Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Giờ tiếp theo là giờ thể dục.
- Này các em, nay lớp chúng ta có buổi đấu giao hữu bóng rổ với Lớp 11. 2 nha. Chọn ra vài người nam đi lấy bóng đi. Còn nữa Linh Mỹ em đi quản lý mấy bạn đi.
- Dạ.
Rút từ trong túi ra tấm thẻ đeo lên. " Ban quản lý kỷ luật". Một chữ nhỏ bên cạnh" Đội trưởng".
Trong phòng kho.
- Này mấy người nhanh tay xíu đi. Chậm chạp vậy.
- Bê ra đi, phòng bừa bộn quá đó.
- Bao lâu rồi chưa dọn phòng kho vậy?
- Bụi quá đi. Khụ..khụ.
- Này, cẩn thận chút chứ.
Một quả bóng lăn xuống chân cô. Cô cúi xuống. Không may, chân tủ bên cạnh lỏng lẻo quá. Chiếc tủ nặng nề kia vừa ngã về phía cô, cô quay lưng nên cũng không biết rằng đang gặp nguy hiểm.
Quay mặt lại chưa kịp phản ứng thì một bàn tay vừa hay đỡ lấy đẩy về phía trước.
- Cẩn thận một chút chứ.
Đẩy chiếc tủ rồi chỉnh lại chân tủ một chút.
- Này cậu.
Cô ngẩn mặt lên, anh ta nhìn thẳng vào cô, càng lúc càng gần sát.Tay anh ta để ra sau lưng.
- Chưa nói gì với tôi nhỉ?
Anh ta vừa nói vừa cúi mặt gần sát nhìn cô.
- C...cảm...ơn.
- Gì cơ... tôi không nghe rõ.
- Cảm...Ơn.
Anh ta cúi mặt xuống cười nhìn vào cô.
Ba năm, anh ta cũng chẳng bỏ được tính cách hay chọc người khác của mình.
Cô nhìn xuống, tay ôm chặt quả bóng trong lòng.
- Này hai người kia, sao lâu thế?
- Ra ngay đây.
Cô đi ra sau anh ta.
Trong sân bóng.
- Này hai lớp chọn ra năm bạn thi đấu với nhau. Xếp từ thấp nên cao.
Hạ Minh đứng ngoài cùng. Cũng phải, anh ấy cao như vậy nên vào đội bóng rổ rồi. Anh ấy là người cao nhất đội.
Bên kia đối diện anh ta là...Tây Dạ.
Oan gia thật!
- Rồi bắt đầu trận đấu, 3-2-1.
Trận đấu vừa bắt đầu thì Hạ Minh nhanh tay cướp được bóng từ đối phương.
Luồn lách, những động tác vô cùng khó mà anh ta làm rất dễ dàng.
Khi chỉ còn cách rổ một chút, anh bật người lên làm cú ba điểm thì bóng đã bị bàn tay của Tây Dạ nhảy lên bắt được và bắt đầu phản công.
Hạ Minh mất thế, bị kèm chặt, dẫn trước ba điểm.
Tây Dạ sau khi dẫn trước, nhìn về anh cười khểnh.
Trận đấu cứ diễn ra căng thẳng, hai bên cố sức lấy lại điểm số.  Giờ điểm số của cả hai chỉ cách nhau có hai điểm mà thôi.
Hạ Minh chảy hết mồ hôi, dùng tay lau nhẹ đi mà không để ý bàn tay chảy máu in nhẹ máu lên mặt mình.
Linh Mỹ nhìn thấy rồi nhìn vào tay anh.
- Tay anh ấy bị thương rồi! Có lẽ là lúc đẩy tủ bị chảy máu ra rồi.
Tạm dừng trận đấu.
- Cô ấy, chạy đi đâu rồi? " Hạ Minh"
- Này, Hạ Minh cậu đang tìm ai đấy?" Một cô gái trong lớp"
- Không... không có.
- Này, Hạ Minh cậu vất vả rồi, uống nước đi. " Cô gái khác"
- Không của tớ chứ!
Các cô gái cứ vây quanh anh không cho anh đi qua.
Linh Mỹ đứng một bên, để lại chai nước và lọ thuốc ra sau lưng giấu đi.
Trận đấu lại bắt đầu.
Cô thì đi vào lại trong lớp khi những người khác không để ý. Một hồi rồi đi ra.
Thẩm Tâm:
- Linh Mỹ, cậu đi lâu quá đấy.
- À tớ đi vệ sinh chút thôi.
Quả bóng cứ chuyền qua tay người này rồi qua tay người kia.
Trận đấu còn lại hai phút, tình thế giờ đang vô cùng khó khăn.
Hai bên gần như cạn hết sức lực, chỉ còn Tây Dạ và Hạ Minh còn đứng vững trên sân bóng.
Hạ Minh khi có được bóng nhảy bật cao, Tây Dạ nhìn thấy cũng bật lên nhưng thấp hơn Hạ Minh một chút và Hạ Minh cố hết sức đánh bóng vào rổ.
Tút tút tút.
Tiếng còi vang lên.
Nhóm của Hạ Minh dành chiến thắng với một điểm cách biệt.
Thật suýt soát.
Một tên trong nhóm kia không phục, tức giận ném bóng đi.
Ai dè nó chuyển hướng bay về phía cô.
Một bàn tay bắt được ngay trước mặt cô. Rồi ném lại phía tên kia.
Nhìn lên là Hội trưởng Hội học sinh.
- Trận đấu kết thúc rồi. Các em cũng mau về đi.
- Vâng thầy.
Hội trưởng nhìn về phía cô, sau lưng có những thành viên khác trong Hội học sinh.
- Linh Mỹ, Hội học sinh có cuộc họp khẩn.
- À được.
- Những người còn lại, không còn việc gì thì đi về nhà đi.
- Vâng, hội trưởng.

----------------

Về nhà, Hạ Minh đặt cặp của mình xuống bàn. Một chai nước rơi ra.
Anh cầm lên và nhìn.
- Linh...Mỹ.
Bên cạnh là một lọ thuốc sát trùng.
Anh thoáng cười rồi chút.
Bên kia, sau khi họp khẩn cấp với Hội học sinh thì cô cũng đi về.
- Mệt thật đấy!Một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô.
- Linh Mỹ, trông em hơi mệt mỏi. Cần anh trở về nhà không?
Nhìn lên là hội trưởng đang ngay sau mình.
- Không sao đâu! Hơi mệt chút thôi.
- Ngày mai bài phát biểu hãy biểu hiện cho tốt nhá!
- À vâng.
Một chiếc xe sang trọng đậu trước một quán cà phê gần đó đã thu hút ánh mắt của cô.
Cô biết thừa đó là xe của ai, cũng biết người lái xe kia là ai.
- Có vẻ như em đã có người đón rồi. Anh về trước đây.
- Chào anh.
Anh ta lên một con xe phân khối lớn đang đậu gần đó.
- Tạm biệt.
Cô vẫy tay chào học trưởng lái xe đi.
Đi tới phía người đang ngồi thảnh thơi bên ngoài quán cà phê, tay cầm tờ báo kia.
- Linh Mỹ, em tới rồi!
Anh trai cô nhìn lên, đặt cốc cà phê còn hơi nóng xuống.
- Lĩnh Khiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com