Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Trên đường xuống núi, cả đoàn tạt vào một nhà hàng ăn trưa, kế đó sẽ đi tham quan phố cổ, nhưng Tiêu Cát viện lí do cơ thể khó chịu không tham gia.

Xe dừng trước cổng khách sạn, Lâm Hủ hỏi anh muốn gã ở lại không, Tiêu Cát lắc tay.

Thật lòng, với Lâm Hủ, anh chẳng còn hứng thú tiếp xúc nữa, anh rất mệt, chỉ muốn một mình, ngủ một giấc ngon.

Lâm Hủ tò tò theo anh vào sảnh lớn, mãi khi thấy anh vào thang máy lên lầu.

Chiêm Dữ ngồi cạnh cửa sổ, lấy di động ra lại cất vào, yên lặng nhìn bóng lưng Tiêu Cát.

Đợi Lâm Hủ lên xe, chiếc xe lại rùng mình chuyển bánh. Từ khách sạn đến phố cổ ít nhất cũng 45 phút, mọi người vừa cơm nước xong, vừa vặn chợp mắt một chút.

Xác định đồng nghiệp xung quanh ngủ hết, Dư Lịch mới rón rén rời chỗ xuống dãy ghế cuối.

Chiêm Dữ không phản ứng, Dư Lịch vừa hôn Lâm Hủ vừa nghiêng đầu nhìn Chiêm Dữ, ngoắc ngoắc tay ý bảo sang đây "cùng chơi". Chiêm Dữ làm như không thấy, đeo earphone nghe nhạc.

Phố cổ ở đây không khác biệt chỗ bọn họ lắm, từ đầu ngõ đến cuối phố hầu như là các hàng ăn vặt hoặc bán quà lưu niệm như tinh dầu, túi thơm, hoa sáp cùng một số tượng gỗ nhỏ xinh.

Cả nhóm ngồi trên ghế đá tám chuyện, đã giữa trưa nhưng nắng không quá gắt, thi thoảng lại có vài ngọn gió thu, rất chi mát mẻ.

Dư Lịch kéo tay Lâm Hủ vào một cửa hàng trang sức bạc, lúc ra cổ tay xuất hiện một chiếc lắc. Tình cờ trông thấy Chiêm Dữ đang ở tiệm đối diện mua kẹo mạch nha, Dư Lịch liền khoe: "Đẹp không anh?"

Chiêm Dữ nhận túi kẹo chủ quán đưa, nhìn lướt qua rồi hỏi: "Mua ở đâu vậy?"

Dư Lịch chỉ phía đối diện, Chiêm Dữ trả tiền kẹo sẵn tay lấy một viên cho vào miệng. Dư Lịch hỏi kẹo ngon không, Chiêm Dữ đáp bình thường kế đấy bỏ túi kẹo vào balo.

Dư Lịch thấy Chiêm Dữ đi về tiệm trang sức, bèn đuổi theo sau. Lâm Hủ đứng nghe điện thoại, nghiêng đầu liếc nhìn hai người, cúp máy liền đi qua hỏi: "Cậu cũng muốn mua à?"

Chiêm Dữ bước vào, bên trong trưng bày vô số mẫu trang sức bạc khiến cậu hoa mắt, nhân viên đến hỏi Chiêm Dữ thích kiểu dáng nào, cậu gần như phản xạ, đáp: "Kiểu cho nam ạ, đừng quá cầu kỳ."

Dư Lịch sáp lại ngượng ngùng nhắc nhỏ: "Em. . . thích kiểu cách một chút cơ."

Chiêm Dữ khó hiểu nhìn cậu ta, "Không phải cho em đâu."

Dư Lịch "à" một tiếng, mặt sượng ngắt. Lâm Hủ phì cười, ghẹo: "Mua cho cô bồ mới à."

Chiêm Dữ không ừ hử gì, Lâm Hủ vẫn không tha: "Anh tò mò rồi đó, gái xinh thế nào mà khiến cậu chết mê chết mệt vậy."

Chiêm Dữ cầm chiếc lắc lên xem, "Có kiểu nào dây mảnh hơn nữa không?"

