#16 - Bất hòa
Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả lớp. Ông thầy sợ hãi đổ mồ hôi hột.
- Thôi, tiết này các em...tự học... Th...thầy có công việc nên các em có thể nghỉ tiết này...
Ông thầy nhanh chóng chạy mất dạng. Để lại khung cảnh hỗn độn chất thành đống này.
- Onii-chan của tôi đã làm gì có lỗi với cậu sao ? Tại sao cậu lại đánh người vô cớ như vậy ? - Lyn trừng mắt nhìn Zen. Cùng với sự phẫn nộ và khuôn mặt thứ 2 của bà La Xát, nhỏ không những muốn tát mà còn muốn Trừ Khử tên dám động vào onii-chan của nhỏ nhưng không được... Phải cố nhịn vì gia thế...
- Anh cô đụng vào Hana, mà đụng vào Hana là gây tội lớn với tôi rồi đấy. - Zen nhếch mép cười đểu nhìn nhỏ.
Về phần Hana, sau khi bị đẩy ra. Nó chỉ thẫn thờ nhìn những việc xảy ra tiếp theo bằng đôi mắt vô hồn không chút cảm xúc của mình. Không một chút phản ứng gì. Sau đó, nó lặng lẽ dọn sách vở vào cặp rồi bước ra khỏi lớp. Zen thấy vậy liền đuổi theo...
- Mấy em, 2 đứa nó đi chưa ? - Ông thầy từ đâu ló cái đầu vào.
- Rồi ạ. - Cả lớp gật gù rồi tiếp tục chuẩn bị cho tiết học.
---------------------------------------------
- Hana ! - Hắn nắm chặt cổ tay kéo nó ôm vào lòng.
- Em đi đâu ? - Zen nhẹ giọng hỏi
- Không liên quan đến anh. - Giọng nó lạnh ngắt, không một chút cảm xúc.
Bây giờ hắn mới để ý đến đôi mắt của nó. 6 tháng qua đã cố làm đôi mắt ấy tỏa sáng được một chút thì... Chỉ vì một phút nông nổi mà cậu đã vấn đục nó. Rốt cuộc Tomi là ai mà quan trọng với nó đến vậy chứ ?
- Thư viện không ? Tôi dạy em học nhé ? - Hắn nhìn trìu mến
- Tùy. - Nói rồi, nó quay lưng bước đi
--------------------------------------------
Tôi nhìn bóng lưng của em bước đi. Nó thật cô đơn và...lạnh lẽo. Ôi trời ạ, tôi đã làm gì thế này ? Tôi thật ngu ngốc. Hana à, em định bỏ rơi tôi sao ? ...
Tôi nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu..
--------------------------------------------
< Thư viện trường >
Hana bước vào và chọn dãy bàn kế cửa sổ để ngồi. Đặt chiếc cặp ngay ngắn lên ghế, nó từng bước tiến về phía dãy sách lớn trên những chiếc kệ.
- Hana ! - Zen sau khi để cặp kế bên ghế nó thì chạy gọi với theo.
- Phiền cậu đừng tỏ ra thân thiết với tôi nữa được không ? Chướng tai gai mắt lắm cậu gì ơi. - Hana đứng lại, lạnh lùng bảo. Còn không thèm quay lại nhìn hắn lấy một lần, liếc cũng không.
- Ha...na... Em đừng như thế được không ? Tôi... xin lỗi mà ? - Như không tin vào những gì tai và mắt mình đang chứng kiến. Vốn hắn biết bản tính Cold cùng vẻ Cool cực Chất này nhưng bây giờ... xa lạ quá.
Tỏ vẻ không nghe, xem hắn như không khí mà đi tiếp. Đến dãy sách " Tiểu thuyết, Ngôn tình " thì tốc độ của nó chậm lại. Nghiêng đầu về một bên, vừa đi vừa nhìn các dãy sách. Zen đi theo phía sau thì ngạc nhiên.
" Em ấy thích đọc Ngôn à ?? "
Được một đoạn ngắn thì nó dừng bước. Với tay lên dãy sách thứ III nhưng mà...
- " Án mạng trên sông Nile " của nữ nhà văn nổi tiếng Agatha Christie. Khá hay đấy, em thích đọc trinh thám à ? - Hắn bật cười thành tiếng, với tay lên lấy sách cho nó.
- Không cần nữa. - Nó bỗng rụt tay lại. Lạnh lùng bỏ đi.
Zen nắm chặt tay nó kéo lại. Ép sát nó vào tường. Đôi mắt nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt vô hồn đó. Hắn nhấn mạnh vào từng chữ.
- Phải đợi tôi GIẾT TÊN ĐÓ thì em mới biết thế nào là lễ độ sao Hana ?
- Giết đi. - Nó nhanh chóng đáp lại mà không cần nghĩ ngợi nhiều.
- S... sao cơ ? - đôi đồng tử thu nhỏ lại. Sự ngạc nhiên đến tột độ.
- Giết bao nhiêu đấy, hàng trăm, hàng nghìn người thì có khiến cho cậu cảm thấy thoải mái hơn không ? Cậu nghĩ là việc Giết Người đó... có thể khiến tôi động lòng sao ? Zen ? ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com