Chương 15: Nụ hôn đầu
Neji thoáng liếc sang Shino, nhận thấy cậu ta đang ở một khoảng cách khá xa để thu gom củi. Nhìn xuống mặt đất, anh đưa tay nhặt một nhành cây gãy gọng. Sau khi lại gượng dậy, anh kích hoạt Byakugan và tập trung hướng mắt tới vị trí, nơi Naruto và Hinata cùng nhau bắt cá. Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa xảy ra điều gì đặc biệt khiến anh phải nổi giận. Tuy nhiên, anh vẫn không chắc điều đó sẽ kéo dài được bao lâu.
___o0o___
„Được rồi..." Naruto vừa lẩm bẩm, vừa rũ bỏ đống quần áo trên người cho đến khi còn lại độc nhất một chiếc quần đùi.
Hinata đỏ mặt, vội vã quay đi. „N-Naruto-kun... c-cậu đang l-làm gì thế?"
„Hả?" Cậu ngờ nghệch đối mặt với cô. „Thì bắt cá."
Cô cố gắng lướt mắt qua cậu nhưng lại nhanh chóng quay đi một lần nữa. „Ý-Ý cậu là s-sao...?"
„Cậu trước đây chưa bao giờ bắt cá như này à?" cậu ngập ngừng. „Sasuke và tớ toàn bắt kiểu này thôi. Tớ sẽ nhảy xuống nước và khuấy động lũ cá lên, sau đó Sasuke sẽ lấy kunai ra để...- cậu biết đấy... để bắt chúng."
„Ơ... ơ... mình hiểu rồi." Cô giờ có thể quay sang đối diện với cậu, gương mặt đỏ như gấc cũng đã dần lắng xuống.
„Cậu đã bao giờ bắt cá kiểu này chưa?" cậu nhướng mày, chân vẫn tiếp tục tiến gần con suối. Trong lơ đãng, cậu khẽ rùng mình bởi nhiệt độ quá thấp của làn nước mát lạnh.
„Ừm, thật ra thì chưa." Cô cũng chậm rãi tiến tới bờ suối. „Ở trong đội mình... chỉ có Kiba và Shino là những người đi bắt cá. Chúng mình đã thỏa thuận với nhau... trong khi họ kiếm cá... thì mình phải là người chịu trách nhiệm về khoản nấu nướng."
„Ơ...", cậu gật đầu, tỏ ra đã hiểu trong khi nước đã ngập đến nửa người. „Được rồi, do độ phóng kunai của cậu rất chuẩn xác nên chắc cũng không có vấn đề gì."
Hinata mỉm cười. „Vậy mình phải làm những gì, Naruto-kun?"
Cậu nhăn nhở, nụ cười vẽ tới tận mắt. „Ừm, tất cả những gì cậu phải làm là phóng kunai vào lũ cá đã nhảy ra khỏi mặt nước."
„Vậy được, cái đó thì mình làm được." Hinata lôi ra vài cây kunai, sẵn sàng chuẩn bị tư thế.
„Cậu đã sẵn sàng chưa?" cậu cúi xuống hỏi.
„Ừm."
Ngay sau đó, Naruto nhanh chóng lặn ngụp xuống nước, bắt đầu bơi lội xung quanh. Hinata mạnh dạn nhìn theo hướng cậu, chờ đợi bất kỳ dấu hiệu nào mà lũ cá có thể nhảy vào tầm nhìn. Chỉ khoảng một chốc, sau khi chú cá đầu tiên xuất hiện, Hinata không ngần ngại phóng một cây kunai với độ chính xác đáng kinh ngạc. Cô ghim chúng ngay trước thân cây đối diện, nở một cười đắc thắng. Có lẽ công việc bắt cá này cũng không đến nỗi tệ, nó còn khá thú vị đằng khác.
Sau khi đã bắt được khoảng chục con, Naruto mới ngoi ra khỏi mặt nước để lấy hơi. Cậu quay sang nơi Hinata đã ghim chúng, ra hiệu với cô bằng một ngón cái, ngỏ ý cô đã làm rất tốt. „Làm tốt lắm. Hina-chan! Cậu quả thật rất giỏi về lĩnh vực đó."
„Cảm ơn cậu, Naruto-kun." Dứt lời, cô bắt đầu chạy tới, thu thập đống thành quả vừa rồi và cất chúng vào chiếc xô gần đó, chuẩn bị mang về khu cắm trại được chỉ định. Sau khi đã xong xuôi, cô quay sang Naruto, nhận thấy cậu vẫn đang đứng trên mặt nước.
„Này, Hina-chan..." cậu dịu dàng mỉm cười, giơ tay vẫy gọi. „Qua đây một chút. Tớ muốn chỉ cho cậu xem thứ này."
„Ừm, được thôi." Cô nhanh chóng bước cho đến khi đã đứng đối diện người bạn thân tóc vàng, đưa mắt nhìn cậu với gương mặt tỏ vẻ bối rối.
Cậu vẫn giữ nụ cười đó, vội nắm lấy tay cô. Ánh mắt cậu dõi xuống mặt nước phía dưới. „Nhìn xuống đó đi - phía dưới mặt nước ấy."
Hinata thắc mắc nhìn cậu trước khi dõi theo ánh mắt Naruto xuống mặt hồ. Ngay dưới chân họ, cô có thể thấy rất nhiều loài cá đang tung tăng bơi lội mà chẳng mảy may quan tâm tới những chuyện xung quanh thế giới bên ngoài. Cô há miệng kinh ngạc. „Trời...", cô thì thầm.
Naruto cảm thấy phấn khích qua phản ứng của cô. „Hay không? Trông chúng như chẳng để ý gì tới sự hiện diện của chúng ta ấy."
Cậu nói đúng. Nó quả thật đã làm cho cô hết sức ngạc nhiên, giống như cô đang đứng trên một bể cá cảnh vậy. Ngay dưới chân cô bây giờ, cả một thế giới đang tồn tại cùng những cư dân của riêng chúng. „Thật đáng kinh ngạc..." cô thì thầm một lần nữa trước khi quay sang đối diện người bạn thân. Trong niềm vui vô bờ, cô bỗng khựng lại khi thấy ánh mắt dữ dội, có phần nghiêm túc của cậu đang chằm chằm nhìn mình. „Có chuyện gì sao, Naruto-kun?"