Chị bán hàng lấy một sợi khác, Chiêm Dữ liền chọn cái đó, "Lấy em cái này đi ạ." Nhân viên nhanh nhẹn bỏ chiếc lắc vào hộp nhung. Chiêm Dữ xách túi giấy, thời điểm vừa ra khỏi tiệm, cậu bình tĩnh đáp: "Người đẹp giống như thầy Tiếu vậy."

Lâm Hủ thoáng bất ngờ, sau đó cười xòa: "Lạ lắm nha, cậu cũng biết nói mấy câu đùa giỡn nhỉ."

Vì xoa diệu tình huống xấu hổ của bản thân, Dư Lịch đi chậm lại, bắt chuyện với Lâm Hủ.

Nói một hồi, câu chuyện lại lái sang Tiêu Cát, "Anh Lâm nè, em thấy avatar bé mèo của thầy Tiếu dễ cưng ghê, là mèo hai anh nuôi ạ?"

"Là con mèo nhận nuôi lúc trước, nuôi đến lúc nó bảy tuổi liền chết già. Anh thấy Tiêu Cát khóc mãi, có bảo em ấy nuôi con khác đi, nhưng em ấy không muốn." Lâm Hủ lắc đầu, vẫn chẳng hiểu tâm sinh lý Tiêu Cát lúc đấy.

"Có lẽ anh ấy cảm thấy có một số thứ không thể thay thế được cũng nên."

Chiêm Dữ bỗng nhiên xen vào, Lâm Hủ không tán đồng, hỏi ngược lại: "Hả, có gì mà không thay thế được chứ." Gã ôm vai Dư Lịch, kéo người sát lại, tự mãn phán: "Ngay cả nhân tình cũng có thể thay đổi mà chơi mà."

----

Tiêu Cát đánh một giấc đến chiều, nếu như Lâm Hủ không về, có thể anh đã ngủ thêm được chút nữa.

Gã gọi anh dậy ăn cơm, nhà hàng nọ rất gần chỗ họ ở. Tiêu Cát cuộn mình trong chăn, lười biếng lắc đầu: "Em không muốn ăn, mọi người đi đi."

"Không ăn sẽ đói đấy." Lâm Hủ ngồi ở mép giường, giọng điệu như dỗ một nhóc con: "Buổi tối còn có tiệc nữa, em là sếp, không đến thì mất hứng chết."

Tiêu Cát hí mắt, lắc đầu: "Nhưng em mệt."

"Sao vậy em? Em bị cảm à?" Lâm Hủ sờ trán Tiêu Cát, "Không sốt mà."

Tay Lâm Hủ lạnh như đá, chạm vào người anh không khác nào kim đâm. Tiêu Cát rụt người lại, vùi mặt vào trong chăn, lầu bầu: "Em biết rồi, anh đi trước đi rồi gửi địa chỉ cho em, em đến sau."

Lâm Hủ cúi đầu nhìn Tiêu Cát, như không tin tưởng dậm thêm một câu, "Em nhớ đi nha, hiếm khi có dịp đi chới chung thế này, đừng cho mọi người leo cây đó."

Tiêu Cát liên tục xua tay.

Sau khi Lâm Hủ đi, căn phòng lập tức yên ắng.

Tiêu Cát cũng tỉnh ngủ, nướng thêm ba phút thì bò dậy. Rời ổ chăn, cảm giác hơi lạnh, Tiêu Cát mới phát hiện hệ thống sưởi đã tắt từ lúc nào. Anh thay quần áo trên giường, kì kèo thêm vài phút mới lề mề ra ngoài.

Rút thẻ từ, mở cửa, lúc xoay người Tiêu Cát chợt trông thấy bóng dáng Chiêm Dữ cuối hành lang.

Phía sau cậu là cửa sổ mở toang, đón gió từ ngoài thổi vào. Chiêm Dữ nghiêng mặt nhìn phong cảnh bên ngoài, một tay chống trên bệ cửa, tóc mái lất phất bay, hai mắt khép hờ.

