Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi (29/10/2018)

Sài Gòn, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Mẹ Tẹt! Cô giáo chủ nhiệm 2 năm của con!
Mẹ sẽ rất bất ngờ và có khi buồn cười nếu mẹ biết con gái của mẹ ngồi đây viết lá thư này. Nó sẽ chẳng bất ngờ như những bức thư hiếm hoi các bạn gửi cho mẹ mình, bởi những lời chúc, những lời yêu thương mẹ con mình đều nói hằng ngày mẹ nhỉ? Mỗi năm sẽ có hàng chục tấm thiệp, hàng ngàn lời chúc, hàng triệu lười yêu thương từ hai đứa gửi đến mẹ. Nhưng đến phút chót, con gái mẹ nhận ra rằng có một lời mà bốn năm xa nhà con không dám nói: "Mẹ! Con nhớ nhà!". Đó là lời cấm kị với con, với mẹ, với Tẹt em, với cả ba.
Năm thứ tư xa nhà rồi, kể từ khi con từ bỏ những ngày tháng vô lo vô nghĩ trong vòng tay mẹ, từ bỏ chiếc giường chật chội bốn người chúng ta chen chúc, giờ chỉ còn hai, để rồi bước theo ba chữ "vì tương lai". Thời gian thật bất công mẹ nhỉ, nó biến xa cách thành lẽ tự nhiên, biến nỗi nhớ thành thói quen, biến những giờ phút videocall hiếm hoi thành niềm vui cho nhà mình và biến hai chữ "về nhà" thành cả ước mơ. Nhưng thời gian có bất công bao nhiêu thì cảm xúc lại công bằng bấy nhiêu. Mỗi lần đọc tin nhắn của mẹ con đều cười, mỗi lần đọc tin nhắn của ba con lại khóc, đọc tin nhắn của Tẹt em lại thấy thương: "mẹ nhớ cún quá", "ba nhớ con gái quá", "em nhớ hai quá"... Mọi người đều "sến" như thế nhỉ (cười). Nhưng sao con chẳng thấy nó "sến" chút nào nhỉ, nó đau lòng lắm. Ước gì con có thể bớt lý trí, con có thể bất chấp tất cả, có thể từ bỏ ước mơ Nhân Văn, ước mơ Văn học 11 năm để trở về, để lại là công chúa được cả nhà nâng niu, lại là chị hai độc nhất được em gái mạnh mẽ "nuông chiều"...
Nhưng sao nhỉ? Cũng không phải con chưa từng tuỳ ý như thế. Vào thời gian sóng gió xảy ra con đã từng đứt gánh. Vào thời khắc Cao Nguyên ép con kiệt sức con cũng đã gọi điện về. Vào lúc bị phản bội và rơi vào bế tắc con cũng trở về và ôm mẹ khóc.... Nhưng vẫn là mẹ, vẫn câu nói đó: "cuộc đời đã bất công với chúng ta rồi con gái à, động lực để mẹ còn cố gắng là hai đứa, nếu con bỏ cuộc, cả gia đình sẽ đổ xuống". Mẹ còn nhớ không, cái ngày con quyết định bỏ cuộc, nghỉ học, bất chấp rằng hai tháng nữa thi đại học, con trở về, ôm mẹ khóc thật to "mẹ ơi, con không cố được nữa, con không muốn gặp ai cả, họ đều lừa dối con, họ đều muốn con đổ xuống, cho con về với mẹ đi". Mẹ cũng khóc, lần đầu tiên mẹ khóc vì con, lần đầu tiên mẹ cảm thấy bất lực như thế: "con gái, mẹ nói với cô nhé, mẹ chuyển lớp cho con nhé?", con lắc đầu, con chỉ khóc, mẹ chỉ biết ôm con: "con gái, sao trước giờ con không nói với mẹ, rằng họ đối xử với con như thế, mẹ xin lỗi, mẹ phải làm sao bây giờ?". Mẹ con mình cứ khóc mãi, chỉ biết ôm nhau khóc.
Sau đó mẹ nói gì nhỉ? " Con gái, điều đầu tiên, còn hai tháng nữa là thi đại học rồi, ai sẽ cho con chuyển trường đây? Điều thứ hai, con phải nhớ rằng tại sao con vẫn cố gắng được tới thời điểm này, sóng gió lớn nhất của chính chúng ta con cũng đều vượt qua được, tại sao bây giờ lại bỏ cuộc vì một người khác? Con thất bại, họ sẽ rất vui, vì cuộc sống là như thế, họ chẳng qua là ghen tị với những gì con đang có thôi, đến cuối cùng, chỉ gia đình mới muốn con luôn vui vẻ, ngoài ra, chỉ có chính con."
Ơ, giờ thì tốt rồi mẹ nè, dù sao thì con mẹ cũng đứng ở đây rồi, bởi vì sao nhỉ, vì cuối cùng thì chúng ta đều không bỏ cuộc. Bởi thế, đã tới bước này, con không thể quay đầu. Con không biết nỗ lực này sẽ đưa con đến đâu, con sẽ thất bại ở đâu, nhưng nếu dừng ở đây và quay về, con sẽ thua ngay lập tức. Con biết, mẹ sẽ nói "không sao cả" giống như mỗi lần con thấp điểm, nhưng chính sự thất vọng trong mắt mẹ, vết chân chim trên khoé mắt mới là thật. Bỏ cuộc là phản bội chính mình, phản bội nước mắt của chúng ta, phản bội sự vất vả của mẹ. Con không thể.
Cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ vẫn luôn ở đó, chờ con trở về, cùng con cười, cùng con khóc, vực con dậy những lúc gục xuống. Xin lỗi mẹ, xin lỗi vì con mẹ không đủ giỏi giang, chưa đủ tự tin, chưa đủ mạnh mẽ. Vẫn là câu nói đó: "con nhớ nhà", con không thể nói ra, con không muốn mẹ lo lắng, con biết nếu con như thế mẹ sẽ lại khóc. Con không hy vọng thời điểm này bức thư sẽ tới tay mẹ, nó sẽ tới khi con có thể khẳng định rằng chúng ta sẽ không khóc nhè khi đọc nó, hay ít nhất, mẹ sẽ đọc khi con "trở về". Con yêu mẹ!

Con gái mạnh mẽ của mẹ.
_Trâm Anh_

21:37
29/10/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #anh#sad