Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ngươi đói bụng?

Khi nghe thấy cái tên "Đế Nhĩ", đôi mắt đen như quả nho của Sở Huyền sáng lên. Đúng rồi, Herbert! Thánh kỵ sĩ khi biến mất còn nói rằng anh ta sẽ đến cứu mình!

Sở Huyền gật đầu như gà mổ thóc.

Hughes sắc bén nhận ra sự phấn khích của Sở Huyền khi nghe thấy tên Thánh kỵ sĩ. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo của hắn tối lại: "Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ chủ nhân của mình là ai, tiểu nô lệ."

Hughes dùng lòng bàn tay gõ vào trán Sở Huyền. Lực không lớn, nhưng với thân hình này của Sở Huyền, đó cũng là một cú va chạm không hề nhẹ.

Sở Huyền vội bảo vệ trán, khẽ "Ô" một tiếng. Rõ ràng mình chẳng làm gì cả, cái tên bạo quân tàn bạo này!

"Nói lại, thứ mà ngươi nên nhớ nhất chính là tên hủ nhân của ngươi." Ánh mắt Hughes lạnh lẽo đáng sợ: “Mặc dù ngươi vĩnh viễn không có quyền gọi thẳng tên ta, nhưng ta nghĩ ghi nhớ tên chủ nhân là nghĩa vụ mà mỗi nô lệ đều nên thực hiện.”

“Nhớ kỹ, chủ nhân của ngươi tên là... Copla Hughes.”

Hughes thấy mắt Sở Huyền long lanh ánh nước, thu tay lại, nói tiếp: “Đã là nô lệ, điều đầu tiên cần làm chính là trung thành, hiểu chưa?”

Trong lòng Sở Huyền mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn. Bên ngoài, thì cậu che trán vẫn còn hơi đau, ngoan ngoãn gật đầu.

Thực tế, bộ quần áo uy phong của Thánh kỵ sĩ, thanh kiếm thánh quang minh, cùng với huy hiệu mặt trời đại diện cho chính nghĩa và thần linh, đều làm cho Sở Huyền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào... Đó mới là điều mà trái tim cậu hướng tới!

Trong lúc cậu vẫn còn đắm chìm trong sự nhiệt huyết của kỵ sĩ, một giọng nói khẽ vang lên trên đầu: “Suy nghĩ gì vậy, tiểu nô lệ?”

Sở Huyền sợ hãi toát mồ hôi lạnh, vội vàng thu hồi sự chú ý, ngẩng đầu đối mặt với Hughes.

"Ngươi có biết đây là đâu không?"

Sở Huyền lắc đầu.

Hughes nheo mắt, nhìn chằm chằm đôi đồng tử trong suốt của Sở Huyền: "Nơi này, là vùng đất chết. Là nơi ngươi vĩnh viễn không thể thoát ra được, trừ khi chết đi."

Đây là cấm địa của thần, là nhà tù địa ngục.

Đôi đồng tử của Sở Huyền đờ đẫn. Cậu thừa nhận mình đã bị dọa sợ. Lúc này cậu mới hiểu vì sao thế giới này lại mênh mông vô tận, trống rỗng và hoang vắng đến vậy... Hóa ra, nơi này được dùng để giam cầm vĩnh viễn những tên tội đồ!

Sở Huyền hoảng hốt. Bị giam cầm vĩnh viễn ở một nơi bị thế giới vứt bỏ, sự suy sụp tinh thần này sẽ đau khổ hơn hàng ngàn lần so với sự tàn phá về thể xác và tâm hồn.

Lần đầu tiên Sở Huyền cảm thấy, tồn tại là một điều nặng nề đến vậy.

Hughes ngước mắt: “Sợ hãi sao?”

Sở Huyền rơm rớm nước mắt, đôi mắt đen long lanh không dám chớp, co rúm người lại gật đầu.

"Nhưng mà" Hughes vuốt ve chiếc nhẫn hình con rắn đen trên ngón giữa tay trái : " Ngươi nên cảm thấy may mắn, vì ngươi là một nô lệ vẫn còn có chút giá trị đối với chủ nhân.”

Sở Huyền nghi hoặc ngẩng đầu.

“Ngươi có thể xua tan cơn đau do sự trừng phạt của vị thần dối trá kia dành cho ta. Và ta cũng có thể dùng máu của mình để nuôi dưỡng thân thể ngươi.”

Sở Huyền mở to mắt trong vùng đất chết tịch mịch, u ám này, cậu phát hiện ra cơ hội để cả hai cùng cứu rỗi sinh mệnh và linh hồn của nhau.

Đây là điều may mắn, phải không?

Ít nhất họ còn có thể dựa vào nhau để duy trì sự sống và linh hồn. Sở Huyền cảm thấy đây là tin tức tốt duy nhất cậu nghe được kể từ khi rơi vào cái nơi quỷ quái này. Cậu thở dài thật sâu.

“Đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi.”

Đôi đồng tử đen của Sở Huyền đối diện với đôi mắt đỏ của Hughes. Không khí khô nóng, buồn bã dần đông cứng lại.