Tiêu Cát bước tới, Chiêm Dữ xoay đầu lại, tóc tai hơi bù xù.

Tiêu Cát hỏi: "Sao cậu còn ở đây?"

"Chờ anh."

Tiêu Cát khẽ "à" một tiếng, không biết nên đáp lại thế nào.

Anh chỉ thang máy, "Đi thang máy nha."

Hai tay Chiêm Dữ cắm trong túi quần, ngoan ngoan theo sau anh.

Vào thang máy, Tiêu Cát hỏi: "Phố cổ vui chứ?"

Chiêm Dữ đáp: "Hơi chán."

"Haha, cũng phải, thanh niên các cậu đúng là không hợp mấy nơi đấy." Tiêu Cát mỉm cười. Chiêm Dữ mở balo, lấy kẹo mạch nha đưa cho Tiêu Cát. Tiêu Cát khó hiểu hỏi: "Cái gì vậy?"

"Kẹo này ngon lắm."

"Cho tôi à?"

"Ừm."
Hai mắt Tiêu Cát cong như trăng liềm, nhận lấy: "Cảm ơn cậu nhé, tôi sẽ ăn hết."

Chiêm Dữ ngây ngẩn nhìn, đúng lúc này thang máy thông báo đã đến tầng trệt. Tiêu Cát đang dợm bước ra ngoài, tay bỗng bị kéo ngược về sau. Chiêm Dữ ấn tầng cao nhất, để cửa thang máy khép lại lần nữa.

Tiêu Cát hỏi: "Sao vậy?"

Chiêm Dữ từ trong túi lấy chiếc lắc ra, dây xích mảnh dẻ màu bạc lấp lánh trước mặt Tiêu Cát, cậu nói: "Còn cái này nữa."


"Cho tôi luôn sao."

"Ừm." Nghỉ đoạn cậu lại bổ sung, "Rất hợp với anh."

Nói rồi, Chiêm Dữ ngồi xổm xuống, xắn ống quần anh lên, mở khóa đeo chiếc lắc lên cổ chân trắng gầy của Tiêu Cát. Cậu chăm chú nhìn chốc lát, ngón tay khẽ mơn trớn, cảm nhận xúc cảm mềm mịn nơi ấy.

Thang máy lướt qua từng tầng lầu một, Tiêu Cát cúi nhìn người con trai vẫn ngồi yên bất động, đầu chợt mụ mị cả lên, bối rối nói: "Cậu đứng dậy đi, trong này có camera, sẽ bị thấy đó."

Chiêm Dữ lề mề đứng dậy, giang tay ôm trọn anh vào lòng.

Tiêu Cát nghe cậu biện một lý do không thể trẻ con hơn: "Thế này thì không ai thấy nữa rồi." sau đó là một nụ hôn sâu.

Thang máy dừng tại tầng cao nhất, không ai có nhu cầu bước ra, cánh cửa lại lần nữa khép lại.

----

Lúc Tiêu Cát và Chiêm Dữ một trước một sau đến, mọi người đã dùng bửa được một lúc lâu.

Lâm Hủ vỗ chiếc ghế trống bên cạnh, ý bảo Tiêu Cát ngồi đây. Tiêu Cát nói xin lỗi với đồng nghiệp mới vào bàn.

Mấy phút sau thì Chiêm Dữ đến, ngặt nỗi bàn nào cũng kín chỗ, phục vụ bèn kê thêm ghế cạnh Tiêu Cát, không gian lập tức hẹp lại.

Chiêm Dữ ngồi xuống, vai vô tình sượt nhẹ qua Tiêu Cát, hương bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi, khiến anh nhịn không được liếc mắt nhìn cậu một cái.

Chiêm Dữ cầm ấm trà rót vào cốc, sau đó đặt nó trước mặt Tiêu Cát.

Lâm Hủ đã nhấp vài hớp rượu, gã là kiểu có cồn vào mặt sẽ đỏ như đít khỉ, môi gã gần như dán vào tai Tiêu Cát: "Em uống gì? Bia hay rượu?"

