Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trịnh Vỹ Lan x Lưu Mịch ft. khách mời đặc biệt] Chuyến đi công tác (Đoản)

A/N: câu chuyện này xảy ra 1 năm trước câu chuyện đầu tiên, cho nên mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa tốt lắm, vẫn còn trong giai đoạn truy thê gian nan của anh Mịch 😅😅
***


"... Gì đây?"

Tiếng gõ bàn phím máy tính vốn lấp đầy sự tĩnh lặng của văn phòng đột nhiên dừng lại. Người phụ nữ liếc mắt nhìn qua màn hình điện thoại đặt trên bàn vừa mới đồng thời sáng lên và vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn.

[Tổng giám đốc đã gửi một hình ảnh]...

Ngón tay cái lướt một đường trên điện thoại để mở khóa. Hộp thoại tin nhắn đã được bật sẵn, vừa vặn cho cô thấy được hình ảnh vừa mới được gửi qua đó là gì.

... Vé máy bay? Đi Pháp...?

... T—

Tối nay?!!

Cả hai ngón cái run rẩy vội vàng gõ lách cách lên bàn phím cảm ứng, thể hiện được tâm tình đang trên bờ vực của sự bùng nổ của chủ nhân.

---------------- 15:34 ----------------

Ngài Lưu??

Anh có bị điên không???

Chúng ta có kế hoạch đi Pháp lúc nào, sao tôi lại không được thông báo gì cả??

Anh muốn đi hẹn hò với em đã bao giờ cần phải thông báo trước đâu? 😉😘

Dĩ nhiên đó là vì chẳng ai có thể cản nổi việc anh thích gì làm nấy!

Thế cứ tiếp tục như vậy mà phát huy đi 👍👍👍

Phát huy cái đầu anh!

... Mà giờ chuyện đó không quan trọng nữa

Quan trọng là, tôi vẫn còn công việc phải làm!

Làm gì có cái chuyện đường đường là phó tổng giám đốc mà cứ thế bỏ lại công ty như vậy

Không sao. Anh cho phép em. 👌😎

Tôi thì không 🙃

Việc của em cứ để đó, anh đã giao cho giám đốc Mục làm nốt phần còn lại rồi ✌😁

Anh đang ở dưới tầng hầm giữ xe. Em xuống đi, chúng ta đi mua sắm cho kịp giờ khởi hành 💵💵👌

... Chừng nào về tôi phải tặng quà cho giám đốc Mục mới được.

Em làm gì phải thế? Dù sao thì cậu ta cũng không dám nhận 😏😏

Không dám nhận cũng phải nhận. Tôi sẽ ép cậu ta nhận. Phải thế thì anh mới chừa cái tật ức hiếp người quá đáng!

Ấy! V- Vợ à... Đừng như vậy... Có gì mình từ từ nói

Ai là vợ anh??

Hừ

Tùy tiện!

😭😭😭

Lan Lannnnn 🥺

Tiểu Lan Lannnn 🥺

Trịnh đại nhânnnn 🥺🥺

Người ta xin lỗi mà 😢😢

Hứa, nốt lần này thôi... 🥺🥺🥺

--------------------------------------

Người đàn ông đặt tay lên vô lăng, bốn ngón tay gõ gõ theo hình gợn sóng. Ngồi đợi khoảng chừng 15 phút, nữ nhân lạnh lùng mà hắn nãy giờ chờ đợi cuối cùng cũng bước ra khỏi thang máy.

Người phụ nữ vừa đi vừa nghe điện thoại, nhưng rất nhanh cuộc gọi cũng kết thúc. Cô cất điện thoại vào trong túi xách, ngẩng đầu lên liền chạm mắt với vị tổng tài mặt dày vô liêm sỉ nào đó đang ngồi ở ghế tài xế, cười tươi rói rồi vẫy vẫy tay với mình, cô không nén được tiếng thở dài. Nhưng nam nhân ở trong xe nào có quan tâm đến sắc mặt ngao ngán của cô.

Ngồi vào ghế phụ và đóng cửa lại, điều đầu tiên mà Trịnh Vỹ Lan làm đương nhiên sẽ là thắt dây an toàn, cũng như đó là một cái cớ để từ đầu tới cuối cô không phải ném cho hắn một ánh mắt. Chuyện đột ngột lôi kéo cô đi công tác này cô còn chưa có bỏ qua đâu, hừ...

Tuy nhiên, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, và mức độ vô sỉ của Lưu Mịch tổng tài luôn luôn thắng lí trí của Trịnh Vỹ Lan. Vừa mới cài dây xong và ngẩng đầu lên, đôi môi của cô đã bị đối phương khoá chặt, khí chất bá đạo và ương ngạnh của hắn đều đổ dồn vào chiếc hôn cuồng nhiệt.

Quả là phong cách của hắn, chính là không cho phép người khác được biểu tình bất cứ điều gì.

Liếm mút mãi đến sưng cả môi, Lưu Mịch mới chịu buông tha cho cô, đáy mắt ánh lên ý cười thoả mãn nhìn cô lườm mình đến khét. Hắn ngồi thẳng người trở lại, tay phải đưa xuống gạt cần số, dưới chân đạp lên bàn ga.

"Được rồi, xuất phát thôi. Phải đi sắm cho em vài bộ váy dạ tiệc mới. Nhìn tủ đồ của em đều là trang phục công sở, em làm nữ nhân cái kiểu gì thế hả?"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi ra khỏi tầng hầm và hoà vào dòng xe đang chạy trên đường lớn.

"Tủ đồ tôi chật, không có chỗ chứa mấy thứ quần áo xa hoa. Cũng không cần thiết phải chứa."

