Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.

: mình...

Cậu hai nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mắt, cậu không chán ghét nhưng cậu khó chịu.
Cậu không thích người phụ nữ mang danh là vợ mình.

Cậu hai: cô ra đây để làm gì

Mợ cả: em ra đón mình mà.

Mợ cả mím nhẹ môi đầy uất ức nhìn cậu.
Ông bà trương thấy vậy thì kéo mợ cả lại.

Ông trương: cái thiên này, con về đi.

Mợ cả ngơ ngác nhìn ông.

Mợ cả: cha...

Bà trương: con về đi tí má với cha
về sau.

Bà trương thở dài vốn mối quan hệ này chẳng ai yêu ai nhưng vì cộng việc nên phải cưới gả.
Mợ cả nghe thế cũng đành lụi thụi đi về , mợ uất ức bật khóc, mợ có lòng nhưng cậu nào có dạ.

Ông bà trương đi trước cậu hai kéo nhật tư đi sau.
Cậu dịu dàng ôm lấy eo thon kéo sát về phía mình điều này khiến nhật tư đỏ mặt bối rối em cố gắng nhíc xa ra nhưng lại bị cậu kéo sát lại không một khoảng cách.
Họ vui vẻ đi trước để lain sau lưng lời bàn tán rè bịu chê bai đặt điều đủ thứ.

________

Về đến nhà cơm nước đã xong xuôi, cậu hai dắt em vào trong phòng mình hỏi han đủ thứ.

Cậu hai: tư em ăn gì chưa.

Nhật tư: tư ăn rồi cậu ạ

Cậu hai: có muốn ăn gì nữa không cậu lấy cho nhé, với lại... Cậu còn có quà cho tư nữa nè.

Nhật tư: thật ạ

Nhật tư nghe đến quà thì cười típ mắt lại, cả người vui sướng bám víu vào người cậu hai để cậu bế bổng lên.
Miệng tư không ngừng líu lo.

Nhật tư: quà tư có quà, cậu hai tặng quà cho tư hì hì thích quá.

Cậu hai cười mỉm bồng bế tư trong lòng, cậu bước tới vali đựng đồ lấy ra một chiếc hộp màu đen tinh sảo, bắt mắt nó vừa quyền quý lại cao sang. Nhưng trong mắt tư thì nó lại là thế này.

Nhật tư: cậu hai mua cái hộp xấu èo à, hong có màu sắc gì cả tư hong thích, tư thích màu hồng cơ, cậu hong thương tư.

Tư chu môi phồng má giận hờn vì cậu mua cái hộp màu đen chứ không phải màu hồng em thích.
Cậu hai bất lực cười khổ, tư ơi tư à ngốc quá đi thôi.

Cậu hai: ôi em ngốc, cái hộp này em không thích thì vứt nhưng món quà bên trong cậu nghĩ em sẽ rất thích.

Cậu hai cười chiều chuộng đưa hộp đen nhỏ cho em, em nhỏ hồi hộp nhận lấy, tay hơi run rẩy mở chiếc hộp ra.

Nhật tư : oa cậu ơi đẹp quá.

Em nhỏ mắt sáng rực nhìn chiếc lắc tay bạc được đặt ngay ngắn trong hộp tinh sảo.

Cậu hai nhìn em say đắm ánh mắt dịu dàng, cậu vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh của em nhỏ sang bên.

Cậu hai: em thích không.

Nhật tư : dạ có tư thích lắm , thích lắm ạ, tue cảm ơn cậu hai.

Em cười típ cả mắt lại, tay rờ rờ qua chiếc vòng , chợt tư tròn xoe mắt nhìn chăm chú, tay khều khều cậu.

Cậu hai thấy tư khều mình cũng quay sang nhìn tư.

Cậu hai: em kêu cậu?

Nhật tư: c-cậu ơi , cái này là...

Cậu hai cười nhẹ cầm chiếc vòng lên.

Cậu hai: là tên của em đó, vòng này cậu đặt làm riêng, chỉ mình tư mới có.

Em nhỏ nghiêng đầu thắc mắc hỏi.

Nhật tư: sao phải đặt làm riêng ạ, mình mua chung hong được ạ.

Cậu cười nhẹ nâng tay của em tư lên rồi chậm rải đeo vòng vào.

Cậu hai: vì tư là duy nhất nên mọi thứ cũng phải duy nhất.

Nhật tư: dạ?

Em nhỏ ngốc nghếch chẳng hiểu gì, em vốm chẳng học rộng hiểu biết nhiều như cậu hai nên nhiều cái em còn ngốc lắm, phải dậy thì em mới hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com