#21 - Cuộc hẹn
Phần mới nhá ~ 1242 từ nhá ~
Viết dài tạ tội ~ Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ~ Có cảnh máu me á ~
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" Két..... " - cánh cổng thép từ từ hé mở ra. Cô run rẩy lại gần, khẽ gọi hắn:
- Onii-chan ơi ~
Hắn vẫn ngồi co ro trong góc tối. Không hề có phản ứng gì. Hai người kia thấy lạ nên lại gần. Cậu quơ quơ tay trước mắt hắn.
- Kurokawa-sama à, lên tiếng đi ~ - Cậu làm cái bộ mặt siu cấp cute trước mặt hắn khiến cô phải sịt máu mũi...
Bỗng hắn đứng bật dậy. Nhìn chằm chằm vào Kemuri. Nghiêm giọng nói không tí xúc cảm gì
- Tôi ổn rồi.
...............
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
..............
_ Tại một nơi nào đó khác _
Nó đợi khi anh và đám người hầu ngủ say thì lẳng lặng khóa trái khóa. Thay bộ đồ đã được chuẩn bị từ trước. Nó chạm vào mở cánh cửa ban công. Khẽ thở dài nhìn ánh trăng trên trời.
Không hiểu sao cái tên đầu bạc đó lại xuất hiện. Thoáng chốc lại vội lắc đầu rồi bịt mạng che mặt lại. Dùng dây thừng thoát khỏi căn biệt thự trong nháy mắt.
Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn cùng mái tóc xanh thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm dần dần rồi biến mất...
.............................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
...........................
- Việc tôi nhờ cậu làm xong chưa ? - Zen chộp lấy cái áo vest mặc vội hướng ra phía gara. Kế bên là Jun đang đi theo.
- Tôi đã hoàn thành hết những việc cậu giao thưa cậu chủ. Nhưng không lẽ cậu định làm vậy thật sao ? - Jun lo lắng nhìn hắn.
- Việc tôi đã quyết nhất định phải thành. Cũng hết cách rồi. Nếu đó là cách cuối cùng cứu cô ấy...
- Vâng. Nếu cậu đã nói vậy thì tôi không cản. Nhưng cẩn thận đấy ạ. Bọn chúng có gì đó rất lạ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hoàng hôn buổi chiều tà. Tại một xưởng sản xuất bị bỏ hoang ở ngoại ô, ba chiếc xe lần lượt tiến vào
- Mày hẹn tao ra đây để làm cái quái gì thế ? - Anh bước ra nhíu mày nhìn hắn.
- Hana đâu? - giọng sát khí của anh main chính.
- À, tao giết rồi. Sao ? Muốn trả thù à? Hahaa... - Anh cười mỉa mai. Bỗng từ đằng sau xuất hiện thêm vài chiếc xe đen bóng khác. Đám người du côn dần bước ra.
- Thằng... khốn... MÀY DÁM... - Hắn nghiến răng ken két. Tay xiết chặt thành nắm đấm.
- Ơi trời ạ. Cậu rủ mấy chục thằng du côn hung tợn kia chỉ để đi " đập " 1 đứa con gái và 3 thằng con trai mỏng manh yếu đuối thôi sao ? Hèn quá đấy! - Miu lên giọng khiêu khích.
- Ai yếu đuối hả? - Kemuri lườm " vị chủ nhân kính mến " của mình.
- Cô em cũng mạnh miệng quá đấy nhở? - Anh nhếch miệng cười rồi ra hiệu cho đám du côn tấn công.
Zen, Miu, Kemuri và Jun đều có võ công cao nhưng sức của bọn du côn và Tomi cũng chả thua kém. Khác xa với bọn người họ từng gặp.
Còn Zen thì một chọi một với Tomi. Kĩ thuật điêu luyện đến không tưởng như những bộ phim hành động gây bom tấn trên màn ảnh Hollywood.
Bỗng một tên du côn chơi xấu rút súng bắn sượt qua vai của Miu rồi bắt cô, chĩa nòng súng kề sát vào đầu.
- Dừng lại hoặc con này chết!!
Tất cả mọi hành động đều được dừng lại. Bọn kia nhanh chóng tóm được Kemuri và Jun lại. Cả căn phòng ngộp thở trong lặng. Kemuri cố cười
- Này anh bạn, đổi tiền với cô bé kia với tôi không ?
- Làm tốt lắm. HAHAA... Tao đã bảo mà. - Tomi cười đắc thắng
- Mày chơi đểu thằng khốn!! - Hắn gần như thét lên khi bị khẩu súng của Tomi chĩa thẳng vào đầu
Bỗng...