"Thế thì em càng phải chuyển vào ở nhà anh rồi. Anh có sẵn một phòng thay đồ dành cho em, không lo chật nha."

"Anh biết là sẽ không có khả năng đấy mà."

"Lưu phu nhân sao lại nói vậy? Em không ở nhà chúng ta thì có thể đi đâu được chứ?"

"Ai là Lưu phu nhân chứ? Vả lại, tôi có nhà của tôi, tôi vốn không cần đi đâu cả."

"Hừm... Cũng không sao, phu nhân nhà ta có nhiều hơn một căn nhà cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, mỗi khi lăn giường thì mất công đi lại lắm nha. Em chắc chứ?"

"... Đồ vô sỉ."

"Ngược lại, mấy tên đúng đắn kia nằm mơ mới theo đuổi được em. Nếu như chỉ có vô sỉ mới thành công dụ dỗ Trịnh Vỹ Lan em lên giường, anh nguyện ý vô sỉ suốt đời."

"..."

"Tiểu Lan Lan ngại ngùng rồi sao? Đúng là đáng yêu—"

"Anh mà mở mồm phí lời thêm một câu nào nữa, tôi liền trực tiếp phá cửa xe nhảy ra ngoài."

"Vâng, xin lỗi bà xã."

Trịnh Vỹ Lan thực sự không muốn cho cái tên vô sỉ nào đó miệng thì nói xin lỗi nhưng trên mặt lại không thèm che giấu vẻ hí hửng không biết tốt xấu kia một ánh mắt nào cả.

Cả hai đến một cửa hàng dạ phục thiết kế nổi tiếng là đắt xắt ra miếng, nhưng chất lượng đi đôi với giá tiền, đồ ở đây được may vô cùng tinh xảo đến từng chi tiết, cũng như thiết kế của hãng hiếm khi nhận được lời phê bình nào từ các quý nhân.

Trịnh Vỹ Lan đi theo sau Lưu Mịch bước vào trong cửa tiệm, còn chưa kịp tiếp nhận vào mắt bày biện ở bên trong tiệm thì đã bị một lời của Lưu Mịch chọc cho điên máu:

"Hôm nay tôi dẫn vợ tới thử mấy bộ váy hôm trước tôi đặt may đây."

"Lưu tổng! Ôi, hoá ra vợ ngài lại chính là Trịnh phó tổng ư? Tôi vốn không dám nói đâu nhưng từ rất lâu rồi vẫn luôn cảm thấy hai vị rất xứng đôi mà! Cô Trịnh, hay là nên gọi cô là Lưu phu nhân nhỉ, nào, mời cô đến đây mặc thử những bộ váy này. Chúng đều là do ngài Lưu đặt may chỗ chúng tôi, thiết kế riêng theo số đo ba vòng của cô đấy."

"..."

Số đo ba vòng...

"Ôi chao... Bộ màu xám này cô mặc lên trông vừa in luôn này! Xinh đẹp ở mức nữ thần! Tôi đảm bảo với cô, mặc bộ váy này đi tới đâu cũng sẽ thu về biết bao nhiêu ánh nhìn tán thưởng cho mà xem...!"

".   .   ."

Đừng có nói với cô là, chỉ qua việc ngủ với mình mấy đêm, hắn cũng có thể đo ra được những thứ ấy sao? Đo bằng ánh mắt ư??

Anh ta là cái đồ biến thái!

Và tên biến thái nào đấy đương nhiên là chẳng bận tâm tới cái nắm đấm đang run run của cô, nghẹn uất chỉ hận không thể đáp lên bản mặt anh tuấn bất phàm của hắn, mà lại híp mắt gật đầu hài lòng "Tốt, tốt. Mau gói lại hết cho tôi. Vợ à, mình đi chọn trang sức đi."

Còn nữa hả...

"Vâng, tôi sẽ xếp vào trong hộp ngay ạ."

Tác phong của nhân viên ở đây nhanh nhẹn nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy gấp rút, ngược lại còn làm nổi bật lên sự chuyên nghiệp của họ. Nhìn bọn họ làm việc, Trịnh Vỹ Lan lại không khỏi nhớ đến cậu thư ký của một vị tổng tài khác mà cô từng tiếp xúc qua. Cả sếp lẫn thư ký đều là người nghiêm túc, thoạt nhìn ôn hoà nhưng quy tắc lại cứng rắn vô cùng.

Không như ai đó, chỉ giỏi hành hạ người khác.

Chín giờ tối đã phải ra đến sân bay. Bây giờ là bốn giờ chiều. Hắn lôi cô vào trong tiệm trang sức, bắt cô ướm từ cái hoa tai này đến cái dây chuyền nọ, vòng tay rồi nhẫn... đính đủ loại đá quý kim cương hột xoàn các kiểu.

Cuối cùng, không cần để ý biểu tình chống đối của cô, hắn mua hết những gì cô đã đeo thử. Đương nhiên là, mua theo trọn bộ sưu tập.

Chữ lựa này của hắn, sao mà cô thấy nó so với việc mấy bà thím đi săn đồ khuyến mãi lại càng giống hơn vậy.

"Còn một nơi cuối nữa."

"... N- Nơi nào nữa..."

Đến giờ phút này, Trịnh Vỹ Lan đã bị tổng tài xoay đến đầu óc không còn tỉnh táo nổi rồi.

"Nail Salon."

"... Hả?"

.
.
.

["Chuyến bay này là chuyến bay không hút thuốc. Đề nghị quý khách không sử dụng thuốc lá trên máy bay, kể cả thuốc lá điện tử. This is a smoking-free flight. Please do not..."]

