#32 - Valentine's Day
Hana đang ung dung đi trên hành lang tầng 3 thì vô tình thấy Miu ở trong phòng. Định vào hỏi xem nhỏ có dư tờ giấy vẽ nào không thì Hana đã bị nhỏ đã trông thấy và kéo vào trong phòng ngay lập tức.
- Hana-chan vào đây thử đồ luôn đi. - Cô nàng phấn khởi ném cho nó cái đầm dạ hội trắng muốt.
- Gì thế? - Nó nheo mắt hỏi sau khi thoát khỏi sự choáng ngợp mà nhỏ vừa gây ra.
- Không biết à? Thứ bảy tuần sau là lễ Valentine, trường tổ chức dạ hội vì ngày đó trùng với ngày kỉ niệm thành lập trường. Các câu lạc bộ văn nghệ, giải trí dán áp phích đầy trên hành lang thế mà??
- Tôi không để ý lắm đến những cái sự kiện vớ vẩn này. - Nó nhăn nhó ném cái đầm trắng sang một bên.
Mớ rắc rối này nó có bao giờ tham gia đâu? Đơn giản vì chúng không thể giúp điểm số của nó cao hơn nên cũng chẳng liên quan đến nó. Việc nó không quan tâm cũng dễ hiểu thôi.
- Tương truyền rằng nếu cùng người mình yêu khiêu vũ dưới thân cây cổ thụ của trường vào lễ Valentine thì hai người sẽ bên nhau trọn đười đó. - Miu ôm lấy bộ váy dạ hội mà mơ mộng.
- Vớ vẩn. - Nó vẫn giữ nguyên thái độ khó chịu định bỏ đi thì bị nhỏ đề xuống giường.
- Chị không muốn bên onii-chan trọn đời sao?? Hơn 90% người đã thử nghiệm và thành công rồi đó.
- Miu-chan theo dõi bọn họ à? - Nó bất lực nằm im " giảng đạo " cho cô gái trước mặt.
- À, nghe đồn. - Nhỏ cười trừ, nhưng giọng vẫn cương quyết. - Nhưng chưa thử làm sao biết được chứ.
- Tùy. Thả ra. - Khuôn mặt loli đằng đằng sát khí nhìn nhỏ khiến nhỏ toát mồ hôi lạnh đành buông nó ra.
- Nếu đi nhớ kêu em tư vấn nha! -Nhỏ nói vọng trước khi nó kịp đóng cửa.
" Hừ, Valentine của trường à... "
...
[ Phòng Zen ]
Nó mở cửa, chậm rãi bước vào. Không thấy hắn đâu cả, nhưng phòng tắm đang sáng đèn. Nghĩ một hồi, Hana lại quyết định ngồi đợi hắn nên khóa cửa rồi nhảy tót lên giường ngồi một cách tự nhiên.
" Cạch " - Cửa phòng tắm mở ra sau vài phút chờ đợi.
Hắn bước ra trong bộ dạng ướt nhem, bên dưới quấn đại cái khăn bông trắng. Khi trông thấy nó thì Zen không khỏi ngạc nhiên nhưng hắn nhanh chóng nhìn nó với vẻ mặt thích thú. Bốn mắt chạm nhau, hai má Hana chợt phiếm hồng lên trong khi hắn vẫn cười tà tiến lại gần. Đôi tay săn chắc chống xuống giường, nhìn con chuột nhắt đang run cầm cập trong tấm chăn ấm.
- Em tìm tôi? Nhớ tôi sao? - Hắn khàn giọng hỏi
- Ư... chỉ là muốn hỏi chút chuyện - Nó lảnh tránh ánh mắt của hắn, cố giữ bình tĩnh.
Ôm nó vào lòng, ngã xuống nệm. Hắn kéo chăn đắp cho cả hai, hành động của hắn dịu dàng và ôn nhu đến lạ thường.
- Tối nay ngủ cùng tôi.
... Không ngoài dự đoán, ra là cố tình giữ không cho con chuột nhắt chạy thoát khỏi hắn. Quả thật nham hiểm mà. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó mà tiếp tục cuộc đối thoại.
- Thứ bảy tuần sau... ừm... rãnh chứ?
- Em có dự định gì sao? Hôm ấy tôi bận rồi. Phải đi nhận hàng.
- Ngày đó trường tổ chức lễ kỉ niệm thành lập. Cũng là... - Nói tới đây, nó bỗng ngập ngừng.
