Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Bản nháp cốt truyện] So Annoying, yet oh so Endearing

Tên truyện: So Annoying, yet oh so Endearing. (tạm dịch: Thật phiền phức, nhưng cũng thật mến thương)
Tags: Romance, Fluff, Angst, Male protagonist's POV, Childhood friends-and-foes, dominant-down-to-earth female protagonist, (and I mean it, literally down-to-earth, if you may understand) a-bit-submissive-and-cute-tsundere male protagonist, domestic, maybe a bit slice-of-life and a lot of dumbness

Xin lỗi mọi người vì đống tag bằng tiếng anh này, nhưng mà tui không thể nghĩ ra cái tag nào thuần việt phù hợp cả vì mấy nay toàn đọc fic bằng tiếng anh :") mọi người chịu khó tra từ điển nha. À mà tui tin rằng "angst" hiểu theo tiếng Việt nghĩa là "ngược" á :))) Vâng, có ngọt (fluff), nhưng vẫn ngược nha, dấu ấn của Yami tui không thể thay đổi được.

___
Ồ, đoán xem tui lại ngoi lên để làm gì này?

Vâng, chính xác là, lại là một cái plot mà tui muốn triển khai sau khi vô tình mơ thấy nó vào một buổi đêm nọ và tỉnh dậy trong trạng thái quắn quéo vì cậu nam chính trong giấc mơ của tui quá đáng yêu, đương nhiên là nữ chính cũng rất là đáo để nữa 😆😆😆 Tui không chắc là sẽ có thể thể hiện được trọn vẹn những gì đã xảy ra ở trong mơ hay không bởi vì tui đã mắc sai lầm là không bắt tay vào ghi chú lại ngay sau khi mơ mà để tới tận giờ, nhưng tui sẽ cố gắng 😢😢😢

Truyện vẫn theo style Light novel như nhiều bộ khác của tui trước đây, bối cảnh Nhật Bản, tuy lại có một cái tên đầy phong cách châu Âu, nhưng không, nó không hoàn toàn theo giọng Âu, như mọi khi tui vẫn viết - văn phong lộn xộn pha trộn văn hoá. Xin lỗi không xin lỗi nha 🤭🤭🤭

Câu chuyện xoay quanh Haru, một thằng nhóc mặc dù sở hữu cho mình một gương mặt đẹp trai từ bé và hứa hẹn khi lớn lên sẽ càng đẹp trai hơn gấp bội; mặc dù được mệnh danh là đứa trẻ xuất chúng vì bao giờ cũng đạt top 1 của lớp, bất kể là mẫu giáo hay tiểu học; nhưng lại có phần hơi đáng ghét - vì cái tính ưa phán xét của nó.

Không biết đấy là do nó đã quen với vị trí ở trên cao, một vị trí mà nó là một vị tiểu chúa tể và bất cứ ai trông thấy nó đều phải cúi đầu khiêm nhường, hay là do bản tính trời sinh của nó đã thế, nó luôn luôn nhìn mọi thứ bằng một cặp mắt đầy phán xét và, tỏ ra thông minh và sáng suốt.

Thông minh và sáng suốt. Phải, thằng nhóc thiên-tài không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hiểu được những gì mà một con người tầm thường trải qua, tỉ như ghen ghét, tỉ như tranh giành sự chú ý, tỉ như cảm giác thèm muốn được ai đó quan tâm đặc biệt.

Tỉ như, tình yêu.

Nó thể hiện cái vẻ khinh thường ra mặt mỗi khi có người muốn lại gần và xoa đầu nó, ôm nó vào lòng; mỗi khi có ai đó ngưỡng mộ và khen ngợi nó lên đến chín tầng mây bất kể là vì lí do nó đẹp trai hay là nó tài giỏi; mỗi khi có ai thổ lộ lời yêu đương với nó và kèm theo đó là vô vàn những ghen tuông mà nó cho rằng tất cả những điều đó thật nực cười và vô nghĩa.