Cậu lắc đầu, lặng lẽ buông tay rồi áp chúng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện. Khóe môi cậu khẽ cong lên khi nhận ra những vệt ửng đỏ sẫm màu cũng nhanh chóng ẩn hiện trên đôi gò má nhợt nhạt. „Hina-chan..." cậu thì thầm, đồng thời cúi thấp mặt xuống gần cô hơn. Mắt cậu tập trung vào môi Hinata trước khi chúng hoàn toàn nhắm nghiền. Không chút do dự, Naruto nhanh chóng ép sát môi mình lên môi cô.
___o0o___
Với đôi mắt Byakugan đã được kích hoạt, cặp đồng tử Neji khẽ rung chuyển và anh gần như suýt làm rơi bó củi trên tay. Thay vì đó, anh siết chặt đôi bàn tay, nghiến răng ken két. Anh nheo mắt, đệ thêm đường nét cho gương mặt cau có hiện giờ. Ở khoảng cách đó, Naruto đang hôn Hinata của anh. Môi cậu ta đã chạm vào môi cô! Chưa bao giờ Neji cảm thấy cơn thịnh nộ đang tuôn trào trong cơ thể khủng khiếp đến mức này. Và cũng chưa bao giờ anh từng mong ước sẽ mang đến cái chết đau đớn nhất với một người trong chính ngôi làng của mình như vậy. Nhưng ngay bây giờ thì anh không quan tâm tới điều đó nữa. Không một ai có thể chạm vào người Hinata... chứ đừng có nói là hôn! Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho điều đó!
Không bỏ lỡ một giây phút nào, Neji nhanh chóng lao như bay về phía hai người họ.
___o0o___
Hinata cứng người. Mắt cô mở to hết cỡ và không thể cử động, ngay cả các mô cơ cũng hoàn toàn tê liệt. Naruto-kun... cậu ấy... cậu ấy đang hôn mình. Mình phải làm sao đây? Điều này thực sự không phải là thứ mình mong đợi. Mình không muốn Naruto là người đầu tiên hôn mình. Cậu ấy... cậu ấy chỉ là một người bạn... người bạn thân nhất của mình. Tại sao cậu lại làm điều đó? Naruto-kun... làm ơn... hãy dừng lại đi. Xin cậu đấy... Bờ môi Hinata bắt đầu run lên từng hồi khiến Naruto khẽ rút mình trở lại.
Hai bàn tay cậu di chuyển từ khuôn mặt xuống vai cô, mặt cậu sau đó cũng xuất hiện vài vết ửng đỏ. „Ừm..." cậu gượng cười, cảm thấy hơi bối rối. „Xin lỗi cậu, Hina-chan. „Chỉ là... mình đã muốn làm điều này từ lâu lắm rồi."
Hinata không thể thốt ra được lời nào, chỉ đứng ngây người nhìn cậu với một biểu cảm ngỡ ngàng hiện rõ trên từng nét mặt. „N-Naruto-kun.... mình không hiểu..."
Naruto chỉ khẽ cười buồn, lui mình một chút, cũng không cắt đứt ánh nhìn của họ với nhau. „Hina-chan... mình yêu cậu."
Con tim Hinata như co thắt lại, cô chỉ muốn gằm mặt xuống đất nhưng lại thôi. Ít ra Naruto cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm ấy từ cô.
Naruto lại một lần nữa nắm chặt tay cô. „Xin cậu, Hina-chan. Tớ biết cậu chưa bao giờ có thứ tình cảm ấy với tớ, nhưng xin cậu... hãy cho tớ một cơ hội. Tớ sẽ chứng mình cho cậu thấy! Tớ chắc chắn sẽ chứng minh cho cậu thấy chỉ có mình tớ là người duy nhất dành cho cậu. Tớ sẽ thương yêu và che chở cho cậu. Tớ sẽ không bao giờ ruồng bỏ cậu hay làm cậu tổn thương, tớ xin hứa. Và..." Cậu thầm cười. „Cậu biết đấy... tớ chưa bao giờ rút lại lời nói của mình mà."
„Naruto-kun..." cô thì thầm, đồng thời tiến gần thêm một bước. Khẽ thả lòng bàn tay, cô nhẹ nhàng đặt nó lên má cậu. „Điều đó... điều đó thật sự rất khó đối với mình..."
„Tớ biết..." cậu thờ dài hối lỗi. „Tớ xin lỗi, nhưng tớ không biết mình còn có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa. Tớ chỉ cảm thấy bất công khi Neji chỉ là người duy nhất nắm giữ trái tim cậu. Hắn ta thực sự không xứng."
___o0o___
Neji tiếp tục phóng tới nơi cắm trại của nhóm mà không hề giảm bớt tốc độ của mình. Tới khoảng nửa đường, anh vứt bỏ đống củi đang ôm khư khư trên tay và tiếp tục lao như bay về phía trước đến khi đặt chân trở lại khu rừng. Giờ anh không còn cách xa chỗ đó nữa.
Shikamaru và Kiba đã dựng xong lều, ngay lúc đó cũng vô tình trông thấy Neji phóng ngang qua. Hai người đứng như trời trồng, dõi theo dáng người vừa biến đi mất của anh với vẻ mặt đầy thắc mắc. Họ ngơ ngác nhìn nhau, tự hỏi người kia có biết lý do gì không. „Cậu ta làm sao thế nhỉ?" Kiba nghiêng đầu, tò mò.
„Chả biết nữa." Shikamaru ngáp ngắn ngáp dài. „Chỉ mong là đừng phiền phức quá."
Sau khi trao đổi một cái nhìn đầy ẩn ý với chú chó trung thành kế bên, Kiba quay sang đối mặt với trưởng nhóm. „Cậu ta đang hướng về phía Naruto và Hinata-chan. Cậu có nghĩ đã có chuyện gì đó tồi tệ lắm xảy ra không?"
