Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Mưa dầm, những cơn mưa rả rích kéo dài suốt mùa thu.

Kết thúc tiết học, Tiêu Cát bước khỏi lớp làm bánh tới phòng thay đồ, mở tủ kiểm tra di động, nhìn loạt tin nhắn nhận được, anh bấm xem từng cái, xem xong liền xóa.

Đúng lúc này Dư Lịch bước vào, thấy Tiêu Cát đang thay đồ, cậu đến ngăn tủ bên cạnh, hỏi: "Hôm nay thầy Tiêu hết tiết trễ gần 10 phút luôn ạ?"

Tiêu Cát quay sang nhìn cậu, gật đầu, khẽ đáp: "Trong nhà có việc, hơi lơ đễnh một chút."

"Ồ? Chuyện gì vậy thầy?" Dư Lịch hiếu kỳ nhìn.

Tiêu Cát khựng một nhịp rồi đáp: "Chồng anh ngoại tình."

Sau khi du học từ Pháp về, Tiêu Cát bắt đầu bỏ vốn mở trường dạy làm bánh tại Thượng Hải.

Xã hội giờ đã tiến bộ hơn xưa, tình yêu đồng tính không còn là chuyện phải giấu giếm như trước. Nhân viên ở đây đều biết, Tiêu Cát kết hôn cùng một người đàn ông ở nước ngoài, còn từng khoe ảnh cưới với mọi người, anh ta lớn hơn Tiêu Cát hai tuổi, làm giám đốc một công ty nổi tiếng trong nước.

Dư Lịch nghe xong đứng hình hai giây, kế đó sửng sốt bật thốt: "Sao anh biết?"

Tiêu Cát nhìn biểu cảm sống động của Dư Lịch, đáp: "Một người nặc danh gửi clip sex của họ cho anh, mặt kẻ thứ ba đã bị che, nhưng vẫn thấy rõ anh ấy làm người nọ bạo như máy đóng cọc."

Dư Lịch trố mắt, Tiêu Cát lấy di động hỏi: "Em muốn xem không, dáng người Lâm Hủ khá được đấy."

Dư Lịch lắc đầu nguầy nguậy, Tiêu Cát khẽ cười, tiếp tục thay đồ.

Mặt mũi Tiêu Cát rất đẹp, bình thường luôn chú ý chế độ ăn uống, 33 tuổi rồi mà chẳng có tí mỡ thừa nào, mảnh khảnh như con sếu trắng.

Dư Lịch dời mắt, thở dài: "Thầy tốt như thế, sao Lâm tiên sinh có thể làm vậy chứ. . ."

Tiêu Cát thay đồ xong, quay sang đối diện khuôn mặt thanh xuân của Dư Lịch, cười giễu: "Vấn đề này, sinh viên sắp tốt nghiệp như em không hiểu đâu."

"Vậy thầy sẽ ly hôn ạ?" Dư Lịch không hề tế nhị hỏi thẳng.

Tiêu Cát chớp mắt, môi cong lên, "Chắc khó đấy."

"Dạ?"

"Anh còn yêu anh ấy." Tiêu Cát cười khổ nhìn Dư Lịch.

Dư Lịch trợn tròn mắt, không nói nên lời.

Thay đồ xong, Dư Lịch bỏ quần áo dơ vào rổ, thấy Tiêu Cát đang đứng trước gương tô son. Cậu mím môi, tới gần Tiêu Cát, hỏi dò: "Buổi tối thầy có muốn đi ăn gì không?"

Tiêu Cát nhìn bản thân trong gương, đôi môi khô hanh phủ một lớp son nhạt màu, sau đó liếc nhìn Dư Lịch, không chút cảm xúc đáp: "Không được rồi, tối nay anh bận."

Dư Lịch nhìn Tiêu Cát, thông qua gương, mắt họ chạm nhau, Tiêu Cát bổ sung: "Tối nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của bọn anh."

Khuôn mặt Dư Lịch vẫn thật ngây ngô, cơ mà ánh mắt nhìn Tiêu Cát lại thấp thoáng sự thương hại.

Tiêu Cát dời mắt, chỉnh lại quần áo.

Dư Lịch là sinh viên năm ba, hiện làm giáo viên thực tập ở đây, trường cậu ta học không mấy nổi tiếng nhưng tay nghề khá ổn, Tiêu Cát dự định tháng sau sẽ thăng cậu lên nhân viên chính thức.

Dư Lịch nhìn Tiêu Cát hẳn còn lâu mới chỉnh chu xong bèn về trước.

Cửa phòng khép lại, chỉ còn mình Tiêu Cát trong phòng, anh nhìn cái người ăn vận tỉ mỉ trong gương, rút mạnh vài tờ khăn giấy, chùi sạch lớp son trên môi.

Tẩy đi lớp trang điểm, gương mặt xinh đẹp ấy lập tức hiện rõ dấu vết thời gian hằn lắng. Tiêu Cát quay người đi, ngồi đưa lưng với chiếc gương, lấy di động ra, mở clip ban nãy, bật loa to hết nấc.

