Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Ngươi còn lạnh không ?

Bạn nào đọc chương 17 r thì quay lại đọc nốt giúp mk , tại mk đăng thiếu đấy

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Sở Huyền đón nhận ánh mắt nóng bỏng của Hughes, rồi lại nhanh chóng cúi mắt, nhấm nháp kỹ lưỡng trái mâm xôi.

Hughes giơ ngón tay xương xẩu tái nhợt lên vuốt ve trán Sở Huyền, ánh mắt đen tối thâm trầm.

Chiều tối, Hughes đưa cậu đến bờ biển, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống mặt biển.

Sở Huyền ấn nút điều khiển cơ quan bắt cá, mắt thấy cá biển tự động nhảy từng con từng con vào giỏ. Sở Huyền reo hò nhảy cẫng, đây tuyệt đối là lần bắt cá dễ dàng nhất của cậu!

Hughes vuốt ve lưng Sở Huyền. Giờ phút này, hắn dường như cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc mà loài người tôn sùng. Ánh mắt hắn chìm sâu vào sự dịu dàng của buổi hoàng hôn.

Nhưng điều Hughes không ngờ tới là, trong suốt hơn mười ngày sau đó, Sở Huyền lại không hề biến trở lại thành hình người.

Mọi thứ cứ như một giấc mộng đẹp ngắn ngủi Hughes đã trải qua. Ngay khi hắn nghĩ đây là một hiện thực tươi đẹp, thì giấc mộng quý giá kia lại bị đập tan.

Trong đôi mắt đỏ tươi của Hughes thoáng qua một tia hoảng loạn dữ tợn. Hắn nhẹ nhàng đặt Sở Huyền lên chiếc chăn lông cừu, khẽ vuốt ve chiếc hoa tai ngọc dính máu trên vành tai cậu, cố gắng dùng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể: " Đế Nhĩ , ngươi sẽ lại biến trở lại thành người, đúng không.”

Cằm Sở Huyền bị Hughes nâng lên, cậu chỉ thấy sự cố chấp trong đôi con ngươi đỏ tươi của Hughes. Cậu run rẩy cả người, đôi mắt to tròn toát ra hơi nước đáng thương, khẽ mím môi, đôi mắt ngây thơ vô tội.

"Không sao." Hughes nhận ra sự run rẩy của Sở Huyền, hắn vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve má cậu, khẽ nói: “Không sao cả, đừng sợ ta, Đế Nhĩ. Ngươi sẽ luôn ở bên ta, đúng không?”

Sở Huyền bị uy áp mạnh mẽ của Hughes áp chế, nước mắt rưng rưng, khóe mắt đỏ hoe. Đôi đồng tử đỏ thẫm cố chấp và điên cuồng của Hughes làm cậu ngẩn ngơ.

Mặc dù sau thời gian dài chung sống, cậu dần nhận ra rằng "ác quỷ bị bệnh" là một sự thật trớ trêu, nhưng mỗi khi Hughes phát bệnh, cậu vẫn không thể ngừng run rẩy.

Hughes trấn an Sở Huyền đang kinh hãi, thì thầm nhẹ nhàng: “Không sao đâu... đừng sợ...”

Hughes nhẹ nhàng trấn an Sở Huyền hồi lâu, rồi mới đặt cậu lên lớp lót chăn lông cừu, đắp chăn nhỏ cho cậu.

Sở Huyền hít hít chiếc mũi nhỏ ửng đỏ, đặt hai tay ra ngoài chăn. Hughes khẽ nâng hai bàn tay nhỏ của cậu, đặt lại vào trong chăn.

Bàn tay Hughes bao phủ chiếc chăn lông cừu trên người Sở Huyền, chỉnh lại phần tóc mái trên trán cậu. Trong con ngươi đen thẫm ẩn chứa nhu tình: “Ngoan, ngủ đi.”

Trước khi nhắm mắt chìm vào hôn mê, Sở Huyền nghe thấy câu nói cuối cùng Hughes khẽ thốt ra.

“Chỉ cần ngươi vẫn luôn ở lại là đủ rồi.”

Gió lạnh thổi rụng hết lá ngô đồng, thời tiết dần trở nên rét buốt.

“Bang ——”

Một cành cây khô rơi xuống, va vào những chiếc lá vàng úa. Vài chiếc lá khô bị vỡ vụn.

