Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Chiêm Dữ quay về phòng trọ, bước ngang phòng khách, dừng trước cánh cửa khép hờ, tay đút túi quần, dùng chân đá mở cửa.

Cậu móc hai hộp áo mưa mới mua từ túi quần quăng qua, người trên giường bắt lấy, nói câu cảm ơn.

Chiêm Dữ tựa vách tường, thản nhiên quan sát hai người trên giường. . . quấn lấy nhau.

Cơ thể Dư Lịch ưỡn lên như chiếc thước dẻo, bị thúc như sắp rớt khỏi giường, đầu bù tóc rối, ngửa đôi mắt ửng hồng nhìn Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ cúi đầu, lướt qua gương mặt ấy, dời mắt lên, tập trung vào một gương mặt khác, hời hợt hỏi: "Lần này anh định ở bao lâu đây Lâm Hủ?"

Lâm Hủ hơi khựng lại, Dư Lịch "á" một tiếng, mong mỏi nhìn Lâm Hủ. Gã đỡ eo cậu, một mặt thong thả ra vào mặt khác trả lời: "Tôi bảo em ấy đi công tác, chắc ở đây 1 tuần đó."

"Tuyệt quá đi." Dư Lịch khúc khích, sau đó tiếng cười bị vô số cú đâm bóp méo.

"Sao thế? Phiền cậu à?" Lâm Hủ ngả ngớn hỏi.

Chiêm Dữ nhún vai, "Muốn ở bao lâu tùy anh, ngày kia tôi đi thi đấu rồi."

Quan hệ tay ba này bắt đầu từ nửa năm trước, Chiêm Dữ hiếm khi tham gia, đa số chỉ đứng nhìn hoặc giúp hai kẻ tinh trùng lên não mua "áo mưa" mà thôi.

Vẻ ngoài Lâm Hủ nôm lịch thiệp là thế, nhưng cởi quần rồi lại như thú hoang. Đặc biệt khi có người khác cùng gã rong ruổi trong một cơ thể, cảm giác đọ sức kia kích thích gã hưng phấn tột độ.

Ánh mắt của Chiêm Dữ như liều thuốc kích dục, động tác của Lâm Hủ càng ngày càng mạnh bạo, chẳng khác nào muốn dập nát Dư Lịch. Tiếng rên của Dư Lịch hòa chút nức nở, cậu ta cầu cứu nhìn Chiêm Dữ, nhưng Chiêm Dữ lại phớt lờ, thong thả bước ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Dư Lịch quỳ gối trên nệm bị Lâm Hủ yêu thương, miệng lại gọi tên Chiêm Dữ.

Bước chân Chiêm Dữ dừng lại, "Đói bụng, ra ngoài tìm gì ăn thôi."

Chiêm Dữ rời phòng, thuận tiện đóng cửa lại.

Phòng khách bừa bộn kinh khủng, cậu tính dọn dẹp lại chẳng có thời gian.

Chiêm Dữ vào nhà bếp uống ly nước, sau đó ra ngoài, mở cửa, nhíu mày nhìn con ma men mình cõng về.

Nửa năm qua, cái tên "Tiêu Cát" này thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cậu.

Thỉnh thoảng Lâm Hủ sẽ kể về nửa kia của anh ta. Gã bảo, Tiêu Cát là người sạch sẽ nhất gã từng gặp, gã không muốn dục vọng của mình nhuốm bẩn người nọ, nên chỉ có thể ra ngoài giải tỏa.

Dư Lịch cũng nhắc, khác là mỗi lần đều dùng giọng điệu khinh khỉnh, mỉa Tiêu Cát sống cực kỳ hai mặt, rõ ràng không thích cậu ta nhưng cứ tỏ ra quan tâm lắm.

Chiêm Dữ nghe rồi tưởng tượng, phát họa một người đàn ông mảnh khảnh xinh đẹp trong đầu, rồi chẳng biết tự lúc nào nảy sinh hiếu kỳ, tự hỏi rốt cuộc Tiêu Cát là người như thế nào.

Tiêu Cát say bí tỉ, mơ hồ thấy một gương mặt to oành, gần đến nỗi anh ngửi được rõ mùi bạc hà lẫn nước mưa, một hơi thở vô cùng xa lạ.

Lâu rồi Tiêu Cát không ngủ ngon thế, từ ngày nhận được đoạn clip, mỗi ngày trôi qua anh đều sống trong lo lắng. Trước đây, Tiêu Cát nghĩ người mượn rượu quên sầu thật ngớ ngẩn, chỉ tổ chuốc khổ vào người. Nhưng sau đêm qua, anh nghĩ mình sai rồi.

Rượu có thể làm tê liệt cảm xúc, giúp anh quên đi những hình ảnh nhơ nhuốc dù là ngắn ngủi.

"Cạch!"

Tiếng cửa mở vang lên, âm thanh vọng khắp phòng.

Tiêu Cát sực tỉnh, mí mắt cố gắng hé mở, đập vào mắt là trần nhà cao ngất. Ánh sáng từ đèn thanh treo lóa cả mắt, anh vặn mình khiến xương khớp kêu rôm rốp.

