Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.5: Nhìn Chằm Chằm...?(Nhưng là phiên bản ít kinh dị cũng như hài hơn)

--- Phần Truyện Không Liên Quan Đến Phần Truyện Chính? ---
--- Pov 1/3: ******* ---
... Như thường lệ tiếng đồng hồ in ỏi làm cho cậu tỉnh lại.

Cậu đưa tay quơ quơ tắt đi cái đồng hồ báo thức.

Nhưng nát cái là do không nhìn nên cái đồng hồ bị cậu quơ quơ đập văng xuống đất.

Rầm!

Cái đồng bay xuống đất, sau đó nó vỡ ra rồi tắt đi.

Do là chẳng có con hàng mang tên đồng hồ báo thức làm phiền nên cậu lạituân theo ý chỉ của thần Aergia tiếp tục đi ngủ nướng.

...

Sau một lúc cậu tỉnh dậy, định tiếp tục tuân theo ý chí của thần lười nhưng mà cậu lại có cảm giác có thứ gì đó sai sai.

Hình như hôm nay cậu đi học mà nhở?

Nhớ ra cái tin thức kinh thiên động địa này cậu liền tung mềnh lên nhảy xuống giường chạy xuống lầu, rồi hướng tới phòng vệ sinh.

Nào có buồn ngủ gì, còn ý chỉ của thần lười? Thần lười là ai cơ? Cậu thế nhưng thờ phụng thần học tập với thần chăm chỉ a!

Bỏ chuyện đó qua một bên...

Một bên cậu lấy tốc độ bàn thờ chạy xuống cầu thang, đương nhiên là nếu trượt chân thì lập bàn thờ thiệt, một bên thì miệng thầm chửi: "Cái đồng hồ báo thức chết tiệt sao mày không gọi tao dậy!"

Đồng hồ báo thức: ...

Đi xuống phòng vệ sinh, cậu dừng lại nhìn vào gương một chút, trái với việc đôi mắt cậu hơi có chút quầng thâm ra, thì con mắt của cậu hoàn toàn chẳng có chút gì là mỏi mệt cả, mà ngược lại bên trong đôi mắt còn có chút hăng hái.

Nếu như mắt cậu không quầng thâm thì nói tính ra cậu cũng gọi là đẹp trai đấy, tuy mắt quầng thâm làm cho nhan giá trị của cậu rơi xuống nhưng mà cũng tính là đẹp hơn người bình thường rồi.

Cậu tên *******, là một học sinh cấp ba bình thường mà thôi.

Nhớ lại bắt đầu từ bốn ngày trước, từ buổi tối hôm đó cho tới bây giờ, cứ vào mỗi buổi tối thì cứ như có thứ gì đó nhìn chằm chằm vào cậu, lúc đầu thì cậu cứ tưởng có người thấy được vẻ đẹp zai tìm ẩn của cậu nên mới đi theo dõi nhưng mà...

Đậu phộng, mắc mớ gì nguyên một buổi tối cứ nhìn chằm chằm tôi hoài thế!

Con hàng này không ngủ à? Buổi sáng ngủ bù? Nó ngủ được nhưng tôi thì không ngủ được a!

Vì là cứ bị nhìn chằm chằm cho nên tôi cũng ứ ngủ được, cho nên tôi quyết định, thức (chơi game) thâu đêm!

Coi đậu phộng thằng nào chịu thua trước chứ nhìn hoài vậy cũng ứ ngủ được.

Do mang tính an toàn nên tôi quyết định... Bật full đèn trong nhà, bên cạnh bàn thì để nào là đèn pin, đèn năng lượng mặt trời, đèn led,... Tôi còn mang luôn cái đèn disco vào để một bên.

Lo là xài tí hết pin nên tui lại quơ luôn một cái bình ắc quy đề phòng.

