Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Choi Sunhie

Tháng thứ chín cũng đến, bụng em giờ lớn vượt mặt nên rất bất tiện cho việc hoạt động bình thường.

"Tae, chân em lại bị chuột rút rồi.."

Đêm tối muộn giờ ai cũng đã chìm vài giấc ngủ mà chân em tự nhiên lại chuột rút thật sự nó rất khó chịu, em khẽ lay người hắn miệng nhỏ giọng gọi tên nhưng Kim Taehyung thì sau cả ngày mệt mỏi hắn rất cần ngủ nên gọi mãi mà chẳng thất dậy. Bụng lớn khiến em chẳng thể tự bóp chân khiến việc chuột rút càng chở nên tồi tệ tâm trạng khi mang thai lại nhảy cảm chẳng mấy mà em không nhịn được mà bật khóc.

Hắn lờ mờ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng thút thít bên cạnh, hắn cuống lên khi nhận ra chồng nhỏ đang bặm môi nước mắt lăn dài trên gò má.

"Jungkook, có chuyện gì sao nói anh nghe đi"

"Chân em..hức chuột rút khó chịu quá..hức"

Hắn như hiểu ra vấn đề liền với tay bật đèn sau đó nâng nhẹ đặt em nằm xuống giường, nâng chân của em lên.

"Em bị chuột rút chân này phải không?"

Em gật đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn Kim Taehyung thấy mà sót không thôi liền hôn lên mi mắt em. Tay hắn nhẹ nắn bóp mát xa bắp chân em, Jungkook như chút được gánh nặng liền gục vào lòng hắn lim dim thiếp đi. Hắn để nằm xuống tay mình, với tay xang tắt điện tiếp tục giấc ngủ giang giở.

9h30 am

Em lờ mờ thức giấc, việc đầu tiên em làm là tìm ngay anh chồng của mình nhưng chẳng thấy ai cả. Tự mình vệ sinh cá nhân sau đó ra ngoài nhà, đi xuống đền phòng khách em liền thấy một hình bóng lạ lẫm đang lục lọi ngăn tủ, tay đỡ lấy bụng rồi nhẹ nhàng di chuyển để quan sát.

Là một người phụ nữ!

Mái tóc rối bời, thân thể gầy gò yếu ớt. Cô ta bới tung đống đồ trong ngăn tủ lên một cách điên cuồng, gương mặt cô ta phản chiếu qua tấm gương gần đó khiến em chẳng thể ngờ tới. Là Choi Sunhie, cô gái mất tích suốt mấy năm giời chở lại nhưng với vẻ ngoài tiền tụy, gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn đôi môi đỏ hồng giờ chẳng còn thay vào đó là quần thâm mắt gương mặt gia đi thấy rõ mặc cho việc cô ta còn nhỏ tuổi hơn cả em.

Như biết mình đã bị phát hiện, cô liền quay lại nhìn thẳng vào mắt em rồi nở một nụ cười man rợ, nỗi bất an cứ thế len lỏi cắm rễ vào tâm can em bất giác lùi lại chủ ý là bảo vệ sinh linh bé nhỏ trong bụng. Cô ta cũng đã nhận ra chiếc bụng lớn bất thường của em liền mất bính tĩnh gào lên.

"ĐỒ CHÓ CHẾT, MÀY LÀ LOẠI BẨN THỦI, LÀ LOẠI NGƯỜI GỚM GHIẾC MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG Ở BÊN TAEHYUNG, MÀY KHÔNG XỨNG ĐÁNG MANG TRONG MÌNH GIỌT MÁU CỦA ANH ẤY!"

Đôi mắt đỏ ngầu, nắm trong tay con dao làm bếp ngay lập tức truy đuổi người kia như thể con thú giữ. Em sợ hãi lấy hết sức chạy ra ngoài cửa ra vào nhưng chiếc cửa lại bị khóa ngoài, Choi Sunhie cười lớn tiến đến chỗ em.

"Mày nghĩ tao để mày thoát dễ thế sao? Mơ đi! Tao sẽ giết mày, giết cả đứa con bẩn thủi của mày rồi Taehyung sẽ yêu tao, anh ấy sẽ chỉ yêu mình tao."

Cô ả ngả ngớn đung đưa con dao trên tay miêng luyên thuyên mấy lời lẽ thô tục khó nghe, em tựa người vào bức tường cả cơ thể căng thẳng vô cùng. Cô đang rất vui vì sắp đạt được mục đích, cô đang rất mong chờ vào cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.

"Mày biết không? Tao đã phải sống khổ sở thế nào trong suốt thời gian dài, chỉ vì mày mà Taehyung rút vốn đầu tư vào công ty của ba tao khiến nó phá sản, tao sống như một con vật, còn mày lại an nhàn bước chân vào showbiz, mày phất lên như diều gặp gió còn tao như con chó xó chợ, nói xem có công bằng không? Không công bằng chút nào hết, tao khổ mày cũng phải khổ"

Cô ta như phát điên cười lên thật man rợ, chiếc bụng lớn của em khiến cô ả tức giận, ả dí dao vào cổ em.

"Tao sẽ rạch một đường trên cái cổ của mày rồi sau đó rạch bụng moi đứa con của mày ra và thiêu nó, haha"

em dù sợ nhưng vẫn lo cho sinh linh bé nhỏ trước đã, em tựa người vào cửa tay sẵn sàng để vớ lấy chiếc ô gần đấy, dẫu biết là ô chẳng phải lựa chọn khôn ngoan gì nhưng giờ thì cũng hết cách rồi chỉ mong Taehyung sớm quay về cứu hai ba con em. Đôi mắt quan sát từng cử động của người trước mắt cảm giác như chỉ cần rời mắt một chút cô ả liền có thể ăn thịt em luôn vậy.

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào đôi mắt của ả, Choi Sunhie cười đến nước mắt lăn dài rồi bỗng cô ta điên cuồng gào thét như một con thú hoang, em để ý chuông gọi bảo vệ ở cảnh cửa nhưng bây giờ mà di chuyển thì quá nguy hiểm cô ta điên như vậy chắc chắn sẽ ra tay ngay nếu em liều lĩnh.

Ả ta cứ mãi kể về những đau khổ của bản thân, cứ mãi chì chiết em bằng những lờ lẽ khó nghe khó nuốt ả đang muốn em phải hoảng sợ đến tột độ phải bật khóc trước mặt ả phải quỳ xuống cầu xin ả tha mạng nhưng ả đâu biết trước kia em đã trải qua.

Nhưng thứ gì cũng có giới hạn, em cũng chỉ là con người chứ chẳng phải sắt đá vả lại em con đang mang thai nên tâm lí vững là điều gì đó rất khó khăn, ba mươi phút đã là giới hạn. Khi em chuẩn bị buông bỏ, khi em chuẩn bị chấp nhận số phận, tầm nhìn trước mắt em dần mờ dần, mọi thứ sung quanh thật chẳng còn rõ ràng thì...

*RẦM*

Chiếc cửa bị đạp tung ra, Kim Taehyung ngay lập tức xông vào ôm lấy cơ thể nhỏ đang mất dần ý thức Jungkook cảm thấy mùi hương quen thuộc, cảm thấy hơi ấm liền yên tâm mà ngất đi. Choi Sunhie bị hất mạnh liền ngã xuống, cơ thể đập vào tường, cô ta đau đớn rên rỉ, ả nhìn hắn đợi chờ nhưng rồi lại sợ hại khi nhìn vào ánh mắt có thể giết người kia.







Chào các pạn:>> xin lỗi vì tui lặn hơi lâu nha🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com