Chương 1: Một con sò biển nhỏ dễ thương
Ánh sáng hoàng hôn đổ màu đỏ cam loang lổ lên trên mặt nước, khiến mặt biển dường như trở thành một con sông bị ô nhiễm tàn phá, thỉnh thoảng còn lóe lên ánh sáng màu đỏ nhạt.
Cơn lốc cuộn lấy mặt biển, đánh vào vách đá bên bờ, khiến một góc của nó theo sóng gió mãnh liệt rơi vào trong nước.
Một âm thanh lớn vang lên.
Cơn lốc dần suy yếu và bắt đầu tan biến.
Bờ biển ồn ào náo nhiệt trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của mình. Nơi đây từng là di tích của cuộc đại chiến giữa Nhân tộc và Ác ma, nơi vô số sinh mạng đã bỏ mình, khắp nơi đều là xác chết của cả con người lẫn Ác ma. Biển xanh từng trong vắt bị máu tươi nhuộm đỏ. Để tế lễ cho các Thánh kỵ sĩ dũng cảm, một Giáo chủ nhân từ đã chọn nơi này làm nơi an nghỉ ngàn thu cho các liệt sĩ.
Từ hàng trăm năm trước, con người đã tự giác rời khỏi nơi này. Dần dần, nơi đây trở nên u ám, nặng nề và không còn sức sống.
Không biết có phải là ý chỉ của thần linh hay không, mọi sinh vật biển đều c·hết sạch chỉ sau một đêm. Ban đầu là cá voi bị cá nhỏ gặm nhấm, sau đó những con cá nhỏ cũng tự vỡ tan xác mà chết và cuối cùng không còn sự sống nào tồn tại trong lòng đại dương...
Sở Huyền thu mình trong vỏ sò, sặc một ngụm nước biển. Chiếc vỏ sò màu tím nhạt của cậu được bao phủ bởi một lớp màng mỏng. Trên người cậu là một bộ quần áo làm từ tảo biển, bộ quần áo này đã có sẵn khi cậu tỉnh lại và dường như cũng khá thoải mái.
Cậu xuyên không đến đây ngay trước khi cơn bão ập đến, mọi chuyện diễn ra đều rất thót tim.
Lúc đầu, khi vừa mở mắt, cậu thấy mình như bị một chiếc hộp cứng bao bọc, sau lưng còn có một lớp màng mềm dính chặt vào "chiếc hộp" ấy. Những rễ san hô đã chết quấn quanh đưa cậu đến mặt biển.
Sở Huyền thử mở chiếc "hộp" cứng này, ban đầu còn có chút khó khăn. Khi ánh sáng lọt vào, cậu mới nhận ra đây không phải là một chiếc hộp, mà là một chiếc vỏ sò cứng ngắc! Cậu cúi đầu xòe bàn tay nhỏ ra, rồi lại khép vào. Sau đó, cậu giơ tay nhéo nhéo lớp thịt trên bụng mình, rồi lại buông ra.
...Cậu giật mình kinh ngạc nhận ra, mình vậy mà đang ở trong một chiếc vỏ sò! Nhưng cậu dường như không biến thành loài nhuyễn thể như ở công viên hải dương, mà là...
Một con người tí hon đáng yêu sao?!
Chính xác mà nói, cậu cũng không hẳn là con người, bởi vì con người không thể sống trong vỏ sò. Hơn nữa, cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng sau lưng mình được bảo vệ bởi một lớp màng mỏng. Cậu dường như vừa mới được sinh ra không lâu...
Sở Huyền sắp chết đói. Từ lúc xuyên không tới đây, cậu thậm chí còn chưa uống được một giọt nước tinh khiết nào. Dòng nước biển đỏ như m·áu khiến Sở Huyền chùn bước, cậu vẫn chưa sẵn sàng để biến thành một con quái vật có xúc tu mềm nhũn, màu đỏ tía, bị biến dị.
Cậu nằm ngửa trong vỏ sò, vỗ vỗ cái bụng xẹp lép . Cố gắng an ủi cái bụng đang biểu tình của mình. Sở Huyền từ bỏ việc giãy giụa, cậu đang nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc mình là cái thứ gì, thì bỗng nhiên bị một lực lượng không thể chống cự nhấc lên khỏi bãi cát.
Sở Huyền hoảng sợ run rẩy, vội vàng lấy tấm màng bảo vệ màu xanh lam sau lưng trùm lên đầu, trốn thật kỹ. Đột nhiên, có ai đó gõ lên vỏ sò của cậu, như một lời chào hỏi lịch sự. "Chào nhóc đáng yêu, ngươi chính là tiểu tinh linh được sinh ra ở vùng đất chết này sao?"