Kế tiếp là do sợ con hàng có vũ khí nên tui quơ luôn cây vô song chi trượng đặt kế bên, mày có dao? Xin lỗi, nhưng tao có item quyền năng nhất mang tên vô song chi trượng, hay nói thô ra là cây chổi ấy, có nó ở đây thì chắp mày đứng cách tao 2m đấy.

Lại sợ con hàng đó là truyền nhân của naruto nên tôi lại quơ thêm một món vũ khí thần kì khác.

Nó là vũ khí mạnh nhất của thánh kị sĩ, món vũ khí mà họ thường dùng để trừ gian diệt ác, ân nó mang tên là thánh thạch, hay nói thô ra là cục gạch đấy.

Với 2 món item quyền năng nhất điều có trong tay, tôi cũng định quơ thêm dép tổ ong nhưng mà ở đây không có bán nên đành phải ngậm ngùi tiếc nuối nhắm mắt xuôi tay.

Còn về giáp? Giáp gì? Lấy công làm thủ, chiêu chiêu như sóng biển, mà lại hai tay cầm hai món item quyền năng nhất thì lo gì?

Công phu luyện tập cơ (ngón) tay mấy năm lúc này đem ra thể hiện, hai tay "hai kiếm" nào có sợ ai?

Nhưng cậu có thể chắc chắn rằng bản thân đã tìm khắp căn nhà xem có thứ gì đang nhìn mình hay không, nhưng đến cuối cùng thì cũng chẳng tìm được gì, do lo là có con hàng nào đó cài camera cho nên cậu bật bộ phim thần thoại "Cây kem, cùng trận đấu kiếm "kịch liệt" trên xe hơi" vặn max volume, full hd,...

Sau đó... Cậu theo bản năng phong bế đại não ngất đi.

Chậc chậc, nếu bạn nghĩ vậy thì con hàng đó vào thì làm sao à? Nào có chuyện nó vào mà còn sống thoát ra cơ chứ nên lo gì việc nó sẽ hại tôi.

Để chắc ăn lúc đó tôi còn dáng kéo dáng sắt lại nút tăng âm lượng, phá nút tắt mở màn hình, xài 3G, cất điện thoại vô két sắt, sau đó vứt nó vào phòng khác, tui còn quơ luôn cái máy phát điện, dùng ắc quy dự phòng đề phòng nó cắt nguồn điện.

Tháo kính cửa sổ gắn lên màn hình, dán keo dán sắt xung quanh, kê đồ để nó không ngã, do sợ hư nhà nên tôi mới không có đục tường dùng xi măng tráng lên cho cái loa với cái màn hình gắn vào trong tường.

Và tôi cũng chuyển hết đồ ra căn phòng khác, đóng kính cửa sổ, ân đương nhiên là cái cửa sổ còn kính ấy, vứt luôn cái giường ra ngoài, bằng phương pháp vật lí học.

Chỉ còn có tôi, cái tv, ắc quy, loa, dây điện các kiểu...

Để cái tv đối diện cửa, sau đó cậu cất cái ắc quy gắn nó qua đằng sau tv lấy luôn cái ắc quy dán luôn nó vào sau cái tv đương nhiên là tôi cho tv cùng loa xài điện của ắc quy, còn dây điện? Gắn sơ sơ để đánh lừa thôi.

Đương nhiên sáng hôm sau thì bị hàng sớm chửi, đập cho bù đầu.

Nhưng mà có lẽ nó cũng có tác dụng vì tối hôm sau tôi cũng không bị nhìn chằm chằm nữa, nhưng hôm tối hôm qua lúc tôi tưởng là con hàng đó không còn tới nữa thì nó lại xuất hiện, cảm giác nhìn chằm chằm lại trở lại.

Tôi còn định cảm thán một câu: "Tiểu cường còn phải chịu thua ngươi a..."

Nhưng mà đó không phải vấn đề chính, vấn đề chính là hôm qua tôi ngủ ứ được a!

Hôm qua bật full đèn trong nhà còn treo giữa nhà cái đèn disco tìm kiếm một đêm nhưng ứ thấy con hàng nào.