- Sao? - Vẫn cái giọng nói trầm mặc ấy.
- ... anh biết đấy, nó là ngày 14 tháng 2. Mọi người gọi nó là Valentine. - Nó cúi gầm mặt xuống, khuôn mặt giờ đây đã đỏ hơn cả quả cà chua chín.
- Phụt... - Hắn cố nhịn phát ra tiếng cười.
Ừ, cứ nghĩ nấm lùn thông minh. Ai ngờ trong mấy chuyện lặt vặt này lại trông ngốc nghếch đến thế. Một biểu cảm đáng yêu khác của tiểu bảo bối, tiếc là hắn không đoán trước để chụp lại được.
" Ôi chuột nhắt à, cưng đáng yêu chết mất thôi a ~ "
- Anh... cười gì chứ !! - Nó mím môi giận dỗi. Hắn không nhịn được lại càng ôm chặt nó hơn.
- Luôn đặt Hana-chan lên hàng đầu. Nhóc con, tôi thua em rồi.
Hắn vùi đầu mình vào mớ tóc xanh biếc cùng mùi hương bạc hà đặc trưng kia. Sự dễ chịu và thoải mái dần dần đưa cả hai chìm vào giấc ngủ sâu. Sáu con người loi nhoi ngoài cửa tủm tỉm cười rồi cũng dần lui về phòng của họ. Ai ai cũng mong đến ngày dạ hội của trường.
...
[ Miu - Kemuri ]
- Kemuri, hôm đó chúng ta không tới buổi dạ hội được không? Em muốn thăm bà ấy.
Nhỏ hơi cười, đôi mắt buồn vẫn nhìn về phía trước. Cậu dù hơi khó hiểu, rất muốn hỏi nhưng...
- Vâng, Miu-sama.
... cậu chỉ là một quản gia theo chỉ thị của Zen. Không thể làm trái ý Miu và luôn bảo vệ, làm Miu mỉm cười. Đó là nhiệm vụ. Nếu cậu không ép mình giả danh chồng tương lai của nhỏ, Miu sẽ bị mọi người dèm pha. Dù vậy, việc một người quản gia và chủ nhân có tình cảm với nhau, mãi mãi sẽ không được... chấp nhận.
....
[ Valentine's Day ]
- Miu-chan, xong chưa thế? - Nó càu nhàu khi mà cái chân đã tê tái đợi Miu chỉnh sửa lại bộ váy. Nó lẩm nhẩm nãy giờ có khi hơn cả tiếng rồi đấy.
- Một tí nữa thôi nào. - Miu loay hoay ở sau lưng bộ váy, đáp vội.
Tình hình hiện tại là họ đang ở trong sân trường. Dạ hội được tổ chức bên trong khán phòng lớn.
- Ùi, Hana-sama xinh thật a ~ - Kuri-san đứng bên cạnh sịt máu mũi nhìn nó.
E hèm, cô bé nhỏ nhắn trong bộ gothic trắng đơn giản, mộc mạc nhưng vẫn tôn lên nét trong sáng, dễ thương và sang trọng của Hana. Dù gì cũng từng là tiểu thư đài cát nên mấy chuyện này không quá khó đối với nó.
- A, Lyn-san và Kagewa-san kìa! - Kuri reo lên.
Lyn bước đi kiều diễm trong bộ đầm trễ vai màu đại dương, mái tóc không còn được cột cao như mọi hôm mà đã được xõa ra uốn lọn như những ngon sóng. Kế bên là Sari trong bộ đầm cúp ngực đỏ rực lửa, mái tóc được búi lỏng một cách quý phái, một vài lọn tóc mai nhỏ bay trọng gió. Kuri là tội nhất trong thân phận hầu nữ thấp kém của mình mặc dù cô bình thường trông cũng xinh đẹp không kém cạnh các vị tiểu thư.
- Hey, chào mọi người.
Sari vẫy tay chào bọn họ, nụ cười rạng rỡ không kém phần ám khí ném về phía Hana. Miu và hai người kia chỉ biết cười gượng đáp trả. Lyn thì vẫn lạnh lùng và sắc xảo như ngày nào.
- Miu-chan không đi? - Nó cất giọng hỏi.
- Ừm, em...
- Miu-sama, xin lỗi đã để em chờ lâu!
