Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dịch trạm

Sắp lập xuân, khí trời vẫn còn rất rét lạnh.

Trời vừa mới tờ mờ sáng, bên ngoài dịch trạm Bắc Tào Trấn có một đội binh mã đang phi nhanh đến, năm người mặc binh bào, đội một cái mũ thật dày còn dùng khăn đỏ để quấn mặt, cả người toát lên vẻ phong trần mệt mỏi, không đợi dừng ở trước cửa mà đã nhảy liền xuống ngựa.
  
"Năm bình rượu trắng." Một binh lính hô.

Dịch tốt gác cổng đang ngủ gật đột nhiên bị đánh thức, hôm qua gã còn thua tiền chơi bạc liền khó chịu nói:
"Dịch trạm không có rượu, lệnh bài quan điệp của các ngươi ở đâu?"

Hắn nói còn chưa dứt lời liền bị phủ đầu phun nước miếng đầy mặt.

"Dịch trạm không có rượu? Rượu đều để ngươi uống sao? Mụ nội nhà ngươi, ngươi dám trộm quân bị ư?" Binh lính xuống ngựa kia nắm chặt cổ áo của dịch tốt. "Vậy lão tử liền tống giam ngươi."

Dịch tốt cũng không phải dạng nhát gan, thét chói tai rồi hô lên: "Tống giam lão tử? Thư binh trọng soa, không được uống rượu, các ngươi mới là người nên bị tống giam."

Sự ầm ĩ này khiến toàn bộ dịch trạm đều kinh động, không ít người thăm dò xem náo nhiệt, một tên dịch thừa mập lùn mặc áo bông từ trong nhà chạy ra.

"Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra?" Hắn hô, "Đều là binh lính, có chuyện gì thì từ từ nói, Trương Hắc Tử, ngươi mau cút đi, đem bếp đằng sau thu thập sạch sẽ đi."

Hắn mở miệng trách mắng dịch tốt, lặng lẽ quan sát bốn tên binh lính còn lại, một người trong số đó lên tiếng: "Tề ca, ca đi trước chọn ngựa đi, chúng ta ăn cơm xong là phải đi liền, trước tiên liền chọn ngựa cho tốt đã."

Giống như gà chọi nhét chung một chỗ, hai người lúc này mới tách ra.

Dịch thừa tiến lên, ánh mắt trực tiếp rơi vào người vừa nói chuyện, người này thân hình cao lớn, cái mũ và khăn bao trùm mặt, chỉ thấy một đôi mắt đen nhánh.

"Quân gia." Dịch thừa nói, "Nông dân không hiểu chuyện, chớ nên cùng hắn chấp nhặt, rượu là có, chính tay ta ủ, trời lạnh, cho quân gia khu hàn."

Người này không trả lời dịch thừa mà quay ra hỏi đồng bạn bên cạnh: "Trương đầu lĩnh, ngươi cứ nói đi?"

Y, nam nhân này vậy mà không phải là đầu lĩnh? Dịch thừa liền chuyển ánh mắt sang người đồng bạn kia rồi nói thêm: "Quân gia, nơi này là nông thôn, quân bị mộc mạc, mong rằng đừng ghét bỏ."

Quân bị mộc mạc, rượu cũng không có sẵn, những đồ như rượu thịt đều phải mua bên ngoài. Cái này là dịch thừa bày tỏ thiện ý.

Quân gia họ Trương kia gật đầu nói "được" rồi lấy ra văn điệp thông quan.

Nhìn thấy văn thư, thần sắc dịch thừa càng thêm trịnh trọng: "Thì ra là quan gia cấp báo tin biên quan, mau mau, quân gia, xin mời vào bên trong, đồ ăn lập tức sẽ được chuẩn bị tốt."

Năm người liền có hai người đi chọn ngựa, những người còn lại thì đi đến đại sảnh.

"Cái này." Lúc đi qua dịch thừa, người mở lời đầu tiên lúc nãy đưa ra một bao tiền, "Chúng ta muốn rượu ngon thức ăn ngon phải nhanh."

Dịch thừa bất ngờ liền khoát tay: "Quân gia, không cần, không cần."

Những nam nhân kia khí lực rất lớn, không để tiền đẩy trở về: "Đều là công sai, không cần chính ngươi phải tốn kém như vậy."