Đến lúc 3-4 giờ sáng tôi mới trở về phòng ngủ ngủ, đương nhiên cái con hàng củ lìn fan cuồng chân chính bị mê hoặc bởi nhan sắc tìm ẩn của tôi vẫn ở đó.

Bỏ chuyện đó qua một bên.

Cậu đi vệ sinh cá nhân, sau đó mặc quần áo học sinh vào.

Cậu đi vào nhà bếp làm bữa sáng cho bản thân.

Hử, con trai chúng ta biết làm đồ ăn là bình thường mà phải không?

Ân, chắc chắn là vậy.

Qua một lúc cậu dọn phần ăn ra, sau đó lấy hộp sữa đổ ra một chiếc cốc, rồi bắt đầu bữa sáng của mình.

Sau khi ăn xong cậu dọn lấy phần ăn của mình, rồi đi lên phòng lấy cặp đi học.

Cậu đi ra trước cửa rồi mang giày vào, cầm lên cặp, cậu mở cửa đi ra ngoài sau đó khóa cửa lại.

Cất kĩ chìa khóa cậu bắt đầu đi đến trường.

Nhưng vừa mới tản bộ nhàn nhãn đi được 1/4 chặng đường thì cậu thấy có cái gì đó là lạ...

Ặc, hình như trên đường ứ có học sinh.

Wait a minutes... Bây giờ là mấy giờ a!

Không có đồng hồ cậu quyết định dùng phương pháp của ông bà ta thường dùng hồi trước đó chính là...

Nhìn mặt trời!

Nhưng vừa mới nhìn lên thì ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt làm cậu xém "mù" tại chỗ.

Vội vàng nhắm mắt cậu khom đầu xuống.

Trong lòng thầm nhả rãnh: "Cái độ sáng này cũng hơi quá a! Thằng nào treo cây búa với cây liềm trên đó à!"

Bỏ qua một bên, theo như những gì cậu thấy được, với kinh nghiệm toán học, vật lí học, địa lí học, lịch sử học và cả sinh học.

Theo phản ứng của con mắt (sinh học), tôi nhớ rõ mình nhìn thẳng lên trên (toán học), dựa theo góc độ ánh sáng (vật lí học), vị trí địa lí (địa lí học) và toàn bộ kí ức lịch sử tôi từng học có lên quan đến chiến trận, ngày đêm,... (Lịch sử học) thì tôi chắc chắn bây giờ là...

Trưa cmnr! 11-12 giờ rồi mới sách cặp đi học? Bỏ! Lỡ trễ rồi thì cúp! Còn về vụ tiếp tục đi học?

Thôi đi đừng đùa, người ta nhiều lắm cũng trễ có vài phút là bị phạt rồi, mà tôi trễ tận vài tiếng a! Vậy thì tôi bị tới cái gì a!

Tôi quay ngược lại tuyến đường thay đổi lộ tuyến từ nhà đến trường thành từ trường về nhà.

"Hèn gì nãy giờ đi trên đường người ta cứ nhìn mình." tôi thầm nghĩ.

Sau khi đi đến nhà, việc đầu tiên lúc này tôi cần làm là gì? Ngủ? Chơi game? Đùa gì vậy, đương nhiên trước tiên là mở khóa cửa a!

Khụ, khụ...

Bỏ chuyện đó qua một bên, tôi lếch xác vào trong nhà, gì cơ sao tôi phải lếch xác à? Đương nhiên là do ông trời tiến hóa biến hóa lò thiêu, mà do tôi đây da hơi trắng nên ông trời thương cảm muốn cho nó đen đi một chút, dù sao da đen núp trong bóng tối đố ai thấy.

Ân, ý tôi là da đen chứ không phải da nâu.

Lếch xác vào nhà tắm, tôi tắm một cái khoảng 25-35 phút.

Ặc, dù sao trời nóng như thế thì tôi tắm lâu một chút cũng chẳng sao, đúng không?