Sở Huyền thử mở một con mắt tròn xoe. Thì ra cậu là tinh linh? Nhưng Sở Huyền vẫn thu mình trong vỏ sò, không dám nhúc nhích.
" Ngươi chính là sinh vật nhỏ duy nhất được sinh ra ở vùng đất chết trong suốt 400 năm qua, thật là một phép màu của sự sống. Này, đừng sợ ta, nhóc con." Người đó cười hiền hòa, giọng nói trong trẻo dễ nghe : "Ta đến để bảo vệ nhóc, thần linh vĩ đại đã cảm nhận được sự tồn tại của nhóc, sai ta đến để đưa nhóc về với ánh sáng."
Giọng nói của người kia rất ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời dịu dàng chiếu xuống cánh đồng ngập tràn hương hoa, làm người ta không khỏi buông bỏ sự đề phòng.
"Hãy để ta đưa nhóc đến bên Thánh Giáo chủ, nhóc sẽ lớn lên dưới sự che chở của thần linh, tiểu tinh linh."
Sở Huyền bán tín bán nghi thò đầu ra từ tấm màng xanh lam. Hai chân nhỏ đầy thịt mềm quỳ trên tấm lá mỏng màu lam, đôi mắt đen láy như hai quả nho lớn, trong veo có thần. Cậu hé mở vỏ sò một chút, chỉ lộ ra đôi mắt tròn xoe màu đen, lúc này mới nhìn rõ mặt người đó.
Anh khoác một chiếc áo choàng kiểu Âu màu trắng ngà, bộ y phục tinh xảo màu vàng nghiêm cẩn kiểu Tây Âu, trên vai là huân chương quân hàm chạm khắc hình cây ô liu bạc, phía dưới là tua rua màu trắng.
Anh vẫn nở nụ cười hiền lành, khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng càng thêm nổi bật. Khiến Sở Huyền cảm thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, đây là một người tốt.
Huống hồ, cậu biết rằng vùng biển này đầy rẫy tử khí, ở lại đây chỉ có đường chết. Nếu không rời đi, thứ chờ đợi cậu chỉ có sự kết thúc. Việc Herbert đến đã cho cậu hy vọng được sống sót.
"Được... được..." Đôi đồng tử đen láy của Sở Huyền sáng lấp lánh, ánh mắt long lanh đầy vẻ e dè. Cậu trả lời bằng giọng nói ngây thơ, mềm mại, "Anh thật sự có thể mang tôi rời khỏi đây sao?"
"Đương nhiên." Herbert ý cười càng sâu, anh nhìn đôi mắt đen đáng yêu và tròn xoe của Sở Huyền, không tự chủ được kinh ngạc thốt lên, "Ôi! Xin cho phép ta một lần nữa thán phục, nhóc thực sự là một sự tồn tại độc đáo đấy, bé con."
Bàn tay to rộng của anh nâng Sở Huyền lên.Chiếc vỏ sò của cậu có hình dáng rất đẹp, mép vỏ trơn tru bằng phẳng, còn xung quanh thì có hình sóng nhỏ. Vỏ sò có màu tím nhạt chuyển dần sang xanh lam, bàn tay của anh vừa vặn bằng chiếc vỏ sò của cậu.
Sinh linh có đôi mắt màu đen suốt mấy ngàn năm qua cũng khó tìm thấy tới năm con. Sở Huyền thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm, có chút bối rối chớp mắt mấy cái, khiến đôi mắt to càng thêm long lanh. Cậu lấy tay nhỏ nhéo vào mép vỏ sò, hơi thò đầu ra, phát ra giọng nói nhỏ xíu : "Xin hỏi... anh gọi là gì vậy?"
Ban đầu, phát âm của cậu còn chút khó khăn, không kiểm soát được mà phát ra một chút giọng nói dễ thương, non nớt.
"Ta là Nhân tộc Thánh kỵ sĩ, nhóc có thể gọi ta là Herbert."
Herbert tùy ý ngồi xuống một tảng đá, dùng lòng bàn tay chạm nhẹ vào cái đầu nhỏ của Sở Huyền, "Vậy nhóc đã có tên chưa, tiểu tinh linh?"
"Xin lỗi, là ta sơ suất, ta quên mất nhóc dường như vừa mới được sinh ra." Herbert trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp : "Vậy nhóc tên là Đế Nhĩ nhé, được không?"
...Sở Huyền nghiêng đầu.
Thế giới này có vẻ là một vùng đất theo phong cách Tây Âu, bản năng sinh tồn mách bảo cậu rằng có một cái tên nước ngoài có lẽ sẽ có lợi hơn cho việc thích nghi với môi trường.
Sở Huyền chớp chớp mắt, trong ánh mắt như có những vì sao lấp lánh, gật đầu, "Vâng!"
