Chương 3: xúc xắc đổ nghiêng
Trong một phòng chờ với không khí đầy ngột ngạt như lớp sơn dầu đầy ngày không khô, ánh đèn huỳnh quang chớp dật như thể đang hồi hợp chờ đợi gì đó, Riku ngồi lặng tại một ghế đang suy tư về những gì có thể xảy đến với mình. 'Năng lực ngẫu nhiên? Có lẽ nó sẽ không ngẫu nhiên ra năng lực thiên về thể chất đâu nhỉ'.
Bỗng nhiên, có một giọng nói đầy lanh lợi vang lên. Đó là giọng của một cô gái tóc ngắn màu xanh dương sáng, xoăn nhẹ. Trên đầu có chiếc nơ lớn màu xanh đậm, đôi mắt màu tím. Cô mặc bộ hoodie trắng với viền xanh dương. Cô gái đó là Ayu Petal-anh hùng trong nhóm Nox Invicta.
- Xin chào, sao trông cậu ủ rũ thế?
- Tôi chỉ chờ đợi thôi.
- Cậu bị bắt tới đây à?
Riku cảm thấy ngạc nhiên vì tại sao cô gái kì lạ này lại biết điều này.
- Sao cô biết?
Ayu khịt mũi, giơ tay làm động tác như đang bóp nỗi u sầu từ không khí:
- Dễ đoán mà. Mấy người như cậu hay có cái aura 'tôi không thuộc về nơi này'. Thường mấy người thế lại đậu hết á!
'Lạ thật...' – Riku thầm nghĩ. Cô gái này sao giống như đang... thấy xuyên qua lớp vỏ của cậu vậy?
Ayu liền vẫy chào
- Thôi nhé, chúc cậu gặp may mắn nhaaaa ~!
Và như một cơn gió xanh, Ayu rời đi vẫn tung tăng khắp cả căn phòng còn Riku thì bối rối không biết mình vừa làm gì. Có lẽ... đây là lần đầu tiên sau nhiều tháng, có người nói chuyện với cậu như thể cậu không phải một 'người lỗi hệ thống'.
Rồi giọng điệu vô cảm từ chiếc loa lại vang lên khác ở chỗ là giọng nam
- Vòng kiểm tra sơ bộ kết thúc, xin mời các thí sinh ổn định rồi đến với vòng thể lực.
Khi tiếng loa kết thúc cũng là lúc chiếc cửa sắt to đùng đã mở ra. Trước mặt mọi người là một phòng thể dục cỡ lớn - trần cao, đèn trắng lóa, tường phủ gương và cao su chông va đập. Trên sàn, từng khu tập luyện được chia bằng vạch sơn: dãy tạ, xà đơn, tấm đệm nhảy xa, bục nhảy cao, đường chạy thẳng băng dài khoảng 150 mét.
Không khí lập tức thay đổi. Sự im lặng căng cứng giờ trở thành một loại kỳ vọng nặng nề, nơi ai cũng thầm đánh giá người khác qua vóc dáng, dáng đi, hơi thở.
Riku bước vào sau cùng, lặng lẽ như một bóng mờ. Cậu nhìn quanh người to con, người cơ bắp, có kẻ bắt đầu khởi động sớm. Một số thí sinh nhìn chằm chằm vào các dụng cụ như đang lập chiến lược sinh tồn.
Trên bảng điện tử giữa sân hiện lên nội dung:
Vòng kiểm tra thể lực bao gồm 5 phần:
- Khởi động linh hoạt
- Cử tạ (mức tự chọn)
- Nhảy xa
- Nhảy cao
- Chạy nước rút 500m (toàn bộ thí sinh còn lại cùng thi)
- Chỉ 30 nhanh nhất sẽ được đi tiếp.
- Được dùng mọi năng loại năng lực.
Riku nuốt khan, cậu muốn trượt ngay từ vòng này. Cậu lo lắng không phải vì trượt có ảnh hưởng gì không mà là cái thứ năng lực đầy tính bất định bất ngờ trồi lên khiến cậu có thể trạng như siêu nhân thì sao?
Một nhóm giám khảo mặc áo đen tiến vào. Không giới thiệu tên, không phát biểu gì. Chỉ lặng lẽ ra hiệu cho những thí sinh đầu tiên bắt đầu phần khởi động.
Tiếng loa lại vang lên, báo hiệu cho một bài kiểm tra mới bắt đầu
- Bài khởi động xin được phép bắt đầu
Một nhóm các huấn luyện viên đưa từng nhóm năm người một lên cho đến lượt Riku.
