xin hãy tha lỗi
Jungkook tròn mắt nhìn hắn, gò má xuất hiện rạng mây hồng. Kim Taehyung vừa mới hôn lên má em rồi hắn còn cười rồi gọi em là bé.
"Sao vậy? Sao bé nhìn tao như vậy chứ"
Em đưa tay sờ trán hắn, có hơi ấm.
Kim Taehyung dường như hiểu được ngụ ý của em, hắn bắt lấy bàn tay em đang ở trên trán hắn.
"Jungkookie, tao biết từ trước đến giờ tao đã gây ra quá nhiều tội lỗi với bé có xin lỗi đến ngàn lần cũng không thể nào mà xóa đi những vết nhơ ấy. Tao không mong bé phải vứt bở tất cả chỉ mong bé đừng ghét tao, đừng hận tao, tao là một thằng đần độn khi không nhận ra bé quan trọng thế nào với tao. Tao thích bé rất nhiều tất nhiên tao biết cái tình cảm của tao bé sẽ chẳng thể chấp nhận được vì nó chẳng là gì so với bé suốt thời gian qua nhưng tao mong bé sẽ cho tao một cơ hội dù là nhỏ nhất cũng được để tao có thể theo đuổi bé được không?"
Jungkook sững sờ nhìn hắn, sống mũi cay cay, viền mắt đỏ hoe. Em bật khóc, Kim Taehyung hoảng lên ôm em vào lòng.
"Tao không bắt bé trả lời luôn đâu, bé cứ suy nghĩ đi, tao chờ, chờ bé suốt đời cũng được."
Hắn kiên định nhìn em đôi tay vẫn nắm chặt lấy tay em. Không khí trong căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, em rút tay mình ra khỏi tay hắn, mắt quay đi hướng khác.
"Tội lỗi cậu gây ra rất khó để tha thứ nhưng trớ trêu thay tôi lại đem lòng yêu cậu, nói thật thì tứ hôm mà tôi suýt thì bị vấy bẩn kia thì tôi đã tự nhủ sẽ buông tay, không núi kéo chút hy vọng nào với thứ tình cảm này nữa, tôi không phải là chúa để mà rộng lượng tha thứ cho tội lỗi của cậu cũng không thể hận cậu. Nên từ giờ tôi và cậu sẽ chỉ làm bạn chung trường còn về việc theo đuổi tôi...tùy cậu muốn thế nào cũng được tôi không quản nhưng tôi không chắc bản thân có thể mở lòng với cậu thêm một lần nữa"
Câu nói kia của em khiến hắn vui buồn lẫn lộn. Ít nhất em cũng cho phép hắn theo đuổi em nhưng đồng thời em cũng buông bỏ hắn...
Không khí trong phòng trùng xuống, em im lặng mắt hướng ra cửa sổ, Kim Taehyung hắn im lặng nhìn em.
Cả ngày hôm đó trong phòng chỉ có giọng của Kim Taehyung vang lên, tuyệt nhiên không nghe thấy một câu được phát ra từ miệng Jeon Jungkook
...
Tính đến nay cũng đã một tuần Jungkook nằm viện, em vẫn chưa biết việc Kim Taehyung chính là người chi trả cho liệu trình chữa trị của em tất cả mọi người đều nói dối em rằng là bố mẹ em, họ đã rút số tiền tiết kiệm từ thời trẻ ra để trả. Em đã nhiều lần gọi cho bố mẹ để hỏi cho rõ chuyện này vì một số tiền lớn như thế làm sao mà nhà họ có được cơ chứ. Ông bà Jeon lúc đầu rất lúng túng vì khi bọn họ đang đau đầu không biết đào đâu ra số tiền để trả cho bệnh viện thì bất ngờ có một người gọi đến tự xưng là người của Kim gia bảo với họ là viện phí đã được trả toàn bộ hỏi ai trả người kia nói "là Kim Taehyung cậu chủ của chúng tôi" người đó còn nói hai người phải giữ bí mật tuyệt đối về việc này với em nếu không sẽ rút toàn bộ tiền và cho ngưng việc chữa trị.
Bất đắc dĩ, tất cả mọi người đều phải lừa em.
Họ biết Jungkook là người dễ tổn thương chỉ là em không thể hiện ra ngoài nếu như một ngày nào đó em phát hiện ra sự thật chắc chắn sẽ giận dữ mà bỏ đi nhưng hai người đã hết cách, em là đứa con duy nhất của họ dù có phải lừa dối em họ cũng phải làm miễn sao giữ cho em được sống.
Kim Taehyung ngày nào cũng đi lại giữa viện, nhà và trường học. Việc này khá là khó khăn vì phải di chuyển nhiều và cũng đang trong thời gian cao điểm vì hắn đang ôn thi mọi thứ đối với Kim Taehyung bây giờ là rất mệt.
nhưng!
Không sao hết, vì em hắn nguyện làm không một lời than phiền cho dù rằng có gặp hắn em vẫn sẽ chẳng nói một câu nào.
Hôm nay cũng như bao ngày khác, hắn đến thăm em. Hắn nhìn từ kính ngoài cửa, em đang ngủ hắn thở phào dỡ bỏ gương vui cười thay vào đó là gương mặt mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt của hắn đã xuất hiện từ lâu, cơ thể cũng đã gầy đi so với trước đây vì hắn thường xuyên chấp nhận bỏ bữa để kịp giờ đến thăm em.
Hắn ngồi im lặng bên giường bệnh của em một lúc thì đôi mắt cũng đã cảm thấy nặng trũi không chịu được mà gục bện giường bệnh của em ngủ mất.
Lúc tỉnh dậy hắn thấy bản thân đang nằm trong lòng em, Jungkook để hắn vùi mặt vào ngực mình, tay ôm lấy cổ hắn chân gác lên hông hắn. Kim Taehyung cười mãn nguyện, em vẫn quan tâm đến hắn kìa, em không vứt bỏ hắn.
Đưa tay ôm lấy eo em hắn kéo em lại gần hơn với mình, đặt lên ngực em một nụ hôn sau đó cũng nhắm mắt thưởng thức hơi ấm của em, mùi hương của em. Ở bên Jungkook rất thoải mái, cơ thể em mềm mại tuy là em khá gầy nhưng không sao hắn sẽ chăm bẵm cho em đến khi em từ thỏ gầy thành thỏ béo.
Hắn cứ vậy mà nằm trong lòng em mà không biết ai kia đang mỉm cười.
Con người thật kì lạ, rõ ràng là thương người kia đến bất chấp bản thân mình nhưng bên ngoài lại tỏ ra không cần người đó đến lúc mất rồi mới tiếc nuối tìm lại sau đó lại đau khổ dằn vặt chính mình, cứ mãi chìm trong khóa khư đau thương bỏ qua thực tại, trối bỏ tương lai chẳng dám bước tiếp chỉ biết nhìn vào lỗi lầm của bản thân mà sống, mà khóc lóc.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng vậy, nhưng bọn họ thương nhau nhiều đến vậy liệu có vượt qua được rào cản mà tiến đến bên nhau? Điều này có chúa mới biết. Ít nhất bây giờ họ vẫn đang tận hưởng khoảng thời gian hữu hạn để bên nhau mà chẳng hay sóng gió và thử thách phía trước.
Cho mọi người chút cà phê sữa đá nè chap sau về lại cà phê đen vị nguyên bản nhó ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com