Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#34 - Vụ nổ kinh hoàng

Chiếc xe dừng tại vùng ngoại ô cách khá xa trung tâm thành phố, một cánh đồng cỏ hoang vắng không một ngôi nhà hay bóng đèn đường. Gió trời thoang thoảng mát làm cái váy trên người Hana bay phất phới.

- Chậc chậc, quay sang chỗ khác !!! - Thấy Zen cứ nhìn mình chằm chằm, nó liền túm váy lại mà hét toáng lên.

- Rồi rồi.

Hắn làm theo lời nó bảo. Quay phắt đi rồi tự nhiên trèo lên chỗ ghế phụ. Trong khi đó thì Hana vẫn đang loay hoay với cái bộ váy. Nó liền quay vào trong xe làm cái gì đấy.

- Hana nhanh lên nào.

- Đợi... lát... Xong! - Nó chui ra khỏi xe. Bộ váy trên người đã được thay thế bằng một cái quần short màu trắng và một cái áo phông trắng hơi rộng dài đến ngang đùi.

- Định vào hộp đêm à ? - Hắn nhíu màu nhìn cách ăn mặc chất lừ không kém phần... gợi cảm của nó.

Giờ nhìn kĩ mới thấy nó trắng hẳn ra. Sau lớp áo phông mỏng là vòng một đang phát triển của một thiếu nữ đang tuổi lớn. Eo với đùi thon, xinh đẹp không tả nổi. Nhưng về chiều cao thì.... vẫn không thay đổi.

- Không, cho dễ vận động thôi.

Hắn thở dài, bước ra khỏi ghế phụ cho nó lên xong đóng cửa lại rồi di chuyển ra phía ghế lái. Sau khi đã yên vị, thấy nó cứ quay qua quay lại mãi liền nhẹ giọng hỏi.

- Sao thế?

- Nãy lạnh lắm. Trong này không có điều hòa sao ấm thế? - Hana khó hiểu hỏi.

Hắn ngây người một lúc rồi bật cười, không nói gì thêm cả. Chỉ lẳng lặng thắt dây an toàn cho cả hai rồi khởi động chiếc trực thăng bay lên cao. Bầu trời không rõ đen hay màu xanh thẫm, những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời. Nó cứ vô tư nhìn mọi thứ qua khung cửa kính như thế. Tiếng cánh quạt trực thăng cứ ồ ạt hơi khó chịu.

- Ngày mai không thể dùng trực thăng... - Nó chợt nói. Zen không hiểu ý của Hana lắm nên bỏ qua.

Cũng đã hơn một tiếng trôi qua, chiếc trực thăng đã bay được hơn hai phần ba quãng đường rồi. Cả Zen và Hana không ai là không mệt.

- Zen, mấy giờ rồi? - Hana chợt quay sang hỏi hắn.

- 23 giờ 55 phút. - Hắn liếc sang chiếc đồng hồ điện tử của trực thăng.

- Đói không? - Nó hỏi tiếp.

- Em đói?

- Không. - Hana lôi từ đây ra một hộp socola trông có vẻ bắt mắt. - Anou, nếu không chê. Thử không? Dù gì còn tận bốn phút nữa mới hết ngày...

Hắn mở miệng ra như chờ đợi một điều gì đó. Hana hiểu ý liền bóc một viên kẹo cho hắn. Nhai hết viên kẹo mà hắn vẫn không nói hay có biểu hiện gì ( anh ấy có biểu cảm khuôn mặt bao giờ đâu chị. )

- Tệ lắm sao? - Nó tò mò hỏi. Chỉ còn hai phút nữa là hết Valentine rồi...

- Ngon. Lần sau... làm thêm đi. - Hắn vẫn giữ thái độ dửng dưng đó mà trả lời. Thật muốn từ chối mà...

- Nếu anh thích thì đợi xong vụ này em dọn cả bàn tiệc cho anh luôn. - Nó mỉm cười, giọng nói có chút đùa. Đúng là không thể từ chối được mà.

- Đừng chết trước khi hoàn thành lời hứa đấy. - Hắn cười theo, nhưng cũng có chút sự đe dọa.

- Có anh bảo vệ, em không sợ! - Nó tự tin nói.

" Bíp bíp bíp " - Tiếng đồng hồ báo điểm mười hai giờ đêm. Mọi thứ chìm vào sự im lặng.

" Bíp... bíp... " - Còn nữa sao?...

- Không ổn rồi. - Hắn tặc lưỡi với lấy cái balo phía sau. - Vô dụng. - Zen gắt lên, ném cái balo đi. Trong balo chỏ toàn là bông gòn với đá cuộc, đá gạch.

- Sao thế Zen? - Nó lo lắng hỏi lại.

- Lại đây. Nhanh.

Hắn gọi, nhưng nó vẫn chần chừ. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ?

- Đồ ngốc!! - Hắn nhanh chóng ôm chầm lấy nó rồi nhảy ra khỏi chiếc trực thăng.

" BÙM !!! "

Chiếc trực thăng bỗng dưng phát họa, rực lửa giữa nền trời không rõ sắc màu. " Ngọn đuốc sống " đang bay giữa bầu trời đêm tuyệt đẹp...

...

" ĐOÀNG !!! "

Chiếc trực thăng phát nổ, tiếng nổ vang cả một vùng trời. Nhưng mạnh vụn rơi vương vãi giữa không trung, chúng đang rơi xuống.

...

Chuyện gì... ?

" AAAAAAAAAAA !!!!!!!!!! "

....

Chỉ còn tiếng gió se se lạnh. Không thể nghe được gì ngoài tiếng ù ù nhức nhói.

- Người mình... nhẹ bẫng.....

Hana lờ mờ tỉnh dậy. Đập vào mắt nó là thân ảnh của Zen đang ôm chặt lấy nó, che chở cho nó. Cả hai... đang rơi xuống !!

" Giờ không phải lúc bấn loạn. Phải bình tĩnh. "

Nó nheo mắt nhìn ra sau lưng Zen, phía dưới có một bãi rơm khô. Chỉ trong vòng 2-3 giây nữa cả hai sẽ đâm phải vực sâu mất. Nó nhanh chóng đạp Zen ra khiến hắn ngỡ ngàng không kém phần choáng váng.

" Vĩnh biệt... " - Nó nở nụ cười. Gì thế chứ? Giờ là lúc nào mà còn cười? Chỉ trong tích tắc nữa thôi, bản thân nó sẽ chết dưới vực đấy...

- HANA !!!!!!!!!

....

" Cách đây vài phút trước, em vẫn còn ở ngay bên cạnh... "

" Bíp... bíp... "

" Ngọn lửa rực rỡ như ánh hoàng hôn ấy đã cướp đi em, người con gái mà tôi yêu. "

" Em nơi đâu? Em đang nơi nào? "

" Hình ảnh người con gái cùng mái tóc màu xanh nhạt đang tung bay trong gió. "

" Em rơi xuống một vũng hố sâu. "

" La... la... "

[ Đoạn nhạc bị cắt ]

------------------------------------------------------------

Xin lỗi nhưng au đang nghe nhạc buồn mà điên + đang thất tình nên nổi hứng viết cái này :'>>

Cảm giác của các cậu như thế nào khi mà người yêu cũ - người mà cậu vẫn còn rất rất yêu, lại tỏ tình với người bạn thân của cậu và người bạn ấy đồng ý dù biết mình vẫn còn thích người yêu cũ? :'>

Tâm sự vậy thôi. Chúc các cậu ngày 8-3 vui vẻ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com