Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Ngươi vẫn còn luyến tiếc sao?

Herbert đau đớn cắn chặt răng. Trong mắt anh tràn đầy sự căm ghét đối với Hughes. Cổ họng anh nghẹn lại, yếu ớt nói: “Ngươi... tên tội đồ đáng lẽ phải chết từ hàng trăm năm trước... Khụ khụ...”

Trong đôi mắt đỏ của Hughes lóe lên một tia châm chọc. Khói đen lại tăng thêm lực. “Rất tiếc, người chết chỉ có thể là ngươi.”

Sở Huyền sợ đến đỏ hoe mắt. Cậu vội vàng bám vào làn khói đen quấn quanh người Herbert, run rẩy nhìn về phía Hughes với vẻ mặt u ám. “Không... đừng giết anh ấy.”

Đồng tử Hughes co lại. Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ sợ hãi của Sở Huyền, làn khói đen siết chặt Herbert đột nhiên dừng lại.

Khóe mắt Sở Huyền trào ra nước mắt. Cậu dùng hết sức nắm chặt làn khói đen, sợ rằng Herbert sẽ bị siết chết ngay giây tiếp theo. Cậu hít hít mũi: “ Đừng... đừng...”

Khóe mắt Sở Huyền ửng đỏ, trông vô cùng đáng thương. Cậu run rẩy vì sợ hãi.

Đôi mắt to long lanh kia, trong khoảnh khắc hoảng hốt, dường như lại hiện ra khuôn mặt của thiếu niên tuấn tú…

Trong đôi mắt đầy sát ý của Hughes cuối cùng cũng có một tia khác thường.

Khói đen chợt ném Herbert xuống đất. Gần như ngay lập tức, Hughes đã cướp lấy Sở Huyền, nhẹ nhàng nắm trong tay.

“Cút, lần sau ngươi còn dám đến nữa thì không may mắn thế này đâu, đồ vô dụng.”

Herbert ôm lấy ngực đau đớn. Anh thở hổn hển yếu ớt. “Sẽ có ngày, ta sẽ giết ngươi.”

Trên khuôn mặt ôn hòa của Herbert hiện ra một vẻ căm ghét đột ngột. Cơ thể anh dần được bao phủ bởi ánh sáng trắng thánh khiết. Rồi tan biến trong ánh sáng.

Sau khi trở về hốc cây, Hughes ném Sở Huyền vào tấm thảm lông cừu mềm mại. Tấm thảm vừa dày vừa mềm nên Sở Huyền không bị đau. Cậu xoa xoa chóp mũi của mình.

“Sao, vẫn còn luyến tiếc à?”

Sở Huyền cúi đầu, không dám nhìn mặt Hughes.

Hughes đi một vòng quanh hốc cây. Hắn đứng trước mặt Sở Huyền. Ánh mắt u tối. “Tại sao ngươi lại muốn chạy theo hắn?”

“Là nô lệ của ta, ngươi dám chạy theo người khác. Đây là sự trung thành của ngươi sao, hả?”

Sở Huyền ngẩng đầu nhìn đôi mắt đỏ lạnh lẽo, đầy sát khí của Hughes. Cậu cắn chặt môi dưới, không dám lên tiếng. Đáy mắt long lanh nước.

“Ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Đế Nhĩ.”

Hughes cúi người đối diện với Sở Huyền. Đôi mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm Sở Huyền. Giọng nói lạnh lẽo: “Nô lệ không ngoan, thì phải chịu trừng phạt.”

Khói đen cuộn lại trong chiếc nhẫn rắn đen của Hughes không chịu ra. Lúc này dường như nó có suy nghĩ rằng chủ nhân sẽ sai nó ra để trừng phạt Sở Huyền.

Sở Huyền rất ít khi thấy Hughes giận dữ như vậy. Cậu sợ hãi lùi lại vài bước. Khóe mắt rơm rớm nước . Cậu siết chặt vạt áo của mình, trong chớp mắt đã rơi ra hai giọt nước mắt.

Hughes tiếp tục tiến lại gần. Sở Huyền ngước mắt nhìn vẻ mặt u ám của Hughes.

“ Hức...”