Hughes nâng bàn tay trái hoàn hảo lên, ngón trỏ vươn đến trước hai bàn tay nhỏ của Sở Huyền, hờ hững nói: “Bây giờ, ta ban cho ngươi cơ hội tồn tại này.”

“Hoàn thành khế ước chủ tớ.”

Tuy nhiên, cái giá phải trả là cậu phải luôn ở bên Hughes, cùng tồn tại với hắn. Sở Huyền sẽ mãi mãi mang dấu vết của Hughes, một dấu vết vô hình, một sự ràng buộc và trói buộc về mặt linh hồn. Cậu sẽ vĩnh viễn thuộc về Hughes, thuộc về chủ nhân của mình.

Sở Huyền chỉ liếc nhìn ngón trỏ của Hughes. Cậu gần như không chút do dự mà đưa hai tay lên nắm lấy. Lúc này, Sở Huyền không hề biết về gông cùm của mối quan hệ chủ tớ này, nhưng cậu vĩnh viễn tin tưởng một điều: Chỉ cần không chết, những thứ khác đều không thành vấn đề!

Sở Huyền ôm lấy lòng bàn tay Hughes. Cảm giác lạnh lẽo thấm thía ấy dường như truyền từ lòng bàn tay Hughes vào thẳng tim cậu, dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt cơ thể cậu như một con mãnh thú.

Một làn khói đỏ thẫm lượn lờ vài vòng trên đầu Sở Huyền, rồi biến mất không dấu vết vào trán cậu.

Hughes có chút bất ngờ trước sự dứt khoát của Sở Huyền. Hắn thu tay lại: “Vậy bây giờ, ta với tư cách chủ nhân, báo cho ngươi biết, ngươi đã mất đi quyền đổi ý.”

“Vĩnh viễn.”

Trên sa mạc khô cằn, hoang vu, Sở Huyền đã sớm không còn cảm nhận được bất kỳ hơi ẩm nào. Khắp nơi đều là sự khô nóng, cằn cỗi, cô tịch và mênh mông.

Hughes vẻ mặt vô cùng đau khổ, nhắm mắt lại rồi hôn mê.

Sở Huyền mở rộng vỏ sò của mình, thò bàn tay thịt nhỏ ra chạm vào giữa ngón cái và ngón trỏ của Hughes.

Hughes chìm sâu trong cơn đau đớn và hỗn loạn. Cơn đau như lửa đốt trên người hắn như băng, như dao, khiến hắn suy sụp trong cơn đau khổ giống như luyện ngục. Con quỷ đau đớn khát m·
áu và dữ tợn cứ tùy tiện sinh sôi và hoành hành trong trái tim hắn…

Vào lúc này, một luồng ấm áp tỏa ra từ lòng bàn tay, lan truyền khắp cơ thể. Nó giống như một ngọn lửa soi chiếu xua đuổi sự bạo ngược và sát ý đang dâng trào trong trái tim hắn, khiến hắn đột nhiên kiềm chế được sự hận thù khát máu đã đọng lại từ lâu. Cơn đau dữ dội như dã thú cũng dần yếu đi…

Hughes mở đôi mắt đỏ tươi. Hắn rũ mắt nhìn về phía nguồn gốc của luồng hơi ấm. Hắn chỉ thấy một tinh linh sò biển tròn trĩnh kia đang khó khăn cúi lưng, bàn tay mềm mại áp vào người hắn.

Lệ khí trong mắt Hughes dần tan biến. Hắn dùng một sợi khói đỏ đưa Sở Huyền trở lại giữa vỏ sò.

Sở Huyền còn chưa kịp phản ứng, đã được đặt nhẹ nhàng lên tấm màng bảo vệ màu xanh nhạt, ngồi phịch xuống. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Hughes trước mặt.

“Đã đủ rồi.”

Đôi đồng tử đỏ tươi của Hughes liếc nhìn Sở Huyền, khuôn mặt non nớt của cậu ngây thơ, không chút hiểu biết. Hắn im lặng một lát rồi nói: “Ngươi đói bụng sao?”

Sở Huyền lắc đầu. Cậu ngoan ngoãn ôm lấy đôi chân ngắn ngủn của mình.

Ánh mắt lạnh lùng của Hughes tan chảy. Hắn đặt ngón trỏ thon dài lên khóe miệng Sở Huyền.

Sở Huyền ngẩng đầu, cằm tạo thành một đường cong tròn trịa, chớp mắt. Đôi mắt đen sáng ngời như một tia sáng lấp lánh xẹt qua.

Khi Hughes cho rằng Sở Huyền sắp mở miệng, cậu lại mở bàn tay nhỏ ra ôm lấy ngón trỏ của hắn, dán sát vào. Khuôn mặt non nớt áp vào bên cạnh ngón tay Hughes, chỉ là, khẽ cọ cọ.

Sở Huyền cảm nhận được cảm giác mát lạnh ấy, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết.

