Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cp: Sakimura Mio x Furiyama Sakurai

Ps: viết cho mùa valentine

**********

"Sakurai-kun! Là Sakurai-kun kìa!"

"Sakurai-senpai! Xin hãy nhìn hướng này~"

"Ôi...cậu ấy quả thật là đệ nhất nam thần của trường chúng ta! Hãy nhìn cậu ấy kìa, từ ngoại hình đến khí chất đều vô cùng hoàn hảo, thật đúng chuẩn của một Ikemen!"

"Hai ngày nữa là Valentine rồi, tớ phải tặng cậu ấy chocolate, sau đó thì...tỏ tình!"

"Này! Không được giành cậu ấy với tớ!"

"Tớ nữa! Tớ cũng sẽ tặng bánh quy chocolate và tỏ tình với cậu ấy!"

"Không được!!!!"

...

Không khí Valentine đến gần càng khiến cho những nữ sinh nhiệt huyết trong trường trở nên háo hức hơn bao giờ hết. Bởi lẽ, trong trường cao trung của bọn họ tồn tại một vị nam thần, là học sinh năm hai, lớp chọn.

Furiyama Sakurai, nói cậu ta là nam thần cũng không hề phóng đại một tí nào. Kể từ ngày đầu tiên cậu ta nhập học vào ngôi trường cấp ba danh tiếng thuộc hàng top của thành phố Tokyo phồn hoa này thì vẫn đã và đang là một biểu tượng đáng chú ý đối với mọi đối tượng, từ các học sinh cùng trường cho tới trường khác, thậm chí là các vị phụ huynh còn thường xuyên đem cậu ta ra làm câu cửa miệng để hướng cho con nhỏ noi gương học tập theo. Lí do rất đơn giản, cậu ta siêu đẹp trai. Và không những đẹp trai, mà cậu còn có học lực vô cùng giỏi, bảng điểm luôn luôn đứng đầu, thành tích ở các kì thi học thuật đều được ghi vào bảng vinh danh. Học tập giỏi giang thì thôi đi, thể lực vậy mà lại rất tốt, môn thể thao nào cũng đều có thể tuỳ tiện mà chen được một chân vào đội tuyển. Chưa hết, cậu còn là một thần đồng violin, sớm đã quen với ánh đèn sân khấu, những tràng pháo tay từ khán giả, cùng vô số giải thưởng âm nhạc từ các cuộc thi trong nước lẫn quốc tế từ năm 4 tuổi.

Một người con trai xuất chúng như vậy, hoàn mĩ như vậy, liệu sự tồn tại của cậu ta là phúc lành mà thần linh ban xuống, hay chỉ là một lời nguyền của các ác linh vì ghen tức mà giáng xuống đầu cậu ta?

Sakurai không suy nghĩ quá nhiều đến những thứ ấy. Đơn thuần là, những thứ cậu thích, cậu sẽ làm, mà đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Sakurai ghét sự nửa vời, cũng chính vì thế mà trong cậu hình thành nên một loại tính tình cao ngạo, thường bị các nam sinh chửi bới là tên khốn chảnh choẹ. Và, vẫn như thường lệ, Sakurai luôn nhẩm đi nhẩm lại một phương châm độc tôn: 'chỉ những kẻ đi theo đằng sau lưng mình mới có thể chửi đằng sau lưng mình, còn người có thể đứng trước mặt mắng mình, vốn là không thể tồn tại'.

Một ngày nọ, phương châm đó của cậu ta bị đạp đổ.