Shikamaru giờ cũng mang ánh mắt nghiêm túc. „Tộc Hyuga sở hữu huyết kế giới hạn Byakugan. Nếu thực sự có chuyện gì đó xảy ra, cậu ta chắc chắn sẽ nhận ra." Những ngón tay của anh khẽ di chuyển lên cằm, tâm trí vẫn không ngừng suy nghĩ. „Nhìn biểu hiện của cậu ta với tốc độ nhanh đến chóng mặt như vậy, tớ đoán có lẽ cũng phải có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm."
Kiba gật gù, nghiến răng ken két. „Vậy là xong rồi nhé! Chúng ta cần phải chắc chắn là họ có ổn hay không!"
Ngay khi thấy Kiba chuẩn bị lao đi, Shikamaru nhanh chóng với tay ngăn cậu lại. „Tớ nghĩ sẽ tốt hơn là chúng ta nên kiếm Shino trước. Sau đó, cả ba chúng ta sẽ cùng nhau tới đó."
„Được rồi. Đi gọi cậu ta đi, Akamaru."
___o0o___
Gương mặt Naruto giờ chỉ tồn tại những đường nét cau có trong nỗi cay đắng. „Trong bao năm qua, hắn ta chẳng làm được gì ngoài việc làm tổn thương cậu. Tớ vẫn không thể hiểu vì lý do gì mà cậu vẫn..." Cậu thở dài, ngẩng mặt lên trời. „Nó chỉ có chút bất công thôi."
„Naruto-kun..." Điều này thực sự rất khó đối với cô. „Mình rất muốn cậu được.. được hạnh phúc..., nhưng ..." cô liếc mắt đi nơi khác, cảm thấy bản thân thật xấu hổ. „Có vẻ như mình... chỉ mang lại nỗi bất hạnh đến với cậu, Naruto-kun. Mình thực sự xin lỗi."
„Gì cơ? Khoan đã - đừng có xin lỗi, Hina-chan." Cậu đưa tay nâng niu khuôn mặt cô. „Đó không phải là lỗi của cậu, và những lời cậu vừa nói cũng chẳng phải là sự thật." Cậu cố gắng mỉm cười trấn an cô. „Tớ không có buồn - tớ cảm thấy rất hạnh phúc nếu được ở bên cậu." Cậu ngập ngừng, nghiêm nghị nhìn cô. „Nhưng tớ sẽ thực sự hạnh phúc nếu như... nếu như cậu cho tớ một cơ hội."
„Naruto-kun... mình..."
„TÊN KHỐN!" một tiếng thét giận dữ cắt ngang lời họ. Không thèm nhận lấy một cơ hội để liếc qua, Neji ngay lập tức đấm thẳng vào mặt Naruto, khiến cho cậu bay về phía sau và rơi xuống mặt nước.
Hinata há miệng kinh hãi. „Naruto-kun!" Cô sợ hãi, đối mặt với người đàn ông trước mình. „Neji-sama..." Ôi không. Người chắc hẳn đã nhìn thấy điều đó.... anh ấy đã nhìn thấy những hành động vừa rồi của Naruto.
Naruto trồi lên mặt nước, cố gắng hít thở. Tay cậu giữ lấy một bên má cùng một nét mặt rất phù hợp với gương mặt cau có hiện giờ của Neji. „Neji..."
Nắm tay Neji khẽ run lên từng hồi, hơi thở nặng nề của anh là bằng chứng cho thấy cơn thịnh nộ giờ đây không thể kiểm soát. Anh đứng quan sát Naruto bước ra khỏi mặt hồ. Và trước khi cậu có thể định hình lại, Neji lại tiếp tục xông tới tấn công cậu thêm lần nữa. Naruto không thể chuẩn bị kịp thời. Trong lúc cậu cố gắng tập trung và hoàn hồn lại, Neji đã đưa tay nắm lấy cổ cậu và giơ lên không trung. Ánh nhìn đầy thù hận của họ khóa chặt lấy nhau. „Naruto... sao ngươi dám. Sao ngươi dám động vào người cô ấy?"
Naruto giải thoát vài tiếng ho từ cổ họng, nghe tựa như một tràng cười khinh bỉ. Một nụ cười đắc thắng bỗng hiện rõ trên từng nét mặt khi cậu cũng cố gắng nắm lấy cổ tay Neji. „Ta đoán... ngươi đã nhìn thấy... chúng ta rồi nhỉ. Trong trường hợp này... ta không chỉ chạm vào người Hina-chan đâu...mà ta còn hôn cô ấy nữa cơ... phải... đó là nụ hôn đầu của cô ấy."
Neji gằn giọng. „Rồi ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó."
„Vậy sao?" Cái nắm tay của cậu bắt đầu dữ dội hơn khiến Neji cũng tự động siết chặt nắm tay mình lại. „Ngươi thật sự... không thể giữ được lời của mình nhỉ? Ta đã nghĩ... theo thỏa thuận của chúng ta... ngươi sẽ không bao giờ được can thiệp vào mối quan hệ giữa ta và Hina-chan nữa mà?"
„Nó sẽ chẳng thành vấn đề nếu ngươi không chạy xung quanh và chõ mồm vào những chỗ không hề thuộc về mình."
„Sao ngươi lại biết điều đó rõ vậy? Làm như cái gì cũng biết ấy..." cậu sử dụng cánh tay còn lại, nhanh chóng thụp vào giữa vùng bụng Neji. Hơi bất ngờ, Neji buông cổ áo Naruto, lui lại vài bước, cũng không quên quàng tay ôm bụng. „Có thể cô ấy cũng thích nó ấy chứ!" giờ thì tới lượt Naruto phản công. Cậu lao tới Neji với cú đấm đã được chuẩn bị sẵn. Nhận ra điều đó, Neji nhanh chóng né kịp khi cậu ra đòn. Anh xoay người, tạo ra một vụ nổ của chakra vào giữa bụng cậu. Với cú đánh này, Naruto loạng choạng ngã ngửa ra đằng sau trước khi lại trở dậy lấy thằng bằng để sẵn sàng đấu tiếp.