Trịnh Vỹ Lan nheo nheo mắt nhìn bộ móng tay sơn gel tông trắng dài 2cm đính pha lê đen cùng mấy thứ kim loại lặt vặt điểm xuyết lấp la lấp lánh trên mười đầu ngón tay mình mà cảm thấy dường như nó chính là gánh nặng trời ban cho cô vì đã mắc phải một sai lầm lớn: một ngày nào đó của một năm sáu tháng về trước đã tỉnh dậy trên giường của Lưu Mịch với tình trạng không mặc quần áo, vừa quay đầu sang đã thấy hắn nằm chống tay, ngả ngớn ngọt ngào nói với cô một câu "chào buổi sáng, người phụ nữ đã cướp đi trinh đ*t của tôi".

Kể từ đó bắt đầu chuỗi ngày dây dưa của cô và hắn.

"... Thế, chúng ta cần làm gì ở Pháp vậy?"

Máy bay mẫu Airbus cỡ lớn, nên khoang hạng thương gia cũng theo đó mà được trang bị cao cấp hơn những máy bay loại nhỏ. Có cả quầy bar mini sãn sàng phục vụ những người sành rượu nữa cơ.

"Anh nói là đi hẹn hò, em không tin à?"

"Không tin."

Mặc dù Lưu Mịch là một nam nhân hỗn đản, thoạt nhìn thì giống như một kẻ không biết suy nghĩ, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là CEO của một tập đoàn lớn, để ngồi vững được ở vị trí này đâu phải chỉ dựa vào việc cha truyền con nối là xong. Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Trịnh Vỹ Lan biết rõ, tác phong làm việc của hắn luôn là "một mũi tên trúng hai đích", vừa tiết kiệm thời gian, vừa phủ lên một lớp sương mù che mắt đối phương mục đích thật sự của chính mình. Chuyện không đem lại lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không làm.

Nói tóm lại, Lưu Mịch là một con cáo già, thâm sâu không lường được.

"Haha... Không hổ danh là Trịnh phó tổng, rất nhạy bén. Đúng vậy, hẹn hò là chuyện diễn ra sau đó. Trước hết, chúng ta có một bữa tiệc quan trọng phải tham dự."

"Tiệc quan trọng? Có tính quyết định để ký hợp đồng thành công với đối tác sao? Là vị nào thế?"

"Em cũng có quen đấy. Chủ tiệc đích thân gửi thư mời nên thông tin về bữa tiệc được giữ kín khỏi giới truyền thông."

"... Thế nên mới có chuyện lôi tôi đi mà không báo trước như này đó hả."

"Đúng thế, nếu nói trước cho em thì có khả năng thông tin sẽ bị đánh cắp, không phải sao? Anh còn đang đợi lời khen của em đấy."

"Vâng vâng, ngài là nhất, nhất ngài rồi."

"Phải thêm vào một chút thành ý chứ... Như là, hôn một cái—"

"Vậy chủ tiệc mà tôi cũng quen biết đó rốt cuộc là ai?"

Cô quay phắt mặt đi, triệt để né tránh đôi môi của ai đó đang gần như là lao về phía mình.

Trịnh Vỹ Lan rút kinh nghiệm rồi. Đối phó với loại người da mặt dày như bê tông thế này, thay vì phí lời mắng chửi, chi bằng cứ trực tiếp cắt ngang.

"Đây."

Lưu Mịch không trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó lại chỉ rút ra từ trong túi áo một tấm thiệp mời.

Cô lấy tấm thiệp từ tay hắn và đưa ra trước mặt, đọc những dòng chữ được ghi trên đó xong, tròng mắt đột nhiên biến lớn.

"... L- Lễ thành hôn...? Lâm Minh Dạ x Nguyệt Tử Ly...?! Nguyệt Tử Ly... cô ấy chẳng phải là vị COO mới nhậm chức nửa năm trước đó sao...?!"

"Nữ nhân đó anh cũng rất tán thưởng. Em và cô ta sẽ thành bạn tốt đó."

"Hai người đó... thì ra là loại quan hệ này sao? Tôi nhìn không ra..."

"Hừ, đầu gỗ như em thì có thể nhìn ra được cái gì chứ? Chỉ giỏi dẫm đạp lên trái tim của người ta..."

Đấy. Lại bày ra bộ mặt sướt mướt đấy. Cô còn lạ gì hắn.

"Khoan... Nếu như người mời anh là Lâm tổng, vậy chuyến đi này chẳng phải là không hề dính líu gì tới công việc à?! Hay lắm, đúng là tác phong của những kẻ ăn trên đầu trên cổ người khác, thời gian ít có dư dả nhỉ?"

Tuy ở mặt ngoài, tập đoàn của Lưu Mịch, sếp của cô và tập đoàn của Lâm Minh Dạ là kỳ phùng địch thủ, nhưng thực tế thì quan hệ giữa hai vị tổng tài lại rất tốt, có thể gọi là hảo huynh đệ luôn cũng không sai. Chính vì vậy, để tránh cướp đi mối làm ăn của nhau, mỗi sự kiện giao hảo giữa hai người họ đều có một quy tắc bất di bất dịch, đó là không được dính dáng gì tới công việc. Nói ngắn gọn dễ hiểu hơn chính là: ăn. chơi. thuần. tuý!

Và đối với một con sâu cuồng công việc như Trịnh Vỹ Lan, chuyến đi này chẳng khác gì là một cơn ngứa âm ỉ có gãi bao nhiêu đi nữa cũng không khỏi.

Chuyến bay đến Pháp rất dài, nhanh nhất cũng phải mất cỡ 13 tiếng. Aa... đúng là lãng phí mà...

...!

Phải rồi, cô có thể tận dụng khoảng thời gian này để tiếp tục mấy công việc có thể thực hiện trên máy tính nha!