Vậy tên nước ngoài của cậu sẽ là Đế Nhĩ! Sở Huyền cười, đôi mắt cong thành hình trăng
khuyết nhỏ, cậu rất thích cái tên này.
"Vậy chúng ta hãy nhanh chóng lên đường trước khi trời tối nhé, tiểu Đế Nhĩ." Đôi mắt xanh thẳm
của Herbert tràn ngập ý cười.
"Vâng! Chúng ta đi thôi, á... á-chì!" Sở Huyền trả lời bằng giọng nói non nớt, bị một cơn gió mang theo bụi cát làm sặc, nhắm mắt hắt hơi mấy cái, âm thanh mềm mại như kẹo bông.
Ánh hoàng hôn nhuốm màu máu dần trở nên u tối, như bầu trời của minh giới, tràn ngập hơi thở của tử vong . Herbert cưng chiều chọc vào đầu Sở Huyền, "Xem ra ánh mặt trời vẫn thích hợp với nhóc hơn."
Sở Huyền rụt rè cười. Cái bụng tròn của cậu lại bắt đầu biểu tình : " Rột...rột"
"Haha, nhóc đáng yêu quá." Herbert che mặt vì sự dễ thương của Sở Huyền : " Nhóc có muốn ăn chút bánh mì không?"
Herbert đặt Sở Huyền vào túi trước ngực trái, tay phải cầm thanh kiếm sắc bén rời khỏi bãi biển, tiến vào khu rừng cổ âm u dưới ánh sáng đỏ rực.
Nơi đây không có sinh linh, nhưng khắp nơi trong rừng thỉnh thoảng lại vang lên những âm thanh kỳ lạ. Không có sinh linh, nhưng lại có đầy rẫy hồn ma.
Sở Huyền sợ hãi đến mức không dám mở vỏ sò. Cậu nghe thấy không chỉ một loại tiếng quỷ gào...
Herbert cảm nhận được sự run rẩy của Sở Huyền, anh dịu dàng an ủi, "Đừng sợ, Đế Nhĩ, chúng ta sẽ ra khỏi đây trước khi trời tối."
Sau khi trời tối, bọn họ sẽ không còn được ánh sáng phù hộ nữa... Sở Huyền nhắm chặt mắt, dùng tấm màng màu lam làm chăn, cuộn mình lại thành một cục, khẽ đáp, "Được... được."
"Bang" --
Herbert băng qua khu rừng đầy gai, bước chân
giẫm nát một cành cây khô. Sở Huyền mơ hồ nghe thấy tiếng quỷ gào đã ngừng. Rồi sau đó, những tiếng rên rỉ, thét lên chói tai và kịch liệt hơn từ bốn phương tám hướng ập đến.
"Khặc khặc khặc --"
Những linh hồn đáng sợ đó như đã bị đánh thức.
Chúng điên cuồng gào thét, những âm thanh kinh hoàng và kỳ quái vang vọng khắp khu rừng cổ tịch. Nơi đây tràn ngập oán khí dày đặc.
Sở Huyền sợ hãi đến mức rùng mình, cuộn mình lại thành một khối nhỏ hơn nữa. Cậu không muốn lần thứ hai sống chết non như vậy...
Có vài luồng khói đen đột ngột tấn công, muốn tiếp cận Thánh kỵ sĩ để chiếm đoạt thân thể cường tráng của anh. Nhưng chúng nhanh chóng bị Thánh kỵ sĩ chém giết một cách gọn gàng.
"Không cần sợ hãi, Đế Nhĩ."
Khi những ác linh bị tấn công, nhiều linh hồn ác độc khác bắt đầu tấn công Herbert, bọn chúng bao vây họ trong một đám khói đen dày đặc, những tiếng la hét càng thêm đáng sợ.
Thánh kỵ sĩ chống đỡ một lúc lâu, nhưng vẫn không cẩn thận bị vài ác linh làm bị thương. Anh đau đớn kêu lên một tiếng. Quỳ một gối xuống đất, phun ra một ngụm m·áu đen.
Sở Huyền mở vỏ sò, ngẩng đầu lo lắng nhìn vết thương của Herbert, run rẩy càng dữ dội hơn.
Cậu vội vàng trốn vào trong vỏ sò, dùng tấm màng màu lam che lấy cái đầu nhỏ, hai chân mập mạp nho nhỏ quỳ sát vào nhau.
Cậu có lẽ phải suy nghĩ đến chuyện đầu thai kiếp sau. Hy vọng kiếp sau cậu có thể đầu thai thành một con đại ác long dũng mãnh. Tốt nhất là phải to lớn một chút, oai vệ một chút, phải điềm đạm, còn phải...
Nếu yêu cầu quá cao, thì làm ơn ít nhất hãy thật hung ác một chút a a a a!!