Ánh mắt Hughes hơi giật mình. Cõi lòng đang bạo loạn và ồn ào của hắn như được một cục bông mềm mại cào nhẹ một cái.

“Thật mềm.”

Hughes mang theo Sở Huyền đi một lúc lâu. Gió bão trên sa mạc cuốn lên những hạt cát, tạo thành một cơn lốc xoáy mạnh mẽ trên không trung.

Nhờ có lớp màng bảo vệ trong suốt màu đỏ của Hughes, gió cát thô ráp không thổi đến khuôn mặt nhỏ của Sở Huyền. Nhưng con đường phía xa đã bị cơn gió cát hung mãnh này che khuất. Trước mắt Sở Huyền dường như được phủ một lớp sương mù mờ ảo. Gió cát cuốn lên áo choàng của Hughes, vạt áo đen phía sau bay lượn trong gió cát.

Tuy nhiên, điều này không hề ảnh hưởng đến Hughes. Hắn ta vẫn tự nhiên bước đi về phía trước, thân hình cao lớn thẳng tắp, đi trong thế giới hoang vắng và đầy hiểm nguy này.

Không lâu sau, cơn lốc trước mặt cuộn lên những con sóng lớn hơn nữa, những cơn sóng cát dâng trào và càng lúc càng dữ dội.

Đôi mắt đỏ của Hughes hơi nheo lại, hắn nhìn về phía cơn lốc xoáy cao ngất.

Rồi rũ mắt xuống, chỉ thấy cục thịt nhỏ đang ôm chân ngắn ngồi yên lặng, đôi mắt long lanh trong trẻo, ngây thơ và ngoan ngoãn.

"Nhìn đi, vị thần dối trá của ngươi ngay cả ngươi cũng không buông tha." Trong lời nói mang theo sự châm chọc lạnh lùng. Hắn nói xong, liền nhẹ nhàng đặt Sở Huyền trở lại trong áo choàng đen rộng rãi của mình.

Sở Huyền run rẩy.

“Nhưng, hắn không xứng để cướp đi sinh mệnh của nô lệ ta.”

Hughes cử động cổ vài cái. Đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng. Ánh mắt lạnh lùng khát máu không có một chút ánh sáng nào.

Một luồng khói đen đỏ áp lực, dày đặc nổi lên từ người hắn, giống như hàng vạn ác linh oan hồn đến từ địa ngục, nhanh chóng xâm nhập vào cơn lốc kiêu ngạo, tạo thành một sự va chạm đối đầu với phong ba dữ dội.

Sở Huyền sợ bị quăng ra ngoài, hai bàn tay nhỏ vội vàng nắm chặt lấy quần áo của Hughes, đầu tựa vào ngực hắn. Cảm giác lạnh lẽo từ người Hughes truyền đến làm trái tim đang lo lắng của Sở Huyền được xoa dịu đôi chút.

Hughes cảm nhận được Sở Huyền đang run rẩy chạm vào mình. Hắn hơi nghiêng người, tránh đi lực va chạm từ cơn lốc xoáy và máu đen đang ập tới xung quanh Sở Huyền. Trong cuộc va chạm với cơn lốc mang ý nghĩa của sự chết chóc, khóe miệng Hughes tràn ra máu tươi. Khói đen phía sau hắn tràn ngập, lan rộng ra như muốn bao trùm cả thế giới mênh mông này.

Sở Huyền cảm nhận được mình và Hughes dường như đã rơi vào một vùng đất không xác định. Bên ngoài, tiếng gió bão chói tai đã ngừng lại.

Đôi môi mỏng của Hughes trở nên trắng bệch. Hắn dựa vào một cái cây cổ thụ cô độc, nhắm mắt thở dốc.

Cơn buồn ngủ và lạnh lẽo không rõ nguyên nhân trên người Sở Huyền khiến cậu mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu cuộn tròn mình lại rồi thở hổn hển một cách khó khăn

Mấy ngày qua, cậu đã trải qua hết tai họa này đến tai họa khác, hết cơn bão này đến cơn bão khác. Thế giới đầy áp lực và sự căng thẳng thần kinh khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng và mệt mỏi.

Sở Huyền buông xuôi, nằm bẹp trên mép túi, nhắm mắt nằm im.

Hủy diệt đi, tôi không muốn gắng sức nữa đâu.

Hughes giơ tay đặt Sở Huyền lên lòng bàn tay. Hắn dùng tay trái nâng Sở Huyền, dùng tay áo đen che đi ngón út và ngón áp út trắng bệch ở tay phải. Rồi vươn ngón trỏ còn nguyên vẹn ra, một làn khói đen cắt qua lòng bàn tay, giọt máu từ từ trào ra. Hắn nhỏ giọt máu lên khóe môi của Sở Huyền đã ngất lịm đi.

Linh khí trên người Sở Huyền tự động hấp thụ máu của Hughes.

"Tiểu nô lệ, chủ nhân của ngươi chưa cho phép ngươi chết." Sở Huyền trong cơn hôn mê chỉ nghe rõ câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com