Tuy nhiên, Trịnh Vỹ Lan vừa mới định lấy máy tính xách tay của mình ra, nam nhân ngồi cạnh đã túm vai cô, ấn lại xuống ghế.

"Em còn muốn làm việc? Khuya rồi, ngả ghế ra ngủ đi."

"Bộ anh nghĩ làm phó tổng thì không cần phải chạy deadline sao? Nhờ ơn anh mà tôi đến cả trong mơ cũng sẽ phải bật dậy chạy đồ án đó!"

Trịnh Vỹ Lan nghiến răng đen đét, tay đưa lên muốn phủi móng vuốt của hắn ra khỏi vai mình. Nhưng ai kia còn nhanh tay lẹ mắt hơn, đổi lại là hắn nắm lấy tay cô kéo xuống, đặt lên thanh nghỉ tay, năm ngón tay với những khớp xương quyến rũ của hắn đan vào sự mảnh khảnh của cô, kẹp chặt chúng, tước đi của cô mọi nỗ lực muốn giãy ra.

Lại, lại chiếm dụng tiện nghi của bà đây nữa rồi...!!!

Trịnh Vỹ Lan trong lòng niệm phật trấn tĩnh tâm ma tà ác, ngoài mặt lại chỉ có thể bất lực thở dài.

Có lẽ, giờ phút này, thứ duy nhất có thể ít nhiều gì an ủi được cô chính là việc công ty không cấm yêu đương nội bộ. Vì nếu như đó là ngược lại, cô chắc chắn là cái tên hỗn đản này sẽ giả bộ mù điếc mà chơi trò yêu đương vụng trộm với cô cho xem, rồi mặt mũi của cô cứ thế mà bay hết.

Cơ mà, yêu đương cái gì chứ? Hắn chính là tự mình đa tình nha? Cô cái gì cũng chưa từng đồng ý qua nha?

Muốn cô ngủ ư? Được, ngay bây giờ cô sẽ ngủ. Ngủ mà không thèm đếm xỉa gì tới hắn luôn. Cô chiều sếp như vậy, sếp có vừa lòng chưa ạ?

Nhịn xuống cơn tức tối, cô ngả người lên lưng ghế, dứt khoát quay mặt sang phía cửa sổ, nhắm mắt đi ngủ.

2 giờ sáng. Buồng máy bay đều đã sớm tắt hết đèn sáng cho các hành khách của mình nghỉ ngơi.

Nam nhân ngồi bên cạnh cũng cất đi chiếc máy tính bảng dùng để làm việc của mình. Hắn thở hắt ra một hơi, tay dùng chút lực ấn ấn bụng dưới. Nhẹ nhàng kéo cần gạt ngả ghế xuống bằng độ cao của ghế kế bên, hắn nằm xuống, xoay đầu sang ngắm nhìn gương mặt vì ngủ say mà giãn ra không ít của người phụ nữ, trong ánh mắt mệt mỏi của hắn không thể che giấu được sủng nịch.

"Vẫn là lúc ngủ thì ngoan hơn nhiều."

Một nụ hôn nhẹ như bông tuyết rơi xuống trán cô.

"Ngủ ngon, nữ thần của anh."

.

.

.

Bữa tiệc diễn ra trong sảnh tiệc lớn ở một trong những khách sạn sang chảnh bậc nhất Paris. Lễ cưới được coi như là buổi lễ long trọng nhất của một đời người, thế nhưng khách mời được tham dự lại không vượt quá 50. Đối với đại nhân vật mà nói, chừng đấy là quá ít, ít đến khó tin.

Đây chính là loại hôn lễ nội bộ, chỉ có người thân thiết nhất với chủ tiệc mới có tư cách ở đây. Nhưng thông thường, mỗi khi các vị đại nhân tổ chức lễ cưới thì đều sẽ làm rất lớn, chỉ sợ khua chiêng khiêu trống lớn mấy cũng không đủ, báo chí gì đấy sẽ đua nhau đưa đủ thứ thể loại tin tức nằm chễm trệ trên hotsearch. Mục đích chính là để làm tăng độ nhận diện thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh trên thương trường, hoặc là để ngấm ngầm giở thủ đoạn đấu đá nhau.

Nhưng Trịnh Vỹ Lan có thể thấy, hai người đó chính là yêu nhau thật lòng, thực sự là không có toan tính gì trong bữa tiệc này, chỉ có sự hoàn mĩ vẹn toàn với quyết tâm biến đêm nay trở thành ký ức ngàn năm không thể nhạt phai trong lòng đối phương.

Cô dâu đang bận tiếp chuyện khách mời, trên người mặc váy cưới kiểu đuôi cá màu đỏ, đỏ như màu hoa bỉ ngạn vậy.

Thực đẹp mắt.

Người đàn ông ở bên cạnh cô ấy cũng vô cùng nổi bật trong bộ âu phục màu đen tuyền, đôi mắt ngày thường lãnh đạm lúc này lại như hoá thành đôi mắt của một đứa trẻ, sáng rỡ như sao.

Được kết hôn với người mình yêu sẽ có thể biến một tảng băng sơn ngàn năm trở thành kẹo đường tan chảy như vậy ư?

Đại biến này cũng quá là thần kỳ rồi! Đó là Lâm Minh Dạ, vị tổng tài mặt lạnh, lòng lãnh như bắc cực, chưa từng động tâm với bất cứ ai đó! Nguyệt Tử Ly rốt cuộc phải là nữ nhân như thế nào mới có thể cảm hoá được y chứ? Trịnh Vỹ Lan không biết nhiều về cô ta, nhưng chỉ việc có thể khiến cho Lâm tổng như biến thành người khác thế kia cũng đã thành công đem lại cho cô ấn tượng cô ta là một nữ nhân vô cùng lợi hại rồi.

