Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Tiêu Cát thay xong đồ liền về, đến đầu đường - nơi hẹn Chiêm Dữ đứng đợi, nhưng tới nơi lại không thấy người đâu.

Đang lúc dáo dác ngó quanh, một chiếc siêu xe đen tuyền đậu bên đường bất ngờ ấn kèn. Anh giật mình, quay sang, thấy Chiêm Dữ từ trong xe bước xuống.

"Xe cậu hả?"

"Ừm."

Tiêu Cát bước tới, kinh ngạc hỏi: "Sao hôm nay lại đi ôtô thế?"

"Trời lạnh." Nói rồi mở cửa, một tay gác trên trần xe, ý bảo anh mau vào.

Lúc bước lên, Tiêu Cát không chú ý độ cao mui, may được tay Chiêm Dữ đỡ cho, tránh một cục u ngay đầu. Anh nhỏ giọng nói cảm ơn, thầm mắng bản thân thật hậu đậu.

Tay Chiêm Dữ trượt xuống, ngón cái mơn trớn sau gáy vài cái mới buông ra.

Tiêu Cát vừa vào liền biết xe ít khi dùng, bên trong vẫn thoang thoảng mùi da mới. Anh hạ cửa sổ, Chiêm Dữ liền chủ động giải thích: "Từ lúc mua nó, tôi chưa lái thử bao giờ."

"Ơ, vậy sao cậu còn mua?" Tiêu Cát lấy làm lạ.

Trầm tư vài giây, cậu đáp: "Xăng khuyên tôi mua, cậu ấy nói hóa đơn 10 triệu sẽ được khuyến mãi."

(10 triệu NDT ~ 32 tỷ VND)

Tiêu Cát tròn xoe hai mắt, cực kỳ sáng suốt không tiếp tục đào sâu đề tài này.

Thành thật mà nói, Tiêu Cát không muốn biết quá nhiều về Chiêm Dữ.

Như anh nói từ đầu, giữa họ chỉ là quan hệ "bạn bè", kiểu bạn chỉ hợp lên giường mà không phải nơi trút bầu tâm sự.

Xe lăn bánh chạy về hướng nhà Tiêu Cát, nhưng nghĩ đến căn phòng vắng vẻ kia, anh thật sự chẳng muốn về.

Thời điểm chỉ còn một ngã rẽ là tới nơi, Tiêu Cát nói: "Dẫn tôi đi đâu được không, tôi không muốn về nhà?"

"Anh muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được cả."

Đầu ôtô chuyển hướng, bộ giảm xóc ép sát lốp, chạy thẳng về hướng trời ráng chiều.

Chiêm Dữ chở anh đến bờ biển, bật vài bản Oasis khuấy động không khí, sau khi ghé trạm xăng tiếp nhiên liệu, cả hai tìm một quán ăn lót dạ rồi tiếp tục lên đường.

Bầu trời nhẹ nhàng cởi bộ cánh ráng chiều, thay bằng màu đen huyền ảo, đèn đường cao tốc bật sáng, nói tiếp nhau hệt dải ngân hà, soi rõ sắc mặt ảm đạm của Tiêu Cát.

Thời điểm gần đến bờ biển, Tiêu Cát hỏi: "Ngày mốt bên trường tổ chức team buiding, cậu đi cùng Dư Lịch được không?"

"Cùng cậu ta?" Chiêm Dữ không hiểu vì sao phải làm vậy.

Tiêu Cát cúi đầu, nghĩ đến hai con người kia, ánh mắt anh vụt lên sự chán ghét. Anh đáp: "Chẳng phải có bạn cậu đi cùng sẽ càng thêm kích thích sao?"

Chiêm Dữ khẽ nhướng mày, hỏi: "Anh không giỡn chứ?"

"Không phải mọi người đều là "bạn bè" ư?" Tiêu Cát cười cười, rất chi bất cần, không giống anh ngày thường chút nào.

Chiêm Dữ lặng thinh không đáp.

Xe dừng cạnh con đê, Tiêu Cát hít một hơi, cảm nhận gió biển mằn mặn.

