Cp: Trịnh Vỹ Lan x Lưu Mịch
Cuộc sống bộn bề công việc đã khiến hắn và cô đã không gặp nhau cũng lâu rồi. Hắn đi công tác ở nước ngoài, còn cô ở lại trông nom công ty, dù sao thì cô cũng là phó tổng giám đốc. Một người phụ nữ xuất sắc như cô, hẳn là đã làm rất tốt bổn phận của mình. Làm tốt đến nỗi, cô dường như không hề có một khoảnh khắc nào rảnh tay để mà gọi điện cho hắn. Từ ngày hắn đi tới bây giờ, chưa.từng! Hắn nghĩ, hắn cũng nên cho cô biết được thế nào gọi là tư vị nhớ nhung nên mới kịch liệt ngăn cản bản thân không bấm vào biểu tượng gọi vào số của cô. Nhưng rồi hắn nhận ra, đến cùng cũng chỉ có một mình hắn là tự dày vò chính mình. Cô căn bản là không thèm quan tâm tới hắn.
5 tháng khảo hạch công ty nhánh ở nước ngoài cuối cùng cũng đã kết thúc, hắn lên phi cơ tư nhân để có thể trở về nước một cách nhanh chóng nhất, ngoài mặt lạnh lùng còn có chút doạ người khiến cho chúng nhân viên run run sợ hãi, nhưng bên trong đã sớm gấp gáp không thể nào chịu đựng được lâu hơn nữa. Cô thật sự không hề đem hắn để vào trong mắt, thật là đáng giận!
"Lưu tổng! Mừng ngài trở về!" Hắn đi ngang qua một loạt hàng ngũ nhân viên công ty đang cúi chào hắn, trên gương mặt đầy khí chất tổng tài cao ngạo lại càng lúc càng biến đen khiến cho bọn họ cứ lo sợ liệu mình đã chọc giận đến tổng tài lúc nào cũng không biết nữa.
"Trịnh Vỹ Lan đâu?"
"P-phó tổng vẫn còn ở trên phòng làm việc ạ..."
Hắn hừ lạnh, bước chân càng thêm hùng hồn quyết liệt như sắp sửa đi khủng bố. Đám người cấp dưới nhìn nhau xì xào, vẫn luôn biết phó tổng lúc nào cũng thích chọc giận sếp tổng nhưng hôm nay xem ra sếp tổng bị chọc đến muốn ra tay giết người rồi. Phó tổng, thực bái phục!
Hắn ở trước cửa văn phòng của cô, ánh mắt như có lửa, dứt khoát vặn tay nắm mở cửa đi vào, rồi đóng sầm lại, tiện tay chốt khoá. Đến giờ phút này thế nhưng cô vẫn đang chăm chú với đống giấy tờ của mình mà vẫn không thèm đưa cho hắn một cái liếc mắt.
"Trịnh Vỹ Lan! Em dám lờ anh?"
"Lưu tổng, không thấy tôi còn đang rất bận sao?" Cô nhàn nhạt nói, cặp mi dài cong vút rũ xuống che đi đôi mắt lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc khuất sau chiếc mắt kính ngự trên sống mũi thẳng tắp tựa như cái tính cách của cô thì vẫn nhìn vào đống tài liệu, hoàn toàn không đếm xỉa việc hắn đã về.
Hắn thấy cô đáng hận, nhưng đồng thời, lại thấy cô đáng yêu.
Hắn lại gần bên bàn làm việc của cô, tuỳ tiện lấy một tờ giấy từ chồng giấy cao gần đến ngực hắn, mắt lướt qua thị sát, lúc này mới cho thấy hắn thật sự vẫn là một tổng tài nghiêm túc trong công việc.
"Nghỉ một chút đi, cái này cũng không vội."
"Lưu tổng, hạn nộp báo cáo là ngày ma—"
"Anh sẽ dời lịch sang tuần sau."
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt cô, như thể muốn nói, cô có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi hắn được.
"Không nhìn không nói suốt 5 tháng, em không cảm thấy nhớ anh chút nào sao?"
Hắn tiến lại gần cô, hương thơm nhàn nhạt mà dễ chịu lưu trên người cô khiến hắn mê đắm, hắn thật sự có thể ôm người phụ nữ này cả ngày mà không chán.
"Không cảm thấy nhớ...gương mặt dụ hoặc đã làm em không kìm được mà hoá thành lang sói ăn sạch sẽ anh không sót một miếng nào, và cả tiếng kêu thảm thiết của anh, thứ khiến cho em cảm thấy hưng phấn nhất mà em cũng không muốn nhớ sao?"
Hắn nhả chậm rãi từng chữ một, hơi thở nồng nàn ý vị lại run rẩy vì phấn khích vẩn vơ quanh tai cô. Đầu lưỡi của hắn lướt qua vành tai cô, sau đó để lại một tiếng hôn ướt át.
"Lưu Mịch, anh đây là đang cố ý dụ dỗ?"
"Ừ, là cố ý dụ dỗ. Anh còn có thể đè em xuống, chính mình cũng có thể tự thân vận động, không cần em đồng ý nha."
Cô cuối cùng cũng bật cười. Nhẹ nhàng tháo kính bỏ xuống bàn, cô đáp trả lại cái nhìn đầy ham muốn của hắn bằng một cặp mắt mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi béo bở, giọng nữ thanh cao bá đạo vang lên.
