Chương 5: Sở nữ
Một vị tiểu thư ở kinh thành lạc đường?
Dịch thừa hơi kinh ngạc.
Hàng năm cũng có nhiều người lạc đường, từ già đến trẻ, từ đại cô nương đến tiểu tức phụ đều không hiếm lạ, một tiểu tiểu thư thất lạc thật đúng là chuyện nhỏ.
Có thể coi là đại sự thì chỉ có thể là tiểu thư có gia thế lớn.
“Là vị quyền quý tiểu thư nào ở kinh thành a?” Hắn hiếu kì hỏi.
Tề đốc bưu khoát tay: “Không tính là quyền quý, nhưng mà gia môn cũng không đơn giản.”
Vậy liền có ý tứ, dịch thừa hiếu kì.
“Vị tiểu thư này họ Sở.” Tề đốc bưu nói, “Bá phụ nàng không quan không chức, chỉ là tiên sinh dạy học ở thư viện Tiếu Sơn, ngược lại phụ thân nàng lại là một nhân vật, ngươi thể nào cũng biết.” Hắn nhìn dịch thừa rồi cười một tiếng.
“Vân Trung Quận Vệ tướng quân, Sở Lâm.”
Dịch thừa chớp chớp mắt, không bị thân thế của vị tiểu thư bị thất lạc làm cho kinh ngạc, trong đầu hiện lên suy nghĩ đầu tiên, thật là khéo, tựa như là lần thứ hai nghe đến Sở Vệ tướng quân vậy.
“Ngươi lẩm bẩm gì đấy?” Tề đốc bưu không hiểu phản ứng của hắn, hỏi, “Sở Vệ tướng quân thế nào? Ngươi đừng nói ngươi không nhớ ra đó là ai.”
Dịch thừa cười nói: “Làm sao có thể không nhớ rõ, nhiều năm như vậy ta nghe đến tên của Sở Vệ tướng quân rất ít, mà mấy ngày nay làm sao luôn luôn nghe đến tên hắn, sắp gặp phải lúc hắn phong quang nhất ư?”
“Còn có ai nhắc đến?” Tề đốc bưu hỏi.
“Mấy ngày trước có đám dịch binh hướng biên quận đi.” Dịch thừa nói đơn giản, cái này cũng không thể nói ra ngoài nếu không sẽ bị hiềm nghi tiết lộ cơ mật.
Đương nhiên có người nghĩ dịch binh đi biên quận không có gì là đi làm chuyện cơ mật quan trọng cả. Dịch binh hướng biên quận đi nhắc tới Sở Vệ tướng quân cũng không có gì kỳ quái, Tề đốc bưu liền bỏ qua không hỏi đến, “Sở Vệ tướng quân thì không phải nói đến, nhưng thanh danh của nữ nhi hắn ở kinh thành vô cùng vang dội.”
Dịch thừa cười nói: “Vị tiểu thư này hẳn là đi cùng với bệ hạ thảo luận chuyện quốc gia đại sự chăng?”
“Nếu thật sự là như thế thì cũng coi như là kế nghiệp cha.” Tề đốc bưu cười, “Đáng tiếc vị Sở tiểu thư này lại không có học vấn, không có tài thuật, tính tình thì ngang ngược, hoành hành bá đạo, trước đó còn cho nữ nhi nhà Hồng Lô Tự Khanh một cước đá xuống hồ nước, xém chút nữa thì mất mạng.”
Thật là nghĩ không ra, tiểu thư quý tộc kinh thành mà lại đánh nhau giống bát phụ nông thôn thế này.
Dịch thừa lắc đầu thở dài: “Vệ tướng quân thế nào mà dạy nữ nhi mình thành dạng này? Thật là vò đã mẻ mà không sợ vô tình rơi xuống đất hay sao?”
“Ta thấy đúng là không cần dạy, bản tính như vậy, cha thì ngỗ nghịch, con thì phách lối.” Tề đốc bưu cười nhạo.
Vậy có nghĩa là làm cha vô tâm, nữ nhi mình cũng không thèm quản, ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày như vậy, dịch thừa thầm nghĩ, hỏi: “Vị Sở tiểu thư này lợi hại như vậy còn có thể bị thất lạc ư?”
Lúc này Tào lão tứ đi lấy rượu quay trở lại, hắn đưa một bình rượu đến bên này, nghe vậy liền a một tiếng.
“Vị Sở tiểu thư này không phải là bị thất lạc mà là đánh người xong rồi chạy.” Hắn nói ra, “Lương gia tiểu thư xém nữa không còn mạng, cha mẹ nàng khóc đến chết đi sống lại đòi bẩm báo lên hoàng thượng xin trừng phạt vị Sở tiểu thư này thế nên nàng liền chạy trốn.”
Dịch thừa bật cười: “Vị tiểu thư này dám làm không dám chịu a.”
