Chương 4: Từ biệt
Thời gian qua mau, một ngày một đêm cũng chỉ như một cái nhắm mắt, một buổi trưa nghỉ ngơi cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt mà thôi.
Người ngoài dịch trạm lui tới lui đi, có người mới tới cũng có người lần nữa lên đường đi tiếp. Đoàn người dịch binh giờ có thêm hai người bốn ngựa, tập kết bên ngoài dịch trạm lại càng thêm huyên náo. Hai nữ hài nhi bây giờ cũng đội mũ bọc khăn quấn quanh đầu và cổ, trên lưng mang bao quần áo nhỏ tròn tròn như một trái bóng. Các nàng thi lễ bái biệt lần thứ hai với dịch thừa.
Dịch thừa khoát tay: "Tốt rồi tốt rồi, đi nhanh đi thôi, ta sẽ chăm sóc tốt nương các ngươi."
Hai nữ hài rơi lệ, nhìn vào bên trong dịch trạm, bởi vì thân thể đang vướng bệnh, phụ nhân không thể ra ngoài đưa tiễn, các nàng chậm chạp xê dịch bước chân. Lần này từ biệt, mẹ con sợ là khó có thể gặp lại nhau. Mấy dịch binh mặc dù đã lên ngựa nhưng cũng không đành lòng thúc giục.
"Uy" Chỉ có A Cửu nhẫn tâm thúc giục, mũ và khăn quàng che kín mặt hắn, chỉ lộ ra một đôi mắt phượng, đuôi lông mày đều ẩn chứa lãnh ý "Có đi hay không? Không thì các ngươi ở lại cùng nương các ngươi đi."
Tiểu tử này tính tình thập phần quái đản, nói trở mặt liền có thể trở mặt, dịch thừa vội vàng đẩy hai nữ hài đến trước ngựa: "Đi nhanh đi thôi, đi sớm một chút tìm tới cha các ngươi, để cho hắn nhanh chút trở về gặp nương các ngươi."
Hai nữ hài không chần chừ nữa, cả hai liền lên ngựa, động tác rất ổn, có thể thấy được hai người thật sự biết cưỡi ngựa.
A Cửu thu tầm mắt lại, thúc ngựa đi đầu. Các dịch binh khác nối tiếp theo sau, hai nữ hài cũng phi ngựa nhanh dần, chớp mắt cả đoàn liền đã đi xa.
Dịch thừa đứng ở ngoài cửa đưa mắt nhìn, thần sắc cảm khái.
"Đại nhân, ngài lại làm được một việc thiện a." Một dịch tốt tiến lên lấy lòng.
Việc tốt sao? Dịch thừa vỗ vỗ bụng, đai lưng có chút thắt không nổi, trên đai lưng treo hai túi tiền đầy, đây chính là thù lao của người làm việc lương thiện haha.
"Người lương thiện." Phụ nhân hơi thở mỏng manh nằm trên giường nói lời cảm tạ "Ngài nhận lấy số tiền này chính là làm việc thiện, nếu không ta chết đi, hai đứa trẻ cũng không còn, giữ lại số tiền này cũng không còn ích lợi gì, không bằng dùng nó mua cho hai đứa trẻ một đường sống, chỉ cần đem các nàng tới cạnh cha các nàng, không có tiền các nàng vẫn có thể sống được."
Hắn lấy tiền làm việc, không gạt già không gạt trẻ, vì hai đứa bé này tìm đường sống, đợi phu nhân kia chết rồi, hắn sẽ đem nàng đi an táng, sẽ không để nàng phơi thây ngoài hoang dã, ừm, nói như này, hắn đúng thật là người lương thiện.
"Làm việc đi, làm việc đi." Dịch thừa cười ha hả nói, vỗ bụng lắc người ung dung đi vào bên trong. Nhưng dạng sáng ngày thứ hai, cửa phòng của dịch thừa lại bị vỗ.
"Thế nào, Dương phu nhân kia chết rồi sao?" Dịch thừa có chút kinh ngạc hỏi.
Đại phu mới đến nói Dương gia phu nhân sống không còn được bao lâu, mấy ngày nay chỉ còn một hơi tàn, không phải hai nữ nhi vừa rời đi liền buông được lo nghĩ mà gãy mất rồi?
"Không phải." Dịch tốt nói "Dương gia nương tử mướn một chiếc xe đến, nói phải đi."
Một cỗ xe lừa dừng ở hậu viện, Dương gia phu nhân bọc lấy áo bông rách một nửa nằm bên trong.
"Ngươi làm cái gì vậy?" Dịch thừa không hiểu hỏi "Trời lạnh đường đất khó đi, ngươi đã bệnh thành dạng này rồi sao có thể đi đường được?"
Dương gia phu nhân yếu đuối cười một tiếng: "Hứa lão gia, ta còn có một nơi phải đi, ta muốn về quê, lá rụng về cội, ta không muốn tha hương lưu lạc nơi hoang dã."
Ra vậy, dịch thừa thở dài: "Dương nương tử, ngươi ở chỗ này dưỡng bệnh, nói không chừng còn có cơ hội gặ lại chồng con ngươi." Đường xa giày vò một phen chỉ sợ lập tức liền mất mạng.