Hinata trợn mắt, há miệng kinh hãi khi quan sát hai người quan trọng nhất đời đang đấu với nhau. Cảnh tượng bây giờ trông hệt như một kỳ thi Chunin thứ hai. Điều này làm cô cảm thấy bất an. Chỉ trong khoảng vài phút, cả hai đều trúng phải những cú đánh rất mạnh, nhưng dường như nó cũng chẳng làm họ nao núng. Không... mình phải ngăn họ lại. Hai người họ sẽ chém giết lẫn nhau mất! „Xin hãy dừng lại đi!" Cô cố gắng hét lớn nhưng tiếng thét thất thanh đó của cô có vẻ cũng không được chú ý. „Không... làm ơn... xin hãy dừng lại đi..."
Naruto nhanh chóng né mọi đòn đánh của Neji, nhưng một đòn khác sau đó lại lao thẳng về phía cậu với tốc độ đáng kinh ngạc. Với chiêu này, cậu không còn đủ thời gian để tránh và lại kết thúc bằng cách trượt về mặt hồ phía sau. Khi cơ thể đã ngừng trượt, cậu cúi xuống và ôm lấy phần bụng dường như đang phải chịu nhiều đau đớn nhất của mình.
Neji hạ thấp người xuống trong tư thế chiến đấu đặc trưng Hyuga và gọi lớn tên chiêu thức Bát quái lục thập tứ chưởng.
Thấy vậy, Hinata bỗng thở gấp. „Không... Neji-sama, xin đừng!"
Chàng trai Hyuga lớn tuổi chỉ tự mãn nhếch môi, không do dự lao thẳng về phía Naruto. Nhận thấy anh đang lao tới tấn công mình, mắt Naruto mở rộng hơn, cố gắng gượng dậy dù biết rõ bản thân không còn sức để thực hiện điều đó. Đây có lẽ là lần cuối cùng mình đi bắt cá trước khi dính líu đến những cuộc ẩu đả như thế này.
„Ngươi tới số rồi!" Neji gằn giọng hét lớn khi chỉ còn cách xa đối thủ có vài bước. Một cách đột ngột, anh bỗng mở to mắt kinh ngạc khi cảm thấy có thứ gì đó chợt bám vào mạn sườn buộc anh phải bay về phía mặt hồ khoảng vài mét. „Cái quái gì....?" anh lầm bầm trong cơn giận chỉ để nhấn mạnh mình đã bị chặn lại bởi một ai đó. Khi đã nằm trên vùng nước nông cạn phía sau, anh nhìn xuống và nhận ra chính Hinata là người đã cản cú tấn công ấy. Cô bổ nhào vào người Neji với hai cánh tay quấn quanh người anh, đồng thời vùi mặt vào khuôn ngực săn chắc của anh. Cơ thể của họ giờ đây cũng ướt sũng sượt như Naruto. „Hinata...?"
Naruto đưa mắt sang hai tộc nhân Hyuga đó, ngây người bất ngờ một hồi, đồng thời cũng có một chút hổ thẹn vì tự biết mình đã bị mất kiểm soát như nào. Và cậu có lẽ cũng biết rõ, bản thân cũng không phải là người duy nhất cảm thấy xấu hổ về hành động này.
Hinata di chuyển đôi bàn tay, vội vàng siết chặt chiếc áo đẫm nước của Neji và ngẩng mặt lên nhìn anh. „Neji-sama... làm ơn, xin đừng như vậy nữa." Trông cô bây giờ sắp vỡ òa trong nước mắt, nhưng bản thân vẫn có thể kiềm chế những giọt lệ ướt át đó. Hinata trườn mình lên thêm chút nữa cho đến khi có thể quàng hai cánh tay quanh cổ anh, tiếp tục vùi mặt mình vào đó. „Xin Người..." Trong khi buông lời thì thầm, làn môi mượt mà của cô di chuyển nhẹ nhàng trên vùng da thịt nơi cổ họng Neji.
Đột nhiên anh đã có thể bình tĩnh trở lại, đồng thời cũng có thấy một thứ cảm xúc nào đó khác lạ đang trỗi dậy trong mình. Bất chấp sự kiện vừa rồi, anh không thể phủ nhận cảm giác tuyệt vời tới mức nào khi được tiếp xúc với Hinata gần gũi thế này. Anh không thể chối bỏ cảm giác hạnh phúc ra sao khi cô đang nằm gọn trong vòng tay mình. Bởi lý do đó, anh liền vòng hai cánh tay vững chắc quanh người cô để có thể giữ trọn thân thể cô gần hơn. „Hinata..." khóe miệng anh khẽ cong lên, tương đồng với cảm xúc bối rối trong tâm trí. „Đừng lo nữa. Chúng ta sẽ không đấu nữa đâu. Dù sao nó cũng chỉ là một cuộc đấu vô nghĩa."
Cô sụt sịt, khẽ gật đầu nhưng vẫn không hề nới lỏng cái siết của mình vào anh.
Khi đã đứng thẳng dậy, Naruto tiếp tục theo dõi cảnh tượng phía trước với một nỗi buồn thấy rõ trên mặt. Cậu cảm thấy con tim như bị co thắt trong đau đớn. Không muốn nhìn thấy hình ảnh đó nữa, cậu quay về hướng ngược lại và nhận ra có vài tiếng bước chân đang từ từ tiến về phía họ. Cậu nhíu mày, chậm rãi tiến tới nơi phát ra tiếng động. Chưa kịp làm gì thì chủ nhân của những tiếng động đó đã xuất hiện ngay trước mắt họ.
„Ê! Các cậu đều ổn..." Kiba nhướng một chân mày khi giương mắt chiêm ngưỡng cảnh tượng phía trước. „...cả chứ...?"
Naruto, Neji và Hinata liền chuyển sự chú ý của họ sang những người mới đến. Đám người đang đứng trên bờ suối đó không ai khác ngoài những người đồng đội trong nhóm nhiệm vụ. Cả ba người đó đều toát lên biểu hiện của một sự bối rối ngỡ ngàng.
„Chúng tớ đã chạy thộc mạng tới đây với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi thì chẳng có gì xảy ra hết. Thật phiền phức." Shikamaru càu nhàu, khoanh đều tay trước ngực.
Shino vẫn im lặng như đang suy đoán hoàn cảnh hiện tại trước mặt. Thứ nhất, cả ba đều ướt như chuột lột. Thứ hai, Hinata rõ ràng là đang nằm trên người Neji nếu như anh không chống đỡ mình dậy bằng hai lòng bàn tay. Nhưng điều khiến cho Shino -và cũng có thể cả Kiba- khó chịu nhất, chính là cánh tay đang quấn quanh người Neji của Hinata. Cảnh tượng đó trông giống như họ đang ôm nhau hơn.
