Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đám cưới quê em (26/12/2018)

Anh có muốn nghe một câu chuyện không?
Đó là những hồi ức về đám cưới quê em, đám cưới ở Tây Nguyên.
Khi mà ở thành phố là trang trọng, hoa lệ, nhà hàng, thì quê mình là mộc mạc, tưng bừng, rạp dựng tràn ra cả đường quê. Mình xa nhà 4 năm rồi, nó làm mình quên mất cảm giác dự một đám cưới ở quê. Nhưng hôm nay mình tìm lại được, tìm được giọng dẫn của bác Hùng, con xin lỗi bác nhưng những câu thơ của Bác con thuộc rồi 😂. Người khác thì thấy quá nhàm chán, còn con cảm ơn bác, nó làm con cảm thấy quen thuộc, cảm thấy con vẫn là đứa bé ngày đó, đứa bé 10 tuổi đã ngước cổ lên nghe từng câu từng chữ của bác MC, cũng vỗ tay vui mừng và háo hức được thấy cô dâu chú rể, thấy tháp rượu được rót đầy, thấy bánh kem được cắt xuống, thấy cô dâu chú rễ đến chúc từng bàn, háo hức chạm vào váy cô dâu 😊😊. Hôm nay mình nhìn tất thảy, từng bước, nghe từng câu phát biểu và mỉm cười.
Bàn tiệc rất đơn giản, nhưng rất nhiều món nha :v, quen thuộc quá, đám cưới nào cũng thế làm hồi đó mình ăn phát ngán, đến nỗi sau này mình không còn muốn ăn nữa, lúc đó chỉ ăn khai vị, ăn xôi, 'nốc đẫy' nước ngọt rồi cầm mấy cái bánh mì cùng lũ nhóc vừa chạy vừa nháo khắp rạp cưới. Bàn tiệc ấy hôm nay mình ngồi đến tận gần món cuối cùng, lần đầu tiên mình ăn 1 cách thưởng thức và thấy nó ngon lạ thường.
Âm nhạc lại là một bữa tiệc khác, vẫn thế, 1 bài nhạc không lời của ban nhạc, 1 bài hát mở đầu của bác MC, rồi từng người, thật nhiều người đăng kí hát. Điều đặc biệt và bất ngờ là, 10 năm rồi, chừng đó bài hát vẫn không thay đổi, rất ít nhạc trẻ, không có bảng xếp hạng...chỉ có Nắng ấm quê hương, Tình anh biển rộng sông dài, Mẹ, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây... Ngày ấy mình đã sớm chán ngấy mấy bài hát này, mình còn phụng phịu với mẹ, đám cưới nay chán quá, toàn các ông, các bà U50, U70... Thật ra là đêm chơi nhạc trước đó đã có thật nhiều thanh niên, nhưng vẫn là Tình yêu cao nguyên, Tìm lại... Chính là không ngờ rằng 4 năm sau mình trở lại, mình lại yêu thích nó, lại nghêu ngao hát theo, tất thảy mình đều thuộc, mình vui quá.
Mình nhớ ba mình, ba mình từng làm MC đám cưới, rất đắt show nha, hồi đấy mình thấy rất oai đấy, đi khoe khắp nơi và thật tuyệt là ai cũng biết tên ba mình, biết ba mình dẫn rất hay, còn hát cực kì hay nữa. Hồi đấy thích nhất là đi đám cưới mà ba dẫn chương trình, ba đứng trên sân khấu, mình ở dưới ánh mắt long lanh, luôn luôn cười thật tươi, rồi vỗ tay theo, cả hát theo khi ba cất hát. Mỗi khi ba bước xuống mình sẽ ôm lấy ba mình, đôi khi tặng cả hoa. Ba luôn sẽ hỏi, "ba dẫn có hay không, hát có hay không? " mình sẽ luôn gật đầu và 'bật' ngón cái "ba là số 1". Đến bây giờ mỗi khi gặp ba, ăn cơm ba nấu, mình vẫn bật ngón cái, vẫn sẽ nói câu đó. Nhưng mình vẫn nhớ hình ảnh ba mình mặc vest, thắt cà vạt, cầm mic, rất ngầu.
À, mình chắc là mọi người sẽ không đọc đến đây, nhưng mình chỉ muốn nói, hôm nay mình rất vui, dù sao đây cũng là tuổi thơ của mình. Hôm nay mình khác rồi, mình đeo giày cao gót, 1 mình đi đám cưới, đi đại diện cho gia đình nè, có lẽ gọi là trưởng thành. Bây giờ dám tiếp nhận lời làm quen, biết gặp người lớn ôn lại kỉ niệm, biết trao đổi sđt để giao lưu, hẹn nhậu chứ không phải trà sữa nữa.
Đám cưới quê mình vẫn như thế, thật vui, chẳng thay đổi, chỉ có mình là thay đổi thôi. Nhưng mà, mình thật sự thích không khí này.
Này anh, em không biết ai sẽ cùng em bước lên lễ đường, nhưng sau này mình về quê em tổ chức một đám cưới như thế nhé!
Em nhớ đám cưới quê mình.

14:25
26/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #anh#sad