Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

29.

Ngay từ lúc có mặt trên cõi đời này Đông Phương Nguyệt Sơ vẫn luôn độc lai độc vãng. Cho tới khi chiến loạn tam giới kết thúc, tân đế của Cửu Trùng Thiên lúc bấy giờ liền ngỏ ý muốn tặng cho y một tòa thiên cung. Khi đó, vị Thái Dương thần chốn cực đông mới chậm chạp phát hiện thì ra đến một nơi thuộc về riêng mình y cũng không có.

Khiển Vân cung là một trong những tòa thiên cung lớn nhất ở Cửu Trùng Thiên. Nhưng lại không có bóng dáng của một cung nhân nào, bởi chủ nhân của nơi này không thể quen với việc có người khác hiện diện trong thế giới của y bất kể là tiên - nhân - ma.

Một buổi sáng, đại môn của Khiển Vân cung bỗng nhiên vang lên tiếng gõ rất nhẹ. Đông Phương Nguyệt Sơ nhẩm tính một chút, thời gian này đáng lẽ không có thượng tiên nào tới bái kiến mới phải. Cánh cổng lớn uy nghi mở ra, trên bậc thềm là một hài tử mặc y bào lục sắc cao chưa đến ba tấc. Vừa trông thấy y liền vươn hai tay nhỏ xíu ra phía trước: "Ca ca xinh đẹp, Tiểu Liên bị lạc rồi, người đưa Tiểu Liên về có được không?"

Đông Phương Nguyệt Sơ cúi đầu nhìn hài tử đang nắm vạt áo mình, lệ chí bên mắt phải ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, hoa điền cửu liên ở giữa trán - hẳn là thập nhất hoàng tử của Thiên đế nhỉ?

Thoáng chốc đã hơn bảy vạn năm.

Đông Phương Nguyệt Sơ cúi nhìn bé con đang ngủ say trên giường của mình. Nói không nhìn ra tâm tư của Thanh Liên là nói dối, nhưng ngay chính bản thân đứa nhỏ cũng không hiểu được tình cảm dành cho y rốt cuộc là gì? Vậy muốn y phải hồi đáp như thế nào đây?

30.

Thanh Liên xụ mặt bốc một viên kẹo bảy màu của Bách Hoa tiên tử bỏ vào miệng, ăn xong vẫn không vui lên chút nào. Rồng mập và cá chép nhỏ đều nói dối ~

Chuyện Nguyệt Sơ đế quân ôm Thanh Liên rời khỏi yến tiệc ở Dao Trì đã lan khắp thiên giới. Bây giờ nhóc con lại ngồi đây ăn vạ thế này hẳn là tối hôm đó uống say thật rồi! Bách Hoa tiên tử che miệng cười, lại không nhịn được muốn trêu chọc Thanh Liên một chút: "Sao đệ ngốc thế định uống Quỳnh Tương để giả say thì phải lấy mật hoa ở chỗ ta uống trước chứ."

Thanh Liên vẫn ủ rũ, lại bóc một viên kẹo nữa: "Bách Hoa tỷ tỷ, làm thế nào để biết đối phương có thích mình hay không?"

Bách Hoa tiên tử chỉ lớn hơn Thanh Liên một chút, bản tính vừa ham chơi lại chỉ thích ngắm mỹ nhân lấy đâu ra kinh nghiệm để chia sẻ cho bé con. Ngồi cả buổi sáng, Tường Vân tiên tử bỗng từ đâu xuất hiện kêu bọn họ là hai đứa ngốc, chuyện tình duyên chạy đến chỗ Nguyệt lão lén xem một chút chẳng phải là xong rồi sao.

Nhưng từ chỗ Nguyệt lão trở về Thanh Liên càng rầu rĩ, ôm hết kẹo của Bách Hoa tiên tử về Tinh Nguyệt điện. Thậm chí, nhìn thấy cá chép nhỏ cũng không buồn mở miệng trêu chọc, Cẩm Lý thấy y như vậy thì quẫy đuôi nhào vào ngực Thiên Chiêu: "Ca ca, Tiểu Liên bị sao vậy?"

"Em biết Nguyệt Sơ đế quân không?" Thiên Chiêu ôm Cẩm Lý đặt lên đùi, cá chép giờ cũng không nhỏ nữa rồi, mũm mĩm giống cái màn thầu ở nhân giới.

Cẩm Lý gật đầu, nhưng đế quân thì liên quan gì tới việc Thanh Liên rầu rĩ?

"Nguyệt Sơ đế quân do đất trời sinh ra, ngài ấy không thuộc về tam giới cho nên cũng không có tơ hồng ràng buộc, tình duyên của đế quân là do ngài ấy tự mình định đoạt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com