„Được rồi, chuyện quái gì đang diễn ra thế này?" Kiba chằm chằm nhìn chàng trai còn đang thân mật ôm Hinata vào lòng. „Và chúng tớ có bỏ lỡ thứ gì không vậy?"
Biết rõ vì sao đám người trong đội lại sửng sốt nhìn mình như vậy, gượng mặt Hinata đỏ gấc, cô nhanh chóng rời khỏi Neji, cố giữ lấy một khoảng cách. Neji vẫn tỏ ra bình thản, gượng người đứng dậy trước khi đưa tay về phía Hinata. Nhận thấy điều đó, cô lơ đãng nắm tay anh và cũng đứng thẳng dậy.
Khi không thấy hai anh chàng kia có biểu hiện sẽ sẵn sàng trả lời, Shino và Kiba lại nheo mắt, quay sang Hinata. „Sao, Hinata-chan?" Kiba hỏi. „Cậu không phiền khi giải thích chuyện gì đang diễn ra ở đây chứ?"
„Đúng đấy," Shino nhanh chóng đệ thêm khiến Hinata cảm thấy hơi bồn chồn. „Hãy giải thích tại sao cả ba cậu lại ướt sũng sượt như vậy đi."
„Và đừng có nghĩ là sẽ gạt được chúng tớ, Hinata-chan. Chúng tớ biết rõ cậu không thể đột nhiên hứng lên và nhảy xuống đó bơi được."
„Ư-Ừm... thì, các cậu thấy đấy...." cô dò dẫm tìm cách trả lời, nhưng cuối cùng lại ghõ nhẹ hai đầu ngón trỏ vào nhau. „Đó là, ừm... là..."
„Là hiểu lầm." Naruto lên tiếng để giải thoát sự căng thẳng đang lan tỏa khắp cơ thể cô bạn thân. „Hina-chan và tớ chỉ bắt cá thôi."
„Cái đó thì còn có thể giải thích được tại sao hai cậu bị ướt, nhưng..."
„Tớ tự làm đấy!" Naruto ngắt lời Kiba khiến cậu ta bỗng cau có mặt mày. „Sau khi đã bắt xong đống cá, tớ đã yêu cầu Hinata xuống nước có thể chỉ cho cô ấy xem vài thứ. Ừ thì..."
Hinata lên tiếng. „Mình đã không chú ý nên mới bị mất tập trung. Cuối cùng thì bị ngã xuống nước vì đã quên cân bằng chakra."
„Vậy cậu ta đã cho cậu xem thứ gì?" Kiba ngỡ ngàng hỏi.
„Vài giống cá đang bơi dưới nước."
Cậu khịt mũi. „Hấp dẫn ghê ta."
„Ừm." Cô mỉm cười, trong thâm tâm cảm thấy rất đỗi vui mừng vì đã nói dối được tốt như vậy.
Shino quay sang Neji. „Còn cậu thì sao? Đừng nói rằng cậu cũng bị mất tập trung do ngắm nhìn vài con cá đấy."
Neji nheo mắt.
Trong khi Shikamaru đang ngáp ngắn ngáp dài vì chán, Kiba lại chậm rãi tiến về phía trước. „Phải rồi đấy, cậu đã phi thân qua chúng tôi trông như bị ma đuổi vậy. Vậy nó là cái gì thế?"
Một nụ cười tự mãn đặc trưng xuất hiện trên gương mặt Neji. Nói dối thực tình rất dễ dàng đối với anh. „Đơn giản - như Naruto đã nói, tất cả chỉ là hiểu lầm. Byakugan của tôi lúc đó đã được kích hoạt ngay khi tôi nhìn về phía họ và cũng nhận thấy Hinata trượt chân ngã xuống. Thay vì đứng đó suy nghĩ, tôi đã không do dự lao về phía họ trong ý nghĩ cô ấy có thể sẽ bị chết đuối."
Shikamaru nhướng một bên chân mày. „Cậu không nghĩ cô ấy có thể bơi lên hay Naruto cũng sẽ giúp cô ấy sao?"
Neji khẽ khịt mũi, đảo tròn cặp mắt. „Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Hinata có biết bơi hay không. Tôi chỉ hành động theo sự thúc đẩy của bản thân. Còn khi được hỏi Naruto sẽ giúp cô ấy hay không, điều đó nghe có vẻ đúng nhưng trong lúc đó, suy nghĩ ấy không hề tồn tại trong tâm trí tôi. Tôi đã luôn suy xét sự tin tưởng ít ỏi của mình vào Naruto."
„Nghe cũng hợp lý..." Shikamaru lẩm bẩm. „Nhưng điều đó không hề liên quan gì đến việc tại sao người cậu cũng ướt sũng sượt thế kia."
Neji không ngần ngại nói thêm. „Cô ấy vẫn chưa ngoi lên mặt nước lúc tôi tới, nên tôi đã lặn xuống dưới đó. Chuyện chỉ có vậy."
„Nhưng thứ đó cũng không lý giải được tại sao hai người cậu..." Kiba chen vào nhưng lại bị cắt ngang bởi chính một người trước đó.
„Này này, chúng ta đứng đây để chơi trò hỏi đáp hay nên quay về trước khi trời hoàn toàn lặn xuống vậy?" Naruto gằn giọng. „Bây giờ tớ cảm thấy đói lắm rồi, nên tớ muốn thưởng thức món cá mà mình vừa bắt được."
Hinata mỉm cười có ý cảm tạ, những người còn lại cũng gật đầu đồng tình.
___o0o___
Sau khi cả đội đã trở lại khu cắm trại, Naruto, Neji và Hinata ngay lập tức đi thay quần áo trước khi ngồi quanh đống lửa. Trong khi Hinata phụ trách phần bếp núc, đám thanh niên còn lại chỉ tụ tập ngồi đó, không hề rời mắt khỏi đống lửa phía trước. Sau khi đã nấu nướng xong xuôi. cô nhanh chóng sắp đĩa để chuẩn bị bữa tối cho cả nhóm. Hinata, Neji và Shino lặng lẽ ngồi ăn trong khi ba người còn lại cùng bàn tán với nhau một cách sôi nổi.
