Chương 6: Sai biệt
Gió lạnh từng cơn, ngoài cửa mười mấy con ngựa đứng trang nghiêm, trên lưng chúng là những người mặc đồ đen trông như là mây đen áp trận.
Dịch tốt không dám tiếp cận.
“Đặng đại nhân, ngài nhanh như vậy đã đến đây rồi.” Tề đốc bưu chạy đến trước những người kia, hướng về một nam nhân nhiệt tình nói, “Ta đang muốn đến chỗ ngài báo cáo đây, bên này đã hỏi qua.”
Tề đốc bưu là cái dạng gì dịch thừa hiểu quá rõ, nhưng mà toàn bộ phủ quận hắn từng đi qua cũng vì nể mặt tỷ phu hắn mà không dám quản nhiều. Không nghĩ tới hắn lại lấy lòng vị Đặng đại nhân bực này. Bởi vì đối phương là triều quan tính tình không quá tốt ư?
Dịch thừa nhìn vị Đặng đại nhân kia, hắn khoảng hơn 30 tuổi, sắc mặt hơi tái, ngũ quan không gọi là anh tuấn nhưng cũng không làm người khác chán ghét, trên mặt không treo nụ cười, không kiêu căng, càng không có gì gọi là trách mắng Tề đốc bưu.
“Để ta đến trong thành điều tra, cũng không cần Tề đốc bưu phải nhọc công chuyến nữa.” Thanh âm ôn hòa cất lên, hắn nói.
Đây không phải là rất khách khí? Dịch thừa nghĩ thầm.
Tề đốc bưu không có buông lỏng chút nào, hắn khẩn trương nói lời cảm tạ, lại chỉ vào dịch thừa bên này: “Đặng đại nhân có cần hỏi lại nơi này không?”
Đặng Dịch nói: “Nếu không phiền có thể nói thêm lần nữa cho ta nghe.”
Tề đốc bưu liền quay đầu gọi “Hứa lệnh, Hứa lệnh, mau tới đây.”
Dịch thừa không hiểu chuyện gì, luống cuống chạy qua, thi lễ với Đặng Dịch: “Hạ quan là dịch thừa của dịch trạm Bắc Tào Trấn, Hứa Trạch, gặp qua Đặng đại nhân.”
Đặng Dịch đối với hắn gật đầu: “Hứa dịch thừa, gần đây ngươi có thấy tiêu sư nào đi Vân Trung Quận không?”
Đúng là hỏi lại lần nữa a! Tề đốc bưu rõ ràng có nói hắn đã hỏi qua kết quả là không có, đại nhân đến từ kinh thành đều thật kiêu ngạo, điệu bộ giống hệt tên A Cửu kia, hỏi hắn rồi còn đến hỏi Dương gia phu nhân thêm lần nữa để xác nhận. Hoặc có lẽ không phải là kiêu ngạo mà là đa nghi thì đúng hơn, căn bản bọn họ không tin người khác.
Dịch thừa trong đầu nghĩ vậy nhưng miệng vẫn đáp: “Không có.”
Đặng Dịch lại hỏi: “Không nhất định là hướng Vân Trung Quận đi, có thể là đi hướng tây, cũng không nhất định phải là tiêu sư, không quản nhân số đông hay ít, mấu chốt là trong đội ngũ đó có hai nữ hài nhi.”
Hai nữ hài nhi? Dịch thừa trong lòng nhảy lên một nhịp, chẳng hiểu tại sao lại dâng lên một loại cảm giác nói không rõ.
“Đúng, hai nữ hài, Sở tiểu thư mang theo một tỳ nữ.” Tề đốc bưu bổ sung.
Một tiểu thư, một tỳ nữ? Dịch thừa lắc đầu, chậm rãi nói: “Không có.”
Tề đốc bưu gật đầu: “Đặng đại nhân, những tiêu sư dám nhận mối này sao có thể đi qua quan gia dịch trạm, hắn ta ở đây cái gì cũng không biết.” Nói xong hắn nhiệt tình mời: “Đại nhân vào nghỉ chân một chút chứ? Dịch trạm mặc dù đơn sơ nhưng vẫn có thịt có rượu.”
Đặng Dịch không để ý đến hắn, đôi mắt hẹp dài xem kĩ dịch thừa, thanh âm chậm rãi hỏi: “Hứa dịch thừa gần đây có thấy người nào kỳ quái hướng Vân Trung Quận đi không?”