Đi lên phòng của mình, lúc này tôi đang nghĩ con hàng fan cuồng kia đồng hồ sinh học bị ngáo vẫn là bị loạn?

Dù gì thì đậu phộng có con hàng nào mà đồng hồ sinh học cứ kiểu như chỉ có chia ra làm hai, một tối rình zai, hai sáng ngủ bù như thế không.

Bước lên căn phòng cậu cũng chẳng còn buồn ngủ, bật máy vi tính lên cậu bấm vào mục trò chơi chơi game.

Thời gian nhanh chóng trôi đi...

Liếc qua đồng hồ bây giờ đã 3 giờ chiều, cậu thoát ra trò chơi, tắt đi máy tính, sao đó cậu lấy chiếc balo đã chuẩn bị sẵn của mình.

Ân, cái balo cũng nhỏ nhưng nó chứa đầy đồ, nào là pin, đèn pin, ắc quy, kẹo, nước, snack, day thừng, tiền, điện thoại... còn có cả thánh thạch, bên hông thì còn treo thêm vô song chi trượng.

Kiểm tra lại khi chắc chắn bản thân đã chuẩn bị đầy đủ cậu xách balo lên rồi đi ra khỏi nhà, đương nhiên là cậu cũng khóa cửa.

Cậu định thử ở bên ngoài ngủ một đêm.

Và nơi cậu định ngủ lại đó là một căn khách sạn ở một đoạn khá xa ở đây, mà thật ra đi cũng một tiếng là tới thôi, ít nhất là chị google cho tôi biết thế.

Đi trên đường cái, ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, ặc thì có thằng nào lại máng vô song chi trượng vào balo đi lòng vòng trên đường không?

Qua một lúc cậu cũng tìm tới được căn khách sạn đó.

Bước vào, cậu thấy có một cặp đôi đang đứng ở bàn tiếp tân đăng kí phòng, hai người đó cứ anh anh em em, nắm tay nhau các kiểu.

Ặc, sao thế nhỉ? Lên phòng anh anh em em không được à? Mắc mớ gì mà đứng trước bàn tiếp tân anh anh em em? Hai người tin tôi cầm thánh thạch tới thay trời- khục, thay người hành đạo không?

Đợi cho hai người bọn họ rời đi, cậu mới đi tới bàn tiếp tân.

Lúc cậu thấy cô tiếp tân thì cậu dừng lại nhìn cô một chút, trong đầu thì thầm cảm thán: "Ân, nhìn cô ta cũng đẹp đó chứ, nhưng mà tiếc một điều là không phải gu tôi thôi, không hợp gu nên nhan giá trị cũng chẳng thay đổi tăng thêm tí nào.".

Về cô tiếp tân, bên ngoài cô mặc một chiếc áo vét nữ màu đỏ, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cô có một mái tóc đen mượt được xõa xuống dài tới lưng, làn da trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp, chiều cao của cô ở khoảng 1m7, thân thể có lòi có lỏm điện nước đầy đủ.

Hơi đánh giá sơ qua, cậu đi tới trước mặt cô.

Thấy cậu tới cô có vẻ hơi bất ngờ nhưng, sau đó lộ ra một nụ cười tươi, cô hỏi: "Chào mừng quý khách đến với khách sạn của chúng tôi. Tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"

Thấy thế cậu cũng nói ra mục đích của mình: "Làm phiền, cô có thể cho tôi thuê một căn phòng được không."

Sau khi đăng kí phòng xong, cô lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho cậu rồi nói: "Phòng của quý khách là phòng 304."

Cậu nhận lấy chiếc chìa khóa, sau đó chào cô một cái, rồi cậu vào thang máy.

Đến lúc bấm vào nút cho thang máy đi lên tầng 3.

Qua một lúc ngắn thì thang máy cuối cùng cũng đi đến tầng 3.

