Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Ngọt thật." Dứt lời, Chiêm Dữ bắn vào trong Tiêu Cát, anh nghẹn ngào rên rỉ, hệt như mèo cái lúc mang thai.

Chiêm Dữ rời khỏi người Tiêu Cát, phát ra một tiếng "bốc", tinh dịch không có gì ngăn cản nhanh chóng chảy ra. Tiêu Cát sợ nó nhiễu xuống sàn, luống cuống khép chặt chân.

Giọng anh khàn khà, "Đưa quần cho tôi."

Tâm tình Chiêm Dữ khá tốt, nhặt quần lên mặc giúp Tiêu Cát luôn.

Tiêu Cát dựa tường, nhìn đống bừa bộn trên bàn, "Những thứ kia làm sao bây giờ?"

"Để tôi dọn được rồi."

Tiêu Cát đứng một bên nghỉ ngơi, Chiêm Dữ dọn xong liền trở về chỗ Tiêu Cát.

Vừa mới bị ép gọi "anh", nên Tiêu Cát cảm thấy hơi mất mặt, đầu cứ cúi gằm. Lúc muốn nói gì đó, eo chợt bị Chiêm Dữ ôm lấy, cậu vùi đầu vào hõm vai anh, nhỏ giọng hỏi: "Đến nhà anh được không?"

Thỉnh thoảng Tiêu Cát thật ghen tỵ ngườ trẻ tuổi.

Anh hỏi: "Cậu còn chưa thỏa mãn à?"

Chiêm Dữ cười khẽ, "Loại chuyện này, sao có thể dễ dàng thỏa mãn."

Tiêu Cát nghe xong suýt nữa ngất luôn tại chỗ. Anh chưa tưởng tưởng có ngày, bản thân phải "chiến" ở hai nơi trong một đêm.

Bởi trong người còn sót tinh dịch, nên anh đi rất dè dặt, và không lạ gì khi Chiêm Dữ lái xe chở anh về.

Tiêu Cát ngồi ở ghế phụ, nhẫn nhịn bụng dưới ê ẩm, nghiêng đầu hỏi: "Cậu có bằng lái rồi sao không mua xe? Mùa đông lái moto lạnh lắm đấy."

"Lái moto thoải mái hơn." Dứt lời, ngã tư cũng bật đèn đỏ, cậu nhịp nhàng nhả ga dừng sau vạch trắng.

Nhà Tiêu Cát cách trường không xa, qua thêm hai con phố đã đến nơi.

Chạy vào chung cư, Tiêu Cát bảo cậu lái xe xuống hầm. Chiêm Dữ chuyển bánh lái, ngay ngắn lái vào bãi đậu. Chờ xe dừng hẳn, Tiêu Cát mở cửa, nhấc đôi chân nặng như chì lên, nhưng chân chưa kịp chạm đất, cả người đã bị Chiêm Dữ nhấc bổng.

"Tôi dìu anh."

"Không được, ở đây có camera."

Tiêu Cát đẩy người Chiêm Dữ, cậu liền ngoan ngoãn buông ra. Tiêu Cát thở phào nhẹ nhỏm, hai chân run run đứng trên đất, chỉ chỉ hành lang, "Đi đường này này."

Cả hai dùng thang máy lên lầu, suốt lúc ấy Tiêu Cát đứng cứng đờ, không nhúc nhích xíu nào.

Đũng quần anh đã bị đám "con cháu" của Chiêm Dữ rỉ ướt đẫm, may mắn trong này chỉ có anh và cậu.

"Anh ổn không thế?" Bất thình lình Chiêm Dữ cúi đầu, môi dán sát vành tai ửng hồng của Tiêu Cát.

Tiêu Cát giật mình, rụt vai, không lên tiếng.

Đúng lúc này thang máy mở cửa, Tiêu Cát vội vàng bước ra trước, đám "con cháu" kia cũng vì vậy mà thừa cơ chảy xuống. Tiêu Cát xanh mặt, khép chặt đùi mà đi đến nhà.

Tay vừa chạm nắm cửa, cửa đã "cạch" một tiếng mở ra, Lâm Hủ đứng bên trong dịu dàng cười nhìn Tiêu Cát.

"Bất ngờ chưa!"

Tiêu Cát nuốt nước miếng, sững sờ nhìn Lâm Hủ, đồng thời lùi về sau một bước, tránh bàn tay muốn chạm vào mình kia. Bên cạnh đó liếc mắt nhìn phía sau, nhưng không thấy ai.

Tiêu Cát cố gắng bình tĩnh, hỏi: "Sao anh lại ở nhà?"

"Giải quyết xong công việc rồi, nên anh tranh thủ về sớm với em." Lâm Hủ cười nói: "Anh nghe tiếng bước chân, đoán là em về. Hôm nay xem thi đấu vui không?"

"Sao anh biết?" Tiêu Cát nhíu mày.

"Là cậu thực tập sinh chỗ em nói đó, lúc trước có kết bạn trên Wechat em quên rồi sao? Cậu ấy nói đi xem chung với em, nhưng vào cổng thì lạc nhau, nhắn tin lại không thấy em trả lời, nên sốt ruột hỏi anh xem em về nhà chưa."

Ý cười nơi đuôi mắt khóe môi Lâm Hủ roi rói, khoác vai Tiêu Cát, kéo anh vào nhà.

Mới mấy ngày không gặp, Lâm Hủ dường như có rất nhiều chuyện muốn nói, cứ luyên thuyên không dứt. Tiêu Cát cảm giác khó chịu như có ong vo ve bên tai, đáng tiếc Lâm Hủ không nhận ra.

Tiêu Cát không nhịn được kéo tay Lâm Hủ, nói: "Em thấy hơi lạnh, muốn đi tắm trước."

Lâm Hủ hơi ngạc nhiên, đoạn nhiệt tình nói: "Ừm, đi đi, anh soạn đồ cho."

"Cảm ơn anh." Dứt câu liền đi thẳng vào phòng tắm.

Tiêu Cát khóa trái cửa, mở vòi sen để nước chảy không, kế đó lấy di động, mở lịch sử tìm số Chiêm Dữ. Ngay khi định ấn gọi, giọng Lâm hủ chợt vang lên: "Đồ của em đây Tiểu Cát."

Tiêu Cát cao giọng đáp: "Em đang tắm, anh để bên ngoài đi, chút em ra lấy."

"Ừm, được rồi."

Tiêu Cát nhắm mắt, thở dài, siết chặt điện thoại, nghĩ bụng thôi vậy.

Đúng lúc này, màn hình di động bỗng bật sáng, một tin nhắn gửi đến.

Vẫn là dãy số lạ ấy, nội dung vỏn vẹn ba từ - tôi chờ anh.

Chiêm Dữ vẫn còn ở bên ngoài đợi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#ntr