Dịch thừa cảm thấy suy nghĩ của mình trở nên chậm chạp, hắn nghe thanh âm của mình kéo càng dài: “Không...có.”
Ba, một thanh âm vang lên, trước mắt dịch thừa đột nhiên hiện lên một cây roi mang theo gió lạnh đang quất về phía mình. Hắn sợ hãi kêu lên một tiếng, người hướng về sau tránh né, cũng may cây roi thật sự không phải đánh vào hắn mà chỉ lướt qua người.
“Rốt cuộc có hay không?” Đặng Dịch quát.
Bên ngoài dịch trạm bầu không khí đứng hình trong nháy mắt, Tề đốc bưu ôm lấy ngực mình, mắt trợn tròn, hiển nhiên cũng bị một màn này làm cho sợ rồi. Vị Đặng đại nhân này quả nhiên dọa người, dịch thừa gạt hết mọi suy nghĩ vô thức bật thốt lên: “Có.”
Ai?
Tề đốc bưu trừng mắt nhìn dịch thừa, má, hắn nói gì vậy trời? Không phải là không có sao?
“Là như này, vừa rồi dịch trạm có tiếp mẹ con ba người muốn đi Vân Trung Quận, ngài hỏi vậy hạ quan liền nhớ tới các nàng.” Bị cây roi làm giật mình, dịch thừa không dám thất thần, không dám chậm chạp tiếp lời.
Ba mẹ con thật đúng không giống Sở tiểu thư a, Tề đốc bưu lại trừng mắt với dịch thừa, tên chiết tiệt này lại bẩm báo cái gì vậy, bị dọa chút cái gì cũng dám nói ra sao.
“Người đi Vân Trung Quận nhiều, đại nhân hỏi ngươi cái gì ngươi đáp cái đó, nói lung tung gì vậy?” Hắn trách mắng.
Dịch thừa nghe vậy liền nhận sai: “Phải, phải, là lỗi của hạ quan, làm trì hoãn thời gian của đại nhân.”
Đặng Dịch gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia cười: “Hứa dịch thừa khách khí rồi, báo thừa tốt hơn báo thiếu.”
Nhìn Đặng Dịch, dịch thừa trong lòng run sợ, hắn đã hiểu tại sao Tề đốc bưu lại nói vị đại nhân này tính tình dọa người rồi. Thế này tính là dọa người cái gì, rõ ràng là đồ biến thái! Nói trở mặt liền trở mặt, nói đánh liền đánh, đánh xong còn có thể cho người khác khuôn mặt cười. Tuổi trẻ đã làm đến Vệ Úy phủ thừa, còn hung hãn như vậy, không biết bối cảnh lai lịch hắn như nào.
Dịch thừa đáp dạ không còn dám nhiều lời, Tề đốc bưu lần nữa nhiệt tình mời Đặng Dịch vào trong dịch trạm nghỉ ngơi. Đặng Dịch xin miễn, biểu thị muốn tiếp tục đi đến thành trấn khác thăm dò một chút.
“Thật quá cực khổ.” Tề đốc bưu cảm khái một câu rồi thấp giọng phàn nàn “Sở lão đại kia thật tình có thể ngồi an tọa tại phủ quận để cho Đặng đại nhân ngài khắp nơi bôn ba.”
Đặng Dịch mỉm cười nói: “Đây là chức trách của bản quan, Sở đại nhân là người đọc sách, hắn cũng có tuổi rồi.”
Thấy hắn hòa ái dễ gần như vậy dịch thừa nửa điểm cũng không tin, yên lặng đứng ở một bên nhìn Đặng Dịch cầm dây cương chuẩn bị phi ngựa. Đột nhiên hắn dừng lại, ánh mắt nhìn về phía dịch thừa: “Ba mẹ con kia cùng đi Vân Trung Quận sao?”
Dịch thừa không hiểu rùng mình một cái, cảm giác thanh âm của mình trở nên chậm chạp.
“Không có, chỉ có hai nữ hài nhi đi.” Hắn nói.
Hai nữ hài nhi? Tề đốc bưu trợn mắt, Đặng Dịch thì nheo mắt lại.
.........
