Ragnvaldr - Chương 6
Ragnvaldr bước vào bên trong một căn nhà tối tăm. Trong này ngoại trừ một số món đồ gia dụng và một vài chiếc kệ sách ra thì không có gì đáng giá. Bỗng từ trong bóng tối, bước ra một con hình nhân kì dị, với phần bên ngoài được mạ vàng một số chỗ, còn lại đều là những vết rỉ sét. Phần bụng của con hình nhân còn quỷ dị hơn, khi nó trông như đang mang thai một thứ gì đó.
Cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đối đầu, Ragnvaldr nhanh chóng thoái lui theo đường cửa sau của ngôi nhà. Anh tiếp tục đi dạo vòng quanh những con đường ở nơi đây. Thành phố này càng ngày càng giống một mê cung không lối thoát.
Đi lại một hồi lâu, Ragnvaldr lại tìm thấy một cột trụ nữa ở phía Tây của thành phố. Có lẽ, câu trả lời không chỉ nằm ở quá khứ hay hiện tại, mà nó nằm ở cả hai. Anh quyết định sử dụng Khối lập phương lên cột trụ, để trở lại với hiện tại.
Tia sáng xanh chiếu lướt qua, Ma'habre trở lại với sự hoang tàn và mục nát. Tuy nhiên, lần này, Ragnvaldr lại ngửi thấy một mùi kì lạ: mùi máu tươi. Có vẻ như việc tham dự vào "bữa tiệc" của đám sói kia đã khiến Ragnvaldr dễ nhận ra những mùi đặc trưng này hơn. Mùi máu tươi đồng nghĩa với việc ở gần đây đang có người.
Lần theo mùi máu, Ragnvaldr tìm được một hiệp sĩ đang bị thương trốn ở trong một gầm cầu thang. Ban đầu, anh ta toan chống trả nhưng đã hoàn toàn bất lực. Một tay của người hiệp sĩ đã bị chặt mất, được băng bó một cách tạm bợ. Trên áo giáp của anh ta là huy hiệu của Vương quốc Rondon.
- Ơn trời, anh không phải là một trong số chúng. - Hiệp sĩ thở phào.
- Chúng? Chúng là ai? Mà tại sao anh lại mắc kẹt ở đây? - Ragnvaldr thắc mắc.
- Tôi là một chỉ huy trong quân đội Rondon được cử tới đây để tìm hiểu về sự mất tích của một Đội trưởng có tên Rudimer. Tuy nhiên, chẳng những không tìm được hắn ta, tôi bằng một cách nào đó còn bị lạc ở đây, và bị bọn chúng truy đuổi. Chúng chính là những con quái vật ghê tởm ở trong thành phố chết tiệt này. - Giọng nói của người hiệp sĩ bắt đầu trở nên yếu ớt.
- Bình tĩnh, tôi sẽ đưa anh ra khỏi đây... - Ragnvaldr xốc nách hiệp sĩ kia lên.
- Quá muộn rồi... Tôi chắc không qua được... Nếu anh gặp được kẻ tên Rudimer... hãy nhắn cho hắn là... nhanh chóng trở về nhận nhiệm vụ... - Người hiệp sĩ tắt thở do mất máu quá nhiều.
Ragnvaldr thở dài. Những người hiệp sĩ này, bọn họ còn không hề biết Rudimer - người họ đang tìm kiếm, đã trở thành thứ gì. Ragnvaldr vuốt mắt cho người hiệp sĩ xấu số, và nâng thanh kiếm của anh ta lên. Một thanh cự kiếm nặng trịch, không phải ai cũng có thể sử dụng được nó.
"Cảm ơn, người anh em." Ragnvaldr đeo cây kiếm của người hiệp sĩ lên lưng, tiếp tục khởi hành. Khu phố hoang tàn giờ đây càng trở nên đáng sợ khi bóng tối liên tục bủa vây. Bỗng từ những lỗ hổng trên các bức tường loang lổ, bò ra những con bọ scarab khổng lồ mang một bộ mặt người.
"Thật kinh tởm..." Ragnvaldr không khỏi ghê sợ trước sự biến dị của đám quái vật nơi đây. Anh căng dây cung, dứt khoát bắn hạ hai con bọ scarab. Lũ bọ còn lại thấy vậy liền sợ hãi lủi đi mất. Ragnvaldr thu lại những mũi tên đã sử dụng, anh không muốn lãng phí thêm một mũi tên nào.
Cảm thấy rằng, nếu tiếp tục ở lại thành phố hiện tại thì sẽ quá nguy hiểm, Ragnvaldr chạy lại chỗ cột trụ, kích hoạt nó bằng Khối lập phương để đưa bản thân trở lại quá khứ. Ít ra thì nơi có ánh sáng sẽ an toàn hơn.
Thời gian đi đi lại lại giữa quá khứ và hiện tại bắt đầu tỏ rõ sự hữu dụng của nó: những nơi bị khóa kín bởi cửa thép ngay lập tức trở nên mục nát, còn những con phố nguy hiểm trong bóng tối cũng trở nên an toàn hơn.
Những nẻo đường tại Ma'habre đã nhanh chóng dẫn Ragnvaldr tới một ngôi đền, nơi mà chỉ cần đứng ngoài thôi, anh cũng có thể nghe thấy tiếng than khóc và la hét của hàng ngàn linh hồn thống khổ. Nhưng chính nơi này lại cho Ragnvaldr một cảm giác vô cùng thân thuộc, khiến anh không nén nổi sự tò mò mà bước vào trong đó.
Bên trong ngôi đến là một tiền sảnh lớn với một chiếc hố khổng lồ ở chính giữa. Đằng sau tiền sảnh là hai chiếc cầu thang nối với tầng hai của ngôi đền. Ragnvaldr thận trọng bước lên phía trên. Đập vào mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng: hàng loạt những thứ, từng là con người, đang bị tra tấn dã man bởi những sợi xích liên tục xé rách từng phần cơ thể của chúng.
Đối với một kẻ man di như Ragnvaldr mà nói, đây không phải là một cảnh tượng có thể nói là ám ảnh. Nhưng chắc chắn kẻ đứng sau những chuyện này không phải là một người bình thường. Đột nhiên, Ragnvaldr như nghe thấy ai đó gọi tên mình. Anh nhanh chóng chạy ra cầu thang.
Dưới chân cầu thang, đứng ở tiền sảnh, là một người đàn ông kì lạ mặc đồ màu đỏ.
- Ragnvaldr! Ta chính là định mệnh của ngươi! - Người mặc đồ đỏ hét lớn.
- Là sao? Ta không hiểu? Ngươi là ai?- Ragnvaldr thắc mắc.
- Theo ta, ta sẽ trả lời toàn bộ những thắc mắc của ngươi! - Nói xong, người đàn ông dang hai cánh tay, đổ người xuống cái hố không đáy.
Sau một thoáng do dự, Ragnvaldr quyết định sẽ đánh cược tất cả vào quyết định lần này, để bằng mọi giá tìm ra con đường đạt tới Thăng hoa, để trở thành Thần. Anh nhảy xuống cái hố khổng lồ.
"Tùm" Ragnvaldr rơi xuống một cái hồ đầy máu. Toàn bộ cơ thể anh giờ đây nhuộm một màu đỏ tanh tưởi của máu. Từ dưới đáy hồ, một thân thể màu đỏ từ từ trồi lên, không khí xung quanh dần trở nên đậm đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com