Chương 7: Ngươi, có thể nói?
Hốc cây nơi họ ở rộng lớn đến mức khiến Sở Huyền ngạc nhiên nhưng ma pháp của Hughes còn khiến cậu kinh ngạc hơn nữa.
Hughes biến vỏ cây và lá khô trên mặt đất thành một tấm thảm lông cừu, trải xung quanh cái gốc cây rộng chừng 1m8 và cao nửa mét. Bốn phía hốc cây treo một vòng đèn cây lấp lánh, và hắn còn tạo ra một ô cửa sổ thông gió tinh xảo.
Toàn bộ hốc cây dưới ma pháp của Hughes trở nên xa hoa lộng lẫy đến mức không giống như nơi dùng để sinh tồn.
Không chỉ vậy, Sở Huyền còn có một cái hồ nước nhỏ để chơi đùa. Lúc nào Hughes có tâm trạng, hắn sẽ cho cậu ra đó chơi một lúc.
Sở Huyền và Hughes đã ở trong hốc cây này khoảng hai mươi ngày đêm.
Lúc này, Sở Huyền đang mải mê chơi trò té nước với hai "Tiểu Hồng" trong hồ thì nghe thấy một tiếng thú gào chói tai truyền đến từ khu rừng cách đó không xa.
Sở Huyền sợ hãi đến mức đánh rơi cả quả cầu đỏ nhỏ, đôi mắt mở to ngây ra.
Hughes vẫn chưa trở về, chẳng lẽ... hắn bị dã thú cắn rồi sao?
Cậu nuốt nước bọt, nhanh chóng chớp mắt mấy cái, rồi lắc đầu. “Đáng... đáng đời, tên ma đầu này gặp báo ứng rồi, đây là cái kết cho việc ức hiếp nô lệ!”
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cậu vẫn duỗi chân trèo lên khỏi hồ nước, rũ người vài cái bên cạnh chiếc chậu vàng. Bộ quần áo ướt trên người cậu lập tức khô ngay.
Cậu dùng hết sức lực mới nhảy qua hàng rào mà Hughes dựng xung quanh hồ nước cho cậu, nhưng cậu hông may trượt chân ngã ngửa ra sau, kéo theo cả vỏ sò và báu vật sỏi "Tiểu Tím" của mình cùng ngã xuống đất.
Thì đột nhiên có một làn khói đen nâng đỡ Sở Huyền ở phía sau, cậu nhanh chóng được đặt vào lòng bàn tay Hughes.
“Ngươi đang làm gì?”
"Ngươi suýt nữa thì ngã chết rồi đấy, biết không?" Hughes nhíu mày, chọc vào đầu nhỏ của Sở Huyền.
Sở Huyền ngồi trong lòng bàn tay Hughes, đầu óc choáng váng. Cậu vội vàng nhìn quanh, theo bản năng kinh ngạc kêu lên: “Sỏi!”
Giọng nói non nớt của Sở Huyền khiến Hughes sững người. Hắn mạnh mẽ xoay khuôn mặt nhỏ của Sở Huyền đối diện với mình. Đôi mắt sắc bén xem xét cục bột nhỏ: “Ngươi, có thể nói?”
Sở Huyền chột dạ rũ mắt, trán cậu toát ra mồ hôi mỏng, đôi mắt chớp liên hồi.
Không.Mình không thể nói được.
Hughes nâng cằm Sở Huyền lên bằng lòng bàn tay. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt to trong trẻo, vô tội của Sở Huyền, rồi im lặng.
Không khí im lặng này khiến Sở Huyền càng thêm lo lắng. Bây giờ mình nói mình lừa Hughes có kịp không...
Sở Huyền nắm chặt ống quần, ngẩng đầu liếc nhìn đôi mắt đỏ sắc lạnh của Hughes. Cậu liền sợ hãi mà cúi đầu, lập tức từ bỏ ý định thành thật.
May mắn thay, Hughes không truy cứu nữa mà đặt Sở Huyền trở lại vỏ sò. Hắn còn ân cần giúp cậu nhặt viên sỏi tím sẫm kia lên, chỉ nghĩ rằng tinh linh bẩm sinh đã có trí lực hơn người, có thiên phú học nói chuyện.