Trời sao soi mình vào biển đêm, khiến mặt biển nơi đây lấp lánh huyền ảo tựa Sông Ngân.

Tiêu Cát vươn mình dựa về sau, quay sang nhìn Chiêm Dữ, chẳng rõ vì sao cứ có cảm giác hình như cậu không vui.

Anh khều nhẹ tay Chiêm Dữ, hỏi: "Cậu sao thế?"

Chiêm Dữ vờ như không nghe thấy, mở cửa xuống xe.

Tiêu Cát nhíu mày, xuống theo.

Gió biển lồng lộng, lạnh lẽo phả vào mặt, anh giẫm trên cát mềm theo sau Chiêm Dữ một đoạn. Thời điểm gần đến mép biển, cậu chợt dừng lại.

Chiêm Dữ đứng đằng trước, quần áo căng đầy gió, cậu xoay người chăm chú nhìn Tiêu Cát, sau vài giây, cậu đi ngang qua người anh, bỏ lại một câu: "Đi, về thôi."

Ngồi xe hơn một tiếng, ê ẩm cả mông, lại chỉ nhìn được mỗi cảnh nước đen sì, làm sao Tiêu Cát cam lòng đi về.

Trở vào xe, ngay khi Chiêm Dữ sắp khởi động máy, Tiêu Cát bắt lấy tay cậu.

"Cậu có gì không vui à?"

Chiêm Dữ nhìn anh chằm chằm, chưa kịp trả lời, tay Tiêu Cát đã mò mẫm xuống dưới, sờ soạng đùi cậu.

"Muốn không?" Vừa nói tay cũng đặt trên "cậu bé" giữa hai chân Chiêm Dữ, sau khi xoa nhẹ vài cái, anh kéo quần cậu xuống, dương vật cứng ngắc lập tức bật ra.

Dưới ánh nhìn của Chiêm Dữ, Tiêu Cát cúi thấp đầu, há miệng ngậm cả cây vào.

Tiêu Cát không giỏi khẩu giao, mới nuốt vào nhả ra chốc lát miệng đã mỏi nhừ. Lúc muốn từ bỏ, đầu bất ngờ bị ghì lại, giọng Chiêm Dữ từ trên vọng xuống: "Tiếp tục."

Tiêu Cát "ưm" một tiếng, gậy thịt đâm thẳng cuống họng, anh chịu đựng cảm giác khó chịu, tiếp tục deepthroat.

Ngậm mút rất lâu, ơn trời Chiêm Dữ cũng phóng thích, bắn lên mặt anh. Tiêu Cát lấy tay chùi nó, dịch thể ngà sữa kia mềm mềm như rau câu vậy.

Tiêu Cát ngồi dậy, không cẩn thận cụng đầu, anh "shhh" một tiếng, lầm bầm: "Lần sau cậu nên mua chiếc lớn hơn."

Trái cổ Chiêm Dữ hơi run, cụp mắt nhìn người đàn ông đang lần nữa vùi đầu giúp mình liếm sạch tinh. Cậu vươn tay kéo tay Tiêu Cát, kéo anh dậy, lột phăn cái quần, ngón tay mơn trớn vài cái, âm đạo chín mọng liền rịn nước.

Chiêm Dữ đỡ dương vật kề cận cửa mình, trơn tru đẩy vào trong anh. Đôi bên khít không kẽ hở, sau vài giây hòa hoãn, trong không gian chật hẹp bắt đầu "vận động".

Chiếc xe rung lắc dữ dội, bên trong ngập tràn tiếng rên ngọt ngào từ Tiêu Cát. Chiêm Dữ nâng một chân anh lên, nghe âm thanh khiêu gợi kia, cậu nhếch môi, càng dùng sức đâm sâu hơn.

Dường như chạm phải nơi nào đó, Tiêu Cát mềm nhũn "á" một tiếng.

Có gì đó trong anh muốn phá mắt thoát ra, anh rên rỉ, nức nở, hết thảy đều mặc cho cảm xúc.

Tiêu Cát khóc nấc xin Chiêm Dữ thả ra, ngặt nỗi cậu hiện đói khát như dã thú ngửi được mùi thịt tươi. Cậu hôn vai anh, nụ hôn dịu dàng bao nhiêu, cây hàng phía dưới càng cương to bấy nhiêu.