Sở Huyền co ro trong chăn lông cừu, run cầm cập. Cậu không ngờ mùa đông lại đến nhanh như vậy.

Hughes đã làm một chiếc lò sưởi nhỏ dành riêng cho Sở Huyền, giúp cậu tránh khỏi cảm lạnh. Ngay cả khi mùa đông đến, Sở Huyền vẫn có vô số mâm xôi tươi ngon để ăn, và chiều tối vẫn có thể ra biển bắt cá…

Vì mùa đông quá lạnh, Sở Huyền không chịu ăn cơm tối. Hughes liền ôm cậu trên chiếc chăn lông cừu, đút cậu từng miếng thịt dê xé nhỏ: “Đế Nhĩ , không được bỏ bữa, nhìn xem ngươi gầy đi rồi kìa.”

Đôi mắt to tròn của Sở Huyền mang vẻ khó hiểu nhìn Hughes. Cậu nhai miếng thịt dê trong miệng một cách hờ hững, ngơ ngác ngẩng đầu: “Hả?”

Cậu lén vuốt cái bụng phình phình của mình, rồi giơ tay nhéo má thịt, ước chừng, cậu hẳn là có hai cằm rồi.

"Không ăn uống đầy đủ ngươi sẽ còn gầy hơn nữa đấy." Hughes đưa ly sữa dê ấm áp đến bên miệng Sở Huyền, thái độ cứng rắn: “Điều đó tuyệt đối không được xảy ra.”

Sau khi Sở Huyền uống xong, hắn mới hài lòng lau khóe miệng cho cậu, đặt cậu lên chiếc đệm gần lò sưởi.

Hughes ngồi bên cạnh Sở Huyền, lặng lẽ nhìn cậu tự mình vươn hai bàn tay nhỏ bé, ngoan ngoãn áp sát vào ánh lửa ấm áp, thỉnh thoảng hà ra hơi thở trắng ấm.

Đôi tay hắn đã hoàn toàn biến thành những khớp xương trắng dữ tợn. Dù có sự chữa trị của Sở Huyền, hắn vẫn không thể ngăn chặn quá trình mất đi những mảng da thịt này. Hắn sẽ mất hết da thịt, trở thành một bộ xương khô xấu xí, tàn tạ…

Làm sao hắn có thể để một tinh linh thuần khiết như thế nhìn thấy thân tàn ma dại không chịu nổi này của mình.

Ánh mắt Hughes u tối, bàn tay siết chặt phát ra vài tiếng "cạch cạch", bốc lên làn khói đỏ như máu, hắn lại một lần nữa căm ghét sự xấu xí của chính mình.

Hốc cây được Hughes bao phủ bằng một lớp chắn trong suốt màu đỏ, gió lạnh thấu xương không thể lùa vào không gian ấm áp của họ.

Sở Huyền thích thú sưởi ấm đôi tay nhỏ, cậu nheo đôi mắt đen láy lại, ý cười rạng rỡ, đáy mắt như chứa đựng những vì sao, hai chân đung đưa qua lại.

Thỉnh thoảng Sở Huyền nghiêng đầu, thoáng nhìn gương mặt Hughes bên cạnh đang tối tăm, cậu chớp chớp mắt, nhìn thẳng Hughes.

Hughes nhận thấy ánh mắt của Sở Huyền, hắn cúi đôi mắt đỏ, ánh mắt u tối chợt lóe lên một tia dịu dàng.

“Có chuyện gì sao?”

Hughes hỏi, giơ tay vuốt ve đầu nhỏ của Sở Huyền.

Sở Huyền vịn vào tay áo đen của Hughes đứng dậy, bàn tay nhỏ giơ cao, đôi mắt to trong suốt, linh động lấp lánh, hướng về phía cánh tay Hughes.

Hughes ngẩn ra, hắn có chút bất ngờ và khó hiểu, lặng lẽ nhìn hành động của Sở Huyền.

Sở Huyền lại vẫy vẫy hai tay, cánh tay kiêu ngạo giơ cao về phía Hughes, giọng nói non nớt vang lên: “Này.”

Hughes rất tận hưởng sự chủ động thân thiết này của Sở Huyền, hắn hơi cúi đầu xuống.