Sở Huyền sợ đến mức không nhịn được, nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu khóc đến nức nở , giọng non nớt.

Hughes giơ ngón trỏ chỉ còn xương trắng lên đưa tay về phía mặt Sở Huyền.

Hắn nhẹ nhàng gạt đi nước mắt trên má Sở Huyền, sau đó nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu.

“Ngoan.”

“Chỉ có chủ nhân của ngươi mới có thể đối xử khoan dung với ngươi như vậy.”

Sở Huyền mở to mắt, ngây người nhìn Hughes. Cậu rất bất ngờ. Hughes đã không giận dữ và trừng phạt cậu một cách tàn khốc.

Ban đêm.

Sở Huyền ôm gối, hít hít cái mũi ửng đỏ. Hughes đặt Sở Huyền lên chiếc bàn gỗ nhỏ, từng thìa từng thìa đút mâm xôi cho cậu.

Sở Huyền rất ngoan. Bảo cậu ăn mâm xôi thì ăn, bảo uống sữa dê thì uống, rồi lặng lẽ nuốt.

Khi khói đen súc miệng cho Sở Huyền xong, Hughes tắt một nửa cây đèn trong hốc cây, nhắm mắt lại và giơ tay, xoa xoa cục thịt nhỏ đang cuộn mình bên cổ hắn.

Sở Huyền trở mình, nằm ngửa dạng chữ X. Cậu rất ngoan ngoãn ôm lấy ngón trỏ mát lạnh của Hughes.

Lời nói của Hughes rất nhẹ: “Ta biết ngươi muốn đi, nhưng tại sao lại muốn rời khỏi ta?”

Sở Huyền mở mắt to, ngẩn người.

"Tin tưởng ta. Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này, được không?" Giọng Hughes nhẹ nhàng, như đang dỗ dành Sở Huyền vừa bị dọa sợ. Dường như người vừa cố chấp và u ám không phải là hắn.

Sở Huyền ngoan ngoãn "vâng" một tiếng. Cậu vẫn còn chút sợ hãi về vẻ mặt lạnh lẽo của Hughes hôm nay, nên ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay hắn.

Hughes dùng lòng bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt Sở Huyền. Đôi mắt đỏ rực của hắn nhắm lại. Lời nói của hắn nhẹ nhưng đầy uy lực, khiến người khác vừa nghe đã rùng mình.

“Và chỉ có ta, mới có thể đưa ngươi rời đi.”

Nửa đêm, cơn đau của Hughes tăng lên. Cơn đau dữ dội như dao cắt vào tủy xương, khiến hắn đau đớn từng giây từng phút . Hughes siết chặt bàn tay trắng bệch. Trên người hắn hiện tại tràn ngập khói đen lẫn máu đáng sợ.

Bên ngoài có bão tố. Gió lốc đập vào cửa sổ ở hốc cây. Tiếng động càng lúc càng mạnh. Một tia sét lớn lóe lên. Ngay sau đó, vài cái cây bên cạnh hốc cây bị sét đánh gãy, cành cây va vào hốc cây của cậu và Hughes.

Những tiếng nổ vang liên tiếp này làm Sở Huyền ngủ không yên. Cậu đột nhiên tỉnh lại.

Sở Huyền giơ tay lên, phát hiện mình lại biến thành hình người của thế giới thực. Cậu vẫn còn kinh hãi, vội hít thở vài hơi. Cậu ngồi dậy, nghiêng đầu thấy khói đen đáng sợ đang bủa vây Hughes. Vẻ mặt hắn vô cùng đau khổ. Điều này bất thường hơn bất cứ lúc nào trước đây.

Sở Huyền thấy Hughes càng lúc càng đau đớn. Cậu không nghĩ nhiều nữa, xắn tay áo sơ mi trắng lên, hai tay ôm lấy Hughes.

Mặt của cậu và Hughes ở sát nhau. Sở Huyền thấy Hughes vẫn nhíu chặt mày. Cậu cắn răng, thử chạm trán mình vào trán Hughes.

Khi hai người áp vào nhau. Sở Huyền có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh tỏa ra từ giữa vầng trán của Hughes.

