Chương 2: Xin giúp đỡ
Thiếu kia mở lời xong các dịch binh khác không biết mở lời nói sao, chỉ biết đứng dậy dìu đỡ hài tử kia ngồi vững vàng, cũng chỉ là giúp hài tử kia có tư thế thoải mái hơn.
Bầu không khí có phần xấu hổ.
Giọng người này dịch thừa nhận ra, chính là vị quát báo ngưng lại ầm ĩ trước cửa kia. Hóa ra còn trẻ như vậy, quả nhiên không nhìn lầm, đoàn người này chính là thiếu niên này làm chủ, không biết lai lịch ra sao? Hoặc là có gia thế hoặc là có tiền, có tiền có quyền mới là đại gia không kể tuổi tác. Vị đại gia này có lẽ không dễ nói chuyện.
Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện, dịch thừa cũng không vội đuổi hài tử kia ra ngoài.
"Việc đứa nhỏ này cầu xin kỳ thật đối với mấy vị quân gia mà nói chỉ là một cái nhấc tay." Hắn nói "Phụ thân đứa nhỏ này cũng tham gia quân ngũ."
Nghe đến đây, sắc mặt các dịch binh khẽ nhúc nhích, có người muốn hỏi dò nhưng khi mắt nhìn sang thiếu niên kia, chỉ thấy hắn giơ chén chậm rãi uống rượu, hình như không nghe thấy làm y lời tính nói ra cũng phải nuốt lại vào trong.
Dịch thừa cũng không cảm thấy bị cản trở, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy, vừa khóc vừa kêu la là chuyện sẽ thành?
"Phụ thân nàng tòng quân tại biên quận, ba năm không thấy trở về, người vợ thân thể không tốt, định đem theo hai đứa con tới nương nhờ họ hàng nhưng đến nơi này lại bệnh không dậy nổi, lang trung nói nếu đi nữa thì chỉ có một con đường chết, cho nên nàng muốn đem hai đứa con đi gặp trượng phu, nếu không nàng nhắm mắt rồi hai đứa con sẽ không còn nơi nương tựa." Dịch thừa tinh tế nói. Nghe vậy, hài tử ngồi bên thấp giọng khóc.
"Là muốn chúng ta mang hộ hai đứa trẻ này đến biên quận?" Một binh dịch không kìm được lên tiếng nói.
Dịch thừa gật đầu: "Bọn chúng đều là nữ hài nhi, đi không không thể đến được biên quận, lại không đủ tiền để mời tiêu sư, cho nên liền nhờ ta ở dịch trạm xem nếu có binh lính đến biên quận liền thuận tiện nhờ mang chúng theo."
"Cái này...chúng ta đi gấp nên không mang hài tử theo được." Dịch binh kia bất đắc dĩ nói "Hành trình của chúng ta không thể chậm, lỡ mất thời hạn sẽ phải rơi đầu."
"Hảo hán quân gia, ta cùng tỷ tỷ không sợ vất vả" Nữ hài tử vừa khóc vừa nói "Chúng ta có thể cưỡi ngựa, lúc ở nhà cha ta có dạy qua."
Hài tử thì có thể học cái gì, lại còn là nữ hài nhi, tính gì là biết cưỡi ngựa.
"Hai đứa bé có thể tìm đến cha các nàng sớm chính mình có thể tìm được đường sống lại có thể trở về gấp để cứu mẹ các nàng, vừa vặn có mọi người ở đây ta liền đến cầu thay các nàng." Dịch thừa nói rồi tiến về phía trước một bước đối với người gọi là Trương dịch binh, Trương đầu lĩnh kia bồi thêm một câu "Mẹ bọn chúng kỳ thực không thể cứu được rồi, cố gắng cũng chỉ chịu đựng được nửa tháng nữa, lộ phí lúc đó cũng cạn, hai đứa trẻ kia coi như xong đời." Hắn lắc đầu, hạ giọng.
"A Cửu, ngươi xem..." Trương dịch binh quay sang hỏi thiêu niên mắt phượng kia.
Hóa ra hắn gọi là A Cửu, dịch thừa thầm nghĩ, xem thiếu niên kia uống rượu, thần sắc không có tí cảm xúc nào, cảm thấy không thuyết phục được hắn, cuối cùng dịch thừa mở miệng hỏi nữ hài: "Quân trú ở biên quận đông đảo, cha ngươi tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi, là thuộc hạ của vị tướng quân nào?"
Thấy dịch thừa bận bịu mở miệng nói vậy, thiếu niên liếc hắn một cái: "Để cho chính nàng nói."
Đây là không tin hắn ư? Dịch thừa ngậm miệng, được thôi, hắn ra hiệu với nữ hài nhi vẫn còn quỳ một chân sau lưng.
"Ta là A Phúc" Nữ hài nhi ức chế đầy tiếng khóc, cố phát ra âm thanh rõ ràng: "Cha ta gọi là Dương Đại Xuân, năm nay 34 tuổi, là đồn sĩ tốt ở Đại Thanh sơn doanh thuộc Vân Trung Quận, cha ta theo hầu tướng quân, họ Sở, Sở Vệ tướng quân."
Nghe đến bốn từ Sở Vệ tướng quân này, các dịch binh chụm đầu ghé tai: "Là bộ hạ của Sở tướng quân a. Lại là Sở tướng quân."
Thấy các dịch binh thì thầm như vậy, A Phúc ngẩng đầu lên hỏi: "Quân gia cũng biết Sở tướng quân ư?"
"Ai còn không biết Sở tướng quân chứ" Một dịch binh lẩm bẩm, lại tằng hắng một cái rồi không nhắc đến chủ đề này nữa.