Dịch thừa khẽ giật mình, nhìn nam nhân kia, vô ý thức ước lượng túi tiền đang cầm, còn không ít nha.

"Còn tưởng rằng mấy người kia tính ăn chùa không ngờ lại hào phóng như vậy." Một dịch tốt tiến lên thấp giọng nói với dịch thừa.

Dịch thừa không phải không thấy qua việc đời: "Từ kinh thành đến nha, tham gia quân ngũ ở đó cũng không phải người bình thường đâu."

Dịch tốt cười hắc hắc: "Nếu thật không phải người bình thường thì cũng sẽ không phải làm việc khổ cực như này."

Người đưa tin rất vất vả, có bản lĩnh có gia thế thì ai sẽ làm, hơn nữa lại là hướng biên quan đi. Mặc dù bây giờ không có đánh trận nhưng vẫn sẽ có những cuộc xung đột nhỏ với Tây Lương, qua đó sẽ đứng trước nguy hiểm.

Dịch thừa đem tiền ném cho hắn: "Ngươi hiểu nhiều được chưa, còn không mau đi hầu hạ cho tốt, người ta không có tiền không có bản sự thì vẫn có thể lấy được mạng chó của ngươi đó."

Dịch tốt nhận được tiền liên cao hứng, số tiền này có thể chuẩn bị đầy đủ kỹ càng rượu và thức ăn ngon còn được tiền chuẩn bị, người hầu thích nhất mấy việc phải làm như này.

Tên dịch tốt rời đi, sắc trời cũng sáng lên rất nhiều, dịch thừa cũng không đi vào nịnh nọt đoàn người kia. Tên dịch tốt kia nói đúng, nếu thật không phải người tầm thường thì sẽ không làm người đưa tin thấp cổ bé họng như này. Hắn hầu hạ ăn ở như vậy là đủ rồi, các chuyện khác không cần thiết phải xã giao.

Nhưng mà dịch thừa cũng không quay lại phòng hắn ở trước đó mà hướng hậu viện đi. Hậu viện dịch trạm vẫn còn treo đèn lồng đỏ chưa ai dập tắt nến, ánh sáng chiếu vào một thân ảnh gầy gò đang quét dọn.

"Ai u, A Phúc ngươi dậy sớm vậy." Dịch thừa nói gấp.

Người được kêu là A Phúc ngẩng đầu lên gọi: "Hứa lão gia." Thanh âm thanh thúy, là một nữ hài nhi.

Dịch thừa khoát tay: "Đừng khách khí, ta tính là lão gia gì chứ."

Nữ hài tầm 12 13 tuổi mặc một bộ áo váy bông không vừa người, tóc rối bời, mặt nho nhỏ với một đôi bắt sáng ngời không khỏi làm người khác thương yêu. Nàng sợ hãi lấy lòng nói: "Tỷ tỷ của ta đang ở phòng bếp nấu nước, sức ta yếu xách không nổi nước nên liền tới đây quét dọn."

Dịch thừa cười cười: "Không làm việc cũng không sao, người ăn ít như mèo, dịch trạm cũng không thiếu miếng cơm cho ngươi."

A Phúc cúi đầu: "Cho ta miếng cơm ăn là Hứa gia từ bi không phải ta đương nhiên được ăn không."

Thật là hài tử nghèo thì hiểu chuyện sớm, dịch thừa cảm thán: "Cơ hội của các ngươi đã tới."

Nghe vậy A Phúc kinh hỉ ngẩng đầu lên: "Có người truyền tin tới biên quan rồi ư?"

Dịch thừa gật gật đầu: "Đúng, có một đội nhân mã vừa tới."

Lời còn chưa dứt liền thấy A Phúc vứt cái chổi sang một bên chạy đến một gian phòng kêu "Mẹ, mẹ"

Dịch thừa xém chút bị cái chổi nện vào chân nhưng hắn không để ý chút nào, nhìn thân ảnh nhỏ bé đang chạy mà thương tiếc lắc đầu.
...
Trời sáng hẳn, trong sảnh dịch trạm người ăn cơm nhiều dần lên, người đi đường đều ăn rất đơn giản chỉ có bàn trong cùng bày đầy đồ ăn.