Hughes đang bị giam cầm trong một cơn ác mộng chỉ toàn băng giá. Cơn đau vô tận quấn lấy hắn. Xung quanh hắn chỉ có bóng tối, sự tĩnh mịch và lạnh lẽo. Dù là một cơ thể bất tử, hắn vẫn phải trải qua cơn đau thấu xương này, hết lần này đến lần khác…

Đột nhiên, một hơi ấm quen thuộc ôm lấy hắn. Có ai đó đang nhẹ nhàng xua tan sự tĩnh mịch, lạnh lẽo, chữa lành linh hồn bạo ngược, chai sạn của Hughes. Bàn tay của người đó rất ấm, động tác chậm rãi và tinh tế.

Người đó như một ngọn lửa, bắt đầu bùng cháy từ sâu thẳm trong linh hồn u ám, nặng nề của hắn.

Trong cơn mơ màng, Hughes thấy khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên. Thiếu niên dường như ở rất gần, đang ôm chặt lấy hắn. Nhưng rồi, cậu lại như chưa từng xuất hiện. Tất cả chỉ là ảo tưởng hư vô của Hughes - người đang mắc kẹt trong cơn ác mộng đau khổ.

Sở Huyền nhíu mày. Tay cậu nhẹ nhàng đặt lên lưng Hughes, chậm rãi vỗ về. Bình thường, lúc này cơn đau của Hughes đã được xoa dịu, nhưng hôm nay hắn vẫn…

Trong cơn hỗn loạn, Hughes đưa tay ra, giữ chặt  Sở Huyền, sợ giấc mơ này sẽ tan biến thành bọt nước.

Một bàn tay to lớn, lạnh lẽo của Hughes nâng gáy Sở Huyền. Trong cơn hôn mê, hắn tựa đầu vào cổ Sở Huyền. Lực tay mạnh mẽ, khiến Sở Huyền không thể thoát ra.

Sở Huyền kinh ngạc. Cậu bất ngờ vì Hughes đột nhiên ôm chặt mình. Tay Hughes siết chặt cậu. Cậu chỉ cần có ý định thoát ra, Hughes sẽ theo bản năng ôm chặt hơn, như thể sợ cậu sẽ biến mất vào hư không.

Đây là lần cậu ở gần Hughes nhất. Chỉ cần hơi nghiêng đầu, cánh tay ôm cậu sẽ siết chặt thêm một chút. Sở Huyền từ bỏ việc giãy giụa. Cậu mệt đến ngáp vài cái, nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ.

Cơn đau khó chịu của Hughes dần thuyên giảm.

Sở Huyền bị Hughes ôm chặt. Họ giống như một đôi tình nhân đang dựa vào nhau.

Hughes nhanh chóng mở đôi mắt đỏ tươi. Hắn liếc nhìn xung quanh , nhưng không thấy bóng dáng của thiếu niên đâu. Hay là cậu ta chưa từng xuất hiện? Ánh mắt hắn ngày càng âm u.

Khi Sở Huyền biến trở lại thành tinh linh sò biển nhỏ, cậu đã vội vàng trốn về vỏ sò của mình ngủ bù, sợ Hughes lại đột nhiên ôm chặt, khiến cậu không thể ngủ yên.

Sở Huyền đắp chiếc chăn xanh nhỏ của mình, cuộn mình trong vỏ sò ngủ ngon lành. Vỏ sò màu xanh nhạt pha tím dần dần tỏa ra những đốm sáng màu xanh, bao quanh Sở Huyền, khiến cậu tràn đầy năng lượng.

“Tiểu nô lệ.”

Một làn khói đen gõ gõ vào vỏ sò bảo vệ của Sở Huyền. Vỏ sò của cậu được đặt cách tấm thảm lông cừu không xa, để Sở Huyền có thể di chuyển tự do.

Bong bóng nước mũi của Sở Huyền "ba" một tiếng vỡ tan. Cậu khẽ hừ vài tiếng non nớt, mơ màng dụi mũi, nheo mắt vươn vai. Cậu mở vỏ sò của mình ra.