Ting~

Cửa thang máy mở ra, cậu bước ra thang máy rồi đi tới phòng số 304.

Nhìn số phòng mà trong lòng của cậu kiểu loạn hết cả lên, theo logic trong phim kinh dị thì phong 303 mới là nơi có mấy con hàng kia, kinh dị xui xẻo có đầy ở đó, mà tôi lại ở phòng 304 vậy là tôi sẽ không bị gì hết hay là bị lây?

Một bên suy nghĩ, một bên cậu mở cửa phòng ra cậu bước vào trong.

Bên trong căn phòng có đầy đủ, giường, tv,... Các thứ.

Cậu bỏ balo của mình vào bên giường.

Cầm lấy chiếc remote cậu bật tv lên, đây là tv có kết nối mạng nên cậu cũng có thể bình thường lên xem anime.

Ngồi coi tv một lúc thì cậu nghe tiếng đập cửa, cậu đi lại mở cửa ra thì thấy người phục vụ đến đây để đưa bữa ăn cho mình.

Dù gì thì cậu cũng chưa có ăn tối.

Một bên ăn một bên cậu coi bộ anime "Chuyển sinh thành slime (ngoại truyện)"

Có một sự thật đó là cho dù cậu biết nhân vật chính cho bản thân là nam trong khi bản thân lại không có giới tính nhưng cậu nghĩ nếu không cho nhân vật chính là nữ thì cũng hơi tiếc nhỉ?

Dù gì với quan niệm của cậu thì nhân vật chính này là nữ thì hợp hơn rất nhiều...

Ặc, chứ mấy người không nghĩ thế à? Nào thì đồ tắm, kimono, lolita,...

Chậc chậc, toàn mặc đồ nữ mà bản thân lại chọn giới tính là nam vậy không phải là hơi sai a?

Trap? Nữ trang đại lão? Hay là ma pháp thiếu nam (nữ)?

Bỏ chuyện đó qua một bên, sau khi ăn xong cậu đưa lại cho nhân viên phục vụ.

Sau khi xem anime một lúc thì cậu cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhìn qua đồng hồ thì bây giờ cũng đã là 10 giờ, cậu tắt tv, sau đó bắt đầu đi ngủ.

Một bên lấy vô song chi trượng để bên trái, tay phải cầm lấy thánh thạch, đèn pin để trên đầu giường, balo thì để kế giường.

Để nguyên đèn cậu nằm lên giường đắp mềnh lại, cảm giác buồn ngủ mau chóng ập tới cậu.

Cậu chậm rãi thiếp đi.

...

Không biết là ngủ được bao lâu bỗng từng tế bào trong cậu kêu gọi cậu tỉnh dậy.

Tỉnh dậy, đi dcm.

Mày không dậy là coi chừng bị hấp đó.

Cái đậu phộng, bắt đầu cởi quần mày kìa!

Tới đây thì cậu bừng tỉnh, mở toang mắt ra, cậu tung mềnh ngồi dậy.

Mồ hôi chảy nhễ nhại, cậu thở hồng hộc, hai tay cậu một bên nắm chặt cục- khục, thánh thạch, một bên nắm chặt vô song chi trượng.

Sau đó cậu nhìn quanh, ặc có ai đâu, sao còn hàng tế bào lại nói có đứa muốn cởi quần mình a!

Hồi nãy tỉnh dậy cậu còn định la lên một tiếng: "Đừng mở kho rocket a!"

Đậu phộng, con hàng tế bào xém hố chết tôi.

Bỗng nhiên cậu ý thức được một việc, không biết vì lí do gì nhưng nhiệt độ của căn phòng đã giảm xuống.

Ặc, chẳng lẽ cái máy điều hòa tự bạo không thành, thành ra tự bế không muốn tiếp tục tự bạo, cho nên nó mới từ ấm chuyển thành lạnh như vầy?

Hay vẫn là cái máy điều hòa ở căn phòng này với cái máy đông ở phòng đông lạnh cùng chung một giuộc?