Sau bữa tối, Shikamaru đứng dậy vươn vai, duỗi thẳng lưng. „Được rồi. Giờ thì về lều đi ngủ thôi. À, chúng ta phải thay nhau trực đêm để mọi người an tâm ngủ nữa." Anh bỗng khựng lại, đưa mắt quét qua nhóm người. „Naruto, kể từ khi cậu tuyên bố mình ghét phải ngủ sớm, vậy cậu trực ca đầu đi."
„Thế nào cũng được!"
„Shino sẽ trực ca kế tiếp, rồi đến Kiba. Tớ sẽ là người tiếp theo trước Neji. Hinata-san sau cùng. Đã rõ cả chưa?"
Cả nhóm người đều gật gù như đã thông suốt, lần lượt quay về lều.
Naruto gần như bị đông cứng ngay lập tức. „Này, sao chỉ có mỗi hai căn lều thôi à?"
„Phải," Shikamaru trả lời. „Tốt hơn hết là không nên mang nhiều hành lý theo."
„Vậy là phải chia ra." Neji lên tiếng với chất giọng khó chịu. Anh đã từng phải chia lều với đồng đội mình, và những người khác trong nhóm anh hầu như toàn vật lộn cả đêm khiến anh luôn có ác cảm với vấn đề này. Thật là chẳng có gì được như ý muốn.
„Ờ..." Shikamaru ngáp lên ngáp xuống. „Vậy thì có sao không?"
„Ai ngủ với ai và ở đâu đây?" Shino hỏi khi biết mình cũng có cùng ý nghĩ với chàng trai Hyuga lạnh lùng kia.
Shikamaru thực sự cũng chưa nghĩ tới chuyện sắp xếp chỗ ngủ, nhưng anh cũng sớm nhận ra vì lý do gì mà vấn đề đó lại nhạy cảm đến vậy. Khi cứ nói đến cô gái duy nhất trong nhóm thì chẳng có ai trong số họ tin tưởng lẫn nhau. Một cách nhanh chóng, Shikamaru bắt đầu lập một kế hoạch trong tâm trí. Cũng không mất nhiều thời gian và anh cũng hài lòng với kết quả có được. „Rồi rồi, đây là cách sắp xếp chỗ ngủ. Một cảnh báo công bằng và xác đáng nhất, mặc dù...." anh nghiêm túc đưa mắt sang nhóm người đối diện. „Tớ cóc cần biết các cậu có hài lòng với sự sắp đặt này hay không, bởi vì nó sẽ không được thay đổi. Căn lều đầu tiên, tớ muốn Kiba, Naruto và Shino. Neji, Hinata-san và tớ sẽ lấy cái còn lại. Kiểu này sẽ rất dễ dàng khi chúng ta đổi ca trực cho nhau."
Hinata lo lắng nhìn quanh trong khi đám con trai còn lại chỉ quẳng cho nhau những ánh nhìn tóe lửa. Cô hoàn toàn biết rõ điều này chắc chắn sẽ xảy ra.
Shikamaru đứng quan sát một hồi rồi cũng tiến bước về căn lều vừa chỉ định. „Đừng có lo lắng quá trớn về những thứ đó. Chỉ có một đêm thôi. Geezz.. thật là phiền phức..."
Với vài tiếng gầm gừ, bọn họ đều tản ra và vào căn lều đã được sắp xếp, tất cả ngoại trừ Naruto. Cũng chẳng lấy làm lạ khi họ cũng buông mình, ném thẳng xuống gối vì sự mệt mỏi quá đỗi.
___o0o___
Giờ là ca trực của Neji. Anh đã phụ trách cách đây khoảng một tiếng trước. Trong lúc ngồi trên khúc cây, không ngừng chăm chú vào đống lửa phía trước, tâm trí anh hiện đang trôi dạt về những thứ khác. Chủ yếu là về Hinata. Thật sự khá sốc khi nhận ra mọi chuyện trong quá khứ đã thay đổi nhiều tới mức nào. Khi nhớ lại mối quan hệ của mình với Hinata, chẳng cần phải là thần đồng cũng biết, họ thực sự đã trải qua rất nhiều bão tố. Họ đã từng yêu nhau khi còn nhỏ, lớn lên cùng nhau trong một khoảng thời gian, anh đã gần như giết chết cô trong kỳ thi Chunnin, Naruto đã làm anh phải nhận ra rằng Hinata chưa hề muốn xa cách anh, anh đã biết sự lựa chọn của cô ngay từ đầu cũng chẳng muốn rời bỏ anh, họ lại bắt đầu gần gũi với nhau hơn, và giờ đây .... giờ đây lại có một cảm xúc khác đang hòa nhập vào mớ hỗn độn này.
Thứ cảm xúc mới lạ này là một thứ mà anh chưa bao giờ nhận thấy trước đây từ Hinata. Chưa bao giờ anh thực sự nhìn cô theo cách như vậy. Kể từ ngày anh gần như đã hôn cô, thứ cảm xúc đó chỉ ngày một lớn dần lên trong tâm trí. Anh đã nhận ra là... mình rất muốn có cô. Ngón tay anh ao ước có thể chạm vào làn da mịn màng của cô, môi anh cũng khao khát muốn ép sát vào môi cô. Và cũng thật khổ sở để nói ra ít nhất là như vậy.
Không còn gì để có thể phủ nhận được nữa. Phải nhanh chóng thực hiện bất cứ điều gì, nếu không anh sẽ phát điên lên mất. Khi những ngón tay không kiên định cứ gõ đi gõ lại lên đầu gối, anh đã tự hỏi bản thân còn có thể cầm cự được bao lâu trước khi hoàn toàn phát điên vì nó... nỗi khát khao đỉnh điểm muốn có được Hinata.