"Nhường một chút". Một dịch tốt bưng một bát nước lớn từ sau nhà bếp chay tới. Bát to bên trong đựng chân giò lớn đã được chưng đỏ, lay động theo từng bước chân dịch tốt chạy làm cho mọi người thèm nhỏ dãi, mùi hương tràn ngập đại sảnh.

"Nhân vật nào mà lão sâu rượu lại đem hết bản lĩnh ra làm thế này." Một khách quen nhịn không được hỏi.

Lão sâu rượu là đầu bếp của dịch trạm, nghe đâu từng làm ở tửu lâu lớn. Cháu hắn làm quan phát đạt liền an trí cho hắn làm tại dịch trạm lúc tuổi già. Hắn cũng không phải trông cậy vào việc làm này để mưu sinh nên nấu cơm chẳng có tý dụng tâm nào.

Dịch tốt trừng mắt nhìn khách quen: "Đây cũng không phải là dịch trạm bọn ta bỏ ra, đây là quân gia chính mình tự trả tiền ăn bữa ngon."

Tự dùng tiền của chính mình a!

Mọi người trong sảnh dò xét năm người ngồi bàn đầy thức ăn kia, tham gia quân ngũ thực sự có thể hào phóng tiền như vậy sao?

Năm người kia lúc này đang thịt rượu thoải mái một hồi, mũ và khăn trùm đều cởi xuống, mấy bát rượu vào trong bụng làm toát ra mồ hôi, bọn hắn liền cởi áo bông ra. Diện mạo cử chỉ ăn mặc của họ đều rất phổ biến trong binh ngũ ngoại trừ nam nhân trẻ tuổi ngồi phía trong cùng kia. Tuổi của hắn chỉ tầm 17 18 tuổi, người gầy gò, mặc áo bông vải rộng rãi lộ ra bên trong quần áo màu xanh cùng cái cổ trắng ngần. Hắn bưng chén rượu lên uống, mắt phượng hơi cụp xuống. Uống xong hắn ném chén rượu lên bàn rồi lấy tay áo lau miệng.

"Lưu ca, để xương cho ta gặm." Hắn nói. Một bộ dáng như mấy ngày đói bụng.

Đám người liền thu tầm mắt lại, những binh sĩ cấp thấp như này khách quen dịch trạm đều đã gặp nhiều, không biết trộm cướp được ở nơi nào hay cược thắng tiền mà xài tiền không để ý. Khách trong sảnh đều ăn qua loa xong liền rời đi.

Dịch thừa mỉm cười từ bên ngoài đi vào, phía sau hắn là một hài tử vô cùng bẩn.

"Mấy vị quân gia." Dịch thừa đi đến bàn năm người kia, giơ tay lên thi lễ "Thịt rượu các ngươi hài lòng chứ?" Mấy người hôm trước không lên tiếng đều gật đầu nói: "Không tệ, không tệ, dịch thừa đại nhân đã dụng tâm rồi."

Dịch thừa cười nói: "Đồ ăn cũng chỉ có thể như vậy, đạ tạ các vị quân gia không chê."

Những người khác nói vài câu khách khí còn thiếu niên mắt phượng ngồi trong cùng kia thì nhìn dịch thừa lại nhìn hài tử đứng sau rồi cụp mắt uống rượu.

"Quân gia, ta có chuyện muốn xin các ngươi hỗ trợ." Dịch thừa vừa hàn huyên vài câu liền ngỏ ý muốn nhờ, tay chỉ vào đứa nhỏ sau lưng, "Đứa nhỏ này đang gặp khó khăn." Lời vừa dứt, tiểu hài tử kia liền quỳ xuống, cúi người gập đầu.

"Van cầu hảo hán quân gia, xin hãy cứu lấy chúng ta." Nàng van cầu nói, lạy vài cái trên đầu đã chảy ra máu.

Mấy người kia giật nảy mình, có người đứng dậy muốn dìu đỡ thì thiếu niên đang cụp mắt uống rượu kia mở miệng.

"Dịch thừa đại nhân, chúng ta chỉ là binh lính truyền tin, ngoại trừ đưa tin những chuyện khác chúng ta không thể làm được." Hắn không nhìn hài tử đang dập đầu chảy máu kia, thanh âm lãnh đạm "Huống chi nói tới cứu mạng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com