Sở Huyền nhón chân, hai bàn tay nhỏ ấm áp áp vào hai bên khuôn mặt Hughes.

Ánh mắt Hughes đờ đẫn, hắn cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến trên má, sự âm u trong lòng hắn được tia ấm áp mỏng manh này làm tan chảy.

Sở Huyền áp vào chưa đầy một phút thì thu tay lại, cậu ngẩng đầu, giọng non nớt: “Ngươi còn lạnh không?”

Hughes lắc đầu, hắn nở nụ cười cưng chiều , nhéo khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn của Sở Huyền. Trong đôi mắt đỏ, chỉ toàn là đôi mắt to ôn nhu của cậu.

“Rất ấm.”

Trận bão tuyết đầu tiên của mùa đông làm đổ vài gốc cây cổ thụ khô mục. Sở Huyền co ro trong vỏ, run rẩy vì lạnh. Bên ngoài hốc cây, tiếng gió tuyết gào thét như tiếng rên rỉ của ác linh oán hận, âm thanh kéo dài và u buồn.

" Đế Nhĩ, ngươi chắc chắn không ra xem nhà mới của mình sao?”

Hughes gõ gõ lớp vỏ bảo hộ của Sở Huyền, một tay gối đầu, nằm nghiêng thản nhiên vuốt ve hoa văn tươi đẹp trên lớp vỏ.

"Không cần." Sở Huyền non nớt trả lời, cương quyết từ chối Hughes, vì hôm nay Hughes lại ép cậu ăn thêm nửa chén thịt.

Rõ ràng cậu đang muốn giảm cân mà!

Sở Huyền nằm sấp trong vỏ, màng bảo hộ màu xanh phủ qua đỉnh đầu. Bàn tay nhỏ gối lên má bánh bao, hừ hừ nhắm mắt.

Giọng Hughes rất nhẹ: “Được rồi, nếu ngươi không muốn xem, vậy ta sẽ dỡ bỏ nhà mới của ngươi nhé, tiểu Đế Nhĩ.”

Sở Huyền mở mắt, do dự ngồi dậy, mở vỏ sò để lộ đôi mắt tròn xoe.

Đôi mắt đỏ của Hughes mang theo sự dịu dàng rất nhỏ: “Thích không?”

Sở Huyền kiêu ngạo liếc nhìn chiếc ổ nhỏ được bao bọc bởi bông lông cừu mềm mại và chiếc chăn dày màu trắng tinh, trông rất ấm áp và mềm mại. Cậu hơi hài lòng quay đầu đi, miễn cưỡng mở vỏ sò, thử nằm xuống chiếc chăn lông cừu.

Ổ nhỏ của cậu rất gần nơi Hughes nằm, đến mức Sở Huyền chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào mặt Hughes.

Sở Huyền hưng phấn lăn hai vòng trên chiếc chăn lông cừu, cuộn mình trong đó, nằm ngửa thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích.

Hughes khẽ chọc má Sở Huyền: “Ta sẽ không để ngươi cảm thấy lạnh, nên ngươi không cần lo lắng, Đế Nhĩ.”

Sở Huyền mềm mại nằm im. Sợ nửa đêm cơn đau của hắn sẽ phát tác, cậu đơn giản ôm lấy ngón tay xương xẩu của Hughes, khuôn mặt mềm mại áp vào bên cạnh ngón tay hắn, từ từ nhắm mắt lại.

Ngoan ngoãn và yên tĩnh.

Hughes chợt nhận ra mình thật may mắn, đã nhặt được tiểu gia hỏa này trong màn sương đen vô tận.

Ấm áp như một cục than hồng, làm tan chảy tia lạnh lẽo trong nội tâm tĩnh mịch của hắn.

Bất kể ngươi là tinh linh hay nhân loại, thì ngươi đều thuộc về ta.

Hai người sưởi ấm cho nhau trong đêm lạnh, dựa sát vào nhau. Dưới bão tuyết trên hòn đảo nhỏ, không ai cảm thấy rét lạnh.

Sở Huyền cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đã hơn mười ngày cậu không biến trở lại hình người vào ban đêm.

Hughes cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu một cách thất thần, cảm xúc trong mắt hắn u ám không rõ.