___

Nếu như trên đời này thật sự có cái gì đó gọi là "ông trời" thì hãy làm ơn, nó khẩn thiết; làm ơn, hãy khiến cho con nhỏ phiền phức ấy tránh xa nó ra nhiều chút. Chỉ cần nhìn thấy con nhỏ đó thôi cũng đã đủ khiến cho từng thớ cơ não trong đầu nó co giật rồi. Có thể nói, nhỏ đó là người đầu tiên khiến cho nó có thể khinh bỉ đến nhường này.

Và có lẽ, ông trời thật sự có tồn tại.

Một ngày nọ, nhỏ biến mất. Đột ngột. Cũng giống như cái cách nhỏ đã xuất hiện và lấn chiếm một vùng trong cuộc đời cậu.

Xuất hiện, để rồi biến mất, sau khi đã trở thành một bóng hình mà cậu chẳng thể nào vứt bỏ ra khỏi cái tâm trí thông minh và sáng suốt của mình.

Trống trải.

Tĩnh lặng.

Cô đơn.

Đau đớn.

Nhớ nhung.

Thèm khát.

Hỡi ôi, nếu như nó đã không hề hối tiếc với lời khẩn cầu của mình khi xưa bao nhiêu, thì bây giờ - khi thằng nhóc kiêu ngạo năm ấy đã trở thành một chàng trai xuất chúng và là người tình trong mộng của biết bao nhiêu trái tim thổn thức rung động ngoài kia - căm ghét bản thân mình bấy nhiêu vì đã ước gì người ấy tránh xa khỏi cuộc đời mình, chỉ vì cậu ta không hiểu nổi suy nghĩ của cô, chỉ vì cậu ta ghen tị với việc cô ta hoàn hảo hơn cậu về nhiều mặt.

Chỉ vì cậu ta không hiểu nổi chính mình. Không hiểu nổi vì sao bản thân lại nảy sinh ra những cảm giác mà cậu ta đã từng cho rằng chỉ thuộc về những loại người tầm thường và nông cạn.

Nếu như thật có ông trời, thì làm ơn, hãy để cậu ích kỷ thêm một lần này nữa thôi.

Hãy để cho cậu gặp lại cô ấy.

____

Cái văn án vừa rồi, nghe thì có vẻ "ngược luyến tàn tâm" đấy, nhưng thực tế tui không tính viết ra một câu chuyện nặng nề thế đâu 😂😂
Đây sẽ chỉ là một câu chuyện rom-com học đường giữa một thằng nhóc thèm đòn và một cô gái "đến từ hư vô" đầy bí ẩn. Dĩ nhiên, cô ấy không đến để đem lại quả báo đáng sợ (if you know what I mean 😌😌😌). Cô ấy đến để dạy cho nam chính một bài học đắt giá, thế nào là sự trân trọng, và thế nào là tình yêu. Cả hai đều chẳng giống người bình thường - lập dị, tựa như ở trong thế giới của riêng mình, chính vì lập dị nên bằng cách nào đó mà hiểu nhau; nhưng cũng có nhiều lúc đều ngốc đến không thể tưởng tượng nổi.

Và... nói gì thì nói, cho dù trong đầu tui xuất hiện rất nhiều plot và vì ngứa tay nên tui không thể ngăn mình viết lên đây để phòng hờ, tui vẫn là phải bế quan vì kì thi tốt nghiệp thpt sẽ diễn ra trong 1 tháng nữa. Tui vẫn nhởn nhơ đến nỗi vẫn lên đây viết ra đôi dòng này, nhưng tui không dám mạo hiểm để thực sự bắt tay vào viết nghiêm túc lúc này.

Chẹp. Vẫn là nữ công nam thụ, nhưng lần này sẽ không có H. Không có H. Tui thề là tui sẽ không viết H nữa đâu.
(và mọi người biết là lời thề của tui không có trọng lượng mấy) Nhưng mà thật đấy, truyện này mà có H thì thật là tụt mood. Nếu có gì đó thì cũng chỉ là "sương sương gợi tình" chứ không phải là H văn trần trụi như đó giờ nữa.

Ừa, thế thôi. Tui vẫn đang cố gắng nhớ lại giấc mơ đó. Thật sự là tui đã mơ một câu chuyện rất tuyệt vời đó 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com