Tranh thủ được một vài khoảnh khắc hiếm hoi cô được yên tĩnh một mình do Lưu Mịch đang ở chỗ người anh em hoá tân lang của mình để góp vui, Trịnh Vỹ Lan đứng gọn ở một góc sảnh tiệc, vừa nhìn xuống vừa lắc lắc ly rượu sâm-panh trong tay, trong đầu phân vân không biết mình có nên uống tiếp hay không.

Cô không thực sự thích uống rượu lắm, bất kể là rượu nặng hay nhẹ.

Ngày trước lúc còn là nhân viên nhỏ trong bộ phận, tuần nào cô cũng phải đi uống với bên đối tác trong khi tửu lượng của cô trước giờ vốn không được tốt cho lắm. Chuỗi ngày kinh hoàng đó chỉ chấm dứt khi cô thăng chức ngồi vào vị trí COO này, làm sếp trên vạn người dưới một người nên cũng chẳng ai có cái lá gan ép cô đi uống nữa cả. Đương nhiên là nếu như phải dự tiệc với các đối tác quan trọng thì cô cũng không thể tránh khỏi phải uống chút rượu để giữ mặt mũi cho người ta.

Tâm trí mải suy nghĩ chuyện lặt vặt đến nỗi có một bóng người đang tiếp cận mình mà cô còn không nhận ra, cho tới khi người đó lên tiếng đánh động:

"Trịnh phó tổng, hân hạnh được gặp mặt."

Giật mình ngước lên, đập vào mắt cô chính là một trong hai nhân vật chính của buổi tiệc: Nguyệt Tử Ly!

Dung mạo kiều diễm xuất thần, khí tức trầm ổn, đôi môi đỏ au quyến rũ, cặp mắt phượng ma mị ánh lên cái nhìn từng trải, cứ như bản thân đã sống qua cả vạn kiếp người. Cô ấy quả nhiên là xinh đẹp bất phàm, vừa như tiên tử từ trên thiên đình giáng xuống trần gian, vừa như ma nữ sát phạt khát máu ngày đêm đòi mạng người.

"... Là vinh dự của tôi mới đúng. Hân hạnh, Nguyệt phó tổng."

"Haha... Chúng ta đều có chung một chức vụ, xưng hô như vậy ngược lại có hơi bất tiện. Hay là, tôi gọi cô là Lan tiểu thư nhé?"

Người này trông thì cao quý khó với tới, ấy vậy mà lại dễ gần đến ngạc nhiên...

"Vỹ Lan là được rồi. Gọi kiểu kia trang trọng quá, tôi lại không quen."

"Được, Vỹ Lan. Vậy cô cũng phải gọi tôi là Tử Ly đó. Mấy người tên ba chữ như chúng ta, lúc xưng hô thực đúng là phiền toái mà."

Nguyệt Tử Ly hảo sảng cười đùa, như vậy liền có thể phá vỡ được tảng băng giữa cả hai người lần đầu tiếp xúc. Trịnh Vỹ Lan bỗng nhớ lại lời Lưu Mịch nói tối qua, rằng hai người các cô sẽ thành bạn tốt.

Hiện tại, cô có thể tin lời đó là thật rồi.

"Tử Ly, cô không... ừm... cùng đứng ở chỗ ngài Lâm sao? Ngài ấy trông có vẻ sẽ thích hơn khi có cô ở bên cạnh."

"Ngày nào cũng dính người như sam, hôm nay tách ra một chút cũng không sợ hắn thiếu hơi sống không nổi đâu. Nhưng nghĩ lại, sau tất cả mọi chuyện như vậy, đời này hắn dính người đến thế cũng là có lí do của nó cả..."

"'Đời này'?"

"À, không có gì đâu. Nãy giờ tôi uống hơi nhiều, nếu có nói lời gì kì lạ thì phiền cô bỏ qua cho tôi nhé?"

Trên người Nguyệt Tử Ly có nhiều chỗ thần bí, hai người còn chưa thân thiết lắm thì cũng không tiện hỏi quá nhiều. Thôi thì cứ theo lời cô ta dặn đi.

"Được. Vậy tôi có thể hỏi, hai người làm thế nào mà đi tới kết hôn không? Nếu như tôi nhớ không lầm thì ngài Lâm ở nước ngoài từ lâu, tận năm ngoái mới trở về nước tiếp quản công ty mẹ. Còn Tử Ly cô, thời điểm đó vẫn còn ở chức trưởng phòng... Hai người quen biết nhau từ trước sao?"

"Quen biết từ trước... Ừ, cũng có thể gọi là quen biết từ trước đi. Tôi và hắn từng biết nhau, nhưng có lẽ là thời gian khắc nghiệt bào mòn ký ức con người, lúc gặp lại, tôi mới là người không nhận ra hắn. Cũng may là hắn vẫn còn tìm lại được tôi, sau đó nỗ lực giúp tôi nhớ lại chút chuyện cũ. Cuối cùng thì, thuận nước đẩy thuyền, cùng nhau đi tới kết cục này... Để có được như ngày hôm nay thật đúng là chẳng dễ dàng gì mà..."

Nguyệt Tử Ly đúng là đã say thật rồi.

Trịnh Vỹ Lan ngồi ở chức sếp lớn lâu hơn cô ta đến tận một năm, nên đó là chuyện đương nhiên thôi khi cô cũng đại khái nắm được tính cách của nhân lực trong tập đoàn đối thủ. Trong đó, nổi bật nhất chắc chắn là nguyên trưởng phòng ban nhân sự - Nguyệt Tử Ly, một cô gái trẻ tuổi nhưng đa tài, có thể nói không ngoa là anh hùng của công ty đã giúp hiệu suất làm việc của cả trụ sở tăng lên đến 124% so với quý trước của năm đó. Muốn không tạo ấn tượng cũng khó lắm.