Thánh kỵ sĩ dùng tay che chắn cho Sở Huyền, chống kiếm đứng dậy. Lũ ác linh thấy vậy, lập tức phát ra những tiếng cười càng thêm âm u, gào thét khắp khu rừng m·áu.
Khói đen vờn quanh Herbert và Sở Huyền, bọn họ có lẽ sẽ sớm bị ác linh cắn xé, phanh thây, nuốt chửng linh hồn... Càng nghĩ như vậy, Sở Huyền lại càng run rẩy dữ
dội hơn.
Herbert đỡ Thánh kiếm đứng dậy, anh lấy ra sợi dây chuyền hình vòng tròn ánh sáng mặt trời, biểu tượng của thần Quang Minh, từ trong cổ áo. Anh cúi đầu thành kính đọc kinh Thánh của Quang Minh Chủ Thần. Rất nhanh, những ác linh đó dần phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, không dám tiến lên nữa.
Lũ ác linh tụ lại với nhau, tạo thành một khối đen khổng lồ, gần như có thể bao trùm toàn thân Herbert.
Ánh mắt của Herbert tối sầm lại. Anh lùi về phía sau vài bước, cầm lấy Thánh kiếm trong tay vung về phía đám khói đen, nhưng chúng không hề hấn gì. Tiếng cười trong khu rừng cổ càng trở nên sắc lạnh hơn.
Đám ác linh đâm trúng bụng Herbert. Vòng cổ mặt trời trước ngực anh phản chiếu ra luồng ánh sáng chói mắt, thiêu rụi hơn nửa khối đen khổng lồ.
Lũ ác linh tản ra, rên la đau đớn trên không trung. Chúng đã chịu sự trừng phạt của ánh sáng và không dám tiến lên nữa. Tiếng thét chói tai, tiếng rên rỉ, la hét... các âm thanh sắc lạnh nối tiếp nhau, biến khu rừng cổ thành địa ngục trần gian. Không có ánh sáng, không có sức sống. Khắp nơi là ác linh dơ bẩn, gớm ghiếc, khắp nơi đều là cái chết.
Thánh kỵ sĩ lại phun ra thêm vài ngụm máu đen. Anh nhìn ánh sáng chói lòa trước mắt, thành kính khẽ nói: "Cảm ơn thần đã nhân từ phù hộ."
Sở Huyền mở vỏ sò, thò đầu ra, lo lắng hỏi: "Herbert, anh có sao không? Anh bị thương ở đâu thế?"
Herbert che túi áo trước ngực, khó khăn đứng dậy, nói: "Tôi không sao, tiểu Đế Nhĩ, tôi sẽ đưa nhóc ra ngoài ngay bây giờ."
Trong lòng Sở Huyền lại dấy lên một tia hy vọng mong manh. "Vâng! Cảm ơn anh!" Cậu nuốt nước bọt, giọng nói non nớt chân thành trả lời. Herbert là người duy nhất đã cứu cậu kể từ khi cậu đến nơi này. Sau khi ra ngoài, cậu nhất định sẽ cảm ơn Herbert và cả vị thần của anh thật chu đáo!
Herbert còn chưa đi được vài bước, khu rừng cổ đã vang lên một tiếng vọng âm u: "Ồn ào quá."
Lời nói mang theo sự lạnh lẽo và hàn ý đáng sợ.
Vừa dứt lời, tất cả tiếng thét của ác linh đột nhiên im bặt. Đám khói đen trên trời như bị chặt đứt đầu, hoảng hốt chạy loạn khắp nơi, sợ sệt mà suy yếu đi, không dám liều lĩnh nữa.
Giờ phút này, khắp khu rừng cổ chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của Herbert. Đột nhiên, một thân cây khô khổng lồ rơi xuống từ trên cây đại thụ, hướng thẳng vào đầu Herbert. Anh phản ứng rất nhanh, giơ Thánh kiếm lên chém đứt thân cây.
"Ai ở đó?" Herbert nhíu mày kiếm hỏi, cảnh giác nhìn quanh. Nhưng bốn phía vẫn im lặng như tờ.
Sở Huyền nín thở, đôi mắt tròn xoe sáng ngời mở lớn. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là chúa tể ác quỷ?!
Gần như trong tích tắc, Herbert vừa chém xong thân cây, lại bất ngờ bị một cành cây đâm trúng vai, máu tươi lập tức trào ra.
Giọng nói lạnh lẽo của kẻ đó lại vang lên, từng câu từng chữ đều mang theo sự khát máu và sức mạnh áp đảo.
"Thánh kỵ sĩ dối trá, rốt cuộc là kẻ nào cho phép ngươi xâm nhập vào lãnh địa của ta? Là vị thần vô dụng của ngươi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com