Tào lão tứ rót rượu, mặt mày hớn hở nói: “Tiểu nương tử này thật lợi hại, đánh người xong không khóc không nháo gì hôm sau liền lẳng lặng trèo tường chạy trốn, còn trộm trong nhà rất nhiều tiền. Sở lão đại là người đọc sách, biết cháu mình gây họa thì liền nhận lỗi, vợ con hắn còn đến thăm Lương gia tiểu thư, kết quả là kẻ gây họa lại chạy mất, hắn tức giận đến nỗi ngã ngựa, trong nhà loạn thành một đoàn.”
Dịch thừa cười nói: “Nuôi nữ nhi bậc này còn hao tâm tổn trí hơn cả nuôi nhi tử.”
Trước kia chỉ thấy thiếu gia ăn chơi gây tai họa là phổ biến, giờ nữ nhi cũng vậy thật đúng là lần đầu nghe thấy.
Tề đốc bưu nâng chén nhấp một ngụm rượu, cái nóng vào người lập tức xua đi hàn khí đang tích tụ.
“Chỉ biết lão Hứa có đồ tốt.” Hắn cười nói.
Dịch thừa cũng bưng chén lên nhâm nhi một ngụm, hỏi tiếp: “Cho nên vị Sở tiểu thư này là đi tìm phụ thân nàng rồi? Đứa nhỏ này gan thật lớn a, từ kinh thành đến Vân Trung Quận bao xa chứ, coi như là thiên hạ đang thái bình nhưng nữ hài một mình làm sao có thể a? Nàng bao nhiêu tuổi rồi?”
Tề đốc bưu có chút nghĩ không ra quay sang nhìn Tào lão tứ, hắn chỉ đại diện cho đội tìm người, cấp cho quan trên tí mặt mũi còn lại đều cho thuộc hạ làm hết.
Tào lão tứ thấy vậy vội nói: “Tầm 12 13 tuổi.” Còn đưa tay mô tả một hồi rồi đưa hẳn chân dung ra cho dịch thừa xem. Trong tranh là một nữ nhi điềm đạm nho nhã nhìn thế nào cũng không giống người hay gây tai họa.
13 tuổi a! Dịch thừa ngây người, Dương gia nữ tử A Phúc cũng tầm 12 13 tuổi, chẳng biết tại sao hắn lại liên tưởng tới đứa bé này.
“Không cần biết như nào, một nữ hài nhi thì có thể đi bao xa? Chưa nói đến vấn đề an toàn, vị tiểu thư này biết đường chắc?” Hắn kéo lại cảm xúc nói.
Hừm, Dương gia hai nữ nhi đều biết muốn dịch binh mang các nàng theo.
“Vị Sở tiểu thư kia không ngốc.” Tào lão tứ nói, “Nàng để lại thư, nói mình sẽ thuê tiêu sư tốt nhất đưa mình đến Vân Trung Quận.”
Thì ra là vậy, cho nên mới trộm tiền trong nhà, dịch thừa cười, gật đầu rồi lại lắc đầu, “Cũng không biết tiêu cục nào gan lớn dám nhận mối này.”
“Các tiêu cục ở kinh thành bọn ta đều đã hỏi qua một lượt, đều không có nơi nào nhận.” Tề đốc bưu nói, “Đoán chừng nàng đã đi tìm tiêu sư ẩn danh ở ngoài thành, mấy người này lá gan đều lớn, chỉ cần có tiền thì cái gì cũng dám làm.” Hắn lúc này mới nhớ tới quay ra nhìn dịch thừa.
“Lão Hứa, mấy ngày nay các ngươi có thấy tiêu sư nào không?”
Dịch thừa lắc đầu: “Đốc bưu, ngươi cũng biết là mấy tiêu sư như vậy sẽ không bao giờ dừng chân tại quan gia dịch trạm.”
Áp tiêu mang theo binh khí, trước mặt quan gia sẽ có mấy phần tránh lui, càng sẽ không đến dịch trạm nghỉ ngơi.
Tề đốc bưu hiển nhiên cũng biết điều này, gật đầu: “Ta cũng chỉ hỏi cho có lệ, người kinh thành tới hỏi ta cũng biết đường trả lời.”
Dịch thừa thúc giục dịch tốt mang đồ ăn nhanh lên, không khỏi nhớ tới Sở Lâm, nhịn không được tiếp tục hỏi: “Là người nhà Sở Vệ tướng quân đến hỏi sao? Nói đến mới nhớ, từ sự kiện kia, Sở Vệ tướng quân cũng đã mấy chục năm không về kinh thành rồi.”
Tề đốc bưu lắc đầu: “Con trai đại ca của Sở Lâm tìm đến, đi cùng với người của Vệ Úy phủ, Vệ Ý Khanh là người của tả thừa tướng Đặng Dịch, Đặng đại nhân.”