- Vươn vai, thở đều, vươn sang phải rồi sang trái. Đứng thẳng gập người xuống, gập sâu hơn! – tiếng hét đến chói tai
Huấn luyện viên che mặt đọc đều, không mệt nghỉ dù có chút chán nản. phía sau là một bảng đánh giá di chuyển bằng AI quét cơ thể từng thí sinh, xác định góc gập, độ căng cơ, sự phối hợp giữa các nhóm cơ.
Riku gập người xuống cố đứng đơ như cây gỗ. Rồi cậu cảm nhận một điều gì đó khiến cơ thể dẻo bất thường. Khiến cậu phải gập đi gập lại liên tục làm người khác kinh ngạc.
Kết quả là Riku qua được bài kiểm tra đầu tiên dù chưa thể trượt nhưng vẫn còn nhiều cơ hội từ các bài kiểm tra kế tiếp. Chắc chắn lần này cậu sẽ không ngẫu lực ra siêu sức khỏe với nhảy cao được đâu nhỉ.
*******
Bài kiểm tra cử tạ cuối cùng đã đến. Riku liền đi đến trước bục cử tạ. Mỗi người nâng hai tạ cùng lúc được quyền chọn lựa trọng lượng. Riku nhìn thanh tạ. Những người trước chọn mức 50–70kg. Một thanh niên cơ bắp chọn cả hai thanh 150kg, lạch cạch gồng lên một cách đầy dễ dàng làm ai nấy đều trầm trồ.
Đến lượt Riku dù sao thì vì là một người ít chạm cỏ nên cho dù có là hai tạ nhẹ nhất tổng là 60kg thì cậu chắc chắn không thể nâng được đúng chứ? Đúng chứ?
Và Riku nâng cả hai cái cùng lúc lên thật làm cậu ngỡ ngàng. Riku cố gắng giấu cảm xúc lúc này rồi từ từ đi xuống. Những người xung quanh liên tục chê bai Riku vì cậu qua chỉ vì nâng tạ nhẹ nhất.
Riku vẫn bỏ ngoài tai 'Khốn kiếp, tại sao bây giờ mình ngẫu lực liên tục được như vậy nhỉ? Hay là do có nhận thức về nó nên mới xảy ra như thế?'
Cuối cùng bài kiểm tra này đã kết thúc, từ cả trăm thí sinh, bây giờ còn 80.
*******
Riku ướt đẫm mồ hôi. Cậu vừa trải qua hai bài nhảy đầy tính may mắn nhờ ngẫu lực? Dù có là ngẫu lực thì Riku vẫn cần nghỉ ngơi. Có lẽ bài cuối sẽ là cơ hội cuối vì vòng tiếp theo kiểm tra đạo đức và trí tuệ.
Riku đơn giản sẽ vô cùng khó chịu nếu làm sai những thứ như vậy nên lần này cậu cố gắng cầu nguyện ngẫu lực hãy dừng lại dù cậu có vô thần đi nữa.
Tiếng loa đầy vô cảm đó lại vang lên
- Còn lại 50 thí sinh, vui lòng mọi người hãy vào vạch xuất phát chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối-chạy nhanh.
Riku lần này đã vô cùng mệt mỏi nên cậu tự tin sẽ không có năng lực nào giúp cậu qua được vả lại khoảng cách tận 500m là quá xa. Trừ khi cái năng lực cậu từng trải nghiệm là dịch chuyển. Có lẽ nó sẽ không xuất hiện vì cậu chưa từng lặp lại một năng lực nào cả.
Tiếng súng như phim cao bồi vang lên báo hiệu cho tất cả mọi người cùng chạy.
Riku thong thả chạy một cách từ từ để không tốn sức, nhiều người đã đến đích và rồi... Từ chân cậu hiện ra các tia lửa điện tăng tốc độ lên vô cùng khủng khiếp làm cậu nhanh chóng vượt lên nhiều người rồi cán đích đúng vị trí 30? Cái vị trí vừa đủ đạt?
Lần này cậu bất lực, mệt mỏi lắm rồi. Tại sao lại đúng lúc này, chỉ cần kích hoạt muộn hơn xíu thôi là đủ trượt rồi.
Những lời vui sướng ăn mừng, những lời ấm ức vì bị loại, những lời bàn tán về cậu lại hiện ra. Khen, chê có nhưng cậu hiểu không ai trong số họ thực sự quan tâm cậu cả.
Một huấn luyện viên tiến vào với tờ danh sách, gằn giọng:
- Chúc mừng 30 người đã qua vòng thể lực. Các bạn có một tiếng nghỉ ngơi trước khi bước vào vòng kiểm tra trí tuệ – đạo đức.