Tiến sâu vào trong, quy đầu bị kẹp lấy, vừa mềm lại khít, bất ngờ hút một cái suýt nữa làm Chiêm Dữ buông súng đầu hàng. Cậu thở dốc, kiềm chế khoái cảm, chậm rãi đẩy sâu thêm, giống như khám phá báu vật vậy.

Tiêu Cát cảm giác bản thân như bị xỏ xuyên, sợ hãi xin cậu mau rút ra.

Chiêm Dữ cắn vành tai anh, thì thầm: "Hiểu cái gì là nghịch lửa thiêu thân chưa?"

"Hức. .h . h. . hiểu rồi. . ." Tiêu Cát nghẹn giọng, "Rút ra đi, đau lắm. . . thật sự rất đau."

"Đau ở đâu?"

"Phía dưới. . . phía dưới đau."

"Không hiểu."

Dứt câu, vật chôn trong người anh lại nhích sâu chút nữa. Mặt mày Tiêu Cát trắng bệch, thầm nghĩ toang thật rồi. Anh sợ hãi nói: "T . .tử. . . cung. . . Thật sự đau mà. . ."

"Anh có cái này ư, có thể mang thai không?"

Tiêu Cát lắc đầu nguầy nguậy: "Không thể."

"Ai nói."

"Là bác sĩ nói."

Chiêm Dữ lặng thinh một lúc, hơi thở chợt nặng nề, giọng khàn khàn, nói một câu dọa Tiêu Cát sợ mất mật.

"Thật muốn chịch anh có thai mới thôi."

"Nhưng tôi không được."

"Thử mới biết được." Nói rồi, Chiêm Dữ ghìm eo Tiêu Cát, không cho anh trốn tránh, mạnh mẽ thúc cây hàng vào trong.

Mọi tiếng kêu la của Tiêu Cát đều nghẹn lại nơi cuống họng, bật khỏi miệng chỉ toàn những câu van xin đứt quảng.

Bên trong bị cọ xát, cửa mình thì bị chịch đến đỏ hỏn không ngừng tiết dịch lỏng, chảy xuôi theo bắp đùi, nhiễu xuống đệm da ghế ngồi.

Mặc kệ sỉ diện, Tiêu Cát khóc đến lấm lem mặt mày, nơi bên dưới vừa đau lại ngứa, chỉ khi Chiêm Dữ chạm vào mới dễ chịu đôi chút. Tiêu Cát run bần bật, cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân, các ngón chân cuộn lại, anh không chịu nổi nữa, thật sự chịu không nổi kiểu khoái cảm dồn dập thế này.

Không biết qua bao lâu, một dòng dịch thể bắn vào trong tử cung Tiêu Cát. Trong lúc đang thất thần, Chiêm Dữ kéo anh dậy, ôm vào lòng.

Rõ ràng lớn hơn những mười tuổi, nhưng Tiêu Cát cứ như quả hồng mềm mặc người nắn bóp.

Tối đó, Chiêm Dữ đưa Tiêu Cát về, cả đoạn đường cho đến khi mở cửa xuống xe anh đều một mực cúi đầu.

Chiêm Dữ ngồi trong xe, nhìn bóng lưng anh một lúc, rồi xuống xe đi theo.

Tiêu Cát nghe tiếng chân, lập tức quay người lại, vẻ mặt hốt hoảng thấy rõ. Môi anh mấp máy, giọng khàn khàn, "Kh. . . không thể làm nữa."

Chiêm Dữ cụp mắt, thấy mắt anh đỏ hoe hệt như thỏ con. Cậu vươn tay muốn chạm vào, nhưng nhìn anh rụt vai về sau, bèn rút tay về.

Tiêu Cát ấn thang máy, cửa vừa mở, anh vội bước vào giống như rất sợ Chiêm Dữ.

Chiêm Dữ đứng nguyên tại chỗ, thời điểm cửa thang máy sắp khép lại, anh nghe cậu nói: "Mai gặp, Tiêu Cát." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#ntr