhà: Núp trong chăn => coi concert online => khóc huhu ướt gối.

🥹🥹🥹🥹

2023.09.17

K.L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com