Anh phát hiện bản thân không tỉnh dậy trên giường, mà nằm trên sàn đài với các dây rào bao quanh. Lạc lõng giữa võ đài rộng lớn, bị ánh đèn táp thẳng mặt, anh ngỡ mình như con ếch nằm ngửa bụng trong phòng thí nghiệm.

Cửa "cạch" một tiếng khép lại, Chiêm Dữ nhấc cao một sợi dây thừng, bước lên đài đến chỗ Tiêu Cát. Cậu vừa mới luyện tập, da thịt như tỏa nhiệt, đối lập với không khí mát rượi trong phòng.

Tiêu Cát ngây như phổng nhìn Chiêm Dữ vươn tay về phía mình, ngón tay chẳng hề đẹp, đâu đâu cũng đầy sẹo, dù cổ tay đã quấn băng vải, nhưng Tiêu Cát vẫn thấy được rất nhiều vết thương.

Anh nắm lấy nó mà chống khuỷu tay, tự ngồi dậy.

"Sao tôi lại ở đây?"

Chiêm Dữ ngồi xổm trước mặt anh, "Anh say quá, tôi lại chẳng biết nhà anh đâu, nên đưa tạm đến đây."

Tiêu Cát nhíu mày, cố gắng dời mắt khỏi gương mặt đẹp trai quá đáng kia. Anh không trả lời, cũng không biết nên nói gì, đối mặt với bạn trai Dư Lịch, đầu anh loạn cả lên. Anh thầm nghĩ Dư Lịch mồi chài Lâm Hủ, vậy nếu anh cũng ngủ với cậu đẹp trai này, có phải chứng minh được anh cũng đâu quá thua kém không.

Nhưng suy nghĩ này vừa nảy mầm, Tiêu Cát lập tức sợ hãi đổ mồ lạnh. Đầu óc bỗng chốc tỉnh táo, dồn sức vào đối chân, như thú con vừa sinh, loạng choạng đứng lên.

"Tôi phải về rồi, cậu dẫn tôi ra ngoài được không?"

"Được."

Tiêu Cát đi đằng trước, Chiêm Dữ theo sau anh, vẫn để thân trần, da thị lấm tấm mồ hôi, không còn hương bạc hà thanh mát nữa.

Tiêu Cát hơi ngại, cà nhắc đi về trước, lúc đến cửa, toan đẩy ra thì người phía sau áp sát lại, thản nhiên kéo cửa giúp anh.

"Kéo vào mới đúng."

"À, cảm ơn cậu."

"Vừa rồi tôi thấy anh đi rất loạng choạng." Một câu không đầu không đuôi của Chiêm Dữ khiến bước chân Tiêu Cát khẽ khựng lại, kế đó cơ chân co lại, cơn đau như điện giật ập tới.

Chân anh chuột rút mất rồi.

Anh "á" lên, thời điểm tưởng bản thân sẽ ngã sắp mặt, thì được Chiêm Dữ kéo lại. Đầu anh tựa vào một lồng ngực cường kiện, hơi thở đàn ông phả vào mặt. Anh mở mắt trừng trừng, khoảng cách gần đến nỗi, trước mắt chỉ thấy cơ thịt săn chắc.

Chẳng trách Lâm Hủ mèo mỡ, cơ thể thanh niên ngon nghẻ thế cơ mà.

"Cẩn thận." Chiêm Dữ nói xong liền thả tay ra.

Tiêu Cát tiếp tục đi ra ngoài, trên hành lang vắng vẻ, chỉ có hai người họ, tiếng chân nhắc nhắc của anh càng thêm rõ ràng.

Ngoài vẫn rả rích mưa, còn có hơi hớm mỗi lúc một to, nước mưa tạt vào cửa sổ, "rào rào" không nghỉ.

Chiêm Dữ đứng lại, dừng ngay cửa sổ, hất cằm về phía ngoài, nói với Tiêu Cát: "Anh định về bằng cách nào?"

"Tôi gọi taxi về."

Thấy Chiêm Dữ trầm mặc, sự ngột ngạt như thấm vào từng lỗ chân lông trên người Tiêu Cát.

Ban nãy thái độ cậu ta đâu thế nhỉ.

"Để tôi đưa anh về."

Tiêu Cát giật mình, vội từ chối: "Không cần đâu, phiền cậu lắm."

"Không sao, cũng thuận đường tôi về. Anh chờ chút nhé, tôi đi thay đồ." Đoạn mỉm cười nói: "Trời vẫn hơi lạnh."

Cửa không đóng kĩ, gió len khe hở lùa vào, hại Tiêu Cát run lập cập.

Chiêm Dữ thay đồ nhanh cực, vỏn vẹn chỉ mất năm phút. Cậu thay một chiếc hoodie xám, from rộng, phía sau có mũ trùm rất to, tay cầm theo một cái áo khoác, "Anh mặc vào đi, bên ngoài lạnh đấy."

Đây hẵn là áo của Chiêm Dữ. Tiêu Cát mặc chiếc jacket đen lên người, áo rộng vô cùng, tay anh gần như núp trong ống tay áo.