Đó là một ngày mùa đông của năm thứ nhất bước chân vào cổng trường cao trung. Chính là ngày hôm ấy, trong phòng âm nhạc trống vắng, cậu gặp được một người con gái, một người có dư tư cách để đứng trước mặt cậu mà dạy bảo, tựa như xem cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm cần được uốn nắn. Cô gái đó, hoàn toàn không phải là loại côn đồ học đường gì, cũng không phải là nữ sinh sành điệu đeo trên người một đống phụ kiện sặc sỡ. Cô có dáng vẻ của một vị tiểu thư đến từ gia tộc quyền quý, nhưng không vì thế mà kiêu căng, trái lại còn rất nhẹ nhàng thanh tao, trên môi lúc nào cũng ngự một nụ cười nhạt như màu nắng bình minh. Cũng đối lập với thân thể được tôi luyện của cậu, cô lại mỏng manh vô cùng, tựa như pha lê trong suốt, dễ vỡ. Cặp mắt của cô luôn óng ánh một loại ánh sáng huyền bí, không thể nhìn ra được rốt cuộc đằng sau lớp da mặt ấy là những suy nghĩ gì. Sakurai giống như gặp ảo giác, rằng bao quanh cô là một đàn bướm màu tím biếc, phất cánh nhẹ nhàng bay, cảnh tượng đó kết hợp với những hạt tuyết trắng phiêu phiêu rơi xuống bên ngoài khung cửa sổ, đẹp đến động lòng.

"Cậu nhóc tóc vàng này, ngẩn ngơ cái gì vậy?" Giọng nói mềm mại lại có chút trầm ấm vang lên, đánh thức cậu bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị. Sakurai có chút xấu hổ, vì cậu chưa bao giờ bị một thứ gì làm cho thất thần như thế này.

"Cậu...nhóc sao?" Cho dù là đàn anh đàn chị lớp trên cũng đều tự giác mà thêm hậu tố ở phía sau tên cậu, họ đều dùng thái độ tôn trọng để đối đãi cậu. Đây là lần đầu tiên có ai đó dám gọi Sakurai là 'cậu nhóc'.

"Ừm, là cậu nhóc đó! Cậu là học sinh năm nhất, có đúng không nào?" Cô cười, hai mắt tím híp lại, dường như tâm trạng đang rất tốt.

"V-vâng ạ...Cơ mà khoan đã, cho dù chị có là đàn chị khoá trên thì không phải gọi tôi là 'nhóc' vào lần đầu tiên gặp mặt là có hơi thô lỗ rồi sao?"

"Hừm...vậy sao? Nhưng chị lại thấy gọi 'nhóc' thì rất đáng yêu, rất hợp với cậu đó." Cô ta nghiêng đầu, hai mắt vẫn híp lại, cong cong, giống như đang cố bày ra cho cậu thấy dáng vẻ ngây ngô vô tư lự đó. Người con gái này, không đơn giản như vẻ bề ngoài! Sakurai không biết vì sao, nhưng cậu cảm thấy ở cô ta có ẩn chứa một loại khí tức có thể áp bức người khác.

"Mà, nhóc tới đây để luyện tập sao? Căn phòng này cộng hưởng với nhạc cụ rất tốt, có thể khiến âm thanh phát ra càng đẹp hơn đó."

"Chị cũng chơi nhạc ạ?"

"Violin."

"Vậy giống tôi rồi."

"Nhóc cũng chơi violin à? Mau đến đây, kéo thử một bản nghe xem, được chứ?"

Thực ra, Sakurai có hơi bất ngờ khi đàn chị này lại không hề nhận ra cậu là ai. Tính ra, cậu cũng được coi như là người nổi tiếng, thường xuất hiện trên các trang báo về nhạc cổ điển như cơm bữa, mà người chơi violin như cô ta chắc hẳn phải quen mặt cậu rồi chứ? Hoặc, cô ta cũng chỉ là dân nửa vời.

Dám nửa vời với violin, cậu không thể nào tha thứ được!

Sakurai luôn cầm theo violin của mình đi đến bất cứ đâu. Cậu sẽ không tài nào ưa nổi cảm giác cầm lên một cây violin xa lạ, mà những cây violin trong phòng học này cũng là hàng kém chất lượng hơn cây đàn được thiết kế riêng chỉ dành cho cậu, độc nhất vô nhị, cả về mẫu mã lẫn âm thanh của nó.

Thuần thục vào tư thế chuẩn xác của một nhạc công violin lành nghề, Sakurai bắt đầu tấu lên một bản độc tấu. Khúc tuỳ hứng số 5, của Nicolo Paganini là quá đủ cho một kẻ hời hợt như cô gái kia rồi. Bản độc tấu được xướng lên một cách điêu luyện, như thể đối với cậu đó chỉ là hoạt động hít thở hằng ngày. Bản này cậu đã luyện từ năm 9 tuổi, tới bây giờ vốn đã trở thành một khúc luyện tập khởi động của cậu rồi.