Đại sảnh dịch trạm lần thứ hai lại đầy ắp người nhưng lần này bầu không khí khác hẳn, yên tĩnh và trầm thấp. Tiếng bước chân ngoài cửa phá vỡ sự yên tĩnh này, dịch tốt mang theo một người sợ hãi đi tới.
“Đã tìm thấy phu xe.”
Phụ nhân kia thuê xa phu là người cạnh thôn thường xuyên đến dịch trạm, dịch tốt có thể nhận mặt nên rất dễ tìm ra.
“Ta hỏi ngươi” Đặng Dịch hướng phu xe nói “Ngươi còn nhớ đường đến nhà vị Dương phu nhân thuê xe của ngươi hay không?”
Xa phu có chút chần chờ, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Dịch thừa sợ xa phu bị quất roi liền thúc giục: “Mau nói đi, nhớ hay không cũng không trả lời được sao?”
Xa phu liền bối rối: “Không, không phải có nhớ hay không mà phu nhân kia không để cho tiểu nhân đưa về tận nhà, ta chỉ đưa nàng đến huyện thành rồi nàng liền tự đi.”
Huyện thành?
Dương gia nương tử kia có nói nàng là người Dương Truân, từ huyện thành đến Dương Truân vẫn còn một đoạn xa a.
Dịch thừa kinh ngạc.
Đặng Dịch hỏi xa phu: “Nàng đi thế nào?”
Xa phu bị hỏi có phần ngốc nghếch trả lời: “Đúng vậy, đi như này a.” Hắn nhịn không được còn mô phỏng tư thế đi của Dương phu nhân. Nàng mặc áo rách nát, đi đứng không vững, hắn nhịn không được chăm chú nhìn thêm.
Ánh mắt Đặng Dịch chuyển đến người dịch thừa, dịch thừa nhìn thấy liền cười trừ, bộ dạng giống như vừa bị cây roi quất tới.
“Hứa dịch thừa, một người sắp chết dáng đi vẫn rất đẹp mắt a.”
.........
Huyện thành mặc dù không lớn nhưng vẫn rất phồn hoa và náo nhiệt.
Trời đông giá rét vậy mà quán rượu quán trà vẫn đầy ắp người, ban ngày mà bên trong hoa lâu cũng không ít khách. Trong thính đường trang trí tinh mỹ điềm hương bay bổng, những khách nhân ôm lấy các nữ tử cùng nhau uống rượu thật đúng là cực lạc tiên cảnh. Có nữ tử ôm đàn xuyên qua các bức rèm mờ ảo đi đến phòng khách bị khách quen trong sảnh nhìn thấy kêu: “Lệ nương, Lệ nương.”
Lệ nương quay đầu đối với hắn mị nhãn cười một tiếng kêu đại gia.
“Lệ nương.” Khách nhân kia cầm mép váy của nàng “Đã vài ngày không gặp, ta ở đây rồi ngươi còn đi tiếp vị nào?”
Như nghe được chuyện cười Lệ nương nhịn không được cười lên khanh khách: “Ta cũng không có tiếp khách, ta nha, là đi làm mẹ đường a.”
Khách nhân không hiểu: “Người kia còn nhỏ hay sao? Như vậy hầu hạ cũng không được tốt a.”
Lệ nương kéo mép váy từ tay hắn trở về, hờn dỗi nói: “Đợi lần sau ta bồi ngươi nói chuyện sau nha.” Nàng tính đi thì ngoài cửa lớn ồn ào, có rất nhiều người xông tới kèm theo tiếng la hét của đám tiểu nhị.
“Quan gia?”
“Sai gia?”
“Đây là sao vậy?”
Mọi người trong sảnh đều giật nảy mình, họ nhìn ra hướng cửa, còn chưa thấy rõ người xông tới đã nghe thấy tiếng lạch cạch, hóa ra là tiếng Lệ nương làm rơi đàn xuống đất.
Sợ đến vậy rồi sao?
Biểu cảm của Lệ nương không phải là sợ hãi mà là quỷ dị, nàng nhìn một nam nhân mập mạp đang bước đến gần, cố nặn ra một nụ cười nói: “Vị này, gia...”
Dịch thừa cắn răng nói từng chữ một: “Dương nương tử, nhìn thấy ngươi bệnh nặng khỏi hẳn, ta thật là vui vẻ a!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com