Sở Huyền thở phào một hơi, vội vàng sắp xếp báu vật sỏi của mình. Cậu quay người lại, liền thấy Hughes bẻ một khối vật thể màu trắng dính máu, hình dáng không rõ đặt trước mặt cậu. Vật dính máu đó khiến Sở Huyền đột nhiên cứng người lại.
Đây... Đây là...
Hughes thấy Sở Huyền không nhúc nhích, dùng khói đen loại bỏ vết máu trên vật thể màu trắng, để lộ toàn bộ hình dáng của nó. Lúc này Sở Huyền mới phát hiện, thứ đặt trước mặt mình lại là một cái răng nanh sắc nhọn, dữ tợn màu trắng.
Hughes ném con cá nhỏ bắt được vào khu vực bên cạnh hồ nước nhỏ của Sở Huyền, rồi dùng khói đỏ nướng chín thịt dê vừa bắt về. Khói đen xé thịt thành từng sợi, đặt lên chiếc chậu vàng, rồi tự động đẩy về phía Sở Huyền.
Sở Huyền nhíu mày.
"Thịt dê." Hughes nói ngắn gọn. Sau khi làm xong những việc đó, hắn không hề dính nửa giọt máu. Thấy Sở Huyền nhìn chằm chằm vào răng nanh sói rất lâu mà không nhúc nhích, hắn lại thờ ơ nói: “Trên đường tiện tay nhổ vài cái răng nanh sói.”
Khuôn mặt nhỏ của Sở Huyền tái nhợt, đờ đẫn.
Cậu cúi đầu, mới phát hiện ở một góc vẫn còn hơn mười cái răng nanh sói dính đầy máu. Lúc nãy cậu ngây thơ đến mức nào, mới có thể nghĩ Hughes bị sói cắn...
Nhìn những chiếc răng nanh dữ tợn này, Sở Huyền đờ đẫn trong lòng, không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Cậu đấu tranh tư tưởng một cách khó khăn, sau đó, "soạt" một tiếng lùi vào vỏ sò bảo vệ của mình.
Thật...thật đẫm máu!
Hughes có chút ngạc nhiên. Sở Huyền thích viên sỏi kia đến vậy, vậy mà lại không có hứng thú với chiếc răng nanh này. Trong mắt hắn, chiếc răng nanh này không khác biệt nhiều so với viên sỏi tím sẫm.
Khi săn cừu, hắn tình cờ gặp hơn mười con sói không biết sợ chết là gì. Ánh mắt Hughes bình thản nhìn đàn sói nhe nanh gào thét về phía mình. Khi con sói đầu đàn há cái miệng đầy máu ra, để lộ chiếc răng nanh sắc nhọn đáng sợ, ánh mắt Hughes mới khẽ lay động. Hắn nhìn chằm chằm chiếc răng nanh trắng có hình dáng hoàn hảo kia, suy tư.
“Tiểu nô lệ của mình không thích những thứ như thế này sao?”
Vì vậy, cùng lúc săn thịt dê, Hughes tiện tay chọn ra một cái răng nanh hoàn hảo nhất trong số hơn mười con sói, rồi ném cho Sở Huyền. Kết quả... tiểu nô lệ này lại trực tiếp chui vào vỏ sò.
Hughes rũ mắt, hơi suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên hiểu ra.
Một làn khói đen sắc bén mài mòn những góc cạnh của chiếc răng nanh trắng nhọn, mài nó thành một viên tròn. Viên cầu trắng này lăn thẳng đến cửa vỏ sò của Sở Huyền. Làn khói đen còn không quên gõ vào mặt vỏ sò.
Sở Huyền cảm nhận được có thứ gì đó đang gõ vào vỏ sò của mình. Cậu do dự một lúc, mới cẩn thận mở một khe nhỏ, lộ ra đôi mắt to đen láy để nhìn trộm ra ngoài.
Vừa rũ mắt, cậu đã thấy chiếc răng nanh sói sắc nhọn đã bị mài thành hình cầu ngay lập tức. Cậu sợ hãi đến mức run rẩy, vội vã khép vỏ sò lại và trốn vào tấm màng bảo vệ màu xanh của mình.
Cái tên ma đầu tàn bạo này!