Tiêu Cát đi theo sau Chiêm Dữ, sự gượng gạo ban đầu dần biến mất, Tiêu Cát câu được câu không bắt chuyện, Chiêm Dữ cũng không khiến anh khó xử, Tiêu Cát hỏi gì cậu đều trả lời.

Cậu bảo mình là boxer, sắp tới có giải đấu, hiện tại đang trong thời gian luyện tập.

"Wow! Boxer à, cậu cừ thật đấy."

Tiêu Cát thật lòng ngưỡng mộ, Chiêm Dữ cũng học theo, khen: "Anh cũng rất giỏi, trường dạy làm bánh rất đông học viên."

Nghe cậu nói vậy, Tiêu Cát phì cười, "Bây giờ hai chúng ta cứ khen qua khen lại thế à?"

Chiêm Dữ lắc đầu không nói.

Vào bãi đổ, Chiêm Dữ đưa nón bảo hiểm cho Tiêu Cát. Tiêu Cát cầm lấy, nhìn nó hồi lâu, vờ hỏi: "Nón của Dư Lịch à?"

"Không phải." Chiêm Dữ chỉ chữ khắc bên trên, "Nón tôi, có khắc chữ đấy."

Ngón tay anh miết lên con chữ, đường nét chữ "Dữ" vô cùng sắc sảo.

Tiêu Cát đội nón lên, ngồi phía sau Chiêm Dữ. Đây là lần đầu anh ngồi mô-tô, chỗ ngồi nhỏ hẹp trông không mấy an toàn.

Người Tiêu Cát theo quán tính ngã lên lưng cậu, gần như sát rạt. Trong lúc Tiêu Cát nghĩ miên man, cổ tay chợt bị Chiêm Dữ nắm lấy, anh hốt hoảng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Chiêm Dữ kéo tay anh vòng quanh hông mình, nghiêng đầu nhìn anh. Đối diện đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy, tim Tiêu Cát đập mạnh.

Chiêm Dữ bảo: "Ôm chặt tôi."

Mô-tô băng băng giữa màn mưa, Tiêu Cát nghe rõ tiếng mưa táp vào kính chắn gió, tựa như vô viên đạn, "tạch tạch" bắn vào anh.

Hóa ra cảm giác chiếm vị trí của người là thế.

Hai tay Tiêu Cát ôm ghì hông Chiêm Dữ, cả người nghiêng về trước, dán sát lưng Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ đến địa chỉ Tiêu Cát nói, chở anh đến dưới chung cư.

Tốc độ mô-tô chậm dần, Tiêu Cát vẫn ôm chặt Chiêm Dữ luyến tiếc không buông. Nón bảo hiểm giờ như chiếc mặt nạ, Tiêu Cát trốn sau lớp vỏ ấy, ngắn ngủi tìm về chính mình.

"Tới rồi."

Mô-tô dừng hẳn, Chiêm Dữ gạt chống, ngoái đầu nhìn Tiêu Cát.

Tiêu Cát thả tay ra, bàn tay siết chặt buông thỏng hai bên, không có ý xuống xe.

Chiêm Dữ xoay người cởi nón bảo hiểm giúp anh, hỏi khẽ: "Anh sao vậy?"

Vắt mũ bảo hiểm lên kính chiếu hậu, Chiêm Dữ cụp mắt, sững người. Cậu nâng mặt Tiêu Cát lên, nhìn vệt nước đã khô trên gò má.

"Sao anh khóc?"

Ngón tay Chiêm Dữ cọ cọ khóe mắt Tiêu Cát, nước mắt anh tự nhiên thi nhau tuôn trào.

Tiêu Cát xấu hổ muốn độn thổ.

Anh chẳng muốn khóc đâu, nhưng đôi khi, cứ không kiềm được cảm xúc.

Vỏ bọc kiên cường anh xây dựng, vì câu "anh sao vậy" từ một người xa lạ, thoắt cái tan rã.

Tiêu Cát khóc đến thái dương đau nhức, anh thấy bản thân thật khác thường, mọi thứ phát triển theo hướng mất kiểm soát, nghẹn lời bật thốt: "Tại sao cậu lại quen Dư Lịch?"

Chiêm Dữ hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh.

Cậu bước xuống xe, Tiêu Cát vẫn ngồi đấy. Cậu cúi nhìn Tiêu Cát, dịu giọng nói: "Cậu ấy thường đến xem tôi thi đấu, không vắng trận nào, có lần tôi mời cậu ấy cùng đi ăn mừng, cậu ấy làm cho tôi một chiếc bánh, ăn rất ngon."

Tiêu Cát hít hít mũi, mặt tèm lem nước mắt, nghe xong khó tin hỏi: "Chỉ có vậy?"

Chiêm Dữ nghiêm túc suy nghĩ lần nữa, vẫn cảm nhận cũ: "Bánh cậu ấy làm rất ngon."

Tiêu Cát nghẹn lời, cảm thấy Chiêm Dữ đang qua loa trả lời mình.

Ah chùi nước mắt, đau đáu nhìn cậu, bảo: "Tôi cũng làm bánh ngon lắm, cậu muốn lên nhà thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#ntr