Kemuri từ xa chạy lại. Tiếng hét của cậu cắt đứt lời nói của Miu. Tất cả đều quay ra nhìn bộ dạng xộc xệch của cậu dù cậu đang mặc vest. Bộ vest trắng tôn lên vẻ thanh lịch vốn có của cậu.
- Chúng ta... ở lại một chút... với mọi người... nhé?... - Cậu thở dốc, cố nói rõ ràng từng chữ.
Miu thoáng ngỡ ngàng, ngạc nhiên khi nghe xong những gì chàng quản gia nói. Không... nhỏ không thể ở lại...
- Nhưng... lễ phục...
- Mang... anh mang cho em rồi... - Cậu cười khẩu, giơ cao túi đồ lên.
- Được rồi... - Nhỏ bất lực nhận lấy cái túi đồ.
Đó là đầm cách điệu màu đen huyền. Kemuri sửa soạn và trang điểm cho nhỏ rất nhanh, rất nguy hiểm. Ai mà ngờ Miu có thể đẹp hơn cả lúc bình thường cơ chứ? Công nhận trình độ của Kemuri... là thánh thần cmmr.
- Đi thôi. - Cậu cụng đầu mình với Miu. Định dắt nhỏ vào khán phòng thì Hana chen ngang.
- Khoan... Zen đâu? - Nó mặt lạnh giữ tay áo của cậu lại.
- A, à lão đại...
- Để em đợi lâu.
Zen ôm chầm lấy Hana từ đằng sau, hơi thở ấm nóng phả vào khuôn mặt hồng hào khiến ai đó rơi vào hoảng loạn.
- A, không... không lâu.
Trong khi đó thì bên phía cô nàng sắc sảo và cô hầu nhỏ của chúng ta...
[ Kuri - Jun ]
- Jun-sama, tôi nghĩ ngài đã quá " già " để dự dạ hội của tụi trung cấp rồi. - Kuri nhìn Jun cười châm chọc.
- Tôi chỉ đi theo hộ tống cậu chủ. Giống cô thôi. - Mặt anh đằng đằng sát khí nhìn cô gái nhỏ vẫn vô tư cười rất ư là " tươi ".
- Ô, được thôi.
[ Sari - Jan ]
- " Mẫu vật nhỏ " cũng đến đây sao? - Anh cười hiền nhìn cô trong bộ đồ đỏ nổi bật.
- Sao anh không vào chung vui luôn nhỉ? - Cô cũng cười đáp lại.
- Tôi không thích chốn đông người cho lắm.
- Tất nhiên.
- Em đi vui, đừng làm hư hại gì đến quá trình thí nghiệm của tôi là được.
- Vâng vâng ~
[ Lyn - ... ]
- Ai cũng có đôi có cặp hết... - Cô nàng thở dài chán nản.
- Thôi nào, Lyn xinh thế này mà. Chắc chắn sẽ làm hàng trăm chàng chết mê chết mệt như rạ thôi. - Miu lên tiếng an ủi.
- Không thì mượn tạm Kemuri của Miu ấy. Miu có muốn đi đâu. - Hana cười khẩy.
- Hô hô, mấy người mà nói nữa là tôi cho mấy người bốc lịch đấy nhá. - Lyn che miệng cười, lôi từ đâu ra một sấp hồ sơ " đen ".
- Xin... xin lỗi ạ. - Miu và Hana mặt cắt không còn giọt máu. Hai đứa cúi đầu lí nhí tạ lỗi với vị luật sư nguy hiểm kia.
...
Thế là Lyn cũng có một chàng trai cho riêng mình để khiêu vũ. Anh ta có vẻ gì đó rất giống với người anh đã mất của cô. Về phần Miu thì sau khi nhạc nền vừa ngưng đã lặn mất tăm hơi cùng Kemuri. Sari tự do đi thả thích mọi người. Riêng Hana và Zen...
[ Trong lúc khiêu vũ ]
- A. - Zen rên khẽ.
- Em... xin lỗi. Thật tình là lần đầu làm chuyện này... - Nó rối rít chắp hai tay xin lỗi hắn.
- Không sao. Bước lên chân tôi đi. Chỉ cần làm theo tôi nói là được.
- Ưm... ừm.
Mặc dù vậy nhưng đâu đó chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng la oai oái của ông trùm hắn đạo trong thâm tâm của mình.
... Quà valentine muộn ._. Au xin lỗi ._.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com