Thời gian cứ thế trôi và cũng đã đến giờ Hinata phải trực. Neji đứng dậy, nhẹ nhàng rảo bước tới căn lều. Anh kéo tấm màn che phủ sang một bên, và trong phút chốc, mắt anh cứ tự động hướng về phía Hinata hiện đang còn yên giấc trong chăn. Cô cuộn tròn mình lại cùng với những ngón tay búp măng vẫn đang chạm lên môi. Neji mỉm cười trìu mến. Ngay cả trong lúc ngủ, cô ấy vẫn nhút nhát như vậy. Khẽ lắc đầu, anh quỳ xuống kế bên Hinata, nhẹ nhàng lay cô dậy bằng cách thì thầm gọi tên cô.
Hinata rên khẽ, lặng lẽ mở mắt liếc qua Neji. Nhận thấy gương mặt quen thuộc của vị thiếu gia Hyuga, cô bỗng đỏ mặt và ngồi bật dậy. „Ơ... đã đến lượt của tôi rồi sao?"
„Ừm...", anh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi căn lều. „Ta sẽ đợi ở ngoài khi cô đã sẵn sàng đổi ca."
Khi đã thấy anh rời khỏi căn lều, Hinata liền đưa mắt xung quanh xem áo khoác của mình nằm ở đâu.
Cô bước ra khỏi lều, nhận thấy Neji đang đứng bên đống lửa với hai cánh tay khoanh đều trước ngực. Chỉ còn cách anh có vài bước chân, cô dừng lại, hạ ánh nhìn của mình xuống nền đất. „N-Neji-sama, tôi đã xong rồi."
Nghe thấy vậy, anh đưa mắt sang Hinata, quay lại đối mặt với cô. Anh nheo mắt quan sát hai túp lều gần đó, chắc chắn với bản thân những người còn lại vẫn đang say giấc. Một khi đã xác nhận, anh quay mặt sang bìa rừng kế bên. „Đi theo ta, Hinata."
Cô ngạc nhiên nhướng mày, vẫn rảo bước theo anh khi họ băng qua khoảng vài bụi cây đầu tiên. Liếc nhìn toàn cảnh đang được bóng tối bao trùm, Hanata cảm thấy hơi bất an. Neji thực sự muốn gì đây? Tại sao anh lại muốn cô theo mình? Mà lại vào khu rừng tối đen như mực thế này? Thứ ánh sáng duy nhất họ nhận được chỉ là ánh trăng rọi từ trên cao xuống, và cũng chỉ có vài tia sáng len lỏi qua các kẽ hở trên những tán lá cây. Một cách đột ngột, cô lập tức ngừng di chuyển ngay sau khi nhận ra Neji đã dừng bước. „Neji-sama...?"
„Hinata," anh xoay người, đứng cách cô chỉ khoảng một bước.
Cô hấp tấp lui về phía sau chỉ để nhận thấy mình giờ đây đang tựa lưng vào một thân cây nào đó.
Neji vẫn giữ nét mặt bình thản, tiếp tục bước về phía cô. „Ta muốn biết một điều."
„V-Vâng...?" Bây giờ cô thực sự lo lắng. Điều đang tái hiện trong mắt anh - chính là cơn thèm khát đó. Anh tiến bước tới cô gần hơn cho đến khi khoảng cách giữa họ giờ chỉ ở mức tối thiểu.
Chỉ còn cách khuôn mặt cô một chút nữa, Neji bỗng đặt cả hai tay lên thân cây chếch vai cô. Hiện cô đã hoàn toàn bị ‚nhốt' lại. „Naruto đã cướp đi nụ hôn đầu của em."
Nghe thấy điều đó, mí mắt Hinata từ từ rủ xuống, cô thầm buông lời. „Vâng..."
„Em có thích nó không?" anh hỏi.
Một cách nhanh chóng, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn anh. Cô không thể ngờ anh có thể hỏi những thứ như vậy. Cô thích nó không ư? Chân mày cô bỗng nhíu lại, cũng đang muốn tự hỏi mình câu tương tự. „Tôi... tôi không chắc lắm..."
„Em không chắc vì đó là nụ hôn đầu của em ư?" anh giải thích, nhận thấy một cái gật đầu từ cô. „Nhưng nếu như nó không phải vậy, em sẽ có thể trả lời được câu hỏi đó chứ?"
Cô ngập ngừng trước khi lại miễn cưỡng gật đầu. Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, làm sao cô có thể biết được mình thích nụ hôn đó không nếu chẳng còn nụ hôn nào khác để so sánh? Tuy nhiên, điều đó có lẽ là một suy nghĩ sai lầm trong lúc này. Đặc biệt là khi cô nhận thấy cơn thèm khát ngày càng tăng đang hiện rõ từng giây trong tròng mắt trắng đối diện.
Anh đưa một tay, áp nhẹ lên má Hinata, cố buộc cô không nhìn về nơi khác ngoài mình. Với đôi đồng tử xoáy sâu vào cặp mắt đối diện, anh khiến cô bị phân tâm khi nhận thấy mình đã tiến gần hơn mức cho phép. „N-Neji-sama... Người làm sao...?"
Neji có thể cảm thấy hơi thở của cô đang trực tiếp phả vào miệng mình như muốn mời gọi bản tính đàn ông trong anh. „Ta sẽ trao cho em một thứ để có thể so sánh." Sau khi những ngôn từ ấy thoát khỏi khuôn miệng, môi anh ngay lập tức ép sát như muốn nghiền nát môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt.
Hinata cảm giác như mình lại bị đông cứng trong phút chốc, thứ cảm xúc lần này hoàn toàn khác lạ. Mọi âm thanh xung quanh dường như dần bị lu mờ và cô giờ đây chỉ còn nghe thấy nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực. Cảm thấy tầm nhìn đã bị mờ dần, mí trên như muốn sụp xuống, cô quyết định nhắm nghiền mắt lại. Môi Neji di chuyển trên môi cô, bàn tay anh đồng thời cũng chuyển vị trí sau gáy cô khiến những lọn tóc xanh đen gần như rối bời. Điều này cho phép anh kéo cô gần với mình hơn. Neji mơn trớn môi cô bằng đầu lưỡi chỉ để nhận lại vài tiếng rên khe khẽ của người con gái đối diện. Thầm nhếch môi tự hào, anh nhẹ nhàng cắn xuống làn môi dưới của cô. Mọi thứ đều diễn ra một cách đột ngột, cô bắt đầu thở gấp cho phép anh có thể tiến sâu hơn theo ý muốn. Không chần chừ gì nữa, lưỡi anh ngay lập tức ‚lao' tới để có thể khám phá khoang miệng cô.