Khi âm thanh réo rắt mà quyết liệt kia tắt đi, Sakurai liếc nhìn người con gái đang ngồi trên bệ cửa sổ ấy, cậu muốn xem trên gương mặt cười cợt giả lả đó là loại biểu cảm như thế nào. Màn biểu diễn vừa rồi của Sakurai, chắc hẳn là giống như mấy năm về trước, sẽ khiến cho bất cứ ai cũng phải chấn kinh--....

Chị ta, vậy mà, một chút cảm xúc nào cũng không có...? Còn có, Sakurai không muốn tin tưởng vào mắt mình, ít nhất là vào giây phút này, cậu ta không muốn tin, rằng ánh mắt đó của cô lại không còn sót một chút lấp lánh nào, thay vào đó lại là một mảng tối tăm, lạnh lẽo run người.

"Nhóc kéo hay thật đấy."

Để lại một câu nói lạnh băng, đủ để cậu thừa biết rằng ý của cô hoàn toàn ngược lại, người con gái màu tím biếc ấy lãnh đạm đi khỏi.

Furiyama Sakurai, thần đồng violin, vậy mà lại bị...khinh thường rồi?

Sakurai vẫn luôn quanh quẩn trong suy nghĩ của chính mình, cùng với sự phẫn nộ không ngứt cứ trào dâng trong lòng. Chị ta nghĩ mình là ai? Rõ ràng chỉ là một người đùa giỡn với violin mà cũng đào ra được tư cách đánh giá cậu hay sao?!

Và một lần đi ngang qua phòng nhạc, cậu thấy thân ảnh gầy guộc như thuỷ tinh ấy đặt trên vai một cây violin tiêu chuẩn dùng trong trường học, và kéo dây.

Cậu đã khóc.

Thứ âm thanh đó như vang xuống từ địa đàng. Không, là địa ngục...Cũng không phải! Đó là thứ âm thanh gì, thứ âm thanh gì có thể mĩ diệu đến mức khiến cho cậu phải khóc chỉ vì một bản nhạc vô danh? Biết bao nhiêu tuyệt tác cổ điển cậu từng chơi qua, đều mang đủ hỉ nộ ái ố, nhưng một chút cũng không thể chạm đến trái tim của cậu.

Đó chính là lời mắng nhiếc nặng nề nhất, từ một con người xa lạ, không hề nổi bật gì, đến với cậu tựa như một cú bạt tai đau điếng. Người con gái đó, đường đường chính chính ở trước mặt cậu, đấm vào cậu một cú thật đau, bằng tiếng đàn day dứt của mình.

Và cũng là khi ấy, Sakurai nhận ra, chính mình đã rơi vào lưới tình, lần đầu tiên trong cuộc đời hào nhoáng này.

Đàn chị trên cậu một khoá ấy có tên là Sakimura Mio, Chị ta là hoa khôi của trường, nhưng đời sống không hề khoa trương, mọi người đều có quan hệ tốt với chị ta. Và, đây chỉ là bí mật của riêng cậu, nhưng Sakurai thầm đặt cho cô một cái biệt danh, 'Chouhime' - công chúa bươm bướm. Sau trải nghiệm bị đánh bại tâm phục khẩu phục ấy, Sakurai đã thành thật muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai người, và rất may là Mio đã vui vẻ đồng ý, trở thành bạn tâm giao cùng chung một tình yêu với violin cùng cậu ta.

Sakurai nếu thích một thứ gì đó, thì nhất định sẽ đạt được nó. Nhưng trong trường hợp này, cậu lại không thể nói ra tình cảm đó với Mio. Bởi vì tự ti chăng? Sợ lại phải đối diện với ánh mắt phán xét của cô một lần nữa? Cậu cũng không biết, chỉ là, cậu càng ngày càng thích cô mất rồi. Ánh mắt của cậu không biết tự khi nào đều đã vô thức dõi theo bóng lưng gầy nhỏ ấy.

Mùa xuân năm nay, Mio-senpai sẽ tốt nghiệp.