Tiêu Cát né sự đụng chạm từ gã, giơ cốc trà: "Em uống trà nóng được rồi."

"Tuột hứng thế."

Lại là câu này - Tiêu Cát hít sâu một hơi, nhếch môi cười: "Ừm, uống rồi không thoải mái."

Ngồi đối diện hai người toàn là người trải đời, nhìn sơ đã biết cả hai đang bất hòa, vội xen vào: "Không sao, không sao, dùng trà thay rượu cũng được. À mà, sếp thấy khỏe hơn chưa ạ? Nếu chưa thì mình hủy tăng hai."

"Sao lại hủy chứ, Tiểu Kết, em nhất định phải tham gia nha, anh với em cùng đi, em hứa rồi mà."

Tiêu Cát nâng cốc trà nhấp một ngụm, nước ấm xuôi theo cuống họng chảy xuống dạ dày.

"Em chưa nói không đi mà." Tiêu Cát uống hết cốc trà, cười cười đáp.

Ăn được vài muỗng cơm cùng mấy gắp đồ ăn, Tiêu Cát chợt thấy dạ dày không thoải mái. Anh đứng dậy đến WC, mở cửa buồng riêng, ôm bồn cầu ói hết những gì mới ăn.

Khoang miệng ngập mùi chua, Tiêu Cát thở dài, chùi miệng lại rửa mặt.

Cả người lâng lâng đi về, vừa vặn chạm mặt mọi người từ phòng ăn bước ra. Lâm Hủ đi thẳng đến chỗ Tiêu Cát, gục đầu lên vai anh, một phần sức nặng dồn lên người khiến anh hơi lảo đảo.

Lâm Hủ cười, lớn giọng set kèo: "Kế bên có KTV, mọi người cùng nhau đi ka nào."

Chiêm Dữ lướt qua người gã, Lâm Hủ chợt cảm thấy cánh tay nhức nhói, nửa vai cũng vậy, nhưng còn chưa kịp phản ứng đã lộn mèo trên sàn.

Gã uống hơi nhiều, người ngoài đều tưởng gã xỉn, vừa trêu vừa vội đỡ gã dậy, "Giám đốc Lâm, tựu lượng kém thế, mới uống chút đã say bí tỉ rồi."

Lâm Hủ ôm vai, cười gượng: "Phải phải, có tuổi rồi, hahaha."

Tiêu Cát đứng dựa tường bàng quang nhìn, đoạn thoáng trông theo bóng lưng dần xa của Chiêm Dữ.

Phong cách thiết kế các nơi ăn chơi giải trí nơi đây mang hơi hướng quyền quý, mới vào sảnh lớn thôi đã phải choáng ngợp với sự lộng lẫy của nó. Phòng họ đặt nằm ở tầng hai, nhân viên dẫn mọi người lên lầu bằng thang máy trạm trỗ họa tiết mẫu đơn. Căn phòng này thật sự rất lớn, bên trong đặt một dãy sô-pha cùng ghế đơn, trên bàn đá cẩm thạch bày một đĩa trái cây tươi và bia.

Lâm Hủ mở hàng chọn bài, nhóm khác thì túm tụm chơi xúc xắc, thua thì phạt rượu.

Lâm Hủ hát tù tì mấy bài, mãi khi qua cơn đam mê mới ngồi xuống.

Vào ka quanh đi quẩn lại chỉ có mấy trò phạt rượu, Lâm Hủ chơi vài ván đều thua sấp mặt, đâm ra có chút cay cú.

Chiêm Dữ đang ngồi trong góc, đột nhiên bị gọi tên, cậu giương mắt nhìn thì nghe tiếng Lâm Hủ sang sảng: "Chiêm Dữ, qua đây chơi cùng đi."

Cậu nhìn Tiêu Cát ngồi cạnh Lâm Hủ, đứng dậy bước qua: "Anh muốn chơi cái gì?"

Lâm Hủ nhìn đóng snack trên bàn, bốc một hộp pocky: "Chơi trò này đi, mọi người quay chai rút thăm, trùng số thì một cặp, hai người ăn chung một que pocky, que cặp nào ngắn nhất thì thắng."