Thiếu niên nhìn rượu chuyển động trong chén hắn đang cầm, hỏi: "Thư của cha ngươi có đó không? Ngươi thế nào cũng sẽ mang ở trên người chứ?"
A Phúc cẩn thận lấy từ trong người ra vài phong thư nói: "Đây" Cất giấu sát người thế này có thể thấy những phong thư này quý trọng cỡ nào.
Thiếu niên đưa tay: "Lấy ra chúng ta nhìn xem."
Dịch binh bên cạnh có chút rè rặt đối với thiếu niên, thấp giọng nói: "A Cửu, xem thư của người khác không tốt a."
"Có cái gì không tốt?" Thiếu niên không để ý, mắt nhìn về phía A Phúc: "Thư nhà của quân lính có cái gì nội dung không thể xem được hay sao?"
A Phúc đã đứng dậy, hai tay dâng lên bao bố nhỏ chứa những phong thư cho thiếu niên. Tay của thiếu niên thon dài, da thịt trắng nõn nhưng lòng bàn tay lại có một vết sẹo rạch dài ngang bàn tay trông rất là dữ tợn. A Phúc rủ mắt xuống không dám nhìn nhiều.
Thiếu niên đem những phong thư phân cho những người khác, chính mình cũng cầm một phong mở ra, hắn trước đảo qua nét chữ, cười cười: "Chữ những sư gia biên quận rất cẩu thả, từng chữ hận không thể viết to như quả trứng gà lớn, thật là lớn rồi, cái này có thể nhận biết được."
Các dịch binh cũng đều cười lên. Nhìn thư trong tay mình, một dịch binh gom chút thú vị: "Kỳ thật chúng đúng là có tác dụng, ta biết chữ không nhiều, nhìn mấy chữ thật to như này liền cảm thấy có thể tiếp tục đọc."
Thiếu niên một tay cầm thư, một tay cầm chén rượu, một bên xem một bên uống, hắn xem rất nhanh, đọc nhanh như gió, đem mấy phong thư nhà đều xem hết.
"Nội dung viết đều không sai." Trương dịch binh hiểu ý đồ xem thư của thiếu niên, nghiêng đầu qua chỉ vào giấy viết thư thấp giọng nói: "Trong câu chữ đều mang hương vị biện quận."
Thiếu niên cũng xem hết, gật gật đầu, nhìn A Phúc một chút: "Nhận lại đi."
Mấy dịch binh đưa lại thư cho nữ hài tử, nhìn nữ hài cẩn thận bọc kỹ rồi nhét vào trong người.
Dịch thừa lúc này mới tiến lên: "A Phúc cũng cho ta nhìn qua những bức thư này, ta cũng muốn mang thư qua trước, nhưng lại sợ bị trì hoãn thời gian nên vẫn nên mang các nàng tới đây trực tiếp nhờ vả cho thoả đáng."
Trương dịch binh gõ bàn: "Hướng đi biên quận quá xa."
"Có thể mang các nàng đến đâu được thì đến, các nàng đi không được nữa thì sẽ ở lại dịch trạm gần đó, coi như là thế, Dương Đại Xuân có thể tìm người mau hơn một chút." Dương dịch thừa nói xong rồi nháy mắt với A Phúc đang đứng ngây người ở bên cạnh. Đây cũng coi như thuyết phục được rồi, mau quỳ xuống khóc gì thì khóc đi. Nhưng không đợi A Phúc quỳ xuống thiếu niên kia đã đứng dậy.
"Đi gặp Dương gia nương tử nhà này đi." Hắn nói, mắt phượng đảo qua A Phúc cùng dịch thừa, miệng giống như cười mà không phải cười "Nghe nàng nói một chút xem thế nào, chung quy đây không phải việc nhà của dịch thừa, cũng không phải chuyện mà một đứa bé có thể quyết định."
Dịch thừa trong lòng không nhịn được mắng một câu thô tục, tiểu tử này thế mà khó chơi, nhìn không giống người khổ sở mà lại đi làm dịch binh vất vả, hay cũng vì tính tình như này mà bị giáng chức chăng? Mấy người các ngươi tráng niên quân hán, có binh khí có võ lực, hai nhỏ 12 13 tuổi đầu dưới mắt các ngươi còn có thể giết người phóng hỏa ư?
Trách móc trong lòng mãi dịch thừa cũng chẳng muốn nói chuyện nữa, khoát tay với A Phúc: "Đi đi, nhân lúc nương ngươi còn đang thanh tỉnh, để cho chính nàng đưa ra một lời cầu xin các vị quân gia đây đi."
A Phúc thật không cảm thấy mình bị gây khó dễ, thần sắc nàng vui vẻ liền vung chân chạy ra ngoài hô "Nương, nương, các vị quân gia tới."
Thanh âm vừa bi thương vừa vui vẻ đến tai các dịch binh nhất là những người đã có vợ có con trong lòng không khỏi chua xót. Ai...đều là người nhà quân gia, ngẫm lại nếu như bọn hắn...
"Dương Đại Xuân này đúng là phế vật, để cho vợ con mình rơi vào hoàn cảnh bực này." Thanh âm A Cửu vang lên mang theo sự khinh thường "Thật mất mặt." Hắn uống hết rượu còn lại trong chén rồi bước ra phía ngoài. Mà thôi, bọn hắn không muốn thừa nhận chính mình cũng là phế vật, cũng không muốn bản thân mất mặt. Mấy dịch binh mang theo lòng chua xót bước nhanh ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com