Hinata buông ra vài tiếng rên khác nơi thanh quản, siết chặt tay vào tấm áo trước ngực anh. Có lẽ đây là thứ Neji muốn nhắc tới. Điều này có thực theo ý anh nói khi hỏi cô có thích nụ hôn đó không? Dù là có hay không, cô cũng không thể phủ nhận được mình thật sự rất thích nó. Lần này không hề giống như lúc Naruto hôn cô. Trên thực tế, nó còn là minh chứng cho thấy có một sự khác biệt rất lớn giữa người bạn thân của cô... và người đàn ông cô yêu.
Bẵng đi một lúc, Neji hơi tách mình khỏi Hinata, nhưng bờ môi vẫn tiếp tục ‚lơ lửng' trước miệng cô. „Hãy di chuyển môi em lên môi ta. Cố gắng làm theo mọi cử động của ta." Anh buông hơi thở, lại tiếp tục ép sát môi mình lên môi của cô. Không nhiều hơn một cái gật đầu, Hinata cũng tuân theo những gì anh nói, cố gắng đáp lại nụ hôn của anh. Lần này làm Neji thực sự thỏa mãn, và anh cũng biết rõ cô có thể làm tốt hơn nữa - cho dù có phải lần đầu hôn hay không. Khi anh lui mình lại một chút, hai người có thể nghe rõ hơi thở nặng nề của đối phương đang hòa quyện vào nhau. Mắt anh từ từ ngước lên bắt gặp ánh nhìn của cô. Mí mắt chỉ hé hờ một chút, điều đó cho thấy, tròng mắt trắng đối diện chưa bao giờ rời khỏi miệng anh một lần nào. Cô muốn hơn thế nữa, và anh có thể cảm nhận được. Anh thầm nhếch môi, tiếp tục di chuyển môi mình lên môi cô, và cũng bắt đầu cất tiếng. „Hãy mở miệng em ra cho ta, thử mơn trớn lưỡi ta bằng lưỡi mình xem." Anh hướng dẫn lại một lần nữa trước khi hai làn môi lại tiếp tục khóa chặt lấy nhau.
Khi Hinata dần hé môi, lưỡi anh cũng nhanh chóng tiến vào sâu hơn, bắt đầu mơn trớn đầu lưỡi cô cùng sự phản hồi qua từng động tác. Nếu miệng anh giờ không phải bận bịu thế này, Neji có lẽ sẽ phải nhếch miệng cười vì cô đã học nhanh tới mức nào.
Nụ hôn của họ tiếp tục đê mê hơn trước khi bàn tay Neji dần dịch chuyển xuống cơ thể Hinata đến khi tạm ngừng tại vòng eo thon gọn.
Không một chút do dự, tay anh từ từ trượt xuống lớp áo mỏng như đang khao khát tìm kiếm một thứ gì đó trên làn da mịn màng lấp ló phía dưới. Khi đã cảm nhận được làn da mềm mại ấy, tay anh trở nên tham lam hơn qua từng động chạm. Anh vẫn tiếp tục vuốt ve chúng, đồng thời cũng bắt đầu nhích dần lên một chút.
Hinata thực sự không nhận ra điều đó cho đến khi cảm thấy những ngón tay Neji chỉ còn cách xa khuôn ngực mình có vài centimet. Quá hoảng hốt, cô thở gấp, vội vã rời khỏi Neji, cố giữ lấy một khoảng cách nhất định với anh. Nhanh chóng đưa tay che đậy cơ thể mình, mắt cô vẫn không ngừng quan sát gương mặt có phần cau có phía trước. „Kh-Không... Neji-sama..."
Anh nheo mắt, từ từ tiến về phía cô cho đến khi có thể nắm chặt cánh tay mỏng manh của người con gái đối diện. Khi nhận thấy gương mặt hơi nhăn nhó của cô, anh liền nới lỏng cái siết đó ra một chút. „Em từ chối ta sao, Hinata?"
„Kh-Không... em chỉ không... em không muốn..."
Không phải để cô kết thúc câu nói, anh cũng nhận ra ngụ ý của cô là gì. Có vẻ hôm nay đã có quá nhiều tiếp xúc xác thịt mà anh đã thử nghiệm cùng một lúc lên Hinata. Nó cũng mất khá nhiều thời gian của cô khi phải tiếp nhận những động chạm đó của anh, bởi lẽ Neji cũng là một người đàn ông thiếu kiên nhẫn. Anh càu nhàu. „Cũng được. Vậy chúng ta sẽ để dành cho lần sau. Nhưng hãy nhớ lấy, Hinata..." anh kề miệng gần tai cô, thầm cảm thấy phấn khích khi biết cô hơi rùng mình bởi cảm giác hơi thở của anh đang phả lên làn da nhạy cảm. „Em là của ta. Nếu như có bất cứ thằng con trai nào khác dám đụng vào người em, điều mà khiến cho ta phát cáu lên... ta sẽ giết chết hắn... và em có thể chắc chắn với mình về điều đó."
Mắt cô mở rộng hơn, cảm giác như bị bóp nghẹn bởi một nhịp thở khác.
Neji quay lưng lại, lặng lẽ tách mình khỏi cô cùng một nụ cười vẫn còn hiện hữu trên nét mặt. „Ta sẽ gặp lại em sau vài tiếng nữa." Vừa dứt lời, anh bắt đầu cất bước, rời khỏi khu rừng và hướng về phía căn lều để có thể nghỉ ngơi trong khoảng thời gian còn lại.
Hinata từ từ lê bước trở lại khu cắm trại, tâm trí còn đang rối bời qua sự việc vừa diễn ra trước đó. Cô ngã khuỵu xuống một thân gỗ gần đống lửa, nhẹ nhàng chạm đầu ngón tay lên môi. Neji-sama... Lặng lẽ nhắm chặt mắt, cô khẽ cắn làn môi dưới còn đang sưng tấy qua những nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Phải, mình có thể chắc chắn một điều... đêm nay cũng chẳng phải lo lắng gì về chuyện sẽ bị ngủ gục nữa.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com