" Đoàng! Đoàng! Đoàng! "
Từ đầu ba phát súng vang lên. Dây trói của Miu đứt ra, cây súng văng ra xa và một tên du côn ngã xuống, máu chảy loang lổ
- H...Hana? Em... từ khi nào mà... - Hắn ngạc nhiên không kém gì những người khác. Lắp ba lắp bắp.
- Anh ngốc lắm đấy... - Nó nhíu mày khó chịu
- Thế là hòa nhé? Coi như trả nợ vụ bắt cóc lần trước. - Hắn cười trừ
- Em tới đây làm gì? - Tomi nhướng mày khó hiểu
Nó loay hoay lục trong túi ra một sấp giấy tờ dày cộp quăng về phía anh. Anh cúi người lướt mắt qua từng tờ. Nó sát khí hầm hầm khiến bọn du côn cũng đến sợ đi đến chỗ anh.
- Anh... chính anh... giết Papa và Mama... sao? - Nó nhìn anh bằng đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc
- Em tin sao? - Anh cười khẩy
- Nếu đó là sự thật. Tôi khá thất vọng đấy... Tôi đã tin anh như thế mà...
- Tôi giết người thì em hận tôi. Tên kia thì được em yêu thương và nhớ nhung đến vậy. TẠI SAO CHỨ HẢ???? - Anh điên cuồng thét lên
" Chát! "
- Cậu... không xứng đáng để so sánh bản thân mình với Kurokawa đâu. Không đủ tư cách. HOÀN - TOÀN - KHÔNG. - Nó vừa nói vừa gồng sức mà đạp mạnh khiến anh bất ngờ ngã xuống đất.
Mấy tên du côn đằng kia thấy thế thì lạnh sống lưng. Định bỏ đi thì Zen đã tháo trói khi nào, rút súng bắn chết tất cả mà không một chút dao động. Hai ông kia cũng tự cởi trói thành công tự bao giờ. Miu hiện đang ngồi đấy thầm ngưỡng mộ Hana...
Chợt Tomi nhào lại ôm hôn Hana ngấu nghiến. Máu nóng dồn lên đỉnh điểm. Ai kia tiện tay cầm súng liền nả cả làn mưa đạn ào ào vào tên nhãi nhép dám ân ái Hana trước mặt hắn. Zen đẩy Hana về phía Miu khiến nó ngã nhào.
- Tên khốn!! Mày chết đi!!! Chết cho quách xác!!! Sao mày còn cử động hả?!! AI CHO PHÉP MÀY ĐỘNG VÀO EM ẤY??? CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!! HANA LÀ. CỦA. TAO. !!!!
Dường như không kiềm chế được bản thân. Hắn dùng còn dao lam thủ sẵn đâm liên tục lên cơ thể anh. Dẫm, đạp, đánh vào bụng liên tục khiến anh hộc cả máu tươi. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn đam nát một bên mắt khiến anh hét lên đau đớn.
- Chết đi... mày chết đi cho tao!!!
Hắn đâm đến nát bấy cái đầu mà vẫn không có ý định dừng lại. Vạch một đường dài ngay bụng rồi đổ cả chai axit H2SO4 loại mạnh nhất nằm ở gần đấy vào. Tomi đã tắt thở tự lúc nào. Cơ thể dần bị ăn mòn và mục nát bởi axit. Đến lúc Kemuri và Jun lại cản thì bị hắn vạch một đường lên cánh tay và khuôn mặt. Đôi mắt đã bị quỷ dữ ngự trị ấy lại tiến tục hành hạ cái xác đang lạnh tái dần kia.
Hana sốc... thực sự sốc... nó nãy giờ im lặng không dám lên tiếng. Thân hình nhỏ nhắn run lên bần bật. Không chịu nổi mà ngất đi.
- Hana... Hana! Sao vậy?!! - Miu hoảng hốt lay người nó
Hắn nghe đến tên nó thì quay phắt lại. Đến lúc đấy mới hoàn hồn mà chạy về phía nó. Hắn ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của nó vào lòng thủ thỉ.
- Không sao... không sao cả... tôi sẽ đưa em đến bệnh viện...
Nói rồi hắn bước nhanh ra cùng thân hình nhỏ nhắn trên tay. Thay chiếc áo thấm đẫm máu ấy. Hắn liền rồ ga đến hướng trung tâm thành phố. Phía sau là tòa nhà đang rạo rực trong biến lửa....
" Không sao cả .... Mọi chuyện ổn rồi... Tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com