Ặc, bỏ qua một bên đi, bởi vì lúc này cái cảm giác bị nhìn chằm chằm ấy lại xuất hiện.

Ân, đúng như suy nghĩ của cậu một thằng chơi qua từ League of Legends, Arena Of Valor, Extraordinary Ones, Marvel Super War, Dota, Onmyoji Arena,... Cho tới mấy con game như là Toram online, Genshin Impact, Honkai Impact,...

Chắc chắn 99,9%+0,1% là con hàng này sẽ đi theo tôi, ân fan cuồng chân chính bị mê hoặc bởi nhan sắc tìm ẩn của tôi đây mà.

Mà giờ lỡ tỉnh dậy thì làm gì giờ? Lấy máy nghe nhạc ra, ân tôi có đem theo cả cái máy nghe nhạc.

Đừng hỏi vì sao tôi lại không tìm con fan cuồng chân chính bị mê hoặc bởi nhan sắc tìm ẩn của tôi, vì đơn thuần là nơi quen nhất là nhà còn tìm không thấy nói chi là ở cái chỗ khách sạn này.

Ân, là cái chỗ khách sạn chứ không phải cái phòng này, vì nguyên căn phòng gần như điều nằm trong tầm mắt tôi mà.

Đương nhiên là trong góc khuất tôi không nhìn được, nhưng mà mấy cái góc khuất cũng chẳng có người nào nhét vào được, ngoại trừ việc sát lát một nữa từ đầu xuống chân ấy.

Cho nên tôi cũng lười tìm.

Bật lấy bản nhạc bao gồm các bài như là leave me alone, catch fire, hands in the fire, walk thru fire,...

Ặc, trừ cái đầu ra thì ba cái sau toàn liên quan tới fire, thật ra khúc sau cũng chẳng còn liên quan đến chữ fire, thật.

Mà bỏ chuyện đó qua một bên, tôi đeo tai nghe rồi bật nhạc lên.

Sau đó tôi lại lấy một cuốn light noval ra, hử đâu ra cuốn light noval à? Đương nhiên là tôi đem theo rồi.

Tựa đề của bộ này là "chuyển sinh cùng với chiếc smartphone."

Ân, dù gì bộ này cũng hay từ loli tới BB nhân vật chính có full.

Đọc được một lúc, tôi nhìn nhân vật chính trong truyện rồi lại nhìn tôi ngoài này...

Tôi cũng có smartphone a! Tôi cũng muốn chuyển sinh a! Tôi cũng muốn có Harem a!

Kami-Sama hay là người cho sấm xuống đánh chết tôi đi a!

Rầm!

Một tiếng sấm vang lên ở bên trên bầu trời.

Cậu rụt đầu lại thầm nói: "Nói giỡn thôi đừng có làm thiệt a!"

Sau đó cũng chẳng còn sấm nữa nên cậu cũng thả lỏng ra một tí.

Lại nghe nhạc đọc truyện thêm một lúc cậu mới ngừng lại, ân vì cậu thấy hơi buồn ngủ nữa rồi, tháo máy nghe nhạc ra, rồi cậu bỏ nó cùng cuốn light novel vào balo.

Lấy mềnh đắp lại, nằm nhắm mắt một lát cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo tới, qua một lúc cậu lại lần nữa ngủ say.

Trong giấc mơ cậu thấy mình đang nằm trên giường định ngủ đi thì thấy một cô gái bỗng nhiên xuất hiện rồi đi tới gần cậu.

Đây chẳng phải là nhân vật nữ cậu mới vừa tạo trong game mấy ngày hôm nay sao?

Cậu đã phải dùng hết tinh hoa, tinh túy, chất xám, cảm xúc,... Để có thể tạo ra cô nàng này, hay nói đúng hơn là tạo ra một cô nàng chuẩn gu, chuẩn tính cách,...

Trong sự ngỡ ngàng của cậu, cô bước tới bên giường, rồi bò lên giường nằm sắp trên người của cậu.