"Không giỡn chứ, anh chơi lớn vậy á giám đốc, sếp cũng ở đây nha, không trùng số với anh thì sao?"

Lâm Hủ ôm eo Tiêu Cát, rất chi mặn nồng: "Game thôi mà, Tiểu Kết thoáng lắm mọi người."

Tiêu Cát nhìn gã cười cười, thuận theo: "Ừm, game mà thôi, anh cũng muốn thử."

Qua một lượt, có mấy người đã ghép thành cặp, trong tiếng hú hét ăn chung một que pocky.

Lâm Hủ trông mà nôn nao muốn thử, thêm lượt nữa, gã rút được lá 5 bích liền ném mạnh lên bàn, hỏi: "Ai rút được số 5 thế?"

Chiêm Dữ liếc mắt nhìn Dư Lịch, yên lặng tráo lá 5 rô của mình cho cậu. Dư Lịch hơi khớp, nhưng sau đó rất ăn ý bắt tay làm chuyện gian.

"Em."

Dư Lịch đi qua ngồi cạnh Lâm Hủ, gã cố tình không nhìn cậu chàng, hỏi: "Còn ai rút trùng số không?"

Chiêm Dữ đặt lá 9 cơ lên bàn, Tiêu Cát thoáng nhìn, lưỡng là lưỡng lự rồi cũng bỏ lá 9 bích xuống.

Mọi người xung quanh không nén được xầm xì, Lâm Hủ high như vừa hít cỏ, lập tức mở mấy lon bia để sẵn. Gã rút một que pocky socola đưa cho Chiêm Dữ, Chiêm Dữ từ chối, tự mình rút một que khác, ngậm lên miệng.

Tiêu Cát đúng kiếp không trâu bắt chó đi cày, cứng đờ đi tới trước mặt Chiêm Dữ.

Ngọn đèn mờ tối, che khuất sượng sùng trên mặt Tiêu Cát. Trong khi Lâm Hủ và Dư Lịch đã bắt đầu, anh và Chiêm Dữ vẫn bốn mắt nhìn nhau, vài giây sau cậu mới nắm lấy vai anh, từ tốn rút ngắn khoảng cách.

Phần phủ socola dần bị ăn hết, Tiêu Cát cảm nhận được hơi thở Chiêm Dữ ngày một gần, đây là lần đầu tiên cả hai công khai dựa sát thế này.

Bên tai truyền tới tiếng cười của Lâm Hủ, hai người nọ dường như đã xong, "Chưa tới 1cm nhé, tôi thắng chắc rồi."

Phát hiện Tiêu Cát thất thần, bàn tay ôm vai anh chợt ghì chặt.

Khoảnh khắc hai môi sắp chạm nhau liền dừng lại, mọi người cứ ngỡ họ sẽ vì ngượng mà chịu thua, nào ngờ Chiêm Dữ đưa tay ghìm ót Tiêu Cát. Môi khẽ chạm, răng cũng gần như đụng nhau, 'rắc' một tiếng, que pocky chỉ còn lại chút vụn nhỏ.

Tiêu Cát hoàn hồn, mùi bạc hà thoang thoảng len vào khoang mũi.

Cậu ấy hút thuốc khi nào vậy?

Anh lơ đễnh nghĩ, lớp socola đã tan trong miệng.

Tiêu Cát tròn xoe mắt, Dư Lịch lập tức chạy qua ôm tay Chiêm Dữ kéo người về, "Xin lỗi thầy Tiếu, tính bạn em. . . hơi hiếu thắng ạ."

Chiêm Dữ rút tay ra, dưới ánh mắt mọi người, ngón tay lướt qua gò má Tiêu Cát, phủi đi chút vụn bánh bên trên.

Nghiêng mặt nói với Lâm Hủ, "Tôi thắng."

---------

Goblin: Gần 2 tháng kể từ lúc up chương 21, tui thật quá đáng mà =(((( mai chắc up 1c tối thế này nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy#ntr