Dịch thừa rất kinh ngạc: “Vậy mà Vệ Úy Khanh cũng phái người tới rồi? Đây là kinh động đến bệ hạ rồi ư?”
Sở Lâm là lão nhị, bên trên có một đại ca, là người đọc sách, không quan không chức, làm sao có thể sai khiến Vệ Úy phủ. Vậy là dựa vào mặt mũi của Sở Lâm ư?
“Xem ra bệ hạ đối với Sở tướng quân vẫn rất tử tế.” Dịch thừa dò xét hỏi. Hắn trực tiếp xưng hô tướng quân không còn nhắc khéo là Vệ tướng quân nữa. Nhớ năm đó Sở Lâm còn là giáo úy biên quận, bọn hắn nhắc tới cũng là vì lấy lòng tướng quân. Khi đó mọi người đều cho rằng đừng nói chỉ là Vệ tướng quân đến đại tướng quân Sở Lâm cũng có thể lên được. Ai ngờ, danh tiếng Sở Lâm đang thịnh thì lại gặp chuyện, vận mệnh đột ngột xoay chuyển, tiền đồ hắn coi như xong. Như vậy mười mấy năm trôi qua hắn cũng chỉ là Sở vệ tướng quân, đến chết cũng không thể thăng chức nữa.
Bất quá bệ hạ cũng đã lớn tuổi, hai năm nay thân thể không còn ổn, người đã già liền nhớ đến tình bạn cũ, hẳn là một lần nữa sẽ dùng Sở Lâm chăng?
“Ngươi nghĩ nhiều rồi, bệ hạ sẽ không để ý đâu.” Tề đốc bưu khinh thường nói, hắn thấp giọng giải thích, “Là Lương gia mời, nhà hắn muốn cáo quan, muốn mời đình úy đến bắt người, thân phận Lương tự khanh cũng không bình thường, huống chi nữ nhi hắn vừa được làm mai, ngươi biết là làm mai với nhà nào không?”
Mặc dù dịch thừa linh thông tin tức nhưng không phải chuyện gì trong kinh thành cũng biết, nhất là kiểu hôn sự cưới gả, hắn hiếu kì hỏi: “Chắc cũng không phải dạng bình thường ha?”
Tề đốc bưu mặt mày hớn hở: “Là Đông Dương Tạ thị, người phối hôn chính là huynh đệ ruột của thái tử phi.”
Đại Hạ triều hiện tại, hoàng hậu là Dương gia thị tộc, Triệu thị gia tộc bị gọi đùa là tân quốc cữu nhờ sự sủng ái của bệ hạ dành cho quý phi mà phất lên, nhị hoàng tử được phong làm thái tử, vợ hắn Tạ thị sinh được con trai địa vị liền vững chắc, Tạ thị trong đám hoàng thân quốc thích dần dần không thể khinh thường được nữa. Chung quy Dương thị cũng được, Triệu thị cũng được, không thể sánh bằng vị hoàng hậu tương lai Tạ thị kia.
Lương gia cùng Tạ thị thông gia, vậy việc vị tiểu thư bị đánh kia cũng không tính là nhỏ, chọc phải Tạ thị không khác gì chọc phải thái tử, vị tiểu thư Sở gia kia đúng là gặp phải đại phiền toái.
“Bất quá.” Tề đốc bưu không kéo được náo nhiệt có phần tiếc nuối, “Đình úy cũng chừa lại một chút mặt mũi cho Sở gia, cuối cùng Vệ Úy phủ phái người lấy danh nghĩa là đi tìm chứ không phải bắt người.”
Cái này cũng chỉ là che lấp lời ra tiếng vào mà thôi, dịch thừa nói: “Sở Vệ tướng quân nhức đầu rồi.”
Hắn cũng không thể để nữ nhi bị hỏi tội, tương lai thế nào nghị thân xuất giá được, cả đời nàng sẽ bị phá hủy mất.
Sở Lâm đáng thương. Vốn là tội thần, hắn cụp đuôi trốn tránh tai mắt mà sống nhiều năm như vậy, khó khăn lắm mọi người mới quên đi, vốn dĩ có thể an ổn ngồi chờ chết mà hắn lại nuôi ra nữ nhi dạng này, thật là số mệnh trớ trêu.
Nói chuyện nhà khác cũng không trì hoãn ba người uống từng ngụm rượu lớn, gắp từng miếng thức ăn lớn. Không khí trong sảnh náo nhiệt tưng bừng, xua tan đi nhiều hàn ý.
“Đại nhân, đại nhân.” Dịch tốt chạy vào, thần sắc có chút khẩn trương, “Một người tự xưng là Vệ Úy thừa đại nhân đến.”
Tề đốc bưu đang uống được nửa chén rượu liền vội vàng uống hết, rượu vẩy đầy trên vạt áo của hắn.
“Nhanh, nhanh. Người này là Đặng đại nhân, tính tình rất đáng sợ.” Hắn nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com