"Vậy thì, quay mông ra đây. Em sẽ khiến cho anh không thể đi đứng đàng hoàng luôn. Anh thích chứ, Lưu tổng?"
"Thích, dĩ nhiên thích. Anh là của em. Lỗ nhỏ dâm đãng này là của em."
Hắn tự giác nới lỏng cà vạt đen rồi cởi ra chiếc áo sơ mi màu xám, để lộ thân trên săn chắc đầy đủ từng khoả cơ bắp chỗ nào ra chỗ đấy. Dây đai lưng rồi khoá quần lách cách mấy tiếng, phô ra ngoài đôi chân dài miên man với cặp đùi săn cùng cái mông căng tròn vẫn luôn là điểm nổi bật thu hút ánh nhìn của phái nữ phải thèm thuồng. Trông hắn điểm nào cũng là một người đàn ông bình thường, điện nước quá sức là ổn đến nỗi còn khiến cho người ta phải ghen tức đến nổ mắt. Một thân trần truồng, hắn nằm trên ghế sofa, hai chân mở rộng, phơi ra cúc hoa co bóp vì thèm khát cây thịt của cô, gương mặt mị hoặc phóng ra tín hiệu ái tình, "Tới đây, lấp đầy anh đi."
Hắn không bình thường. Hắn vẫn thẳng, hắn thích phụ nữ, nhưng là thích phụ nữ có thể thượng hắn. Cũng chính vì đặc điểm khác người này, việc gặp được cô ở trên cõi đời này chính là một cơ hội mà hắn không thể để vụt mất ra khỏi tay. Cô chính là người định mệnh sinh ra để dành cho hắn. Hắn yêu cô đến chết đi được.
Đối với cô, việc xuất hiện một bộ phận mà lẽ ra một người phụ nữ bình thường không nên có thì chẳng khác gì một lời nguyền. Cô bị cho là kẻ dị tật, nên vừa lọt lòng đã bị bỏ hoang không người nuôi nấng, đành phải nương tựa nơi cô nhi viện. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày cùng những bé gái khác lại bất đồng, nên cũng không có gì lạ khi cô bị cả thế giới cô lập, bị mắng là kẻ dị hợm bán nam bán nữ. Lớn lên, đem bí mật này giấu đi, cô liều sống liều chết trở thành một thiếu nữ ưu tú, đậu vào trường danh tiếng nhất nhì thành phố, sau đó được nhận vào một tập đoàn tầm cỡ quốc tế. Coi như, cô sống không phụ nỗ lực của chính mình đi.
Và cũng chính ở nơi này, cô gặp hắn, bị hắn phát hiện ra bí mật, sau đó hắn liền biến thành tên mặt dày đánh rơi cả liêm sỉ, bám theo cô không ngừng, cũng không ngừng dùng lời lẽ ngon ngọt câu dẫn cô, đòi cô thao hắn đi? Hình tượng tổng tài cao lãnh khó tính trong cô giống như sụp đổ, nhưng cũng có điểm thú vị.
Hay thành thật hơn mà nói thì, sự xuất hiện của hắn đã thật sự an ủi cô rất nhiều. Rằng, cô vẫn không cô đơn. Rằng thứ mà cô vẫn luôn cho rằng đó là lời nguyền lại trở thành một ân huệ của đấng tạo hoá. Rằng vẫn có ai đó tồn tại ngoài kia chính là dành riêng cho cô.
Da thịt va chạm phát ra tiếng động ồn ã, còn có tiếng kêu rên quyến rũ của hắn, tiếng thở gằn của cô, tiếng tinh hoa màu trắng đục phun ra ướt át, tiếng môi lưỡi hoà quyện. Tất cả những thanh âm sống động ấy chính là chuyện xảy ra thường ngày tại văn phòng của hai vị sếp tối cao nhất của công ty. Những nữ nhân viên thầm thì to nhỏ, không biết Trịnh Vỹ Lan đã giở thủ đoạn gì mới có thể cùng tổng tài thân mật đến vậy. Thực chất, ai mà tưởng tượng được, cô chỉ việc ngồi một chỗ, còn uốn éo lượn lẹo trước mặt cô tựa như một con đĩ điếm cầu hoan lại là việc của hắn.
May mắn là, cô không cảm thấy ghét hắn vì điều đó.
"Này, khi nào thì em mới chịu cưới anh?"
"Em mới 25."
"Vừa vặn tuổi cưới rồi còn gì? Anh muốn quang minh chính đại bám theo em."
"Là tổng tài thì cũng phải biết lưu cho mình chút mặt mũi chứ."
"Vợ à, có thể nào bớt lạnh lùng với anh được không?"
"Ai là vợ của anh?"
Cô mặc lại váy áo chỉnh tề, sau đó bước ra cửa.
"Em đi đâu thế?" Trên người đầy rẫy dấu hôn đỏ như hoa, còn có ướt đẫm tinh dịch của cô, hắn vô lực nằm dài trên ghế, ánh mắt phong tình như biết cười sủng nịnh đuổi theo bóng lưng của cô.
"...đi mua nhẫn cưới."
A/N: Lưu Mịch trông sẽ như thế này
Trịnh Vỹ Lan sẽ giống như này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com