Khuôn mặt của cô ngưỡng lên đối mặt với cậu, khuôn mặt xinh đẹp áp sát trước mặt cậu chỉ kém vài cm là cả gương mặt của cả hai chạm tới nhau.

Hương thơm ngọt ngào của cô, làm ánh mắt của cậu hơi mê li đi...

...

Không lâu sau đó cậu lại lần nữa bị đánh thức vì hình như có thứ gì đó đang đè lấy cậu.

Dư vị trong giấc mơ còn quanh quẩn trong đầu cậu.

Mà nói chuẩn ra là cả hai cứ mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau chứ cũng chẳng có gì.

Lúc này trong đầu cậu xuất hiện một suy nghĩ, chẳng lẽ là cô ấy?

Ân, vừa xuất hiện suy nghĩ này thì cậu liền dập tắt, thế giới thực với thế giới trong mơ luôn luôn khác nhau.

Nên cái thứ nằm sắp trên người cậu 99,9%+0,005%+0,005% là con hàng fan cuồng bị mê hoặc bởi nhan sắc tìm ẩn của tôi.

Tôi từ từ mở mắt ra, như tôi nghĩ trước mắt cũng chẳng phải là khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu của cô nàng tôi tạo ra, mà là một con hàng thất bại của tạo hóa, thấy nó không có mí mắt với mũi là đủ biết.

Nếu diễn tả khuôn mặt nó thì tôi có thể chém gió thêm mắm muối cho nó từ một từ thành trăm từ.

Trên mặt nó chẳng sở hữu thứ gì khác ngoại trừ một chiếc miệng rộng kéo dài đến tận mang tai với hàm răng sắc nhọn.

Cùng một con mắt to chiếm gần hơn phân nữa khuôn mặt, không có mí mắt làm lộ hoàn toàn con mắt của nó, cả con mắt điều bị bao trùm bởi những sợi tơ máu màu đỏ, mắt của nó không hề di chuyển khỏi tôi, cứ thế nhìn chằm chằm vào tôi.

Cái này chính là trong truyền thuyết: "Tưởng gái nhưng ai ngờ là quái." đó sao?

Ặc, mà nói thiệt bây giờ tôi thấy khuôn mặt nó hơi bị buồn cười đấy, nói thiệt từ cái vụ con mắt to vãi nồi chiếm gần 1/2 khuôn mặt không kiêm mí mắt của nó thì tôi cũng chẳng biết là làm thế qué nào mà nó không mù.

Nào thì bụi nào thì cát, gió, ánh sáng các kiểu không có mí mắt thì làm thế qué nào con mắt nó còn nhìn tốt như vậy.

Mà đặc biệt khuôn mặt của con hàng này cách khuôn mặt tôi cũng chỉ vài cm.

May mà con hàng này nó không mũi để có thở đấy, chứ con hàng này mà có mũi để thở thì 99,5%+0,5% là tôi lấy thánh thạch đập mặt nó ngay.

Đậu phộng, cứ nghĩ đến việc một con hàng nào đấy thở phì phò các kiểu vào người xem, gái thì còn đỡ chứ đổi qua nam thử xem thằng nào chịu được, mà còn hàng này qua tới quái luôn thì tới cỡ nào?

Tôi cũng lười híp mắt nhìn nhìn con hàng này nên tôi mở mắt ra.

Còn về con quái vật khi thấy cậu mở mắt ra thì con mắt nó ngay lập tức chuyển từ nhìn khuôn mặt cậu sang nhìn lấy con mắt cậu.

Thấy con mắt của nó nhìn vào đôi mắt của mình.

Cậu hơi rụt đầu xuống, trên người da gà cũng đang nổi lên, cậu chân thành nhìn vào nó mà nói: "Xin lỗi, nhưng tao không gay..."

...

Hết Chương 2.5: Nhìn Chằm Chằm...?
Số Từ: 4217.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com