Clip tầm ba phút, bên trong là hai cơ thể quện lấy nhau, hơi thở hồng hộc tựa thú hoang của Lâm Hủ cùng tiếng rên nấc nghẹn của kẻ thứ ba như bản Gloomy Sunday, từng chút một, nghiền vụn trái tim rắn rỏi của anh.

Người dưới thân Lâm Hủ vừa gầy lại trắng, nhìn tay chân thôi cũng biết là thanh niên tuổi trẻ căng đầy nhựa sống. Nào giống Tiêu Cát anh, lão già vận động chưa vài phút đã la ó đau lưng nhức eo.

Tiêu Cát thất thần, nhìn ngón tay trắng trẻo thon gầy đang bấu lấy tay Lâm Hủ.

Ban nãy anh nói dối Dư Lịch thôi, thật ra anh biết bồ nhí Lâm Hủ là ai.

Tiêu Cát có một sở thích, anh mê mẩn với những đôi tay đẹp. Khớp xương vừa phải, ngón tay thon dài, mu tay đầy đặn, móng tay sạch sẽ - những đặc điểm này đều là sở thích của Tiêu Cát. Gặp ai cũng vậy, anh luôn quan sát tay đối phương trước nhất.

Tay Dư Lịch rất đẹp, vẻ đẹp tươi trẻ thuộc về chàng trai mới lớn, rất giống đôi tay đang cào cáu lưng Lâm Hủ trong clip.

Tối đó Lâm Hủ đặt phòng ăn riêng tại một nhà hàng Pháp, trang trí thật lãng mạn, mời người đến đánh đàn còn chuẩn bị cả quà cáp xa xỉ, quả thật có tâm vô cùng.

"Cái gì thế?"

"Lần trước em bảo thích chiếc đồng hồ này, nên anh nhờ người mua giúp."

Tiêu Cát mở nắp hộp, nhìn chiếc đồng hồ nạm kim cương lóa mắt kia rất lâu.

Lâm Hủ quan sát Tiêu Cát, trong mắt đầy vẻ hổ thẹn.

Dùng cơm được một nửa, bản nhạc còn chưa kết thúc, Lâm Hủ nhận được một cuộc điện thoại. Tiêu Cát nghiêng đầu nhìn, đợi Lâm Hủ cúp máy thì nghe anh bảo: "Công ty xảy ra chuyện đột xuất, anh phải nhanh chóng qua đấy xử lý."

Tiêu Cát khoáy canh trong chén, nhìn chén canh chưa vơi muỗng nào trước mặt Lâm Hủ, khẽ nói: "Uống hết canh hẵn đi."

Lâm Hủ liên mồm xin lỗi, hứa hẹn bù đắp lần sau. Tiêu Cát ợm ờ không mấy quan tâm.

Lâm Hủ đi rồi, chưa đến một phút Tiêu Cát cũng về.

Để lại phòng ăn ngập hoa hồng cùng tiếng piano du dương, hòa vào đêm thu lạnh lẽo.

Tiêu Cát núp trong góc tối, thấy Lâm Hủ lái xe khỏi bãi đổ, anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi. Giống hệt người vợ đánh ghen trên phim, mặt mày lạnh lùng căng đét, chỉ về phía trước nói với bác tài: "Theo sau chiếc Mercedes 288 kia."

Chiếc xe chạy từ nam đến bắc, từ lúc mưa lất phất đến khi nặng hạt, tàn nhẫn dập tắt hi vọng mỏng manh sót lại.

"Theo vào chung cư luôn à?"

Tài xế nhìn chiếc xe phía trước, nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Cát bàng hoàng như kẻ vừa tỉnh mộng, nhìn vô số giọt mưa lăn dài trên cửa kính.

Anh bảo "không cần" rồi trả tiền, lê đôi chân chậm chạp xuống xe.

Mưa to lắm, nhưng liên quan gì đến anh chứ.

Tiêu Cát vào chung cư, tìm được địa chỉ Dư Lịch ghi trên CV.

Như anh suy đoán, Lâm Hủ vứt hết mọi thứ, chạy đến đây.

Hôm sau, Dư Lịch xin nghỉ ốm. Tiêu Cát nghe Dư Lịch khản tiếng nói mình bị sốt, hờ hững nghĩ - Lâm Hủ cũng thật chăm cày.

Tiêu Cát khách sáo hỏi han vài câu, Dư Lịch bảo chỉ bị cảm vặt, nghỉ ngơi một ngày là khỏe, anh mới bảo cậu ta chú ý sức khỏe rồi ngắt máy.

Hôm ấy trường học thiếu giáo viên, Tiêu Cát phải dạy thế, đứng giảng cả ngày, về đến nhà đã chẳng đứng thẳng lưng nổi nữa.

Lâm Hủ mở cửa, thấy Tiêu Cát nằm vật trên sofa, có vẻ như mới tắm xong, tóc còn vươn hơi nước, áo tắm tơ tằm phủ ngang gối, để hở cặp chân trắng gầy, xinh đẹp như khối ngọc được cẩn thận gọt giũa.

