Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu không mong muốn

khi một nguồn sức mạnh không rõ nguồn gốc bắt đầu xuất hiện ở nhiều người trên khắp hành tinh. Thế giới đã thay đổi rất nhiều, những người được ban cho sức mạnh đã trở thành một phần tất yếu trong xã hội. Họ có thể dùng sức mạnh đó cho những công việc phù hợp với năng lực hoặc đơn giản hơn là để làm anh hùng.

Anh hùng thường mang những loại sức mạnh phù hợp trong chiến đấu, bảo vệ người khác. Họ luôn được tung hô, có được nhiều tiền tài, danh vọng từ đó danh tiếng, quyền lực được nâng cao. Vì thế nên hầu hết mọi người dù có năng lực hay không đều có mong muốn trở thành anh hùng có thể vì sức mạnh, tiền, danh tiếng hoặc là để bảo vệ người khác hoặc là vì thích.

Còn người không có năng lực? Họ đứng bên lề, vừa khâm phục, vừa ghen tị, vừa hoài nghi. Rồi cũng có những người mang năng lực, nhưng không chọn trở thành anh hùng, vì lý tưởng, vì ghét sự giả tạo hoặc đơn giản... vì họ chỉ muốn sống một đời yên ổn.

Vào buổi chiều tối ở một khu công viên nọ, có một chàng trai đeo kính với mái tóc đen tuyền, phía trên có phẩn chỏm tóc vểnh phía sau đang đi dạo trên công viên. Ánh mắt hiện lên vẻ u sầu, cậu đang thầm nghĩ "lại là một ngày bình yên, thật dễ chịu dù không có gì mới". Chàng trai ấy chính là Riku Erebus, hiện đang làm việc từ xa cho công ty kỹ thuật.

Tối hôm đó, Riku xách theo túi đồ ăn cho cả tuần, trở về căn hộ gọn gàng của mình. Căn hộ không rộng nhưng được sắp xếp tỉ mỉ, thể hiện sự tĩnh tại của chủ nhân. Sau bữa tối đơn giản, cậu vệ sinh cá nhân rồi lên giường, gác tay lên trán, ánh mắt nhìn trần nhà mờ tối.

- Mai lại phải xử lý hệ thống nguồn cho công ty.

Khi bình minh ló dạng, Riku cũng dậy sớm ăn sáng rồi đáng răng. Khi gần 7 giờ, Riku mở máy tính của mình ra chuẩn bị cho một ngày làm việc thật năng suất

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Riku đứng dậy, cậu nhớ là mình không có đặt cái gì ở trên mạng cả. Riku từ từ tiến tới rồi mở cửa, trước mặt cậu là ba người đàn ông cao lớn với bộ vest và cặp kính đen, họ hỏi

- Anh có phải là Riku Erebus sinh ngày 4/9, hiện đang làm việc cho công ty kỹ thuật X đúng không? – giọng hỏi không biểu cảm

- Ừ đúng rồi, có chuyện gì vậy? – Riku đáp với giọng đầy hoài nghi

Không nói thêm lời, Người đứng giữa ra lệnh rồi người bên trái bắn thuốc gây mê khiến Riku bất tỉnh ngay tại chỗ.

*******

Trong một nơi đầy tối tăm, bỗng có một ánh đèn hiện lên và Riku cũng tỉnh dậy theo, trước mặt cậu là một người đàn ông tóc trắng, đeo kính đầy bí ẩn đang ngồi ngay trước mặt cậu, người đó nói

- Xem ra cuối cùng thì cũng đã tìm được chủ nhân của nguồn năng lượng rồi nhỉ Riku Erebus.

- Anh là ai, anh đang nói cái gì thế?

- Cậu lẩn trốn cũng giỏi thật đấy, nhân tiện tôi là Vine hiện đang nằm trong top 10 xếp hạng các anh hùng

Riku không đáp chỉ nghe

- Cậu biết lí do cậu ở đây chứ?

- Không

Vine búng tay tạo ra bảng thông tin kĩ thuật số đầy chi tiết trước mặt Riku với những chỉ số khác nhau đặc biệt trong số đó có dòng chữ "năng lực: không xác định"

- Thứ này có ý nghĩa gì? – Riku hỏi

- Cũng không có gì nhiều lắm, chỉ là sơ bộ thông tin thôi. Như cậu có thể thấy dòng đánh giá chỉ số cho thấy rằng cậu là một mối đe dọa cấp cao nếu không bị kiểm soát thì hậu quả sẽ không lường trước được.