Vậy nên, Nguyệt Tử Ly mà cô biết được vốn dĩ cũng không có thói quen nói nhiều như vậy. Ngược lại còn khá là thận trọng, cũng là một người thâm sâu khó đoán, trên mặt lại còn viết ra bốn chữ "chớ dại chọc giận".

Như vậy thì chỉ có thể là vì hôm nay là ngày đại hỉ, và cô ấy cuối cùng cũng có dịp được buông bỏ xuống mọi cảnh giác, sảng khoái tận hưởng vui vẻ đi.

Thời buổi này, đại nhân vật kết hôn với nhau hầu hết là vì lợi ích, chứ hạnh phúc đơn thuần như hai vị này thì lại rất hiếm có.

Trong lòng Trịnh Vỹ Lan âm thầm chúc phúc cho hai người họ.

.
.
.

Tình hình trước mắt cô là thế nào đây?

Làm ơn, có ai đó hãy nói cho cô biết là cảnh tượng vị tổng tài quý hoá nhà cô đang nằm sõng soài trên ghế đá dưới vườn mặc kệ hình tượng của mình chỉ đơn giản là một giấc mơ thôi có được không?

"Sao lại uống xỉn quắc cần câu thế này..."

Cô cũng không hiểu vì sao hắn lại từ trên sảnh tiệc tầng thứ 99 cuối cùng lại mò được xuống dưới mặt đất chỉ để nằm ngủ như này nữa.

Trịnh Vỹ Lan bước lại gần, thử lay lay hắn xem có tỉnh được không.

"Ngài Lưu, anh có phòng sao không về, lại lết cái thân xuống tận đây phơi gió đêm thế này hả? Muốn bệnh chết sao?"

"..."

"Lưu tổng! Có tỉnh không thì bảo?! Anh không làm ơn làm phước cho tôi cũng được, nhưng chí ít thì cũng nên bảo vệ danh dự của tập đoàn giùm! Trong kia còn có bảo an, ngoài này lỡ có phóng viên chụp được anh thế này thì tính làm sao?"

"..."

Không được tát mặt hắn. Không được tát mặt hắn. Không được tát mặt hắn.

"... Ưm... Lan Lan...? Em ở đây... làm gì..."

Ơn trời. Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra rồi.

"Lời đó phải là tôi hỏi anh mới đúng. Tổng tài à, mau đứng dậy, tôi dìu anh về phòng—"

Men rượu khiến cho mặt của hắn ửng đỏ, nên ban đầu mới nhìn qua cô lại không thấy được có điểm gì lạ thường. Nhưng rồi khi cô định lấy cánh tay của hắn vòng qua vai mình dìu lên thì lại chợt phát hiện ra thân thể của hắn đang run rẩy kịch liệt. Nhìn kĩ lại, quả thực sắc mặt của hắn có hơi tái nhợt.

"Không đúng! Sắc mặt của anh xấu quá...! Lưu tổng, anh làm sao thế?!"

"Lan Lan... Anh... đau..."

"Anh đau chỗ nào?! Tôi- để tôi gọi cấp cứu—"

"Đừng... Hôm nay là ngày vui của lão Dạ, không nên ầm ĩ..."

Ra nông nỗi này rồi mà còn có tâm trạng để ý tới người khác sao.

"Trông anh thế này mà còn không đến bệnh viện, tôi không an tâm! Hay là để tôi lái xe chở anh đi!"

"Vốn là ban nãy muốn bí mật đến bệnh viện... nhưng lại đau quá, cuối cùng không đi nổi nữa... Đêm muộn rồi... Anh không muốn chuốc cho em thêm phiền toái... Thuốc... Trong phòng anh có thuốc, em trước tiên cứ đỡ anh lên phòng đi..."

"Được! Anh ráng nhịn, đừng có mà ngất giữa đường!"

Lúc đưa Lưu Mịch quay trở vào sảnh, có nhân viên khách sạn nhìn thấy, muốn giúp một tay. Nhưng thân phận của hắn đặc thù, không tiện tiếp xúc với quá nhiều người. Để cho an toàn, Trịnh Vỹ Lan vẫn từ chối, quả quyết một mình đưa hắn trở về phòng nghỉ.

Chật vật được một lúc, cuối cùng cũng đem được cái thân nặng trịch của hắn đặt lên giường.

"Thuốc của anh để ở đâu?"

"..."

Hắn mê man rồi, gần như là không nhận thức được gì nữa.

Đành phải tự mình kiếm thôi vậy. Hi vọng là nhanh chóng tìm thấy, chứ hắn như vậy, e là không đợi lâu được nữa.

Nhìn xung quanh, không có lọ thuốc nào được đặt trên các mặt phẳng cả. Trong phòng tắm cũng không có. Thế thì chỉ còn lại vali của hắn là cô chưa lục qua thôi.

Nhưng mà vali đang đóng, lại còn có mật khẩu a!!!

"Khốn nạn..."

Trịnh Vỹ Lan cũng gấp muốn khùng lên rồi.

Nếu là Lưu Mịch, hắn sẽ có khả năng đặt mật khẩu là gì chứ?

Cô xoay thử ổ khoá theo mã số đầu tiên mà mình nghĩ ra.

... Không phải số này.

Nếu như không phải là ngày sinh của hắn, vậy chẳng lẽ là ngày sinh của cô ư?

Haha...

Làm gì có chuyện—

Cạch.