Dương gia phu nhân lắc đầu, khuôn mặt buồn bã nhưng cố tỏ ra vui vẻ: "Bọn hắn có thể gặp nhau ta liền an tâm, tương lai đứng trước phần mộ gặp ta cũng là một dạng gặp mặt."
Đã như vậy dịch thừa cũng không khuyên nữa, nhưng nếu muốn lấy lại tiền thì hắn lại làm người lương thiện không công, cái này không được a.
Hắn sờ sờ đai lưng: "Dương nương tử, đi đường về quê cần lộ phí, cái kia..."
Không đợi hắn nói xong, Dương gia phu nhân vội khoát tay: "Đã phiền Hứa lão gia quá nhiều càng không thể để ngài tốn kém nữa, nô gia còn một ít lộ phí đủ để về nhà, người như ta cũng không cần quá nhiều tiền, nếu cầm ngược lại sẽ bị liên lụy." Nàng dứt lời liền bất lực ngã xuống đệm chăn, thần sắc có chút khẩn trương.
Cũng đúng, sao có thể thật sự đem toàn bộ của cải đưa người, phụ nhân này kiểu gì cũng cho hai nữ hài kia một ít phòng thân, chính mình cũng để lại một ít. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không thật sự muốn cả phần phu nhân này để lại cho mình. Hắn không phải là loại ăn hết toàn bộ đến xương cũng không chừa.
Dịch thừa vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Thôi được, theo tâm ý của nương tử, vậy liền chúc nương tử thượng lộ bình an."
Dương gia phu nhân liền khấu đầu một cái cảm tạ.
"Thật tốt, đưa nương tử về nhà cũng coi như là làm được một việc thiện." Dịch thừa trầm mặc căn dặn xa phu "Không được sỉ nhục người cơ khổ, nếu không, ta quyết không tha cho ngươi."
Phu xe luôn mồm xưng vâng, xe lừa bắt đầu di chuyển ra ngoài dịch trạm, dọc theo đường đi xa.
Dịch thừa lần thứ hai đứng bên ngoài dịch trạm đưa mắt nhìn, sờ bụng, tuần tự đưa tiễn mẹ con ba người. Hắn thậm chí còn có chút nghĩ không nổi ba mẹ con này như nào tới đây, cảm giác giống như nằm mơ. Hắn sờ túi tiền dắt ở eo, thật tốt, tiền vẫn còn đây. Vậy liền không sao, không phải giấc mơ lãng phí thời giờ.
Xe ngựa tới lui, mặt trời lên mặt trời lặn, dịch trạm Bắc Tào Trấn mọi việc lại diễn ra như bình thường. Dịch trạm không phải luôn luôn gặp được người rủi ro đáng thương, dịch thừa cũng không phải luôn luôn làm người lương thiện. Hắn ngày thường phần lớn là ngồi trong phòng xem xét sổ sách, tính toán thu vào chi ra.
Ngẫu nhiên có quan lại quyền quý đi qua, hắn cũng không cần phải cẩn thận phụng dưỡng. Dịch trạm vững trãi người tới người lui như nước, lần này tới có thể ở phòng thượng hạng, lần sau nói không chừng chỉ có thể nằm ở phòng chung. Bất quá khi đám quan chức phủ quận đến, dịch thừa vẫn là phải nhiệt tình nghênh đón.
Hôm nay trời đầy mây, gió thổi đau nhức mặt, trong đại sảnh đang đốt lửa than, một đám sai dịch kẻ ngồi người đứng, mắng nấy mắng nể trời lạnh mà rượu nơi này uống không ngon.
Nhìn thấy dịch thừa đi vào, một nam nhân tầm 40 tuổi mặc quan bào ngồi chính giữa đang ném đao lên mặt bàn nói: "Rượu ở đây không tốt? Là lão Hứa đem rượu tốt giấu đi rồi."
Đám quan sai liền chỉ vào dịch thừa kêu gào.
Dịch thừa cùng bọn họ đều quen thuộc nhau, hắn chỉ vào một người trong đó: "Tào lão tứ, ta giấu rượu ở nơi nào ngươi còn không rõ ràng sao? Chính mình tự dọn ra đi."
Nam nhân gọi là Tào lão tứ cũng không khách khí, đi ra ngoài trong sự chú ý của đám quan sai.
Dịch thừa đến ngồi cạnh nam nhân ném đao kia: "Tề đốc bưu, trời lạnh thế này, có đại sự gì phải làm phiền ngươi xuất phủ vậy?"
Vị Tề đốc bưu này không chỉ là cấp trên của chưởng quản dịch trạm mà quan trọng hơn con là em vợ quận trưởng, trong quân hắn nắm quyền lớn, làm việc chỉ cần động động ngón tay, căn bản không cần phải ra ngoài làm việc lúc thời tiết khắc nghiệt thế này." Trừ phi có người không thể trêu vào có việc.
Gần đây cũng không nghe thấy có đại sự gì trong quân a?
Tề đốc bưu bưng nước nóng lên uống một hơi cạn sạch: "Nói đến, việc này vừa lớn lại vừa nhỏ." Hắn để lại bát không lên trên bàn "Kinh thành có một vị tiểu thư bị lạc đường."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com