Hughes thấy Sở Huyền dường như rất phản đối những chiếc răng nanh này. Vì vậy, trước khi Sở Huyền chịu mở vỏ sò ra, hắn đã làm cho tất cả những chiếc răng nanh đó biến mất.
Chiếc chậu vàng đựng một ít quả mâm xôi nhỏ tự động di chuyển trên chiếc bàn gỗ nhỏ đến trước vỏ sò của Sở Huyền. Sở Huyền mở vỏ sò, ngồi ở giữa. Trên đùi cậu vẫn đắp tấm màng bảo vệ màu xanh. Đôi mắt trong trẻo, ngây thơ nhìn về phía không xa.
Một làn khói đen cuốn một miếng mâm xôi nhỏ, đưa đến miệng Sở Huyền.
Sở Huyền đã đói từ lâu, chỉ là vì sĩ diện khi nãy bị dọa sợ, cậu ôm gối nghiêng đầu, rất có khí phách mà từ chối.
Làn khói đen buông miếng mâm xôi đó ra, lại chọn một miếng khác có màu sắc tươi hơn, đưa đến bên miệng Sở Huyền.
Sở Huyền vẫn bất động.
"Đế Nhĩ, chủ nhân của ngươi bây giờ cho ngươi hai lựa chọn." Làn khói đen dừng lại, giọng nói lạnh lùng, u ám của Hughes truyền đến từ trên đầu: “Một - há miệng, hai - đói mười ngày.”
Sở Huyền nhanh chóng quay đầu lại, nhanh chóng cắn lấy miếng mâm xôi ngọt thanh.
Làn khói đen lại cuốn lên một miếng mâm xôi khác. Má Sở Huyền phồng lên, trong miệng vẫn chưa nhai xong, lại nghiêng người về phía trước cắn miếng thứ hai, cố gắng thể hiện sự hợp tác tuyệt đối của mình.
Làm sao cậu có thể đói mười ngày được.
Đến khi Sở Huyền thực sự ăn no, làn khói đen mới đẩy chiếc chậu vàng rời đi.
"Ợ~" Sở Huyền ăn căng bụng ợ một tiếng.
Hughes thản nhiên nằm trên tấm thảm lông cừu bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Sở Huyền đang ợ hơi. Đôi mắt đỏ lạnh lẽo bớt đi vài phần băng giá. Làn khói đen bay quanh những chiếc đèn trong hốc cây, rồi thổi tắt vài chiếc.
Ánh sáng trong hốc cây đột nhiên mờ đi. Hughes ước lượng chiếc thảm lông cừu nhỏ dưới vỏ sò của Sở Huyền. Hắn đặt Sở Huyền lên lòng bàn tay , tay kia gối đầu, rũ mắt nhìn cục bột nhỏ càng lúc càng tròn trịa. Sở Huyền yên tĩnh ngồi đó, ôm viên sỏi tròn báu vật của mình trong lòng.
Cậu lau lau bên trái, cọ cọ bên phải, thỉnh thoảng còn hà hơi vào bề mặt nhẵn bóng của nó. Cúi đầu rất nghiêm túc, nâng niu viên sỏi tím sẫm đó vô cùng.
Hughes phát hiện nô lệ này dường như lại lớn thêm một chút. Chiều cao của cậu đã gần bằng ngón cái và ngón trỏ của Hughes. Khuôn mặt nhỏ tròn tròn ,đôi mắt to long lanh, linh động chớp chớp ngoan ngoãn. Thật ngoan và mềm mại.
Hughes xoa nhẹ vài cái vào cái đầu cúi gằm của Sở Huyền. Hắn nhìn khắp từ khuôn mặt nhỏ bé đến đôi chân ngắn ngủn của cậu.
Im lặng nửa khắc, hắn suy tư, nói: “Đế Nhĩ, ngươi có phải gầy đi không?”
Sở Huyền ngây người ngẩng đầu: “Hả?”
Mặc dù cậu rất vui vì hiếm khi Hughes lại nói ra một lời thật lòng như vậy, nhưng vẫn theo bản năng nâng bàn tay nhỏ đang ôm viên sỏi lên, lén nhéo cái bụng nhỏ phồng lên của mình.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com