"..."

Mở, mở ra được thật kìa...

Nhưng bây giờ không phải là lúc để mà sững sờ. Trịnh Vỹ Lan là một người vô cùng thức thời, nên ngay lập tức đã gác lại những suy nghĩ linh tinh và quay lại tập trung chuyện chính.

Bên trong đúng là có một lọ thuốc. Cô đưa lên gần mắt, mắt hơi nheo lại để đọc được chữ ghi trên nhãn.

"[Sucralfate]..."

Là thuốc điều trị loét dạ dày.

Hắn bị bệnh từ khi nào...?!

Đã vậy lại còn uống rượu!!

Căn bản là hắn giấu nhẹm đi, không nói cho ai biết!

Tên ngốc này...!

"Lưu tổng, tôi tìm thấy thuốc của anh rồi!"

Trịnh Vỹ Lan trở lại bên giường hắn cùng lọ thuốc và một ly nước.

Lưu Mịch hé mở mắt, trước mặt loè nhoè không nhìn rõ vì cơn đau đầu lẫn đau bụng đã khiến hắn choáng váng từ lâu. Nhưng hắn vẫn nhận ra được Trịnh Vỹ Lan, cô vẫn còn đang trong bộ dạ phục màu xám do đích thân hắn chọn cho cô, mồ hôi thì đều đã nhễ nhại trên mặt dưới cổ. Nhìn qua liền biết cô cũng đã phải vất vả một phen.

"Lan..."

"Tôi đỡ anh ngồi dậy một chút. Uống thuốc xong, anh liền có thể nằm nghỉ rồi. À quên mất, trước đó tôi cũng cần thay đồ sạch cho anh nữa."

Lưu Mịch cầm viên thuốc ném vào trong miệng rồi ngửa đầu uống một ngụm nước, nhanh chóng nuốt thuốc xuống cổ họng khô khốc của mình.

"Được rồi. Bây giờ anh ngồi yên, tôi giúp anh lau người."

"Lan... Em không cần phải..."

"Suỵt. Ngồi ngoan. Anh có thể nhắm mắt ngủ nếu mệt quá. Tôi sẽ xong sớm thôi."

Lưu Mịch không cựa quậy nữa.

Chiếc khăn tắm được tẩm ướt lướt nhẹ nhàng khắp người hắn, man mát khoan khoái.

"..."

"Anh xin lỗi..."

"Vì cái gì? Vì dám giấu bệnh ư?"

"Vì đã để em nhọc công thế này..."

"Hừ, để dành lời xin lỗi cho mấy lần trước anh quấy nhiễu tôi thì sẽ hay hơn đấy."

"... Thật đó, em không cần phải mặc quần áo cho anh đâu."

"Lại nói sảng cái gì thế—"

"Trịnh Vỹ Lan, anh yêu em...! Đến khi nào thì em... mới chấp nhận anh..."

"... Anh say rồi. Mau ngủ sớm đi."

"Trịnh Vỹ Lan... Anh hết đau đầu rồi, hết đau bụng rồi... Hiện tại, anh chỉ muốn em... Rất muốn... Rất muốn em... Đừng để anh phải trải qua đêm nay một mình như vậy... Có được không...?"

"Đừng có hồ đồ. Anh có chỗ nào là đang tỉnh táo đâu hả? Lại còn đòi tôi—"

"Hôm nay... nhìn thấy huynh đệ tốt cuối cùng cũng có được hạnh phúc bên nữ nhân mà hắn yêu... Trông thấy hai người họ như vậy... anh liền không nhịn được, tưởng tượng tới việc anh và em... một ngày nào đó cũng sẽ trở nên như thế... Anh rất ngưỡng mộ, cũng rất ghen tị... Cũng không khỏi cảm thấy tự ti... Anh có chỗ nào không tốt, còn chỗ nào chưa đủ... Cứ nghĩ... làm thế nào mới có thể khiến em nhìn lấy anh một lần... Anh không muốn... giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ bạn giường... Trịnh Vỹ Lan... một lần thôi... có thể nào nghiêm túc nhìn anh được không..."

Ngoại trừ những đêm tình điên loan đảo phượng có hắn nức nở dưới thân mình, thì đây chính là lần đầu tiên cô chứng kiến Lưu Mịch thật sự đổ lệ.

Cũng là lần đầu tiên thấy được vẻ mặt đau khổ này của hắn.

Bây giờ cô mới nhận ra, không biết tự lúc nào mà hắn đã giữ chặt lấy tay cô, chẳng có cách nào khiến hắn buông ra được.

"Cầu xin em... Ngay bây giờ... làm tình với anh đi..."

Giống như có lưỡi dao cứa vào trái tim cô. Lời này của hắn... lại khiến cô cảm thấy thật đau lòng.

Mãi một lúc sau, bả vai cứng đờ của cô mới được buông lỏng xuống.

"... Được."

.
.
.

"Ưm... A... Chỗ đó...!"

Trịnh Vỹ Lan chậm rãi xoa nắn đầu ngực hắn, đồng thời rải xuống thân hắn những chiếc hôn phiêu lãng như cánh hoa. Dùng răng cắn nhẹ vào những nơi bắp thịt gồ lên, mỗi lần như thế, cơ thể mẫn cảm của hắn lại giật nảy, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ mềm mại mê người.

Lưu Mịch giống như một ngọn lửa, ở trên giường lúc nào cũng đòi phải thật thô bạo và mạnh mẽ. Ôn nhu, từ tốn như thế này, mặc dù cũng cấp cho hắn thoải mái, nhưng lại khiến hắn cảm thấy không quen.

"Lan Lan... Không cần... nhẹ nhàng như vậy đâu..."