Mùa Valentine này, Sakurai đều không cần chocolate của người khác. Chỉ có của cô, chocolate của cô, là thứ cậu khao khát nhất. Nhưng mà, cậu kịp thời loại bỏ cái tư tưởng này, và tự cười cợt bản thân. Mio-senpai mà lại để ý tới cậu sao? Chị ấy còn thiếu chút nữa là ghét bỏ cậu rồi. Cậu chỉ cần lặng lẽ ở bên cô, lặng lẽ ghi nhớ gương mặt của cô, nụ cười của cô, dáng vẻ kéo đàn đẹp đẽ của cô, là đủ rồi.

Chuyện cô sẽ thích lại cậu là không thể nào.

"Nhóc Sakurai, cầm lấy nè."

Một chiếc hộp giấy màu nâu, thắt xung quanh một dải ruy băng tím, hiện tại đã nằm gọn trong tay cậu.

"Mio-sen...pai?"

"Tặng em, quà Valentine đó."

"Cái này...vì sao...?" Sakurai cảm thấy vật trong tay mình bỗng nhiên trở nên nóng hổi, khiến cậu giống như muốn bỏng tới nơi mà run rẩy đôi tay.

"Vì sự tiến bộ của em trong âm thanh của mình, nên chị tặng em đấy, coi như là phần thưởng đi."

"Em...tiến bộ ạ...?" Lí do vì sao cô ghét bỏ cậu, chính là vì, giai điệu của cậu không hề chứa cảm xúc. Hay ít nhất là vì, cô quá nhạy cảm với cảm xúc, khi mà chỉ có một mình cô mới nhận ra được khiếm khuyết này trong cách Sakurai truyền tải âm giai của mình. Không một ai, và chỉ có cô. Cô đã khiến cho cậu mọc ra được đôi cánh của chính mình.

"Ừm...thế...đây là giri-choco đúng không ạ? Em cảm ơn senpai rất nhiều--"

"Giri hoặc Honmei, là cái nào, đó là quyết định của chính nhóc đó."

"...Vâng?" Sakurai nghệt mặt ra, không hiểu ý tứ của Mio đến cùng là thế nào. Giri hoặc Honmei, là do cậu quyết định...?

À...Ra là thế sao?

Chị ta lại đấm cho cậu một cú nữa rồi.

"Senpai! Còn một tháng nữa là chị tốt nghiệp, em...em muốn đi cùng một con đường với chị!"

"Cùng một con đường sao? Em muốn đi Ý với chị à?"

"Vâng, nếu được thì em sẽ học cùng trường với chị...Cơ mà đó không phải là trọng điểm!"

"Ồ? Thế trọng điểm là gì?"

"Em thích chị, Mio-senpai! Từ lâu em đã thích chị--ưm!!?"

Đôi môi mềm mại như cánh bướm lúc này đây lại như cuồng phong mà chiếm lấy môi của cậu, dây dưa không ngừng. Cô hôn cậu, môi lưỡi quấn quýt, nước bọt theo khoé môi chảy xuống, cô lại vươn lưỡi liếm hết tất cả. Cơ thể nóng hừng hực của cậu bị một xúc cảm lành lạnh lướt qua, cảm giác tê dại đến lạ thường. Lúc buông ra, trên mặt Sakurai đã nhiễm một màu đỏ ửng, mắt phủ một lớp sương mù, mơ hồ mông lung, đồng phục trên người đã không còn gọn gàng như ban đầu.

"Ừm. Chị biết."

"Sen...pai..." Sakurai gấp gáp hít vào một lượng khí bù cho nụ hôn ban nãy. Cậu hơi cúi đầu xuống, thu vào mắt gương mặt diễm lệ nồng đậm ý cười của cô, bàn tay thon dài ấy vươn lên, lướt trên da mặt của cậu, rồi luồn vào mái tóc vàng óng đầy quý phái của Sakurai, thật dịu dàng.

"Chị vẫn luôn dõi theo em mà, Sakurai..."

Mio-senpai...đáp lại tình cảm của cậu rồi sao...

Và không để cho cậu kịp hoàn hồn, bên tai cậu đã vọng vào một giọng nói trầm ấm, quyến rũ đến chết người.

"Tối nay...chúng ta tiếp tục đi?"

"...Vâng."

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com