Lâm Hủ tới gần, ngón tay lướt dọc đôi chân kia. Tiêu Cát mơ màng tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn anh, Lâm Hủ không kịp rũ sạch hơi lạnh bên ngoài, như kẻ phê cần vồ vập nhào tới.

Tiêu Cát biến thành quả lựu giữa mùa thu, lột bỏ vỏ, phô bày hạt lựu mọng nước.

Hai người nằm sấp giao cấu như dã thú, cần cổ Tiêu Cát lấm tấm mồ hôi, anh thoáng thất thần, trong khi Lâm Hủ đang fuck mình, anh chợt nghĩ tới Lâm Hủ và Dư Lịch.

Bọn họ nằm đối mặt nhau, Lâm Hủ thân mật ôm lấy Dư Lịch.

Lâm Hủ đang vào ra ngon lành, đột nhiên cảm giác vách ruột xít chặt. Mất vài giây nhẫn nhịn không bắn, Lâm Hủ nghiêng đầu hôn Tiêu Cát, thì phát hiện gương mặt suy tư của cậu.

"Nghĩ gì vậy?" Lâm Hủ hỏi.

Tiêu Cát quay qua, thở hổn hển, nói: "Phía trước cũng muốn."

Đúng như dự đoán, Lâm Hủ bối rối ra mặt.

Một lúc sau, có thể vì giảm bớt bầu không khí gượng gạo, Lâm Hủ vươn tay, ngón tay lướt qua bắp đùi Tiêu Cát, hướng lên trên, nhấc tượng trưng nam tính của Tiêu Cát lên, sờ soạng 'thứ bất thường' phía dưới.

Chỗ ấy có một khe nhỏ, là bí mật về sự khác biết của Tiêu Cát với mọi người,

Lâm Hủ là gay thuần, năm ấy đã mất rất lâu mới chấp nhận cơ thể của anh. Sau khi cả hai bên nhau, Lâm Hủ chưa bao giờ đụng chạm nơi nữ tính ấy.

Từ nhỏ Tiêu Cát đã vô cùng mặc cảm vì nó, Lâm Hủ không nhắc, anh cũng không đề cập, dù rằng lắm lúc anh cũng khao khát được làm nơi ấy.

Bị ngón tay cứng nhắc sờ soạng vùng đất chưa từng được khai phá, Tiêu Cát rùng mình, cảm giác gậy thịt phía sau yểu xuống, anh tự giễu - mình khiến Lâm Hủ tởm lợm vậy sao. Nhưng người cầm tay anh năm ấy, thề non hẹn biển, chấp nhận hết thảy con người anh là Lâm Hủ cơ mà.

Tiêu Cát lạnh mặt, từ trong ra ngoài đều lạnh, sống lưng căng chặt, rướn người lên trước tránh né. Lâm Hủ cũng nhanh chóng rụt tay về, siết tay đến trắng bệch.

Tiêu Cát đứng dậy nhìn Lâm Hủ, nhặt áo choàng tắm lên, nói: "Em đột nhiên thấy hơi mệt, không muốn làm."

Lâm Hủ cũng tuột sạch mood, gật đầu: "Anh ra ban công hút điếu thuốc."

Hôm sau Dư Lịch lại xin nghỉ thêm ba ngày. Hai ngày kế đó, Tiêu Cát bận bịu sấp mặt, đến tận trưa mới xả hơi được chút xíu, nhưng ăn gì cũng lạt miệng, bèn đến tiệm cafe gần trường mua ly Americano đá, tìm một chỗ ngoài trời ngồi hóng gió.

Trên bầu trời thu, mây túm tụm thành một mảng lớn, khí trời hôm nay khá mát mẻ, gió thổi hiu hiu qua người thật dễ chịu.

Tiêu Cát thoáng chợp mắt, nhưng ngủ chưa bao lâu bất thình lình nghe tiếng pô vang trời, chẳng khác tiếng sấm là bao. Tiêu Cát giật mình, tỉnh cả ngủ, nương theo âm thanh ngoái đầu nhìn thì thấy một chiếc mô-tô đen đỏ đang đậu trước trường.

Người ngồi sau bước xuống, cởi nón bảo hiểm. Tiêu Cát nheo mắt, đường nhìn khóa chặt gương mặt ấy.

Là Dư Lịch.

Cậu ta cười xán lạn, nhõng nhẽo ôm hông người trên xe không buông.

Người nọ cũng cởi nón, khuôn mặt góc cạnh, đôi tay vẫn còn đeo găng ghì chặt gáy Dư Lịch, trình diễn cảnh hôn môi giữa chốn đông người.

Hai mắt Tiêu Cát trợn tròn, vớ đại ly cafe trên bàn trốn vào trong quán, tựa người vào cửa, lưng lấm tấm mồ hôi lạnh.

LâmHủ, anh có biết bản thân anh cũng nhú sừng rồi không?   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#ntr