- Tôi chỉ là người thường làm sao tôi có thể gây nguy hiểm cho người khác được?

Vine ngụm một một tách trà rồi nói tiếp

- Chỉ số thì không biết nói dối, năng lực của cậu chính là ngẫu nhiên kích một loại năng lực bất kì.

- Làm sao anh có thể khẳng định điều đó trong khi chỉ số bảo tôi có năng lực không xác định?

- Thì đó. Chính vì nó không thể xác định nên mới ngẫu nhiên – Vine đáp với giọng khá cợt nhả rồi anh ta ngụm tách trà, nói tiếp

- Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu-Riku Erebus sẽ trở thành anh hùng

- Hả!

Riku cảm thấy bàng hoàng. Cậu chưa từng mơ làm anh hùng. Trái lại cậu luôn coi thường những người được gọi là anh hùng đầy giả dối, đầy hào nhoáng, đầy sân khấu. Họ chiến đấu vì cái gì? Vì công lý? Hay vì ánh đèn? Vậy mà giờ đây cậu sẽ trở thành cái hình tượng mà cậu ghét nhất. Vine tiếp tục nói

- À mà cậu cũng từng là học sinh xuất sắc nhất toàn khu vực và bây giờ cậu đang là một trong những nhân viên khiến cho công ty của cậu đạt năng suất cao nhỉ

- Sao anh biết điều đó?

- Mọi thứ đã điều lưu trong hồ sơ của anh, làm sao tôi không biết được chứ - Vine đáp với vẻ mặt cười trừ rồi anh ta ra lệnh

- Đưa cậu ta đến trung tâm anh hùng

- Khoan đã – tôi không đồng ý – tôi không muốn làm anh hùn—Pằm

Mọi thứ bắt đầu tối dần.

*******

Riku lại một lần nữa tỉnh dậy, đầu cậu vẫn còn đang mơ màng. Hiện tại cậu đang ở trên một khoang tàu chỉ có cậu và những người đàn ông cao lớn lúc trước – khuôn mặt không chút biểu cảm được che giấu sau lớp kính như thể được lập trình từ trước. Riku không biết mình sẽ đi đâu về đâu bèn nhìn qua cửa sổ thấy một khung cảnh xa xôi thành phố đông đúc. Một vẻ đẹp bình yên hiếm thấy.

Mải mê ngắm cảnh đẹp thiên nhiên một hồi, những người đàn ông liền đi tới bảo với Riku vẫn với giọng vô cảm như lúc ban đầu.

- Chúng ta đã tới nơi rồi.

Riku vẫn yên đó không nhúc nhích khiến họ chỉ còn cách lôi cả người cậu rồi ném cậu đi như món đồ chơi. Riku vì bị ném một cách thô bạo cũng cảm thấy đau nhức người nhưng vẫn đứng dậy.

Trước cậu hiện tại là một con đường khá rộng với xung quanh là hàng cây xanh thắm. Ở cuối con đường là một tòa nhà khổng lồ bằng kim loại và kính, thiết kế hiện đại đến lạnh lẽo như một thánh đường công nghệ cắm giữa tự nhiên. Riku chậm rãi bước đi, mỗi bước chân như bị hút vào một định mệnh mà cậu không chọn. Hơi thở nặng nề, đôi mắt khẽ nheo lại trước ánh sáng phản chiếu từ kính tòa nhà.

Ngay khi tới gần, một loạt âm thanh hỗn loạn đập vào tai như tiếng giày bước vội, tiếng gọi nhau í ới, tiếng máy quét, tiếng trẻ trâu khoe khoang năng lực, và cả tiếng ồ à đầy ngưỡng mộ dành cho vài "người đã có chút tên tuổi".

Khuôn viên tuyển sinh đông nghịt người với đủ loại năng lực, tính cách, phong cách thời trang. Người thì rực lửa, người thì như một khối u ác tính, kẻ lơ lửng trong không trung như đùa giỡn trọng lực. Một bản hòa tấu hỗn độn của siêu năng lực và cái tôi. Riku cau mày, thầm nghĩ "Giống như một gánh xiếc phô trương... Mình đang làm cái quái gì ở đây?".

Cậu hít một hơi, bước tiếp. Dù không muốn, cậu biết sự yên bình của cậu đã chết rồi. Phía trước là một thế giới không thuộc về cậu nhưng lại đang đòi hỏi cậu trở thành một phần trong đó.

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com