"Người bệnh mà vẫn đòi hỏi nhiều thật. Hôm nay, tôi bắt anh phải tiếp nhận tốc độ này. Còn không chịu thì tôi lập tức ngừng."

"...! Đ... Được...! Anh nghe em... Đừng dừng lại mà..."

Hài lòng với câu trả lời, khoé môi cô hơi nhoẻn lên. Cô chồm người tới, ý định hôn hắn, nhưng rồi người kia lại ngoảnh đầu né tránh cô.

A?

Lần này hắn mới là người né tránh ư? Chuyện khó tin thật đấy.

Trịnh Vỹ Lan không nhận ra, đâu đó ở trong lòng mình lại cảm thấy có chút không vui.

"Sao vậy? Bình thường đều là anh liên tục cưỡng hôn tôi. Bây giờ lại ghét bỏ tôi chủ động hôn anh rồi à?"

"...ượu..."

"Hửm?"

"Rượu... Mùi rượu... Em không thích rượu... Hôm nay đừng hôn..."

"..."

Gì vậy.

Tự dưng lại nói những lời như vậy...

"Tên ngốc này... Cũng không phải là tôi chưa sẵn ám mùi rượu mà, anh sợ gì chứ?"

"Sợ em... lại thêm ghét bỏ anh..."

Hoá ra, đằng sau dáng vẻ phong tình lúc nào cũng bỡn cợt đó lại là một nội tâm đầy rẫy những suy nghĩ bất an như vậy.

Trong tâm của hắn, thật sự luôn luôn có hình bóng của cô.

"Không. Sẽ không ghét bỏ anh. Ngoan, quay mặt ra đây. Tôi muốn hôn anh."

"T- Thật sao...? Em sẽ không— Ưm...!"

Hơi men phang phảng làm mê muội thần hồn. Cô không thích rượu, nhưng không hiểu vì sao, cô lại không ghét mùi rượu vương trong miệng hắn.

Thật muốn nuốt trọn hắn vào bụng.

"Tôi đang gắn móng tay dài, không giúp anh nới lỏng được..."

"Không... không cần... Cứ để vậy... cho vào anh đi... Của em... anh muốn thứ đó của em... mạnh bạo chiếm lấy anh...!"

"Nói gì vậy... Tôi đã nói là đêm nay sẽ nhẹ nhàng mà. Anh là bệnh nhân đó, đừng có liều."

"Sao cũng được... Mau tiến vào đi... Bên trong ngứa quá... Anh sắp không kiên nhẫn nổi nữa đâu..."

Trịnh Vỹ Lan dở khóc dở cười. Gấp gáp đến vậy... Cô cũng chẳng có biến đi đâu được mà.

Bộ phận kia bằng một cách dị thường nào đó lại có thể tồn tại trên cơ thể cô đặt ở trước huyệt khẩu của Lưu Mịch, dùng chút lực liền tiến vào bên trong nhục đạo. Hắn lên cơn động tình, nơi đó của hắn vì vậy mà co bóp dữ dội, triệt để ôm khít lấy côn thịt của cô.

"A... Anh thả lỏng người một chút...! Chặt... chặt quá...!"

Nằm ngoài dự liệu, người kia lại vòng tay kéo cổ của cô ôm xuống, cùng với biểu cảm nhuốm đầy dục vọng thở ra một câu làm kẻ khác điên đảo "Chặt như vậy... mới giữ cho em không đi đâu được hết... Chỉ có thể... ở đây... làm chết anh mới thôi..."

"... Đúng là... hết cách với anh rồi...!"

"Aa...a...! Sâu... sâu quá...!"

Trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc xen lẫn tiếng nam nhân kiều mị rên rỉ vì sung sướng.

"Lưu Mịch..."

"Lan Lan... Cuối cùng cũng chịu gọi tên anh... Lan Lan— Ưm...! Aa...! Chỗ đó... cắn nữa đi... cắn mạnh vào...! Khắc lên trên thân này... đánh dấu anh là của em... Của mình em..."

Rượu vào lời ra. Nam nhân lòng dạ thâm sâu luôn khiến cô cảm thấy đề phòng này, hiện tại lại giống như một tờ giấy trắng, mặc cô muốn viết gì thì viết, muốn vẽ gì thì vẽ. Dẫu có vấy bẩn hắn hay nhàu nát hắn, dường như hắn cũng xem đó là hạnh phúc của chính mình rồi.

'... một lần thôi... có thể nào nghiêm túc nhìn anh được không...'

Lưu Mịch...

.

.

.

"Lưu... Mịch!!! Anh có thôi ngay cái trò lôi người khác đi theo cái kế hoạch phát sinh bất ngờ của anh có được hay không?!!"

"Không được! Người ta nhớ em! Người ta muốn cùng em đi hẹn hò! Người ta chỉ rảnh lúc này thôi đó! Làm ơn, năn nỉ, đi mà Trịnh đại nhân... anh thật sự lại sắp sửa phải đi nước ngoài công tác nữa rồi, một tháng nữa mới về lận, lỡ anh nhớ em anh chết thì em chính là người chịu trách nhiệm tới tận nơi hốt xác anh mang về đó..."

"... Đợi em 5 phút đi."

Trịnh Vỹ Lan ôm đầu gục xuống mặt bàn. Deadline chất đống, còn đâu tâm trạng để mà hẹn với chả hò chứ hả.

Ba tháng trước đồng ý tiến vào mối quan hệ yêu đương chính thức với Lưu Mịch... nước đi này, có thể nào cho cô đi lại được hay không?


A/N: coi như đây là quà giáng sinh sớm tui gửi tặng mọi người đi nha. Yêu mọi người nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com