Khi tuyết dày chất đống trước cửa hốc cây, hàn khí của rừng rậm bao trùm mọi sinh linh. Cả hòn đảo nhỏ chìm trong một màu trắng xóa.

Duy chỉ có trong hốc cây, không gian vẫn ấm áp. Gió lạnh thấu xương không thể thổi đến người Sở Huyền.

Mấy ngày gần đây, cơn đau của Hughes trở nên trầm trọng hơn, ngay cả ban ngày cũng phát tác và kéo dài. Sở Huyền cau mày, lo lắng ôm lấy cổ Hughes, cố gắng hết sức để cơ thể mình tiếp xúc với hắn, nhằm xoa dịu những cơn đau bất thường đang hành hạ hắn.

Môi mỏng của Hughes tái nhợt đến đáng sợ. Cơn đau thể xác tra tấn, xé rách linh hồn hắn. Hắn bị thiêu đốt bởi ngọn lửa địa ngục, sự dày vò tàn khốc khiến ý thức hắn trở nên tê liệt.

Hughes chịu đựng sự hành hạ như luyện ngục này hết lần này đến lần khác, dường như không có hồi kết.

Nhưng rồi, một luồng ấm áp từ bên ngoài ùa đến, dốc hết sức kéo hắn trở lại từ địa ngục cô tịch.

Hughes bị luồng ấm áp đó níu giữ, nhưng đáng tiếc, lần này cơn đau trên người lại không hoàn toàn dịu đi. Ngược lại, nó càng thêm dữ dội, thiêu đốt thân thể hắn, cơn đau hành hạ linh hồn hắn.

Khóe miệng Hughes chợt trào ra một vệt máu tươi đỏ thẫm, chảy dài xuống bờ môi tái nhợt. Quanh thân hắn bao phủ một làn khói đen kịt pha lẫn màu máu.

Sở Huyền cuống quýt ôm cổ Hughes, muốn lau sạch vết máu trên cằm hắn. Khi tay cậu chạm vào máu tươi của Hughes, một cú sốc lớn ập đến khiến cậu ngã xuống sàn. Sở Huyền khẽ kêu lên vì đau, cậu cảm nhận thấy chiếc hoa tai trên vành tai đột nhiên phát ra ánh hồng chói lọi, hoa tai hoàn toàn hiện ra.

Rất nhanh, quanh thân cậu lóe lên những đốm sáng xanh lam chói mắt, dần dần biến thành hình người.

Sở Huyền ngây người nhìn đôi tay của chính mình, vô cùng bất ngờ trước sự biến đổi không hề báo trước này.

Hughes khẽ mở mắt. Trong tầm mắt hắn lại hiện ra dáng vẻ thiếu niên xinh đẹp. Việc cậu bị chính hắn làm ngã xuống đất khiến nội tâm vốn đầy lệ khí của Hughes càng thêm áy náy.

Cơn đau trên người Hughes cũng không hề thuyên giảm, một đợt đau đớn muốn hủy diệt linh hồn hắn lại bùng lên. Đồng tử đỏ mất kiểm soát của hắn... trào ra máu tươi.

Sở Huyền hoảng hồn, cậu chưa bao giờ thấy phát bệnh Hughes nghiêm trọng đến mức này. Cậu vội vàng bò dậy, muốn trị liệu cho Hughes.

“Đừng chạm vào ta!”

Sở Huyền vừa lại gần đã bị Hughes mạnh mẽ gạt tay ra.

Hughes dùng bàn tay che đi đôi mắt xấu xí tàn tạ của mình, không muốn thiếu niên ôn nhu kia nhìn thấy. Hắn chịu đựng cơn đau, cong lưng quay người đi, khàn giọng nói: “ Ngươi.. nên tránh xa ta một chút.”

Tay Sở Huyền run rẩy không ngừng, bởi vì mắt Hughes vẫn đang chảy máu.

Cậu không màng vẻ lạnh lùng thâm trầm của Hughes, từ phía sau ôm lấy vai hắn.

Ống tay áo trắng của cậu bị nhuộm đỏ, đôi tay ôm lấy vai Hughes vẫn siết chặt.

Giọng cậu run rẩy, thử thăm dò nâng tay lên nắm lấy bàn tay xương xẩu đang che mắt Hughes: “Sẽ... sẽ hết đau ngay thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com