Tia nắng đầu tiên chiếu vào mặt Sở Huyền. Cậu thấy ấm áp nên chưa muốn mở mắt. Tối qua, vì Hughes ôm quá chặt, phía sau gáy của cậu có một vết đỏ nhạt.

Cậu sờ gáy, ngước mắt nhìn về phía khói đen. Khói đen đã chuẩn bị sẵn đồ vệ sinh cá nhân cho cậu. Sở Huyền cầm chiếc bàn chải gỗ nhỏ, một bàn tay nhỏ đặt lên đầu gối, bắt đầu đánh răng một cách ngoan ngoãn.

Hughes với vẻ mặt u tối, chống cằm ngồi đó. Ánh mắt hắn hướng về tấm thảm lông cừu treo trên cây, nhìn đến xuất thần.

Khói đen tự mình đút thịt dê cho Sở Huyền. Miệng nhỏ Sở Huyền thì nhai , hai tay thì ngoan ngoãn đặt ngay ngắn.

Hughes vuốt ve ngón tay khớp xương trắng bệch, như thể tối qua hắn thật sự đã dùng bàn tay xấu xí này để ôm thiếu niên xinh đẹp, trắng trẻo kia. Mỗi khi nhớ lại khuôn mặt mơ hồ của người đó, hắn lại càng thêm căm ghét chính mình.

Tiếng "bẹp" của Sở Huyền phá vỡ sự trầm tư của Hughes. Hắn liếc nhìn khóe miệng bẩn của Sở Huyền, ghét bỏ quay đầu đi. “Đế Nhĩ, ngươi ăn gì cũng xấu thế à?”

Sở Huyền dùng mu bàn tay cọ khóe miệng, đôi mắt to ngây thơ, vô tội. “Vâng?”

Tại sao tên ác quỷ này lại nói xấu cậu từ sáng sớm vậy?

Sở Huyền lại vui vẻ chơi trò "bắn" bọt nước. Cậu đặt hai quả cầu đỏ nhỏ lên mặt nước, rồi để chúng trôi xa. Sau đó cậu bất ngờ lao đến. Cứ thế, bọt nước bắn lên vừa to vừa đẹp.

Hughes trở về, thấy Sở Huyền đang chơi vui vẻ. Hắn liếc nhìn những vệt nước khắp nơi trên mặt đất. “Đế Nhĩ, ta hy vọng một phút nữa ngươi sẽ tắm xong.”

Lúc này, Sở Huyền mới ngừng chơi. Cậu với vẻ mặt nhận thua, dùng đôi chân ngắn cũn cỡn leo lên bờ. Khói đen nhanh chóng làm khô quần áo cho cậu.

Sở Huyền ôm lấy viên sỏi tím sẫm của mình, không, giờ nó hẳn đã hoàn toàn hóa thành trân châu rồi. Cậu cẩn thận lau chùi bề mặt nhẵn bóng của nó. Cậu đứng lên trên chiếc bàn gỗ nhỏ, định ôm viên trân châu tím của mình đi đến tấm thảm lông cừu. Kết quả bị đuôi của chiếc thìa vàng vướng vào làm mất thăng bằng ngã về phía trước.

Hughes đỡ lấy Sở Huyền. Viên trân châu tím sẫm sáng lấp lánh rơi an toàn trên tấm thảm lông cừu. Thấy báu vật Tiểu Tím của mình không sao, Sở Huyền mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ngồi trên lòng bàn tay Hughes. Cổ áo cậu vì cú ngã vừa rồi mà trễ xuống vai. Hughes dùng lòng bàn tay kéo cổ áo của Sở Huyền về.

Ngước mắt lên, hắn sắc bén bắt lấy vết đỏ nhạt trên gáy của Sở Huyền.

Đồng tử hắn co lại. Trong mắt lóe lên một tia bất thường. Hughes giơ lòng bàn tay lên, cẩn thận xem xét vết đỏ nhỏ kia. Trong đôi mắt đỏ u ám, khát máu lại có chút phấn khích.

“Đây không phải là ảo giác!”

“Đế Nhĩ, ngươi nói thật cho ta biết, đây là cái gì?”

Sở Huyền chột dạ mím môi, trán toát hết mồ hôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com