*******
Đã là vòng kiểm tra trí tuệ và lần này Riku dựa lưng vào tường với tâm trạng chán nản trong một căn phòng chờ đầy nhàm chán.
Một giọng nói quen lại hiện ra.
- Lại trúng số nữa à?
Đó là Ayu vẫn với bộ trang phục và chiếc nơ xanh kì quặc
- Tôi thấy cậu chạy rồi nha. Ầm một cái—vọt như tàu điện có động cơ lửa, ngầu dữ. Mà tôi cũng làm được cái đó nha.
Riku thở ra, cố giấu vẻ chán nản
- Mọi chỉ là ăn may, tôi không thể kiểm soát được – rồi cậu nói thêm
- Mà sao cô biết tôi 'trúng số'?
- Ờ thì số liệu có ghi cậu có năng lực phụ thuộc may mắn mà
Ayu cười đầy ngây ngô
- Kiểu tung xúc xắc à? Bao nhiêu mặt thế?
- Vô hạn...
Ayu tròn mắt như một đứa trẻ vừa nghe truyện cổ tích.
- Ghê dữ trời!
Rồi cô im lặng một lúc.
- À mà, có khi cậu không muốn qua, nhưng một phần nào đó bên trong cậu vẫn muốn chứng minh điều gì đó. Và năng lực của cậu. Có khi nó phản ứng với cái phần đó thì sao?
- Tôi chẳng còn điều gì phải chứng minh.
- Vậy cậu chứng minh đi, dễ mà. Thôi nhé gặp cậu sau.
- ....
Ayu liền rời đi vẫn với vẻ thong thả như ngày nào, Riku tiếp tục dựa lưng vào tường.
*******
Sau giờ nghỉ, cả nhóm thí sinh được đưa đến một phòng thử nghiệm lớn – nơi bắt đầu vòng kiểm tra đạo đức và trí tuệ. Nhưng lần này khác: không có tạ, không có sân chạy, không có ánh đèn trắng lóa. Chỉ là một dãy bàn, một tấm bảng chiếu hologram và một thứ âm thanh đặc biệt: tiếng tích tắc của đồng hồ.
Một người từ trong bảng chiếu hiện lên. Cậu ta có một mái tóc màu xanh lá sáng, mái được chẻ làm ba, tóc sau gáy kiểu gợn sóng. Trang phục mang hơi hướng công nghệ, luôn đeo tai nghe. Đó là Reiki Voltage-người bạn quen cũ của Riku.
Khi xưa Riku và Reiki đều học chung lớp chuyên khoa học tự nhiên tại trường hàng đầu toàn quốc. Riku lúc đó chẳng bắt chuyện, làm quen với ai, chỉ ngồi tại góc lớp. Nhưng cậu luôn đạt thành tích ổn định. Reiki lại ngược lại, cậu năng động, hoạt bát, thích trò chuyện với mọi người. Thành tích thì lúc lên lúc xuống nhưng vẫn cao.
Reiki khi gặp Riku qua màn hình liền bung ra câu cợt nhả
- A, thiên tài bị câm giờ lại muốn làm anh hùng sao?
- ...
- Không ngờ đấy tôi tưởng cậu ghét anh hùng lắm cơ, giờ lại vào đây.
- Tôi không có lựa chọn.
- Vậy sao. Mà thôi đã đến lúc kiểm tra rồi nhỉ.
*******
Riku làm trơn tru mọi câu hỏi. Phần trắc nghiệm, tình huống đạo đức, mọi thứ cậu đều xử lý rõ ràng. Không có ngẫu lực. Chỉ có Riku – và tri thức mà cậu tin tưởng.
Reiki nói sau khi kiểm tra xong Riku.
- Qủa nhiên là Riku-thiên tài bí ẩn nhỉ, mọi câu đều thật chuẩn xác – Reiki nói sau khi cậu ta kiểm tra Riku.
- Xét các câu về đạo đức cũng hợp lý luôn.
- Tôi chỉ làm hết khả năng thôi.
- Là hoàn hảo nhỉ.
- Chắc chắn là không.
Riku im lặng rồi tắt cam rời phòng. Lần này cậu qua vòng không phải vì năng lực mà vì lòng tự trọng cá nhân. Cậu trước giờ coi sách vở,những câu hỏi là bạn nên cậu chẳng bao giờ phải lừa dối,che giấu trước chúng.
Có lẽ đối với Riku. Kiến thức là người duy nhất ở bên cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com